Một Chồng Không Ăn Cơm Hai Nhà
Chương 1
1. “Như An, chắc chắn chưa lần này?
Đây là chuyện cả đời, đấy.” “Em ghi nguyện vọng vào Đại học Tài chính Quảng Châu đúng không?” Tôi nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nộp tờ nguyện vọng cho thầy giáo. “Em cùng thầy Phó nhà em đúng là… Một người sáng nay đổi, một người chiều lại đổi.
May còn kịp hạn cuối, trễ thêm chút nữa là không sửa được đâu.” Bước ra khỏi văn phòng, lòng tôi như trút được gánh nặng to đè trong lòng.
Qua chiều nay rồi, Phó Nguyên Thanh sẽ không thể nào sửa lại nguyện vọng của tôi nữa.
Điều đó có nghĩa là trong kiếp này, tôi chẳng còn dính dáng gì đến hắn, càng không có chuyện kết hôn.
Tôi quyết đoạn tuyệt mọi quan hệ với người đó. 2.
Trong kiếp trước, điểm thi đại học của tôi rất cao, tôi dự định nộp vào ngành kinh tế thương mại ở thành phố mình.
Nhưng khi nhận kết quả trúng tuyển, tôi mới biết rằng, ngày thứ hai sau khi nộp hồ sơ, Phó Nguyên Thanh đã dựa trên danh nghĩa vị hôn phu của tôi, tự ý sửa nguyện vọng thành Sư phạm địa phương.
Tôi hỏi hắn: tại sao vậy? “Em học sư phạm, sau này làm cô giáo, có thời gian rảnh, tiện chăm sóc gia đình và con cái.” “Có gì không tốt đâu, con gái học thương mại thôi thì có gì hay ho?” Lúc đó tôi còn trẻ, bị mơ tưởng tình yêu làm mờ mắt, chưa phản bác lời hắn.
Chẳng bao lâu, tôi kết hôn với hắn, nhưng chưa trọn năm đầu đại học đã có thai.
Thai nghén nặng, tôi buộc phải tạm ngưng học nửa năm để dưỡng thai.
Sinh con xong, tôi vừa đi học, vừa mang con ra chợ bán hàng kiếm sống.
Không ngờ, năm thứ ba tôi lại mang thai đứa thứ hai.
Trong một lần đẩy xe xuống dốc, tôi trượt chân ngã, đứa bé cũng mãi mãi không trở lại.
Để lo cho gia đình và con cái, tôi bỏ học luôn.
Vì không có bằng cấp, cơ hội vào dạy ở trường tiểu học vốn đã chắc chắn, giờ đây cũng bị người khác cướp mất.
Mãi sau này tôi mới biết, trong lúc tôi bế con một tay dỗ dành, một tay đẩy xe đi bán bánh giữa trời mưa… Phó Nguyên Thanh đã mang toàn bộ tiền lương đi thuê nhà, mua tủ lạnh, mua trang sức cho Triệu Sở Sở.
Chỗ dạy học ở trường tiểu học vốn là của tôi, cũng bị hắn dùng mối quan hệ để chuyển cho cô ta.
Sau đó, Triệu Sở Sở dắt con gái đi xa, Phó Nguyên Thanh cũng chuyển công tác lên phía Bắc.
Con trai tôi cũng theo hắn đi.
Họ nói sẽ mua nhà ở phía Bắc, tôi bán căn nhà cũ ở Hạ Thành, gửi tiền lại cho hai cha con.
Còn tôi, đi đến Quảng Châu, bắt đầu làm ăn buôn bán.
Sau này tôi mới biết, ngôi nhà ấy được mua cho mẹ con Triệu Sở Sở.
Con trai tôi ngày càng xa cách tôi.
Họ sống vui vẻ trong căn nhà tôi đã bỏ tiền mua, tràn đầy yên ấm.
Tôi chẳng hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với con gái của Triệu Sở Sở đến vậy.
Chỉ đến khi tôi nằm liệt trên giường bệnh, 50 tuổi, cả đời vất vả, tôi mới biết, đứa bé đó chính là con ruột của Phó Nguyên Thanh.
Con trai tôi liên tục viết thư, khuyên tôi ly hôn với cha nó.
Nói rằng gia đình này đã không còn trọn vẹn từ lâu rồi, tại sao không để ba nó sống với người yêu của mình?
Thân thể tôi mệt mỏi, thân xác mục nát vì bệnh tật.
Tôi nằm đó, nhìn bốn người trước giường bệnh.
Triệu Sở Sở vẫn trẻ trung, xinh đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng, trên mặt không hề dấu vết thời gian.
