MANG TH A I SAU LY HÔN
Chương 12
Anh bật tivi, cầm cốc nước lên uống lạnh lùng, mắt chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
“Lục tổng lần này giận thật rồi, chắc không dễ dỗ đâu.”
Tôi nhớ lại lời Hứa Nghị, xoa nhẹ thái dương.
“A Xuyên.”
“Em không đi thì anh đi.”
Anh đứng dậy khỏi sofa, tôi hoảng hốt ôm chặt lấy eo anh từ phía sau.
“Buông ra.”
“Em không buông.” Tôi dán mặt lên lưng anh, càng ôm chặt hơn.
“Lương Cẩm Tuế, buông ra!”
“Không buông!” Tôi siết chặt lấy anh, nước mắt tự nhiên tuôn ra. “Xin lỗi, Lục Thời Xuyên. Em cứ tưởng anh tốt với em vì anh trai em cứu anh. Em tưởng anh vì lời hứa mà buộc phải cưới em. Em không muốn anh phải gượng ép sống không vui. Anh tốt như vậy, em không muốn anh bị em làm lỡ cả đời… Lục Thời Xuyên, giờ em hiểu rồi, là em sai, chuyện gì cũng tự quyết, còn tin lời người ta…”
“Lục Thời Xuyên, tha thứ cho em được không?”
Nói đến cuối, tôi đã khóc không thành tiếng.
Lục Thời Xuyên đứng im rất lâu không nhúc nhích.
Tôi cắn môi, nhẹ buông tay ra, lùi về sau mấy bước.
Xem ra trận này là cuộc chiến lâu dài, phải mang vali vào trước đã.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị một lực mạnh kéo lại, ép chặt tôi vào tường.
Lục Thời Xuyên nghiến răng nhìn tôi.
Tôi: ??
“Lương Cẩm Tuế, kiên nhẫn của em chỉ có vậy thôi à?” Mắt anh đen thẫm, ánh lên bực bội. “Tin không, em mà dám chạy nữa anh bẻ gãy chân em luôn!”
“Em không tin.” Tôi kiễng chân vòng tay qua cổ anh. “Anh không nỡ.”
“Vừa rồi em không định đi thật, em chỉ định ra lấy vali thôi. Dù anh có đuổi, em cũng không đi nữa.”
Thấy cổ họng anh nuốt khan, tôi không kìm được hôn nhẹ lên đó.
“Anh biết mà, em yêu anh.”
Hơi thở anh nặng nề hẳn, ánh mắt nóng rực, giọng khàn đặc.
“Yêu anh mà ly hôn thì dứt khoát, bỏ đi thì sạch sẽ thế à?”
Trong im lặng, ánh mắt và hơi thở quấn chặt lấy nhau, nóng bỏng.
Bất ngờ, anh vung tay vỗ mạnh vào mông tôi.
Hơi đau.
“Lục Thời Xuyên! Anh đánh em!” Tôi ấm ức suýt khóc. “Thẩm Lưu Niên nói đâu ra đấy như thế, em không tin thì sao được? Ai bảo anh cứ lắm ong bướm! Anh còn…”
Anh lại vỗ thêm một cái nữa.
“Lục Thời Xuyên!” Tôi càng tủi thân, chun môi, xoa xoa bụng nhỏ giọng nói, “Thấy chưa? Ba nó đánh mẹ nó kìa!”
“Tuế Tuế.” Giọng anh khàn khàn, mắt nhìn tôi như không tin nổi. “Em nói gì?”
“Lục Thời Xuyên.” Tôi cười, “Anh sắp làm ba rồi.”
Anh bỗng như bị điểm huyệt, nét mặt biến đổi liên tục rồi dừng lại ở vẻ căng thẳng tột độ.
Bất ngờ, như sực nhớ ra, tay anh lại khẽ vỗ lên mông tôi một cái.
“Lương Cẩm Tuế, mang thai rồi mà còn dám chạy!”
“Lục Thời Xuyên, anh lại đánh em!” Tôi tự biết mình sai nên vội giành thế chủ động, “Em là phụ nữ có thai đấy!”
Ánh mắt Lục Thời Xuyên rốt cuộc cũng dịu xuống hoàn toàn.
Anh ôm tôi thật chặt vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc tôi.
“Ừ, phụ nữ có thai là lớn nhất. Tuế Tuế, cảm ơn em.”
“Anh yêu em, từ rất lâu rồi.”
