Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mộng Tỉnh

Chương 8



11

Ta vốn tưởng, lời đã nói rõ ràng, Cố Duẩn cùng hai hài tử ắt sẽ sớm rời khỏi Thanh Châu.

Nào ngờ, bọn họ vẫn ở lại.

Gian nhà trống kia đã được thu dọn gọn ghẽ, trở thành một tiệm ngọc khí.

Song bên trong toàn là ngọc quý giá trên trời, kẻ đến hỏi giá liền sợ hãi mà lui.

Tiệm ngọc ấy vốn chẳng nên đặt nơi phố nhỏ thế này.

Dân quanh đây ai nấy đều thầm nghĩ: chủ tiệm hẳn có điều bất ổn trong đầu.

Ta chẳng rõ Cố Duẩn rốt cuộc toan tính điều chi.

Hằng ngày chàng ngồi nơi cửa tiệm như một chân chính chưởng quầy bán ngọc, song chẳng hề nghênh tiếp khách, chỉ một mực ngồi đó, nhìn về phía lò rèn của ta.

Nguyên Gia và Dung Dung thì tìm cách tới gần tiệm ta, nhưng mỗi lần bị ta lạnh mặt mời ra, sắc mặt bọn họ đều lúng túng.

Dung Dung mấy lần muốn gọi ta là “nương”, biết ta chẳng vui, bèn chỉ dám lặng lẽ mấp máy môi.

Ta chưa từng đáp lại.

Hôm ấy, ta bất chợt thấy Nguyên Gia và Dung Dung đang dúi bánh ngọt vào tay Chân Chân.

Dây thần kinh trong đầu ta căng chặt rồi đứt phựt trong thoáng chốc.

Ta chưa kịp buông búa đã vội lao tới: “Các ngươi làm gì đấy!”

Vội vã vung tay gạt bỏ chiếc bánh khỏi tay Chân Chân: “Không được ăn!”

Trong lúc luống cuống, búa sắt rơi khỏi tay, đập trúng mũi chân Nguyên Gia.

Ta ôm chặt lấy Chân Chân, toàn thân căng cứng, đề phòng bọn họ như hổ rình mồi.

Ta làm sao quên được — bọn họ vẫn chưa chịu rời đi.

Lỡ đâu… muốn ra tay với Hướng Viễn cùng Chân Chân thì sao?

Ngón chân Nguyên Gia đau buốt, nhưng còn chẳng đau bằng ánh mắt mẹ mình ôm con, đề phòng hắn như kẻ thù.

Dung Dung cũng nhìn ta đầy bi thương, bánh ngọt rơi lên váy nàng, nàng không để tâm, chỉ lặng lẽ gọi một tiếng: “Nương…”

Chân Chân bị ta dọa đến phát khóc, đôi môi nhỏ mếu máo, nước mắt sắp trào.

Ta ôm con, dỗ dành mà quay vào hậu viện dược đường: “Chân Chân ngoan, đừng khóc. Nương không cố ý mà.”

Quả nhiên, đêm đến, Hướng Viễn và Chân Chân đều không thấy đâu.

Ta như hóa điên, sát khí ngút trời mà xông vào tiệm ngọc.

Cố Duẩn ngồi đó, thấy ta, chỉ khẽ gọi: “Anh Đào.”

Ta không chút do dự lao tới, rút kéo từ trong tay áo, đặt ngay cổ chàng: “Phu quân ta, cùng nữ nhi của ta, ở đâu?”

Chàng lại cười, mà trong mắt đã ngập lệ: “Ta không phải đang đứng trước mặt nàng sao?”

Nguyên Gia và Dung Dung cũng cất tiếng: “Nương.”

Ta nghe tiếng ấy, chỉ thấy lông mày giật khẽ.

Cố Duẩn cất giọng trầm: “Anh Đào, năm xưa là ta sai. Nay ta đã thay đổi, nàng cùng ta hồi cung, được không?

Để ta dùng nửa đời còn lại mà bù đắp lỗi lầm.”

