Mâm Cơm Tất Niên Và Cái Giá Phải Trả
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bà ta đập phá một lúc, thấy chúng tôi vẫn dửng dưng thì khí thế cũng dần xẹp xuống.
Lý Diệu Tông bắt đầu sốt ruột, gằn giọng hỏi:
“Rốt cuộc mấy người có ý gì hả?”
Ba tôi vẫn im lặng, là tôi lên tiếng:
“Không có ý gì hết, chỉ là xem thử bao giờ hai người chịu cút đi thôi.”
“Muốn đập thì cứ đập, nhưng tôi nhắc trước: nhà này có camera. Đập cái gì thì đền cái đó, không thiếu một xu.”
Lý Diệu Tông phá lên cười khẩy:
“Đền mày? Đền cho cái loại như mày? Con gái mà mở miệng ra đòi tiền, không thấy nhục à?”
Tôi không thèm cãi, chỉ rút điện thoại ra, giả vờ bấm số 110.
“Mở to mắt ra mà nhìn. Đây là thành phố, không phải cái xó làng để mấy người muốn làm gì thì làm.”
“Camera ghi lại hết rồi, tôi chỉ cần gọi một cú, mấy người dù có giở trò cù nhầy, cũng không thoát khỏi mấy ngày ngồi bóc lịch.”
“Dĩ nhiên, chỉ là vài ngày, nhưng một khi đã có tiền án, thì cả đời dính chặt đấy, xóa không được đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào hai người họ, giọng điệu không nhanh không chậm, ánh mắt khiêu khích.
Sắc mặt của Lý Diệu Tông và bác gái bắt đầu cứng đờ.
Họ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi, bàn tay đang nắm ghế và ly sứ cũng dần buông lỏng.
Nhìn thấy gương mặt vừa tức vừa nghẹn, không dám phát tác của họ… tôi thấy thỏa mãn không thể tả.
Tôi biết rất rõ: với kiểu người như mẹ con nhà này – không biết xấu hổ nhưng rất sợ pháp luật – thì chỉ có ép đúng điểm sợ mới trị được.
Ngày xưa bác gái luôn mặc định nhà tôi hiền lành, dễ bắt nạt, nên mới dám làm tới.
Nhưng giờ… thời thế thay đổi rồi.
Cứ thế giằng co gần hai phút, cuối cùng hai người mới chịu bỏ đồ xuống.
Trước khi rời đi, họ còn ném cho tôi cái nhìn giận sôi máu, rồi hậm hực bỏ đi, không nói thêm một lời.
Trước khi đi, Lý Diệu Tông còn nghiến răng nghiến lợi rít ra một câu:
“Mày cứ chờ đấy!”
“Căn nhà này, tao nhất định sẽ lấy!”
Hôm sau, khi tôi và ba mẹ đang ăn trưa bên ngoài, điện thoại bỗng vang lên chuông cảnh báo.
Là hệ thống camera trong nhà gửi thông báo: có người lạ đột nhập trái phép.
Tôi mở camera xem – đúng là Lý Diệu Tông.
Không biết hắn moi ở đâu ra được chìa khóa, đang dắt theo bác gái cùng một nhóm người lạ, ngang nhiên đứng trong phòng khách nhà tôi, nhìn ngó khắp nơi như nhà của mình.
Tôi lập tức gọi cảnh sát báo có người xâm nhập bất hợp pháp, rồi kéo ba mẹ vội quay về nhà.
Vừa đến chân chung cư thì xe cảnh sát cũng vừa tới.
Sau khi báo sơ tình hình, chúng tôi cùng cảnh sát lên lầu.
Chưa đến cửa, đã nghe tiếng oang oang của Lý Diệu Tông từ trong vọng ra:
“Nhà này là do cậu tao mua, mua cho tao làm nhà tân hôn. Sau này tao cưới vợ rồi thì căn nhà này là của tao với vợ tao!”
“Cậu tao không để lại cho tao thì để cho ai? Cho con ranh kia á? Mơ đi!”
Tôi thật sự bật cười vì tức.