Góc nhìn của Lục Thời Xuyên:
Tình yêu của tôi bắt đầu từ năm mười sáu tuổi.
Hồi đó cô nhi viện có một buổi hoạt động gây quỹ, tôi là đại diện nhà tài trợ lên sân khấu phát biểu.
Buổi tiệc tối rất chán, tôi đi một mình ra sau núi. Vừa lên tới đỉnh thì bị ai đó chụp bao lên đầu.
Tôi nghe thấy tiếng chửi của một thằng nhóc, mới hiểu ra cô gái từng gửi thư tình cho tôi là người nó thích.
“Đánh người là phạm pháp đấy, nhất là đánh kiểu công tử bột thế này.”
Bên tai bất ngờ vang lên một giọng con gái nhẹ bâng nhưng hơi lạnh lẽo.
“Có thời gian rảnh thế này sao không nghĩ cách dỗ người mình thích đi. Dù sao cô ấy thích công tử như cậu cũng chẳng có kết cục gì đâu.”
Thằng nhóc đó dường như chạy mất.
Cái bao trên đầu tôi được gỡ ra. Trong đêm tối không nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh dễ dàng làm tim người ta xao động.
Rất kì lạ.
“Cậu có thể đi rồi.”
Cô gái quay lưng đi, trong tay cầm một lọ đựng đầy đom đóm, bước chân nhẹ tênh lên núi.
Tôi cũng đi theo sau.
Trên bãi cỏ có một cái lọ khác, bên trong là mấy quả dại màu cam.
“Đây là gì?” Tôi cầm một quả cho vào miệng luôn. “Cũng ngon đấy.”
Cô chỉ liếc tôi nhạt nhẽo.
“Còn đây? Đom đóm hả?”
Tôi mở cái lọ thứ hai ra, đom đóm bay tán loạn, phát sáng lung linh giữa màn đêm.
“Đẹp thật.”
Tôi thấy sắc mặt cô khẽ đổi, hình như hơi giận, lần đầu tiên tôi muốn trêu ai đó.
Thế là tôi mở nốt cái lọ còn lại.
“Này!”
Cô nhanh tay giật lại cái lọ, mắt trợn tròn nhìn tôi tức tối.
“Đom đóm của tôi, ai cho cậu thả hả!”
Cảm giác nóng hổi nơi tay khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Cô lại lườm tôi một cái, bộ dạng giận dỗi đáng yêu không chịu được.
Rồi quay lưng chạy xuống núi.
“Cuối cùng cũng cắt đuôi được.”
Đến lưng chừng núi, tôi nhìn bóng cô thở hổn hển, siết chặt bảng tên trong tay.
“Lương Cẩm Tuế, kiếp này chắc em không thoát khỏi anh đâu.”
【Hết truyện】
(Đã hết truyện)
CÔ DÂU NGÂN HÀNG M Á O (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Đêm trước tiệc đính hôn, tôi tự tiêm vào tĩnh mạch mình một ống máu nhiễm HIV.
Ở kiếp trước, vị hôn phu của tôi – Chu Thế An – là một bác sĩ trẻ nổi tiếng khắp thành phố. Nhưng gia tộc của anh ta lại mắc phải một loại bệnh máu di truyền hiếm gặp.
Thứ họ cần, không phải là một cô dâu. Mà là một “ngân hàng máu di động”.
Còn tôi, trùng hợp thay, lại mang nhóm máu phụ hiếm – dạng vạn năng.
Sau khi kết hôn, tôi bị giam lỏng trong trang viên. Họ định kỳ lấy máu tôi – không gây tê, không thương tiếc.
Tôi đau đớn đến tận cùng. Muốn chết cũng không được chết.
Nhìn tôi ngày càng tiều tụy, mẹ chồng vẫn có thể mỉm cười khen ngợi:
“Đúng là túi máu tốt của nhà ta.”
Em chồng tôi, say rượu thì lỡ lời:
“Xúi quẩy thật! Biết vậy thì giữ lại đứa bé rồi!”
Còn em họ của Chu Thế An – Tô Tình – vừa truyền máu của tôi, vừa thì thầm bên tai tôi:
“Chị Vãn Vãn, máu của chị thật sự rất tốt.
Anh Thế An nói rồi, chị sinh ra là để dành cho em.
Đợi chị chết, anh ấy sẽ chôn chị và đứa bé cùng nhau.”
