Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mỗi Hạt Tràng Là Một Lời Yêu

Chương 10



Ban đêm, chúng tôi ôm nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ.

Tiên đồng ngọc nữ, e rằng cũng chỉ đến thế này.

Tối hôm đó, anh không biết từ đâu tìm được một vò rượu hoa đào.

“Uống thử không?” Anh rót cho tôi một chén.

Hương rượu ngọt ngào, phảng phất hương hoa đào.

Tửu lượng của tôi kém, mới uống một chén đã thấy hơi chếnh choáng.

Hai má hồng hồng, ánh mắt cũng mơ màng.

Phó Dụ Hành nhìn tôi, yết hầu khẽ động.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

“Ngọt quá.”

“Ngọt là rượu hay em?” Tôi nhờ men rượu, bạo dạn hỏi.

Anh khẽ cười, giọng trầm khàn và quyến rũ.

“Em.”

“Em ngọt nhất.”

Anh bế tôi lên, bước vào phòng.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, cúi người nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, rực cháy hai ngọn lửa.

“Dao Dao…”

Anh hôn lên mắt tôi, sống mũi tôi, cuối cùng là đôi môi tôi.

Những nụ hôn dịu dàng, quấn quýt, như muốn tan chảy tôi trong tình yêu của anh.

Từng lớp áo, từng lớp rơi xuống.

Khoảnh khắc da kề da, tôi không kìm được run lên.

Anh dừng lại, lo lắng hỏi: “Lạnh sao?”

Tôi lắc đầu, chủ động ôm lấy cổ anh.

“Không lạnh.”

“Em chỉ thấy… nóng thôi.”

Anh bật cười khẽ, không còn kìm nén.

“Vậy thì…”

“Chúng ta cùng…”

“Đắm chìm nhé.”

Và tôi hiểu rõ hơn, thế nào là—

“Trời ơi, đến đoạn này tôi không biết xấu hổ luôn rồi.”

(HẾT)

(Đã hết truyện)

Ác Phụ Trả Thù – Chấm Dứt Mọi Thứ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

1

Tôi vừa kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu thì phát hiện một người phụ nữ đang sống trong biệt thự của tôi, còn dẫn theo một đứa trẻ.

“hai người là ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Nhìn thấy người phụ nữ đó đang dùng đồ của tôi – cả quần áo lẫn trang sức – như thể của mình.

Tôi tức giận đến sôi máu: “Cô tự tiện đụng vào đồ của tôi là sao?”

“Đồ của cô? Mơ à? Đây là đồ của tôi.” – cô ta liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.

“Cô chỉ là một kẻ hầu – nếu là thời xưa, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an tôi đấy.”

“Cô bị điên à?” – tôi cạn lời.

Cô ta nói tiếp, “Thôi được rồi, chồng tôi nói cô chỉ là món đồ chơi mà anh ấy bao nuôi thôi. Chồng tôi có địa vị, có danh tiếng, không lạ khi cô cứ bám theo.”

“Tôi cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ cần cô biết thân biết phận thì vẫn có cơm ăn.”

Cậu bé đi theo cô ta cũng học theo, phun nước bọt vào tôi: “Đồ đàn bà xấu xa! Vợ nhỏ!”

“Chồng cô là Trần Mặc?” – tôi cười khẩy vì tức giận.

“Ồ? Thừa nhận rồi à?” – gương mặt cô ta càng thêm đắc ý. “Vậy thì biết điều chút, dọn sang phòng khách mà ở. Gặp tôi thì phải gọi là ‘Phu nhân’! Giờ thì đi chuẩn bị nước tắm cho tôi với Nhạc Nhạc!”

Con trai cô ta, Trần Nhạc Nhạc, vỗ tay reo lên: “Vợ bé mau đi xả nước!”

Tôi quay người gọi điện cho bố chồng: “Bố, vợ cả của con trai bố dẫn con trai chính thất đến ở biệt thự của con, còn nói con là vợ bé. Bố thấy sao?”

