Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

LY HÔN RỒI XIN ĐỪNG GẶP LẠI

Chương 7



Tay anh vuốt ve bụng tôi, nước mắt rơi xuống cổ tôi nóng rát.
Tôi nhắm mắt nằm nghiêng, giả vờ đã ngủ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Những ngày sau đó, Tống Tinh Hà trông tỉnh táo hẳn lên, sắc mặt cũng như người bình thường.
Anh bám tôi như hình với bóng, chẳng rời nửa bước, cứ như muốn gom hết thời gian còn lại bên tôi.

Chúng tôi đi ăn tối với bạn bè của anh. Trong phòng riêng, ai cũng cười nói vui vẻ.
Tôi và anh nắm tay nhau dưới bàn, chỉ cần liếc mắt đã cùng cười.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh quay lại, chợt nghe thấy tiếng nói trong phòng, chân khựng lại.

Là giọng của Tống Tinh Hà:
“Tôi quen các cậu bao nhiêu năm nay rồi… Sau khi tôi chết, làm phiền các cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi. Cô ấy chưa biết gì về việc kinh doanh, từ từ sẽ học được.”



“Đừng trách cô ấy, tôi xin lỗi trước các cậu ở đây.”

Anh vừa dứt lời, định tự phạt một ly, thì bị bạn bè ngăn lại:
“Đang bệnh còn uống gì nữa? Lát nữa vợ cậu quay lại thì biết nói sao đây?”
“Đúng rồi, chỉ là chăm sóc vợ cậu nhiều hơn thôi mà. Cậu yên tâm, có chuyện gì bọn này chống lưng cho cô ấy.”
“Phải đó, mười mấy năm tình nghĩa, cậu còn không yên tâm à? Sau này con trai hai người chính là con tụi này.”

 

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt lã chã rơi, còn Tống Tinh Hà trong kia thì lặng lẽ ngồi im.

Về đến bệnh viện, Tống Tinh Hà vội chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi đứng bên ngoài nghe tiếng nôn mửa bên trong, lại thấy buồn cười.



Cười vì trên đời này, người có tiền cũng không đổi được số mệnh.
Cười vì chúng tôi không làm gì sai trái, vậy mà lại kết thúc như thế này.

Khi anh bước ra, tôi đưa cho anh chiếc khăn ấm.
Tối đó chúng tôi không ngủ, chỉ ngồi bên nhau thủ thỉ, nhìn ngắm bóng đêm ngoài cửa sổ.

Rạng sáng ngày 28 tháng 2 năm 2025, Tống Tinh Hà được đẩy vào phòng cấp cứu.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước ra:
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
“Bệnh nhân vẫn còn chút thời gian, tranh thủ trò chuyện đi.”

Chương 10.



 

Tôi không nhớ mình đã bước vào phòng cấp cứu như thế nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Tinh Hà, chân tay tôi bủn rủn.

Anh đã trắng bệch như xác không hồn.

Tôi lảo đảo bước đến, nắm lấy tay anh:
“Tống Tinh Hà, mở mắt ra nhìn em đi.”

Anh cố gắng mở mắt, nhìn tôi một lúc lâu, cố gắng thốt ra từng chữ:
“Vợ ơi… anh không nỡ rời xa em…”



Một lát sau, anh nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng từ từ buông lơi.

Tôi chết lặng nhìn anh, bên tai là tiếng khóc nức nở, làm đầu tôi như muốn vỡ tung.

“Tống Tinh Hà, đừng ngủ mà… Anh dậy đi…”

Dù tôi có gọi thế nào, người nằm trên giường bệnh kia vẫn không còn động tĩnh gì nữa.

 



Khi nhân viên nhà tang lễ biết anh chết vì ung thư, họ liếc nhìn tôi rồi kéo Hạ Gia Hỷ ra ngoài nói gì đó.

Hạ Gia Hỷ đi vào với vẻ mặt buồn rầu:
“Chị dâu… chị ra ngoài một lát đi.”

“Tôi không ra ngoài.”

“Chị dâu, người kia bảo… người chết vì ung thư sau khi mất sẽ có vài thứ… không nên thấy.”

“Tôi là vợ anh ấy, không có gì là không thể thấy.”



Nhưng khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi suýt phát điên.
Tôi nhìn máu của Tống Tinh Hà trào ra từ mũi, mắt và tai — chính mắt tôi chứng kiến người đàn ông mình yêu ra đi như vậy.

Rồi tôi lại phải nhìn họ mặc đồ tang cho anh, phủ vải trắng lên mặt anh.