Ba tôi đứng bên cạnh, mặt sầm như đêm ba mươi.
Chúng tôi mở cửa bước vào, thấy bên cạnh Lý Diệu Tông là một cô gái nhỏ người, chắc là bạn gái hắn.
Cô ta thấy ba tôi thì cười toe toét như thân thiết lắm:
“Anh Dương kể với cháu rồi, cảm ơn cậu đã mua nhà cho tụi cháu. Sau này cậu già rồi, vợ chồng cháu nhất định nuôi cậu!”
Ba tôi im lặng không nói gì, tôi bước sang một bên nhường đường cho cảnh sát.
Vừa thấy người mặc sắc phục, mặt bác gái và Lý Diệu Tông lập tức tối sầm như đêm không trăng.
Hắn chỉ thẳng mặt tôi, gào lên:
“Mày gọi công an tới là có ý gì hả?!”
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ quay sang cảnh sát nói:
“Chính mấy người này tự tiện xông vào nhà tôi. Làm ơn xử lý giúp tôi càng sớm càng tốt.”
Đối mặt với cảnh sát, Lý Diệu Tông vẫn gân cổ lên cãi.
Hắn lớn tiếng tuyên bố: nhà này là của hắn, muốn vào lúc nào thì vào, chẳng ai cấm được.
Cảnh sát yêu cầu hắn xuất trình giấy tờ nhà để chứng minh quyền sở hữu.
Không có gì trong tay, hắn bắt đầu lái chủ đề, quay sang ép ba tôi phải lên tiếng xác nhận.
“Cậu là cậu ruột của tôi, chính miệng cậu nói đi, nhà này sau này không phải của tôi thì của ai? Chẳng lẽ cậu định để lại cho con nhỏ kia?”
Ba tôi chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay sang cảnh sát, giọng rắn như thép:
“Đồng chí, căn nhà này đứng tên tôi. Và sau này, chỉ để lại cho con gái tôi. Không liên quan đến bất kỳ ai khác.”
Vừa dứt câu, bạn gái của Lý Diệu Tông lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô ta đấm mạnh vào cánh tay hắn, gào lên:
“Anh nói cái gì cơ? Nhà là của anh? Anh lại lừa tôi hả? Hôm trước bảo về quê ăn Tết có cua hoàng đế, giờ lại nói có nhà, hoá ra toàn nói dối?”
“Anh hết lần này đến lần khác gạt tôi, vậy chúng ta còn gì để nói nữa? Tôi sẽ về nói với ba mẹ, huỷ hôn là vừa!”
Nói xong cô ta quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Dù bác gái và Lý Diệu Tông gào gọi thế nào cũng vô ích.
Thấy hôn sự tan thành mây khói, mẹ con họ lập tức quay sang trút giận lên tôi và ba.
Ngay trước mặt cảnh sát, bác gái xông tới định đánh tôi:
“Tất cả là tại mày! Đồ con ranh! Mày cố tình phá hoại phải không? Tao đánh chết mày hôm nay! Cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Nhưng chưa kịp chạm vào người tôi, đã bị cảnh sát kịp thời giữ chặt lại.
Lý Diệu Tông vùng vẫy điên cuồng, bác gái cũng nhào vào cấu xé hỗ trợ.
Trong lúc hỗn loạn, Lý Diệu Tông lên máu, vớ lấy chai rượu ở góc tường, đập thẳng vào đầu viên cảnh sát gần nhất.
Không gian ngay lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Trán của viên cảnh sát lập tức rách toạc, máu chảy đầm đìa xuống mặt.
Thế là xong. Một vụ xâm nhập và gây rối đơn thuần, trong chớp mắt đã bị nâng thành án hình sự.
Cảnh sát còn lại lập tức rút dùi cui và súng ra, quát lớn:
“Không được động! Tất cả ngồi xuống, hai tay đặt sau đầu!”
Đối diện với súng thật đạn thật, bác gái và Lý Diệu Tông mặt cắt không còn giọt máu, vội ôm đầu ngồi bệt xuống đất.
