NGÀY ANH NÓI CHIA TAY, TÔI ÔM CON BIẾN MẤT
Chương 10
32
Từ sau khi hai cha con chính thức nhận nhau, Phó Đình Hạc càng lúc càng trắng trợn.
Kể cả lúc có mặt Ôn Tình, anh ta vẫn dám mở cửa xông vào.
Bị Ôn Tình chửi thẳng mặt, anh ta chỉ ngẩng đầu đắc ý nói:
“Tôi đến thăm con trai tôi thì có gì sai?”
Một buổi chiều, tôi ngủ quên trên sofa trong phòng khách, vừa mở mắt ra đã thấy Phó Đình Hạc ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.
Tôi bị giật mình:
“Lần sau không được tự ý vào nhà như vậy.”
“Được.”
Anh ta nhanh chóng hôn một cái lên má tôi — chuyện như thế dạo này xảy ra thường xuyên.
Ban đầu tôi còn tát anh ta vài cái, nhưng hình như anh ta… bị nghiện, càng bị đánh càng không biết sợ, càng táo tợn hơn.
Câu anh ta hay nói:
【Em có đánh chết anh cũng được.】
Tôi ra phòng khách lấy nước, chưa kịp quay lại thì đã bị Phó Đình Hạc ôm từ phía sau, tay bắt đầu không yên phận.
“Phó Đình Hạc, anh đừng có được đà lấn tới!”
“Đánh anh đi, anh da mặt dày mà.”
Những nụ hôn rơi từ tai đến cổ, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng theo bản năng.
Và rồi… tôi lại mềm lòng.
Tuế Tuế không có nhà, linh hồn tôi cũng tạm thời “rời khỏi xác” vài tiếng.
33
Sau khi tắm xong, Phó Đình Hạc quấn khăn tắm bước ra, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước.
Đúng là mỹ nam bước ra từ phòng tắm.
Cảnh tượng đập thẳng vào mắt, thị giác như bị tấn công.
“Chiều mai em có rảnh không?”
Giọng Phó Đình Hạc hỏi nghe như đang hỏi… mai có mưa không vậy.
“Anh có chuyện gì à?”
“Muốn rủ em đi đăng ký kết hôn.”
Tôi chẳng hề ngạc nhiên. Từ lúc ở bên Phó Đình Hạc, tôi đã biết mình sẽ yêu anh ấy lặp đi lặp lại, không dứt ra được.
Nhưng còn chuyện đăng ký…
“Tôi không đồng ý.”
Thẩm Mộng Vũ vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Chuyện đó chưa rõ ràng, tôi tuyệt đối sẽ không đi đăng ký kết hôn với anh.
Cùng lắm thì coi như ngủ với một “trai bao cao cấp”, tôi có khả năng… tự trả giá cho sự yếu lòng của mình.
“Chuyện Thẩm Mộng Vũ, anh đã đưa cho cô ta một khoản tiền rồi, giải quyết xong xuôi.”
Phó Đình Hạc nói với vẻ đắc ý như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
“Ờ.”
Tôi không có phản ứng gì đặc biệt. Anh họ tôi đã gọi điện nói cho tôi biết chuyện đó từ mấy tuần trước rồi.
“Ờ?”
Phó Đình Hạc nhấn lại bằng giọng nửa nghi ngờ, nửa khó hiểu.
“Tôi có nói không muốn đăng ký kết hôn là vì Thẩm Mộng Vũ đâu.”
Có liên quan, nhưng không phải lý do duy nhất.
Chỉ là… tôi không muốn thừa nhận mà thôi.
“Khê Tinh…”
Anh lại kéo dài giọng nũng nịu gọi tên tôi.
“Tôi chưa muốn đăng ký.”
Phó Đình Hạc lúc chưa có giấy đăng ký kết hôn thật sự… dễ điều khiển hơn trước kia rất nhiều.
Tôi không chắc sau khi ký vào tờ giấy đó, anh ta còn dịu dàng được bao lâu.
“Chia tay thì chia tay!”
“Khê Tinh, em đừng làm loạn nữa!”
Chỉ cần nhớ lại những câu đó là tim tôi lại co thắt. Tuổi thơ tôi đã đủ bóng tối vì những trận cãi vã của bố mẹ.
Lỡ như một ngày sau khi kết hôn, lại xuất hiện Thẩm Mộng Vũ phiên bản 2, phiên bản 3 thì sao?
Lúc đó, anh có dễ dàng nói “ly hôn” như từng nói “chia tay” không?
