Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Chiếc Túi Giả Và Mười Năm Tình Thật

Chương 8



8

“Vì một gã đàn ông như thế, đáng sao?”

Cô ta nghiến răng: “Đáng!”

“Bớt giả tạo đi! Nhìn cô béo như con lợn chết, Dư Minh Vũ thương hại mới ở bên cô thôi!”

“Rồi anh ấy sẽ tỉnh ngộ và quay về tìm tôi!”

Gương mặt cô ta méo mó, hung tợn như muốn nuốt sống tôi.

Tôi biết, người này đã hoàn toàn hết thuốc chữa.

Tôi đã cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta vẫn mù quáng.

Vậy thì… đừng trách tôi nữa.

Rời khỏi studio, tôi đem toàn bộ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Trần Vũ Tình và Dư Minh Vũ đăng hết lên mạng.

Đây là món nợ bọn họ nợ tôi, và công bằng này, tôi nhất định phải đòi lại.

Dù sao cô ta cũng coi như một hotgirl mạng.

Bài đăng vừa lên, lập tức có hàng loạt bình luận và chia sẻ.

Chẳng mấy chốc, bài viết leo thẳng lên top thịnh hành của khu vực.

Danh tính của Dư Minh Vũ cũng bị dân mạng lôi ra.

【Không ngờ “Trời Nắng” trông thanh thuần thế, hóa ra lại có hai bộ mặt… thật tạo nghiệp!】

【Đồ cặn bã! Nên bị lôi ra xử bắn!】

【Thằng đàn ông này đáng chết! Sắp cưới mà còn ngoại tình! Rồi sẽ có ngày báo ứng!】

Sức ảnh hưởng của bài viết càng lúc càng lớn.

Thậm chí có người còn tìm ra chỗ làm của cả hai.

Trước cửa studio của Trần Vũ Tình bị vây kín bởi những người hiếu kỳ.

Biết được “thành tích huy hoàng” của cô ta, các cặp đôi đã đặt lịch chụp đều đồng loạt hủy.

Ông chủ không muốn rước họa, buộc phải đuổi việc cô ta.

Bên phía Dư Minh Vũ, tình hình cũng chẳng khá hơn.

Dự án anh ta đang phụ trách vốn sắp hoàn thành, lãnh đạo còn từng úp mở rằng sau khi xong sẽ cân nhắc thăng chức.

Nhưng giờ, chuyện đời tư ầm ĩ thế này, công ty chỉ có thể điều anh ta sang bộ phận ngoài rìa, cơ hội thăng tiến cũng tiêu tan.

Còn tôi, sau khi nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm mở một tiệm hoa.

Đây là điều tôi luôn mơ ước, và giờ tôi đã đủ can đảm sống cho chính mình.

Tôi làm thẻ tập gym, ngày nào cũng đi.

Một tháng giảm được ba mươi cân.

Tiện thể, tôi còn đi mổ mắt cận, chính thức nói lời tạm biệt với kính.

Mọi người xung quanh đều bảo tôi ngày càng rạng rỡ, như lột xác thành một người mới.

Gặp lại Dư Minh Vũ là ba tháng sau.

Công ty tạm điều anh ta sang tỉnh bên làm dự án — thực chất chỉ là một vị trí ngồi chơi.

Ba tháng trôi qua, dự án kết thúc, anh ta lập tức quay về.

Suốt ba tháng, anh ta gửi cho tôi vô số tin nhắn, nhưng tôi không trả lời lấy một cái.

Tôi cứ tưởng anh ta đã buông bỏ.

Không ngờ, anh ta lại tìm được tới tiệm hoa của tôi.

Lần gặp lại này, tôi suýt không nhận ra anh ta.

Anh ta gầy rộc, tóc cắt ngắn, da đen sạm đi nhiều.

“Trình Ân…” giọng khản đặc, “em… đẹp hơn rồi.”

Trong giọng anh ta, tôi nghe thấy đầy ắp hối hận.

“Ba tháng qua, anh nghĩ rất nhiều, thật sự đã nghiêm túc nhìn lại bản thân… Anh nhận ra mình sai đến mức nào. Anh thề, nếu sau này anh còn phạm lại lỗi này, thì để anh chết không yên, vừa bước ra đường liền bị xe đâm chết!”