Chàng dừng một chút, giọng nghẹn lại: “Ta rất nhớ nàng… Nguyên Gia và Dung Dung cũng rất nhớ nàng…”

Hai hài tử khi ấy cũng rơi lệ đầy mặt: “Nương ơi, chúng con biết sai rồi… Xin người trở lại cùng chúng con…”

Ta khép mắt, chỉ thấy… nực cười.

Trong mộng, ta chờ, ta ngóng, ngóng đến chết, cũng chưa từng thấy Cố Duẩn một lần đến tìm.

Nguyên Gia và Dung Dung lúc đó chỉ lạnh nhạt gọi ta một tiếng “Dương thị”, nói rằng thà chưa từng sinh ra từ bụng ta.

Chỉ vì kiếp này, ta không ngồi đó chờ đợi, mà chọn tự mình rời đi, thì kết cục liền thay đổi sao?

Chẳng có gì đáng nói.

Ta chẳng đáp lời, tay lặng lẽ đưa kéo lướt ngang cổ chàng, vạch ra một đường máu nhạt:

“Thả Hướng Viễn cùng Chân Chân ra. Nếu ngươi dám tổn thương bọn họ, ta liều mạng với ngươi.”

Cố Duẩn bỗng cười, lệ trào nơi mắt: “Thì ra… nàng thực sự không cần chúng ta nữa rồi.”

Ta vừa giận vừa kinh, càng lo cho an nguy của người nhà.

Đúng lúc ấy, thanh âm Hướng Viễn vang lên sau lưng: “Anh Đào.”

Ta kinh hỉ quay lại, chỉ thấy chàng bế Chân Chân đang ngủ say trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn ta:

“Anh Đào, ta và Chân Chân không sao. Lại đây, chúng ta hồi gia thôi.”

Ta không chút do dự bước về phía chàng và con.

15

Sau đó, ta đem hết thảy chuyện cũ kể cho Hướng Viễn. Chàng vốn cũng biết được đôi phần từ miệng Cố Duẩn và hai hài tử.

Quả thật, Cố Duẩn cùng Nguyên Gia và Dung Dung muốn ta quay về, muốn đưa ta hồi cung.

Họ đến tìm Hướng Viễn, nói ta vốn là thê tử của Cố Duẩn, là mẫu thân của hai đứa trẻ.

“Chỉ là chút hiểu lầm khiến Anh Đào giận lẫy mà thôi.” Cố Duẩn bảo vậy. Chàng còn muốn Hướng Viễn rời khỏi ta, đưa Chân Chân đi thật xa.

Hướng Viễn thẳng thắn cự tuyệt.

Cố Duẩn lộ thân phận, lấy danh nghĩa hoàng đế gây áp. Hướng Viễn chỉ nói:

“Nếu không giết ta, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.”

Chàng đối diện với ánh mắt của bậc đế vương mà không hề lùi bước:

“Anh Đào là người cương liệt, nặng tình sâu nghĩa. Nàng đã quyết đoạn tuyệt, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại.”

Cố Duẩn chẳng tin, vậy nên mới muốn làm một lần thử cuối cùng.

Nhưng ta, đúng như lời Hướng Viễn nói — đã buông tay, thì là buông hẳn.

Cuối cùng, Hướng Viễn ôm lấy ta, khẽ khàng nói:

“Duyên xưa đã tận. Chuyện cũ hãy để gió cuốn đi.

Nay nàng có ta, có Chân Chân, chúng ta là một gia đình. Mãi mãi bên nhau.”

Tiệm ngọc đối diện cũng đã khép cửa. Cố Duẩn đưa Nguyên Gia và Dung Dung rời khỏi Thanh Châu.

Ngày mới lại đến.

Ta mở cửa lò rèn, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Hướng Viễn bế Chân Chân, cười tươi nói với ta: “Ta cùng Chân Chân đi mua bánh chẻo nhân cá thịt về ăn sáng.”

“Được.” — Ta cười, nhẹ đáp một tiếng.

(Đã hết truyện)

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Cổ Đại, Nữ Cường,

Tỷ tỷ của ta nhập cung, nay đã làm đến ngôi vị nương nương.