34
Cứ thế, tôi và Phó Đình Hạc ở trong mối quan hệ nửa vời suốt một năm trời.
Vì sự phát triển lành mạnh của Tuế Tuế, thỉnh thoảng tôi cũng để anh đến dự họp phụ huynh ở trường mẫu giáo — nếu hôm đó tâm trạng tôi đủ tốt.
Cô giáo của Tuế Tuế gọi anh là “chồng tôi”, tôi không tiện phản bác, chỉ giải thích rằng anh là ba của Tuế Tuế.
Sau đó tôi nói riêng với con: “Mẹ và ba con vẫn chưa đăng ký kết hôn đâu.”
Tuế Tuế không để tâm lắm đến chuyện đó. Với con, có cả ba lẫn mẹ là đủ giống những bạn khác rồi.
Có lúc tôi than phiền về Phó Đình Hạc, Tuế Tuế còn bênh anh:
“Ba mà cái này cũng không biết, nếu con là mẹ, con cũng mặc kệ ba luôn!”
Chuyện của Tuế Tuế được giữ kín suốt một năm, đến khi bố mẹ Phó Đình Hạc biết thì họ gọi điện nhiều lần để nói đỡ cho con trai mình.
Tôi tranh thủ đưa Tuế Tuế về thành phố A thăm họ, nhưng không báo cho Phó Đình Hạc.
Tôi cứ nghĩ ông bà Phó sẽ nhắn lại cho anh, ai ngờ họ lại giữ im lặng.
Ban ngày tôi đưa Tuế Tuế sang nhà họ Phó chơi, tối thì về ở nhà họ Khê.
Bác gái nhà họ Phó còn cố nhét cho tôi một chiếc vòng ngọc, tôi từ chối nhận.
35
Xuân qua thu tới, chớp mắt lại đến Tết.
Giờ nghĩ lại chuyện bị cho leo cây ở cục dân chính hôm nào… tôi chỉ thấy buồn cười.
Và giờ người cảm thấy bất an vì chưa có giấy đăng ký kết hôn lại chính là Phó Đình Hạc.
Cảm giác đó thật tuyệt!
Ôn Tình cứ hay nói, tôi đã “huấn luyện” Phó Đình Hạc thành một chú cún ngoan.
Khi Tuế Tuế học lớp hai, chiếc nhẫn từng nằm lại ở biệt thự nhà họ Phó được tôi mang về lại.
Tất nhiên, không phải vì tôi bị anh ta dỗ vài câu là mềm lòng.
Chỉ là, xét đến thực tế — đứa trẻ cũng cần một thân phận danh chính ngôn thuận.
Huống chi Phó Đình Hạc ba ngày lại cầu hôn một lần, thật sự phiền chết được.
(Đã hết truyện)
Nguyện Người Bình An (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
1
Vừa mới hồi phủ đã có hạ nhân bưng tới một chậu than hừng hực lửa:
“Phiền nhị tiểu thư bước qua chậu than, trừ uế khí xui rủi trên người.”
Đại bá mẫu lập tức chắn trước mặt ta, giọng lạnh như băng:
“Chậu than là thứ dành cho kẻ từng ngồi đại lao bước qua, ai cho các ngươi lá gan dám dùng thứ đó để làm nhục tiểu thư của Hầu phủ?”
Quản gia không chút dao động, chắp tay đáp:
“Đại phu nhân, đây là ý của Hầu gia và phu nhân. Nếu nhị tiểu thư muốn nhận tổ quy tông, tất phải bước qua chậu than này.”
Đại bá mẫu giận đến dựng ngược cả lông mày:
“Nói bậy! Xưa nay chưa từng có chuyện con cháu trong nhà trở về lại phải bước qua chậu than!
Lam Lam, chúng ta không qua. Nếu không cho vào thì chúng ta cũng không thèm vào!”
Nói rồi, bà kéo ta ngồi bệch xuống ngay trước cửa Hầu phủ, thản nhiên lấy bánh hoa quế ra, bẻ đôi chia cho ta:
“Lam Lam, đừng nghĩ nhiều, ăn no đi đã, no mới có sức mà cãi nhau.”
Ta bặm môi cười khẽ, không khách sáo cầm lấy bánh ăn.
Chẳng bao lâu sau, cửa Hầu phủ đã vây kín người đứng xem náo nhiệt:
“Chẳng phải đó là vị tiểu thư vô dụng nhà họ Chúc sao? Sau khi gả cho tên bệnh ốm yếu kia cũng chẳng thấy xuất đầu lộ diện nữa.”