Con gái cô ta cười với tôi: “Dì à, dì cứ yên tâm ra đi.
Sau này ba có mẹ con chăm sóc rồi.” Con trai tôi cũng nói: “Mẹ, dù gì mẹ cũng sắp ch .t rồi, mẹ ký đơn ly hôn đi, thành toàn cho ba và dì Triệu, cho con một gia đình trọn vẹn chẳng phải sao?” Không.
Dĩ nhiên là không.
Tôi căm phẫn nhìn Phó Nguyên Thanh.
Người đàn ông này dây dưa suốt đời với tôi, lừa dối tôi, hủy hoại tôi không ngừng.
Làm sao tôi có thể cam lòng, đến phút cuối đời còn phải thành toàn cho kẻ thù của mình? “Dù tôi ch .t, khiến anh thành góa vợ, tôi cũng không để anh giữ danh độc thân để tái hôn.” Hắn đã ngoại tình từ lâu, trước cả khi cưới tôi, đã qua lại với Triệu Sở Sở.
Sinh ra một đứa con gái lớn hơn con trai tôi gần một tuổi.
Chính hắn đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Tôi muốn kéo cả đám ch .t chung.
Mắt tôi trào ra máu tươi, uất hận, nhắm mắt lại.
Trời xanh có mắt, cho tôi được trọng sinh.
Quay trở lại thời điểm trước khi cưới Phó Nguyên Thanh, quay về khoảnh khắc cuối cùng nộp nguyện vọng.
Tất cả… vẫn còn kịp. 3.
Tôi nhờ thầy gửi giấy báo đỗ thẳng đến nhà cậu mợ ở Quảng Châu.
Tôi cũng phải xử lý mọi chuyện để sớm lên đường.
Trong kiếp trước, tôi đến đó làm ăn khi đã quá bốn mươi, đúng thời điểm thị trường thương mại phát triển cực thịnh.
Còn giờ, tôi đi trước mười hai năm, đúng lúc thời thế bắt đầu mở ra.
Về đến nhà, chẳng thấy ai cả.
Tôi vào phòng mình, khoanh tròn ngày rời đi trên tờ lịch.
Chỉ còn mười ngày cuối cùng.
Vì vậy, trong mười ngày này, tôi phải hoàn tất mọi chuyện bên này.
Căn nhà này rộng 60 mét vuông, chính là nơi cha mẹ tôi từng sống.
Sau khi cha gặp chuyện, mẹ tái giá, để lại căn nhà này cho tôi.
Trong kiếp trước, tôi kết hôn sinh con với Phó Nguyên Thanh chính tại nơi này.
Chúng tôi sống trong căn nhà của tôi, còn tiền tôi phải kiếm ngoài chợ, làm thêm khắp nơi để sống.
Lương tháng hắn đều dùng để thuê nhà cho Triệu Sở Sở, mua tủ lạnh cho cô ta.
Sau đó, chuyển lên Bắc Kinh, hắn dụ tôi bán căn nhà này, dùng tiền mua nhà mới cho cô ta và con gái ở đó.
Trong kiếp này, tôi tuyệt đối không cho Phó Nguyên Thanh lấy được một đồng nào của tôi nữa. 4.
Trong bữa tối, Phó Nguyên Thanh về nhà.
Tôi mang dĩa trứng xào cà chua ra, hắn vừa mở cửa bước vào. “Hôm nay lại ăn món này à?” Tôi không thèm liếc hắn chút nào. “Thịt đắt, mua nhiều cũng không giữ lâu được.” “Vậy mai anh ra chợ mua ít thịt, đủ ăn cho hai đứa là được rồi.” Tôi đảo mắt, cầm bát cơm tự ăn, chẳng buồn hỏi hắn có muốn ăn không.
Từ khi Triệu Sở Sở tới Hạ Thành, tôi chẳng còn thấy hắn mang về nhà miếng thịt nào nữa.
Hắn thường xuyên dẫn Triệu Sở Sở đi ăn nhà hàng rồi mới về.
Hoặc mua thịt, về nhà cô ta nấu nướng.
Sau đó, nói là qua nhà đồng nghiệp, chỉ có vậy thôi.
Tôi đã không còn bận tâm.
Bởi còn mười ngày nữa là xong, tôi sẽ thoát khỏi căn nhà này.
Thấy tôi chỉ dùng một bộ bát đũa, hắn cau mày.
Tự đi vào bếp, lấy thêm một chiếc bát.
Trong khi ăn, tôi cảm giác hắn có chuyện muốn nói, vẻ mặt hơi lắp bắp.