 

Vì muốn bù đắp cho vị thanh mai trúc mã năm xưa, tỷ ấy ban hôn cho ta và hắn.

 

Nhưng… ta đã có người trong lòng từ lâu rồi.

 

Tuy người ấy chỉ là một thương nhân thấp kém, nhưng lại luôn lặn lội khắp trời Nam biển Bắc, tìm những món đồ nho nhỏ thú vị để dỗ ta vui.

 

Chàng là người đối đãi với ta tốt nhất trên đời này.

 

Chương 1:

 

Người đối với ta tốt nhất trên đời — Tạ Kim An — đã c.h.ế.t rồi.

 

Khi hắn chết, trong tay vẫn nắm chặt một viên minh châu lớn bằng trứng chim câu.

 

Hôm trước, hắn còn nói với ta:

 

“Viên minh châu này hiếm có, ta không nỡ đem bán. Thanh Mặc, ta sẽ tìm một thợ thủ công, làm thành món trang sức tặng nàng.”

 

Vậy mà hôm nay, khi ta nhìn thấy hắn lần nữa…thì hắn chỉ còn là một cỗ t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

 

Quan khám nghiệm tử thi nói, hắn uống rượu quá chén, ngã xuống ven đường.

 

Tuyết rơi suốt đêm, rét quá mà chết.

 

Nhưng ta biết — hắn chưa từng thích uống rượu.

 

Hắn bị người hại chết, chỉ là… ta không tìm được chứng cứ.

 

Tạ Kim An thân cô thế cô nơi đất khách, người có thể vì hắn báo thù — chỉ còn ta.

 

Ta lấy viên minh châu trong tay hắn, sau đó mua một cỗ quan tài, an táng hắn dưới chân núi.

 

Không người đưa tiễn, không ai mặc tang phục, không có tiếng nhạc ai oán, và không có người nào khóc than.

 

Phía sau, Cẩm Nhi thúc giục: “Tiểu thư, sắp tới giờ rồi.”

 

Ta gom hết giấy tiền trong tay, nhóm thành một đống, châm lửa đốt sạch.

 

Rồi ta đứng dậy hồi phủ, chải tóc vấn cao, đội phượng quan, khoác hỷ phục, tay cầm một quả tần bà, theo chân hỷ nương, bước ra cửa.

 

Đoàn đón dâu do Lâu Duật dẫn đầu đã chờ sẵn ngoài cửa phủ từ lâu.

 

Phụ thân mẫu thân ta đích thân đưa ta đến trước mặt hắn, còn thay ta nói lời xin lỗi:

 

“Lục Đại tính tình bướng bỉnh, mong công tử đừng chấp nhặt.”

 

Lục Đại — chính là tỷ tỷ song sinh của ta.

 

Tỷ ấy và Lâu Duật vốn là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng.

 

Nào ngờ trong một lần Hoàng thượng lễ Phật, tỷ ấy cố ý để lộ dung nhan, khiến Hoàng thượng vừa nhìn đã động tâm, lập tức truyền chỉ đưa vào cung.

 

Con đường của tỷ ấy có thể nói là thuận buồm xuôi gió — vừa nhập cung đã được sủng ái độc nhất, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã từ chức Chiêu Nghi thăng lên Quý phi.

 

Lúc này, nàng bỗng nhớ tới người tình thuở thiếu thời, trong lòng sinh ra áy náy.

 

Thế là ban hôn — đem ta, kẻ có dung mạo tương tự, gả cho Lâu Duật.

 

Phụ mẫu ta cảm thấy oan ức thay cho Lâu Duật, nhưng lại chưa từng nghĩ đến một điều: nếu Lâu Duật không muốn, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt thánh ân.

 

Người thật sự là nạn nhân trong màn bi hài này… chỉ có ta và Tạ Kim An mà thôi.

 

“Chỉ cần nương nương vui là được.”

 

Lâu Duật thản nhiên buông một câu, rồi nhét ta vào kiệu hoa.