Anh ta trông như đã hạ quyết tâm rất lớn.

Như thể thật sự muốn thay đổi.

Khi thề, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run.

“Trình Ân… thiệp cưới của chúng ta vẫn còn trong ngăn kéo của anh, anh thật sự… thật sự muốn cùng em bắt đầu lại.”

Giọng nói đã bắt đầu nghẹn lại.

Tôi không hề nghi ngờ sự chân thành của anh ta lúc này.

Có lẽ anh ta thật sự đã thay đổi.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

“Dư Minh Vũ, buông tay đi.”

Anh ta khàn giọng, nước mắt rơi xuống.

“Vì sao…”

“Bởi vì tôi… đã không còn yêu anh nữa.”

“Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến những ngày tháng đầy u ám trước kia.”

“Buông bỏ tình cảm nhiều năm, thật ra chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Hết yêu rồi… thì mọi thứ đều có thể qua.”

“Dư Minh Vũ, tôi không còn yêu anh. Mỗi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy ghét, thậm chí hơi buồn nôn.”

“Nếu anh còn chút tình cảm với tôi, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hãy buông tha cho tôi… và cả cho chính anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Không giận dữ, không gào thét, chỉ là giọng điệu bình thản, như đang nói về thời tiết hôm nay, như một câu chào xã giao.

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi rơi xuống tuyệt vọng.

Anh ta hiểu tôi.

Càng bình tĩnh như vậy… thì càng không bao giờ quay đầu lại.

Không biết bao lâu sau, thân hình anh ta khẽ chao đảo, rồi loạng choạng quay lưng, bước ra khỏi tiệm hoa.

Nhìn bóng lưng ấy dần nhỏ lại, tôi khẽ thở phào.

Trong lòng thầm mong — hy vọng cả đời này… chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

(Hoàn)

(Đã hết truyện)

CHỒNG TÔI LÀ TRA NAM MẤT TRÍ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Kết hôn theo hợp đồng với cậu ấm của giới tài phiệt cảng thị sắp hết hạn, vậy mà anh ta lại mất trí nhớ.

“Đồ chết tiệt, tôi là kiểu người cấm dục đấy, làm sao có chuyện kết hôn!”

Lúc trước anh ta cũng từng nói câu này, chỉ là… sau đó lại phá giới hết lần này đến lần khác.

Một tuần sau, tôi chủ động tìm anh để chấm dứt hợp đồng.

Ánh mắt anh đầy nghi hoặc, hơi nhướng mày.

“Cô là vợ tôi á?”

“Tôi thấy nói chuyện này lúc anh đang mất trí nhớ không thích hợp lắm, để sau đi.”

Tối hôm đó, anh dọn về nhà từ công ty.

Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm, để ngực trần lộ rõ.

“Vợ ơi, em có cho gì vào nước không vậy? Nóng quá.”

“Vợ ơi, hình như anh bị sốt rồi, em sờ thử coi.”

“Vợ ơi, em nhìn xem bụng anh mọc cái gì kìa, từng khối từng khối luôn, tận tám múi lận.”

Tôi: “???”

1

Lúc tôi đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng kết hôn, thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

Nói rằng Thương Dự gặp tai nạn xe.

Nghe tin này, tim tôi như ngừng đập hai giây, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói đầy bực bội.

“Đồ chết tiệt, tôi thà chết chứ không bao giờ kết hôn sắp đặt!”

“Với lại tôi theo chủ nghĩa cấm dục, là Phật tử đấy, sao có thể chọn kết hôn?”

“Cho dù có cưới thật thì chắc chắn cũng không phải do tôi đồng ý! Tôi không muốn nhìn mặt cô ta đâu!”

Tay tôi đang định đẩy cửa phòng thì khựng lại, lúng túng thu về.

Lúc trước, anh ta là một người đàn ông cực kỳ cấm dục, lại chơi khá thân với đám con ông cháu cha trong giới quyền quý ở thủ đô, lâu dần còn nhiễm luôn thói cầm chuỗi Phật châu trong tay.

Khi biết phải liên hôn với tôi, anh ta đã phản đối kịch liệt.

Khi đó nhà tôi sa sút, ba tôi đột nhiên nhớ đến lời nói đùa của ông nội năm xưa, từng bảo rằng sẽ để con cháu hai bên kết hôn với nhau.

