Ly Hôn Vì Chồng Cứu Con Trước
Chương 8
Cố Từ Viễn chỉ liếc cô ta một cái đầy chán ghét, còn lùi lại vài bước.
“Đã nói với em từ trước rồi, đứa bé này không thể giữ được. Còn mơ tưởng sinh con cho anh à? Đừng nằm mơ nữa.”
Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi khó tin mình đã từng đi cùng anh suốt mười năm.
Tôi lạnh nhạt gạt cánh tay đang cố nắm lấy tôi của anh.
“Hãy tự mà chăm sóc cô ta đi, dù gì cái thai đó cũng là của anh.”
Nói xong, tôi bước nhanh rời khỏi đó.
Ra khỏi cửa bệnh viện, tôi đối mặt với mẹ, bà đang vội vàng chạy đến.
Tôi mặt không cảm xúc, đi ngang qua bà.
“Tiểu Sơ…”
Bà ngạc nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của bà khi bước thêm hai bước về phía tôi.
“Mẹ trách mẹ, không trách con.”
“Ba năm trước, Tiểu Ưu tìm đến mẹ, mang theo bức ảnh của A Triết, lúc đó mẹ mới biết nó là con gái của A Triết.”
“Cũng chính mẹ là người đã giới thiệu nó cho Cố Từ Viễn.”
“Mẹ biết với tình trạng cơ thể của nó thì không thể kết hôn, nên mẹ mong Cố Từ Viễn dẫn con đi nhận nuôi nó, coi như con gái mà chăm sóc.”
“Mẹ không ngờ, cuối cùng nó và Cố Từ Viễn lại thành ra thế này…”
Tôi cắt ngang lời bà:
“Giấy cắt đứt quan hệ đã ký rồi. Nhưng con sẽ không chặn liên lạc của mẹ, vì dù sao…”
Khoé mắt tôi hơi ươn ướt, câu nói còn dang dở, tôi đã quay người bước đi.
Dù sao trong suốt nhiều năm đó, bà cũng đã thật lòng thương yêu đứa con gái mà bà từng định bỏ rơi.
Tôi tin, những năm tháng đồng hành ấy, tình thương và sự xót xa vô tình lộ ra, đều không phải giả.
Ngày trước khi ra nước ngoài, tôi gọi điện cho luật sư Hàn.
“Những người từng hành hung tôi, từng nhục mạ và đe dọa tôi trên mạng, xin giao cho anh xử lý.”
Lưới trời lồng lộng, pháp luật không dung thứ, mạng internet cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật.
Không lâu sau, luật sư Hàn báo tin về.
Những người coi thường pháp luật, kể cả Lý Đại Bằng, đều bị trừng phạt thích đáng.
Còn Cố Tiểu Ưu, lần đó trong bệnh viện chưa kịp vào phòng mổ, biến chứng bộc phát liên tiếp, cuối cùng đã trút hơi thở.
Mẹ tôi – người từng sinh ra và nuôi nấng tôi – trong một khoảnh khắc không kìm chế được, đã cầm dao đâm thẳng vào Cố Từ Viễn.
“Đồ khốn, ngươi đã hủy hoại cả hai đứa con gái của ta.”
Biết được tất cả những chuyện này, tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng, không biết phải nói gì.
Trong mỗi con người, đều tồn tại những ham muốn, những bất mãn khác nhau, và ai cũng cần một nơi để trút bỏ.
Nhưng có lẽ, chính nơi để trút bỏ đó lại khiến chúng ta phải trả một cái giá khiến cả đời hối hận.
Tương lai vẫn còn dài, chỉ mong chúng ta giữ được bản tâm, không sợ hãi, bước đi về phía ánh sáng!
(Đã hết truyện)
Bản Giao Ước Số Phận (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
"Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ giải quyết mọi khó khăn của gia đình cô. Nhưng đổi lại, cô phải ký vào hợp đồng này."
Ngân Hà ngồi đối diện người đàn ông trước mặt, đôi tay cô siết chặt vạt áo đến mức các ngón tay trắng bệch. Ánh mắt của cô không dám chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, người được biết đến như một kẻ không tim – Thiên Vũ, tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia họ Trần.
"Điều kiện của anh là gì?" Giọng cô run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không nhiều. Trong vòng một năm, cô sẽ phải sống với tôi như vợ chồng. Tôi cần cô làm vợ tôi trên danh nghĩa, còn mọi thứ khác, tôi không quan tâm." Thiên Vũ khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô. "Đổi lại, tôi sẽ trả hết nợ cho gia đình cô và chịu trách nhiệm chi trả viện phí cho cha cô. Đó là thỏa thuận công bằng, không phải sao?"
Ngân Hà cảm thấy long ng thắt lại. Gia đình cô đã kiệt quệ từ khi cha cô lâm bện***, còn mẹ cô thì không đủ sức làm việc nhiều giờ. Em trai cô cũng vừa bước vào đại học, mọi gán*** đều đổ lên vai cô, một nhân viên bán thời gian với mức lương ít ỏi.
"Vì sao lại là tôi?" Cô ngẩng mặt, đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn lãnh đạm của anh.
"Đơn giản thôi. Cô là người hoàn toàn không có liên hệ gì với giới thượng lưu. Không ai nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta là giả mạo," Thiên Vũ trả lời, giọng điệu lạnh lùng như một chiếc máy móc.
Ngân Hà cắn môi. Trước mặt cô là một hợp đồng, trên đó đã ghi đầy đủ những điều kiện rõ ràng. Một phần trong cô muốn từ chối, nhưng phần còn lại hiểu rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Mẹ và em trai cô cần tiền, còn cha cô đang nằm trong phòng hồi sức với hóa đơn viện phí khổng lồ mà cô không cách nào thanh toán được.