“Đúng thật là, không ở yên trong nhà chăm chồng, lại còn chạy đến cửa Hầu phủ ngồi ăn bánh thế kia…”
“Haiz, cũng chỉ là được mấy ngày vẻ vang trước mắt thôi. Đợi tên bệnh đó chế//t, dưới gối không con cái, rồi cũng mặc người chèn ép mà thôi…”
······
Ta nuốt vội miếng bánh hoa quế trong miệng, lén cấu một cái thật đau vào đùi mình, nước mắt giàn giụa rồi làm bộ uất ức nức nở nói lời từ biệt:
“Đại bá mẫu, hay là để con đi đi… Tuy con còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ở quê cũng chưa bao giờ có cái đạo lý bắt con cháu nhà mình bước qua chậu than như thế. Hầu gia, phu nhân chê con bẩn thỉu, con hiểu mà…”
Đại bá mẫu vỗ vỗ vụn bánh dính trên tay, kéo ta lại:
“Con bé ngốc này, nhị đệ và đệ muội đang chuẩn bị mở trung môn đón con vào phủ đấy. Năm xưa vì sơ suất của họ mà để con bị bọn cướp bắt đi, con chẳng hề oán trách họ đã là quá tốt rồi, sao họ nỡ lòng nào mà ghét bỏ con chứ?”
Hầu phu nhân đang định âm thầm lén đưa ta vào phủ rồi sau đó từ từ xử lý, nghe thế liền khựng bước, suýt chút nữa trẹo chân té nhào.
Bà ta siết chặt nắm tay, cuối cùng đành phải cắn răng ra lệnh mở trung môn nghênh đón ta vào phủ.
Mang một bụng tức đưa ta đến Thọ An Đường, bà ta lập tức trở mặt:
“Trước đây Lưu ma ma từng nói con bé này cứng đầu, lòng dạ thâm sâu, ta còn chưa tin. Giờ thì ta hiểu rồi.
Một đứa vừa thối vừa cứng như thế, Hầu phủ chúng ta không nuôi nổi!”
“Phụ thân, chi bằng đưa con bé đến từ đường, bao giờ rũ sạch được vận xui thì hẵng đón về!”
Hầu gia cũng gật đầu theo:
“Phụ thân, tìm một ma ma dẫn nó đến từ đường, dạy cho nó biết quy củ. Bao giờ học xong mới cho quay về.”
Trâu Phù, dưỡng nữ của Hầu phu nhân cũng mỉm cười kéo tay ta:
“Muội muội, cứ nghe theo lời phụ mẫu đi. Đến từ đường tu dưỡng tâm tính, sau này tỷ muội ta mới có thể cùng nhau hiếu thuận dưới gối cha mẹ.”
2
Đại bá mẫu nghi hoặc:
“Lam Lam nhà ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao các ngươi lại không dung được con bé?
Từ đường là nơi dùng để răn dạy nữ tử phạm lỗi, Lam Lam chịu bao nhiêu khổ cực như thế, có tội gì chứ?”
Hầu gia chắp tay:
“Đại tẩu ngày ngày chỉ biết xem thoại bản, căn bản không hiểu được chuyện trong này.”
Đại bá mẫu trừng mắt lườm:
“Không hiểu thì ta mới hỏi ngươi đó! Ngươi nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ ràng đầu đuôi ra cho ta!”
Hầu gia thở dài một tiếng:
“Bát tự của ta cứng, còn Lam Lam thân thể yếu nhược, nếu trực tiếp nuôi dưỡng dưới gối e là bất lợi cho sức khỏe của con bé.
Ta vốn định để con bé bước qua chậu than hóa giải bớt đi, nhưng nó lại không chịu, giờ chỉ có thể đưa đến từ đường tĩnh tâm một thời gian thôi.”
Nghe đến đây ta cũng hiểu rõ. Phụ thân, mẫu thân ruột của ta, cả con chim khách chiếm tổ Trâu Phù kia nữa, bọn họ không một ai hoan nghênh ta trở về.
Bọn họ không thích ta, vậy thì ta cũng chẳng thèm.
Nhưng dù lớn lên ở quê, ta cũng từng nghe các cụ trong thôn kể, từ đường của nhà quyền quý thực chất là nơi tăm tối, dơ bẩn.
Người còn lành lặn mà vào đó cũng bị lột mất một lớp da.
Huống hồ, ta còn nhỏ như vậy.