Lý Diệu Tông bị còng tay và áp giải đi, bác gái thì chạy theo sau gào khóc đến rách họng.
Kết quả là… chính thức lĩnh 15 ngày cơm miễn phí của nhà nước.
Và không loại trừ khả năng sẽ bị truy tố hình sự trong thời gian tới.
Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, bác gái bắt đầu ngồi lì trước cửa nhà tôi.
Hết khóc lóc lại năn nỉ, bắt ép ba tôi phải bỏ tiền lo “chạy” cho thằng Diệu Tông.
Ba tôi không đồng ý.
Bác gái liền bắt đầu giở chiêu cũ: đi khắp khu dân cư rỉ tai nói xấu nhà tôi.
Thấy không lay chuyển được chúng tôi, tôi dứt khoát vác loa đi theo phía sau, vừa đi vừa kể lại “hành tích lẫy lừng” của hai mẹ con nhà bà ta cho cả khu biết.
Trò chơi tâm lý này khiến bác gái hoàn toàn thất thế. Sau vài ngày bày trò mà chẳng lay chuyển được gì, cuối cùng cũng chịu biến mất.
Ba tôi thở phào, nhưng vài ngày sau lại nhận được cuộc gọi từ cán bộ thôn ở quê.
Họ nói bác gái đang rao bán một căn nhà… nghe đâu là căn nhà cũ của gia đình tôi.
Tôi nghe xong, không cần nghĩ đã bảo ba gọi lại ngay, nhờ họ để ý sát sao.
Quả nhiên, không lâu sau, bên thôn gọi lại thông báo:
Bác gái thật sự đã làm giả giấy tờ sổ đỏ, định bán đứng nhà cũ của gia đình tôi ở quê.
May mà bị cán bộ chặn lại kịp thời, mới không gây ra hậu quả lớn.
Ba tôi phải lập tức thu xếp về quê xử lý cho dứt điểm.
“Bà chị này… đúng là…”
Ngay cả mấy người trong thôn cũng không nhịn được mà thở dài lắc đầu.
Tôi và ba vội vàng về quê một chuyến.
Vừa thấy chúng tôi, bác gái thoáng hiện nét bối rối trên mặt.
Nhưng trước sự chất vấn của ba tôi, bà ta lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên, lớn tiếng nói như lẽ phải:
“Tôi bán căn nhà ở quê thì sao chứ? Con trai tôi sắp ra tù, không có chỗ ở thì phải ở đâu?”
“Nhà đó mấy người để không cũng chẳng để làm gì, tôi bán đi để xoay xở tạm, chẳng phải chuyện bình thường à?”
“Chứ không phải vì mấy người hại nó vào tù, tôi có cần bán không? Mấy người nợ tôi đấy!”
Lời nói ngang ngược đến mức cả cán bộ xã cũng phải bật cười thành tiếng.
Nhưng dù bác gái có giở bao nhiêu trò, ba tôi cũng nhất quyết không nhượng bộ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà ta đành phải bán chính căn nhà của mình, gom góp đủ tiền để nộp phạt, mới đưa được Lý Diệu Tông ra khỏi trại giam.
Tôi biết rất rõ: người như hắn, sau khi được thả, chắc chắn việc đầu tiên sẽ là đến gây chuyện với gia đình tôi.
Nên trước khi hắn được thả, tôi đã đưa ba mẹ đi du lịch vài tuần.
Tôi còn chủ động nhắn tin cho ban quản lý khu nhà, thông báo rằng nhà tôi sẽ vắng người một thời gian, nhờ họ hỗ trợ để ý giúp.
Tôi đặc biệt căn dặn: tuyệt đối không cho Lý Diệu Tông vào khu nhà.
Phía ban quản lý trả lời chắc nịch, vỗ ngực cam kết:
“Chị yên tâm! Bên em là công ty quản lý hàng đầu cả nước. Chuyện nhỏ như vậy mà làm không xong thì còn ra thể thống gì nữa!”
Nghe vậy, tôi và ba mẹ cũng thấy an tâm mà lên đường.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