Ai ngờ đến đời con đều sinh con trai.

Thế là lại định kéo dài “lời hứa” đó sang đời cháu.

Ban đầu cha mẹ nhà họ Thương cũng chẳng mặn mà gì, nhưng con trai họ bao năm chưa từng dính tới phụ nữ, suốt ngày chỉ quanh quẩn với đám “Phật tử thủ đô”, sợ rằng có con nhưng chẳng có cháu.

Vì thế mới có buổi gặp mặt bàn chuyện liên hôn giữa hai nhà.

Thương Dự cầm chuỗi Phật châu, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm để tâm.

“Dù các người có trói tôi đến gặp mặt thì tôi cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu.”

“Không nhìn ra à? Nhà họ đang muốn lợi dụng nhà chúng ta đấy!”

“Tôi sẽ không cưới một người phụ nữ thủ đoạn như thế, mấy người đừng hòng ép tôi.”

“Nếu cưới cô ta, tôi là chó!”

Ngay lúc anh ta vừa dứt lời, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, theo ba mẹ bước vào phòng bao.

Người đàn ông đang lắm lời kia im bặt.

Khẽ bật cười khinh: “Thủ đoạn thật không vừa.”

Trong suốt bữa ăn sau đó, anh ta thỉnh thoảng lại kéo lỏng cà vạt, cố ý để lộ đường viền hàm sắc nét kinh người.

Người vừa mới nói không bao giờ chấp nhận kết hôn sắp đặt — chớp mắt đã đổi giọng.

“Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng… cần phải có một bản hợp đồng kết hôn.”

Chuyện mất trí nhớ lần này, quên luôn cả chuyện đó.

Bản hợp đồng ấy, ngoài tôi, anh ta và người công chứng ra, không ai biết cả…

2

Tôi đến tìm bác sĩ để hỏi về tình hình của Thương Dự.

Bác sĩ nói anh ấy không bị thương nghiêm trọng, chỉ là tai nạn khiến vùng thần kinh não bị va đập, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

 Nhưng cụ thể khi nào hồi phục thì không thể nói trước được.

Đợi đến khi Thương Dự ngủ say, trợ lý đặc biệt của anh từ trong phòng bệnh đi ra.

Thấy tôi, anh ta thoáng sững người, trong mắt còn ánh lên chút thương hại.

Anh ta nói hiện tại trí nhớ của Thương Dự chỉ dừng lại ở khoảng thời gian anh ấy “cuồng công việc” nhất.

Trước khi kết hôn, tôi từng nghe nói Thương Dự xem công việc là mạng sống, ngoài ăn với ngủ ra thì gần như dành toàn bộ thời gian để làm việc.

Thế mà sau khi kết hôn không hiểu sao, anh ấy luôn về nhà trước khi tôi tan làm, cơm tối cũng đều do anh nấu.

Cuối tuần còn rảnh rỗi đưa tôi đi dạo phố.

Thấy anh ngủ rồi, trong bệnh viện lại có bác sĩ và y tá chăm sóc.

Nếu anh đã không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần ở lại nữa.

Thương Dự nằm viện chưa đến hai ngày thì đã xuất viện.

Nhưng anh không về nhà, cũng chẳng quay lại biệt thự nhà cũ.

Mà dọn thẳng đến công ty ở.

Hợp đồng hôn nhân ba năm giữa chúng tôi sắp hết hạn, tôi chủ động liên lạc với anh.

【Hợp đồng kết hôn ba năm của chúng ta sắp hết hạn rồi, anh xem lúc nào tiện gặp nhau để làm thủ tục.】

Đây là lần đầu tiên tôi nhắn tin cho anh kể từ sau khi anh xuất viện.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón trỏ hơi run nhẹ gõ lên bàn phím thì anh trả lời.

【Ngày mai, tập đoàn Thương thị, gặp nhau ở văn phòng tôi.】

Nhìn thấy tin nhắn ấy, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Nhưng cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu từ một cuộc giao dịch, giờ đến hạn rồi thì cũng nên kết thúc, chẳng có gì để luyến tiếc.

Tôi mím môi, nhắn lại một chữ: 【Được】.



Bình luận