Tôi bao lần muốn lao tới, nhưng đều bị Hạ Gia Hỷ và Đặng Tử Hàn ngăn lại.
Đặng Tử Hàn khóc đỏ cả mắt:
“Chị dâu, chị không chỉ phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân, mà còn phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng nữa… Đây là đứa con duy nhất của chị và tổng giám đốc.”

 

Đúng vậy… tôi và Tống Tinh Hà còn có một đứa con.



Tôi ép mình bình tĩnh lại, dõi theo từng bước họ đưa Tống Tinh Hà vào quan tài đông lạnh.
Dù tôi có khóc cạn nước mắt, thì anh cũng sẽ không tỉnh lại nữa.

Ba ngày sau khi anh qua đời, rất nhiều người đến viếng.
Có thầy cô giáo cũ, người thân trong gia đình, cả bạn bè tham gia bữa tiệc mấy ngày trước cũng đến.

Người thân của Tống Tinh Hà thở dài cảm thán số phận éo le — cha mẹ anh mất sớm, không ngờ anh cũng ra đi sớm như vậy.

Thầy giáo của anh thì chỉ biết ngửa mặt than trời:
“Tại sao lại cướp đi một học trò tốt như thế này chứ?”

Những người anh em thân thiết thì quỳ trước linh cữu dâng hương, nói với giọng trầm lặng:
“Tinh Hà, anh em mình quen biết bao nhiêu năm rồi, không cần khách sáo nữa… Từ nay về sau, vợ và con cậu, bọn tôi sẽ thay cậu chăm sóc. Nếu cậu biết dưới kia, cứ yên tâm nhé.”
“Bọn tôi nhất định chăm sóc tốt cho vợ cậu, sau này khi tụi tôi xuống dưới gặp lại, cậu phải mời cơm đấy nhé.”

(Đã hết truyện)

Không Phụ Thanh Xuân, Không Phụ Chính Mình (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

1

Tôi ôm chiếc bánh kem chủ đề Thanh Hoa do chính tay mình làm, đến chúc mừng bạn trai ba năm yêu nhau – Bùi Tụng – đạt giải.

Vừa đẩy cửa ra, “hoa khôi của trường” – Thư Dao – đang cười khúc khích bám chặt lấy anh ta, chỉ tay vào tôi cười nhạo:
“A Tụng, đây là cái người mà anh nói chỉ biết viết luận hộ người khác đó hả? Ngay cả quầng thâm mắt cũng ‘có khí chất’ ghê.”

Bùi Tụng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ lạnh nhạt tuyên bố, anh ta đã dùng bài luận giành giải vàng Olympic mà tôi mất ba tháng thức đêm viết, để đổi lấy suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa cho Thư Dao.

Khoảnh khắc đó, tôi không khóc.

Tôi chỉ mỉm cười, ngay trước mặt tất cả mọi người, cầm chiếc bánh bảy tầng, ném mạnh vào gương mặt đạo đức giả của anh ta.

Buổi tiệc mừng thi đại học của Bùi Tụng được tổ chức tại nhà hàng cao cấp nhất thành phố Lâm – nhà hàng Vân Đoan.

Dưới ánh đèn chùm pha lê khổng lồ, tiếng cụng ly rôm rả, váy áo lộng lẫy.

Tôi ôm chiếc bánh kem fondant bảy tầng vừa lấy về, len qua đám đông náo nhiệt, bước đi cực kỳ cẩn thận.

Trên đỉnh bánh là hai mô hình nhỏ do tôi nặn, một là tôi, một là Bùi Tụng, đều mặc áo cử nhân kiểu hoạt hình, phía sau là mô hình cổng phụ của Đại học Thanh Hoa.

Đó là lời hứa chúng tôi cùng nhau lập ra từ năm lớp 10.

“Ơ, Cầm Vãn cũng đến rồi à.”

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Thư Dao cầm ly champagne, uyển chuyển chắn trước mặt tôi.

Cô ta mặc một bộ váy dạ hội cao cấp, vòng cổ kim cương lấp lánh đến chói mắt.

Thư Dao là hoa khôi của trường tôi, và cũng là… bạn gái mới của Bùi Tụng.

Cô ta khoác chặt tay Bùi Tụng, gần như dính lấy người anh ta, ánh mắt sắc như kim độc đâm thẳng vào tôi.

“A Tụng, đây là ‘đùi to’ Olympic mà anh hay khoe mỗi ngày đó hả? Quả nhiên đúng chất mọt sách, ngay cả cái váy đang mặc cũng giống như đồ lột ra từ cô giáo giám thị.”