“Nam Kiều, con bình tĩnh. Đừng nổi nóng, bố cho người điều tra ngay. Nếu đúng là cái thằng Trần Mặc khốn nạn đó làm chuyện này, bố sẽ đích thân bay về, đánh gãy chân nó!” – giọng bố chồng, Trần Chi Hồng, vang lên từ đầu dây bên kia.

“Vâng, bố, con chờ tin từ bố.” – tôi cúp máy.

Ánh mắt tôi lướt qua hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách.

Tô Vi Vi đang cầm chiếc vòng ngọc trắng của tôi, cố gắng nhét vào tay mình. Vòng quá nhỏ, cô ta không đeo vừa.

“Tôi nói lần cuối,” – giọng tôi không lớn, nhưng dứt khoát – “Dắt con trai cô, rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.”

“Nếu không, tôi sẽ báo công an.”

Tô Vi Vi khựng lại.

“Nhà cô?” – cô ta cười nhạo – “Cô tưởng mình là cái thá gì mà dám nói câu đó? Nực cười thật sự!”

Con trai cô ta cũng bắt chước: “Đồ đàn bà xấu xa! Cút đi!”

Tôi không đôi co nữa, rút điện thoại ra.

“Không đi đúng không? Được thôi.” – tôi dứt khoát bấm ba số “110”.

“Cô còn dám gọi người?” – Tô Vi Vi thấy tôi định gọi cảnh sát thì lao tới, hất điện thoại của tôi xuống đất.

Tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã ném vỡ điện thoại.

“Bà Vương! Chị Trương! Còn đứng đó làm gì?” – Tô Vi Vi gào lên, mặt mũi vặn vẹo vì tức giận – “Giữ chặt con ranh hỗn láo này lại cho tôi!”

Hai người giúp việc trung niên đi ra.

“Nghe chưa? Giữ lấy nó! Không thì tôi bảo chồng tôi trừ lương các người!”

Nghe vậy, hai người kia đến giữ chặt tay tôi, ép tôi nằm xuống sàn.

“Thả tôi ra! Các người làm vậy là phạm pháp đấy!” – tôi trừng mắt nhìn Tô Vi Vi, lên tiếng đe dọa.

Cô ta chẳng mảy may sợ, còn giơ tay tát tôi một cái.

“Chát!” – cái tát thứ hai lập tức giáng xuống.

“Cho cô mặt mũi mà không biết điều. Đồ đàn bà làm tiểu tam, còn dám lên mặt trước chính thất!”

“Ha ha ha! Đánh hay lắm! Mẹ đánh hay quá!” – Trần Nhạc Nhạc hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên, vừa vỗ tay vừa hét lớn.

Nó vùng khỏi tay Tô Vi Vi, nhảy thẳng lên lưng tôi rồi dậm mạnh:

“Đồ đàn bà xấu xa! Xấu xa! Hây! Hây!”

Chỉ đến khi Trần Nhạc Nhạc mệt rồi, Tô Vi Vi mới kéo nó xuống, quay sang ra lệnh cho hai người giúp việc đang giữ tôi:

“Đủ rồi. Bà Vương, chị Trương, kéo cái thứ dơ bẩn này ra ngoài cho tôi, đừng để ô uế chỗ sạch sẽ của tôi.”

Hai người giúp việc lập tức kéo tôi đi, ném thẳng ra trước cửa.

Tô Vi Vi cũng đi theo, chống nạnh, dốc toàn lực gào lên như điên:

“Mau ra mà xem này, mọi người mau ra xem đi! Con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ, mò tới tận nhà người ta cướp của đây này! Mau xem cái đồ rác rưởi này đi!”

“Chính là nó, chính con hồ ly tinh này!” – Tô Vi Vi chỉ vào mặt tôi, nước bọt bay tứ tung.

“Nó cứ bám lấy chồng tôi, tôi đi vắng là nó tranh thủ chiếm nhà, ngay cả đồ của con tôi mà nó cũng muốn cướp! Trên đời sao lại có kẻ không biết liêm sỉ như vậy chứ!”

Cô ta vừa gào khóc, vừa diễn như thật.

Hàng xóm xung quanh quả nhiên bị tiếng ồn kéo ra.

Sau khi nghe cô ta kể lể, đám đông lập tức nổi giận.



Bình luận