Tôi đã không còn như xưa, để ý từng hành động, ánh mắt của hắn.
Trước kia, chỉ cần ở bên nhau, tôi luôn kể lể ríu rít những chuyện nhỏ trong ngày. từng chi tiết nhỏ của hắn, tôi đều chôn giấu trong lòng.
Còn hắn?
Lúc nào cũng lạnh nhạt.
Trong kiếp trước, tôi từng nghĩ, có thể là do hoàn cảnh gia đình hắn quá khổ sở nên mới thành người ít nói.
Mãi đến khi tôi thấy hắn bên Triệu Sở Sở… Cái dáng cười nịnh nọt như chó nhỏ chờ được xoa đầu khiến tôi rùng mình.
Ngẫm lại, tôi thấy ghê tởm, liền ngồi xa hắn một chút.
Thấy tôi sắp ăn xong, hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Như An, tháng này lương của anh… bên chỗ chị Sở Sở có việc gấp, anh…” Tôi cố nhai kỹ miếng trứng cà chua trong miệng rồi gật đầu: “Vậy còn sợi dây chuyền vàng anh hứa mua cho em thì sao?” “Tháng sau nhé, lương về anh nhất định mua cho em.
Dù sao đó cũng là quà cưới của chúng ta mà.” “Mùa sắp đổi rồi, bên chỗ Sở Sở muốn mua thêm mấy bộ đồ.” “Em biết rồi, cô ấy khác chúng ta, từ nhỏ đã thích làm đẹp, cô ấy…” “Cạch”—tôi đặt đũa mạnh xuống bàn.
Đứng dậy, bê đĩa thức ăn vào bếp, thản nhiên nói: “Ừ.” Phó Nguyên Thanh ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc bát trống, nhìn bảng ăn đã sạch trơn mà ngơ ngác.
Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn tôi. 5.
Hắn đuổi theo tôi vào bếp.
Có lẽ không ngờ tôi chẳng để tâm chút nào. “Em hiểu chuyện như vậy là tốt.
Sở Sở mới chuyển tới, xa lạ đủ đường.
Sau này cưới nhau rồi, lại càng cần quan tâm cô ấy hơn nữa.” Hiểu chuyện?
Cưới rồi mà cứ phải “cần quan tâm nhiều hơn” cho cô ấy?
Đầu hắn có vấn đề sao?
Nếu không vì tôi không muốn sinh chuyện trước khi đi, thì cái dĩa trong tay tôi đã đập thẳng vào đầu hắn rồi.
Trong kiếp trước, tôi còn mù quáng đến mức nào mà lại chú ý đến thứ này chứ?
Đến khi về già, tôi mới nhận ra, toàn bộ lời Phó Nguyên Thanh từng nói chính là PUA, là cách tẩy não tôi.
Khiến tôi cứ như mất đi chính mình, hy sinh vô điều kiện, thành toàn cho thứ chó má kia.
Triệu Sở Sở là người ở Lâm Thành, gần cạnh nơi hắn học đại học.
Nghe nói cô là hoa khôi của lớp.
Gia đình cô từng bị xét lại trong thời Cách mạng Văn hóa, cha chết trong tù, nhà cũng sa sút từ đó.
Thế nên, cô trở thành “tiểu thư sa cơ”.
Có lần, “tiểu thư sa cơ” ấy giữ lại một miếng thịt kho dành cho cậu sinh viên nghèo Phó Nguyên Thanh.
Từ đó,Triệu Sở Sở trở thành ánh trăng trắng, được hắn ngưỡng mộ suốt đời.
Hắn có thể cả đời sống vì Triệu Sở Sở, vậy tại sao lại bắt tôi phải hy sinh cả cuộc đời của mình?
Ăn xong, tôi thu dọn đồ đạc trong phòng.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa, rồi là tiếng Phó Nguyên Thanh mở ra.
Trong phòng tôi, nghe rõ tiếng Triệu Sở Sở nức nở: “Nguyên Thanh… em sợ lắm…” “Đừng sợ, có anh đây rồi.” Sau đó, tiếng cửa đóng lại, họ cùng đi mất.
Tôi liếc nhìn tờ lịch trên tường, bỗng nhớ ra — chẳng phải chính ngày này, kiếp trước, mọi chuyện cũng xảy ra như vậy sao?
Phó Nguyên Thanh bị gọi đi, rồi cả đêm không về.
Sáng hôm sau, hắn quay lại, người như biến thành kẻ khác.
Vì Triệu Sở Sở đã mang thai.
Đứa bé là của hắn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