Cả hội trường bỗng nhiên im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đầy vẻ hóng chuyện và thích thú.

Chiếc váy tôi mặc hôm nay, là món quà sinh nhật mà Bùi Tụng tặng tôi hai tháng trước, anh ta đã tiết kiệm cả nửa tháng sinh hoạt phí để mua.

Vậy mà bây giờ, anh ta lại im lặng đứng nhìn Thư Dao giẫm lên thể diện của tôi.

Ngực tôi nhói lên một cái như có ai đấm thẳng vào.

Tôi cố giữ vững chiếc bánh trong tay, nhìn thẳng vào Bùi Tụng, giọng hơi khàn đi.

“Bùi Tụng, cô ấy là ai?”

Thư Dao tranh nói trước anh ta, cười nghiêng ngả như đoá hoa nở rộ.

“Giới thiệu chút, tôi là Thư Dao. À đúng rồi, quên nói với cô, A Tụng vừa mới đổi tên người đứng đầu bài luận Olympic Vật lý năm nay thành tôi rồi.”

“Anh ấy bảo, vinh dự giải Vàng như thế, chỉ có con gái như tôi mới xứng đáng.”

Ầm một tiếng.

Tâm trí tôi trống rỗng.

Bài luận đó, từng chữ từng công thức đều là do tôi ngồi lì suốt ba tháng gõ ra trong đêm tối.

Vì một mô hình then chốt, tôi từng ngủ luôn trong phòng thí nghiệm suốt cả tuần.

Đó là quân át chủ bài để chúng tôi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Bùi Tụng, anh nhìn tôi một cái.”

Tôi hỏi từng chữ, giọng nghẹn lại.

“Cô ta nói thật à?”

Bùi Tụng cuối cùng cũng rời mắt khỏi Thư Dao, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc bánh tôi đang cầm, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

“Cầm Vãn, đừng làm ầm nữa, hôm nay là ngày vui của bố mẹ anh, chuyện bài luận để sau hẵng nói.”

“Chỉ là đổi tên người thôi mà, em cần gì phải tính toán như vậy? Cùng lắm tháng sau anh mua cho em váy mới bù vào.”

Bù?

Trái tim tôi, trong khoảnh khắc đó, như bị dìm xuống hầm băng.

Hóa ra ba tháng khổ sở quên ăn quên ngủ của tôi, trong mắt anh ta, chỉ đáng giá bằng một cái váy.

Xung quanh bắt đầu xì xào như sóng trào.

“Nghe nói Bùi Tụng với hoa khôi có gì đó lâu rồi, thì ra là thật.”

2

“Cầm Vãn thảm thật, làm ‘trợ thủ viết luận’ suốt ba năm, cuối cùng bị đá như đá rác.”

“Thảm gì mà thảm? Một đứa sinh viên nghèo rớt mồng tơi, bám được vào nhà họ Bùi là tu ba đời rồi, còn tưởng mình hóa phượng hoàng chắc?”

Từng câu nói độc địa rót vào tai, khiến máu trong người tôi như chảy ngược lại.

Tôi từng nghĩ, giữa tôi và Bùi Tụng là tình yêu.

Hóa ra trong mắt họ, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trong mắt không còn chút bi thương nào, chỉ còn lạnh lẽo đến thấu xương.

Tôi nhìn Bùi Tụng, chậm rãi, từng chữ một nói:

“Bùi Tụng, cái bánh này là anh cắt, hay để em giúp anh cắt?”

Giọng tôi không lớn, nhưng khiến cả sảnh tiệc lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Bùi Tụng sững người, như thể không ngờ tôi – người trước giờ luôn dịu dàng – lại dám nói ra lời như vậy.

Thư Dao như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức gào lên:

“Cầm Vãn, cô có ý gì! Cô muốn làm gì!”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ chăm chăm nhìn Bùi Tụng.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười.

“Anh không cắt, thì để em cắt giúp.”

Vừa dứt lời, tôi đột ngột giơ cao chiếc bánh trong tay, trong tiếng hét hốt hoảng của tất cả mọi người, ném thẳng vào khuôn mặt “đẹp trai” – của – Bùi – Tụng!

Kem, trái cây, sốt chocolate… dính đầy đầu đầy mặt anh ta.

Hai mô hình nhỏ mặc áo cử nhân rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.

Giống hệt như tình yêu và ước mơ ngây ngốc của tôi, bị nghiền nát không thương tiếc.

“Cô điên rồi à!”

Bùi Tụng gạt lớp kem trên mặt, gào lên tức tối.



Bình luận