Cô run run cầm lấy cây 乃út, ký tên mình lên giấy. Nét 乃út đầu tiên như khắc sâu vào trái tim cô, nhưng cũng là tấm vé cứu sinh duy nhất cho gia đình cô.
Thiên Vũ nhếch mép nhìn tên cô trên hợp đồng. Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.
"Từ nay, cô là vợ tôi – ít nhất là trên danh nghĩa. Sáng mai, tôi sẽ gửi người tới đón cô về nhà mới. Hãy chuẩn bị."
Cánh cửa đóng lại, để lại Ngân Hà ngồi bơ vơ trong căn phòng rộng lớn. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống gò má. Cô tự nhủ rằng chỉ cần một năm thôi, cô sẽ vượt qua được. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết, cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa.
Ngân Hà trở về nhà trong đêm, căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ sâu cuối phố. Bóng tối phủ kín không gian, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ phòng khách xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ. Mẹ cô ngồi trên chiếc ghế sờn, đôi tay gầy guộc đang cầm khung ảnh của cha cô, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Mẹ," Ngân Hà gọi khẽ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Con đã về."
Bà Hà ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhạt. "Con về là tốt rồi. Em con đang ngủ, mẹ vừa dọn phòng cho nó."
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẹ, lòng Ngân Hà quặn thắt. Cô bước tới, quỳ xuống bên cạnh ghế, nắm lấy bàn tay bà.
"Mẹ ơi, con sẽ giải quyết được. Cha sẽ có tiền chữa bệnh, mẹ không cần lo nữa," cô nói, cố giữ vẻ mạnh mẽ.
"Nhưng... con sẽ làm gì?" Mẹ cô nhìn vào mắt con gái, ánh mắt lo lắng lẫn bất an.
Ngân Hà siết tay mẹ chặt hơn. "Mẹ đừng hỏi. Chỉ cần tin con. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Bà Hà không nói gì, chỉ ôm lấy cô vào lòng. Ngân Hà vùi mặt vào vai mẹ, nước mắt cô rơi không ngừng. Cô không biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai, chỉ biết rằng đó là điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này.
Hôm sau, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ ngay trước ngõ nhỏ. Ngân Hà ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ, lòng tràn ngập cảm giác lạ lẫm. Cô không nghĩ rằng ngày đầu tiên bước vào cuộc sống mới lại bắt đầu theo cách này.
Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước xuống xe, gõ cửa nhà cô. Ngân Hà vội vã bước ra.
"Cô Ngân Hà?" Người đàn ông lễ phép cúi đầu.
"Vâng, là tôi."
"Tôi là trợ lý của anh Thiên Vũ. Anh ấy đã cử tôi đến đón cô. Hành lý của cô đâu? Tôi sẽ mang lên xe."
Ngân Hà ngập ngừng nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều gắn bó với cô từ khi còn nhỏ. Cô nắm chặt quai túi xách duy nhất, khẽ đáp, "Tôi không mang nhiều đồ. Chúng ta đi thôi."
Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn mẹ và em trai. Bà Hà nắm lấy tay cô, nước mắt tràn ra. "Con phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức."
Ngân Hà gật đầu, không nói thêm gì. Cô biết, chỉ cần nói thêm một câu, cô sẽ không thể rời đi.
Chiếc xe lướt trên đường phố đông đúc, dần tiến vào khu vực trung tâm xa hoa của thành phố. Ngân Hà không thể rời mắt khỏi những tòa nhà cao chọc trời và ánh đèn rực rỡ. Đây là thế giới của Thiên Vũ – một thế giới mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Khi xe dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ, Ngân Hà cảm thấy tim mình đập mạnh. Cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, để lộ con đường trải sỏi dẫn vào khu vườn xanh mướt. Cô bước xuống xe, ánh mắt bị hút vào căn nhà rộng lớn trước mặt.
"Chào mừng cô đến nhà mới," trợ lý của Thiên Vũ nói, nụ cười lịch thiệp trên môi.
Ngân Hà bước vào, cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Nội thất sang trọng với những chi tiết tinh xảo, sàn đá cẩm thạch sáng bóng, và những chiếc đèn chùm lấp lánh ánh vàng. Một người phụ nữ trung niên trong trang phục quản gia bước ra chào đón.
"Chào cô Hà, tôi là quản gia Kim. Từ hôm nay, tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho cô. Nếu cô cần gì, chỉ cần nói với tôi," bà Kim nói, ánh mắt thân thiện nhưng không quá gần gũi.
Ngân Hà mỉm cười đáp lại, nhưng lòng cô vẫn đầy bất an.
Buổi tối hôm đó, Thiên Vũ trở về. Anh bước vào nhà với dáng vẻ ung dung nhưng vẫn toát lên sự uy quyền khiến người khác không thể rời mắt. Ngân Hà ngồi chờ trong phòng khách, bàn tay vô thức xoắn vào nhau.
"Đồ đạc ổn cả chứ?" Thiên Vũ hỏi, ánh mắt lướt qua cô.
"Vâng, cảm ơn anh," cô trả lời nhỏ nhẹ.
"Nghe này," anh nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. "Từ hôm nay, cô là vợ tôi – ít nhất là trên danh nghĩa. Cô sẽ ở đây, tuân thủ mọi quy tắc tôi đặt ra. Cô không được phép rời khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của tôi. Hiểu chưa?"
Ngân Hà gật đầu, cảm giác như mình vừa ký vào một hợp đồng với quỷ dữ. Nhưng cô không còn đường lui. Cô chỉ có thể tiến về phía trước.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