Lần cuối cùng bị lấy máu, tôi suy đa tạng, chết trên bàn mổ lạnh lẽo.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại trở về đúng đêm trước tiệc đính hôn…
….
Mở mắt ra, bên giường là một đám “người yêu thương tôi”.
Chu Thế An – vị hôn phu của tôi – tay cầm bát canh, ánh mắt dịu dàng sâu lắng:
“Vãn Vãn, em tỉnh rồi à?
Hai ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi.
Mau uống bát canh bổ thần dưỡng khí này, đến lúc đó làm cô dâu xinh đẹp nhất nhé.”
Tôi nhìn bát canh kia, dạ dày lập tức cuộn trào.
Mẹ chồng tương lai nắm tay tôi, vẻ mặt hiền từ như Phật:
“Vãn Vãn à, nhà bác có được Thế An cưới được cháu, đúng là phúc đức mấy đời đó!”
Em họ của anh ta – Tô Tình – ngồi bên giường, mặt tái nhợt, nhưng nụ cười lại dịu dàng như thiên sứ:
“Chị Vãn Vãn, cảm ơn chị đã gả cho anh Thế An. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà rồi.”
Người một nhà?
Tôi cười khẽ.
Tôi viện cớ bị áp lực tiền hôn nhân, muốn ở một mình nên nhẹ nhàng mời tất cả ra khỏi căn hộ.
Ngay khi cửa đóng lại, tôi lập tức khóa trái, lao vào nhà vệ sinh, đổ sạch bát canh vào bồn cầu.
Sau đó, tôi bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia là người duy nhất tôi có thể dựa vào – bạn thân nhất của tôi, Trần Hi.
“Hi Hi, tới nhà tao ngay! Gấp! Cấp cứu mười vạn lần!”
Trần Hi là người duy nhất mà nhà họ Chu không dám động đến.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình quân đội – chính trị. Ông nội là tướng quân về hưu, ba làm ở bộ phận trọng yếu.
Còn cô ấy thì đúng kiểu dị biệt, chẳng thèm làm tiểu thư danh giá, lại lao đầu vào mấy trò thể thao mạo hiểm và võ tự do.
Cô ấy hành động táo bạo, gan to bằng trời, nhưng lại là chiếc ô vững chắc nhất bên cạnh tôi.
Kiếp trước, nhà họ Chu đã tranh thủ lúc cô ấy ra nước ngoài thi đấu một tháng, mới dám ra tay với tôi.
Trần Hi gần như phá cửa mà xông vào.
Thấy tôi thẫn thờ như cái xác không hồn, cô ấy lập tức thu lại vẻ đùa cợt thường ngày, trên mặt tràn đầy lo lắng:
“Vãn Vãn, cậu sao vậy?
Có phải thằng nhóc Chu Thế An bắt nạt cậu không?”
Tôi khóa trái cửa, kéo kín mọi rèm cửa sổ.
Căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt.
Tôi mất đúng một tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự thật — về kiếp trước tôi bị giam cầm, bị biến thành “nô lệ máu”, bị tra tấn đến chết như thế nào.
Những kẻ mà họ hại chết không chỉ có mình tôi.
Ngay cả đứa con trong bụng tôi – đứa trẻ mà tôi mang thai trong thời gian bị giam giữ – cũng không thoát khỏi.
Chỉ vì trong giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể người mẹ cần dưỡng chất để nuôi thai, họ không thể tiếp tục tùy tiện rút máu tôi nữa.
Vậy mà họ lại ép tôi phá cái thai đã hơn bảy tháng tuổi.
Trước khi tôi chết, tôi còn nghe Chu Hạo say rượu lẩm bẩm:
“Xúi quẩy thật! Biết thế thì giữ lại đứa trẻ rồi!
Nuôi lớn lên, lại có thêm một cái ngân hàng máu mới!”
Sau khi tôi chết, họ lại điều tra ra tôi còn có một người em gái cùng mẹ khác cha tên là Lâm An.
Họ hưng phấn kéo cả con bé vào địa ngục này.
Khi tôi kể xong, biểu cảm của Trần Hi từ lo lắng dần chuyển thành nghi hoặc và bối rối.
Cô ấy sờ trán tôi, dịu dàng trấn an:
“Vãn Vãn, có phải dạo này cậu áp lực quá nên sinh ra ảo giác không?
Đừng sợ, tớ ở đây rồi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