 

Đêm tân hôn, khách khứa đã lui, đèn hỷ lay động.

 

Lâu Duật vén khăn che mặt của ta, nhìn gương mặt ta đã được trang điểm tỉ mỉ, hơi ngây ra một khắc.

 

“Đến giờ uống rượu hợp cẩn rồi,” ta nhẹ giọng nhắc nhở.

 

Ánh mắt hắn bỗng lạnh đi, từ trên cao nhìn xuống ta, chậm rãi nói:

 

“Thanh Mặc, nàng biết rõ trong lòng ta có người khác. Nhưng nay ta đã cưới nàng, thì sẽ cho nàng đầy đủ thể diện và vinh hoa phú quý của một Thừa tướng phu nhân.”

 

“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, trừ tình yêu ra, mọi thứ ta đều có thể cho.”

 

Hắn yêu tỷ tỷ ta đến mức…ngay cả chén rượu hợp cẩn cũng không muốn cùng ta uống.

 

“Nhưng… hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà.”

 

Ta cúi đầu, giọng khẽ run.

 

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống, cơn giận thoáng chốc bốc lên.

 

“Hôm nay ta có việc cần xử lý trong thư phòng, nàng ngủ trước đi. Sáng mai nhớ dậy sớm, theo ta vào cung thỉnh an nương nương.”

 

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, không buồn quay đầu lại.

 

Ta lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi khép lại cánh cửa phòng, chầm chậm bước đến bên bàn hỷ, nơi đặt rượu hợp cẩn.

 

“Kim An… đến giờ uống rượu hợp cẩn rồi.”

 

Ta nâng một chén, nghiêng tay rưới xuống đất, sau đó ngửa cổ uống cạn chén còn lại.

 

Ta nào muốn cùng Lâu Duật uống rượu hợp cẩn?

 

Ta chỉ muốn cùng nam nhân của ta — Tạ Kim An — tay trong tay uống rượu hợp cẩn mà thôi.

 

Trời vừa tờ mờ sáng, Lâu Duật đã nóng ruột tới thúc ta rửa mặt chải đầu.

 

“Phải vào cung thỉnh an, tạ ơn nương nương, đừng làm chậm trễ giờ lành.”

 

“Vâng.”

 

Ta ngoan ngoãn đáp lời.

 

Trên đường vào cung, ta và hắn cùng ngồi một xe ngựa, nhưng hắn lại cố tình ngồi nghiêng về một bên, cách ta thật xa, chẳng nói với ta một câu nào.

 

Chẳng bao lâu, xe dừng trước cửa cung.

 

Từ đây đến tẩm điện của Thẩm Lục Đại, phải xuống xe mà đi bộ.

 

Lâu Duật chân dài bước rộng, đi nhanh như gió.

 

Ta phải rảo bước chạy mới theo kịp.

 

Đoạn đường ấy, ta chạy đến mức mồ hôi rịn đầy trán.

 

Vừa bước chân vào ngự điện của cung Ngọc Hoàn, Lâu Duật mới như sực nhớ đến ta, rút khăn tay trong người ra, dịu dàng lau mồ hôi trên trán ta.

 

Ta vừa định nghiêng đầu tránh đi, thì ánh mắt ta đã liếc thấy — trên gương mặt yêu kiều diễm lệ của tỷ tỷ Lục Đại, lúc này… đang mang một vẻ khó coi đến tột cùng.

 

Thỉnh an, tạ ơn, được ban tọa.

 

Ta như con rối gỗ, ngồi lặng ở một bên, trơ mắt nhìn phu quân của mình cùng tỷ tỷ ruột — Thẩm Lục Đại — tình chàng ý thiếp ngay trước mặt ta.

 

Lục Đại Quý phi mỉm cười nói, ta là muội muội duy nhất của nàng, bảo Lâu Thừa tướng hãy đối đãi tốt với ta.

 

Lâu Duật khom người đáp lời, nói ta quả thực ngoan ngoãn dịu dàng, cảm tạ Quý phi đã ban cho hắn mối hôn sự tốt đẹp như vậy.



Bình luận