Ta không muốn đi.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt uy nghiêm của lão Hầu gia trên chủ vị:
“Tổ phụ! Cháu gái cô độc lưu lạc mười hai năm mới tìm được đường về nhà. Chẳng lẽ người muốn để người ngoài nói đường đường là Hầu phủ lại không chứa nổi hài tử thân sinh sao?”
Ánh mắt lão Hầu gia trầm xuống, thân mình bất giác thẳng dậy:
“Phụ thân con nói nó khắc con. Con không sợ sao?”
Hừ, đúng là mưu tính sâu xa.
Nếu ta nói không sợ, tương lai bị bọn họ chèn ép đến chết cũng sẽ chỉ oán chính ta “bát tự cứng”.
Liếc nhìn đại bá mẫu đang cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, lại nhớ đến những lời đàm tiếu bên ngoài cổng phủ, ta hít sâu một hơi:
“Nếu phụ thân khắc ta… vậy thì đổi một người phụ thân không khắc ta chẳng phải xong rồi sao?”
Hầu phu nhân cả kinh:
“Ngươi nói năng hồ đồ gì đó! Phụ thân có thể tùy tiện đổi được sao?”
Hầu gia giận đến thổi râu trừng mắt:
“Mau đưa nó đi! Chẳng có quy củ gì cả!”
“Chim khách tỷ” nhíu mày:
“Muội muội à, Hầu phủ không giống như nơi quê mùa, không thể tùy hứng được đâu. Nghe lời phụ mẫu đến từ đường một thời gian, sau này tỷ với phụ mẫu sẽ đích thân đến đón muội về, được không?”
Hừ, được cái đầu ngươi ấy!
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt già nua nghiêm nghị của lão Hầu gia:
“Tổ phụ, cháu gái không nơi nương tựa, mà dưới gối đại bá mẫu lại trống vắng. Chẳng phải đây là sắp xếp tốt nhất sao?”
Mãi đến lúc này, đại bá mẫu mới nghe hiểu ra, kinh hô thành tiếng:
“Vậy sao được?”
Ta cắn chặt răng, mạnh tay véo một cái thật đau vào đùi mình, nước mắt lập tức ào ào tuôn rơi:
“Con cứ ngỡ về đến phủ là về đến nhà…
Không ngờ, phụ mẫu lại không thích con, ngay cả đại bá mẫu dịu dàng đưa con về cũng không thích con…
Thôi thì… con quay lại quê vậy… Dù không đủ ăn không đủ mặc, thỉnh thoảng còn bị đám trẻ hư bắt nạt… nhưng ít ra… cũng không đến mức bị người ta chán ghét…
Dù sao… từ nhỏ tới lớn, Lam Lam cũng chưa từng được ai thích cả…”
Ta cúi đầu, đeo gói hành lý vải hoa cũ kỹ sau lưng, xoay người định bước đi.
Đại bá mẫu lập tức giữ chặt lấy túi vải của ta:
“Không, không phải, ý ta không phải như vậy…
Ý của ta là…
Ây da, không phải ta ghét bỏ con, ta chỉ sợ làm hỏng con…
Con mới tới kinh thành, chưa biết gì về ta. Sao ta có thể làm mẫu thân của con, rồi hại cả đời con được chứ…”
Hầu phu nhân cười nhạt:
“Đại tẩu cũng tự biết mình đấy. Được rồi, ầm ĩ nhức cả đầu, nhanh đưa thứ sao chổi này đi đi. Ta còn phải giúp Phù Nhi thử y phục cung yến nữa.”
“Chim khách tỷ” Trâu Phù cười nhạt, trong mắt lóe lên tia giễu cợt:
“Muội muội đúng là bệnh cuống nên cầu loạn. Ai mà chẳng biết đại bá mẫu nổi danh ‘thiên kim phế vật’ của kinh thành? Muội để bà ấy làm mẫu thân, ha, vậy sau này còn ngẩng mặt lên nổi ở kinh thành nữa không?”
Hầu gia phất tay:
“Mau đưa nó đi đi!”
Một bà tử mập mạp nhào tới, nắm lấy tay áo của ta, chuẩn bị kéo ta rời đi.
Ta chu môi, chớp mắt đầy vẻ bi thương:
“Đại bá mẫu, đa tạ người đã quan tâm suốt dọc đường. Sau này Lam Lam… sẽ nhớ người nhiều lắm…”
Đại bá mẫu giẫm chân quát lớn:
“Dừng tay! Ai cho các ngươi động vào đích nữ của đại phòng ta?
Phụ thân! Tuy sức khỏe Dật Thâm yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không khắc chết Lam Lam!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
