Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Chương 4
19
Chỉ vài phút sau khi tôi cúp máy, Lâm Dực lại gọi tới.
Giọng anh ta nghe có chút khàn khàn, nhưng cũng chưa đến mức mê sảng vì sốt như lời người kia nói.
Anh ta nói:
“Anh đang bệnh mà em không thể dỗ dành anh một chút sao? Em còn nói mấy lời tuyệt tình như thế làm anh tổn thương.”
Tôi cau mày chặt hơn. Đến nước này rồi mà anh ta vẫn tưởng giữa chúng tôi còn cơ hội quay lại.
Tôi im lặng không nói, thì anh ta lại tiếp tục:
“Anh thề là từ nay sẽ không bao giờ phản bội nữa. Trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có mình em. Đừng giận anh nữa. Em nói rõ với cái thằng ‘dự phòng’ kia đi, ly hôn rồi quay về bên anh.”
Nghe thử xem anh ta đang nói những gì?
“Dự phòng”? Hứa Mặc Dương chưa từng là “dự phòng” trong cuộc đời tôi.
Trong tim tôi, anh là người bạn cùng bàn thân thiết thuở cấp ba, là người dang tay giúp tôi những lúc tôi đơn độc và bất lực, và bây giờ – là người chồng mà tôi yêu thương và trân trọng.
Tôi nói với anh ta:
“Đợi anh khỏi bệnh, chúng ta gặp nhau một lần đi.”
Anh ta lập tức mừng rỡ:
“Không cần đợi khỏi bệnh đâu, hôm nay gặp luôn đi.”
20
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê. Lâm Dực đến sớm hơn tôi và đã gọi sẵn cho tôi một ly cà phê Americano – loại tôi vẫn thường uống.
Tôi ngồi đối diện anh ta, nhìn nụ cười trên gương mặt anh ta, chậm rãi nói:
“Hôm nay nói rõ mọi chuyện đi. Dứt khoát một lần.”
Ánh mắt Lâm Dực thoáng dao động, rồi cười gượng:
“Em dọn nhà rồi à? Anh từng đến nhà em, nhưng người mở cửa là người thuê mới.”
Tôi gật đầu:
“Ừ. Sau khi kết hôn, em trả nhà rồi dọn đến sống cùng chồng.”
Lâm Dực lúng túng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, cố gắng cười:
“Không sao, vậy là mình huề rồi. Giờ bắt đầu lại cũng tốt mà.”
Tôi bình thản nhìn anh ta:
“Lâm Dực, em mong anh hãy nghiêm túc nghe lời em nói. Việc em kết hôn không phải là một phút bốc đồng. Thật ra từ lâu em đã muốn kết hôn rồi.”
Lâm Dực vẫn không cam lòng:
“Thế là em cứ tùy tiện chọn đại một người để cưới sao?”
Có lẽ trước kia ngay cả tôi cũng từng hoài nghi bản thân – không rõ liệu mình có cưới vội, cưới sai hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, đáp án là: Không.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta và nói:
“Chúng ta yêu nhau chín năm. Có lần em đi dạo trung tâm thương mại bị trẹo chân, gọi anh đến đón, anh nói bận cả ngày mới vừa về tới nhà, mệt quá không muốn ra ngoài. Vậy là em lê lết, chịu ánh mắt kỳ thị của người ta, tập tễnh rời khỏi trung tâm, rồi tự mình ra bắt xe về nhà.”
Tôi ngừng một chút, rồi tiếp lời:
“Còn có lần em phẫu thuật ruột thừa, phải nằm viện. Mẹ em từ quê lên chăm sóc, còn anh chỉ ghé qua một lát sau giờ làm. Cuối tuần nghỉ, anh thà ở nhà chơi game ngủ nướng, cũng không chịu tới thăm em.”
Trước kia mỗi khi nghĩ đến những tủi thân ấy, tôi đều muốn bật khóc. Nhưng giờ đây, lòng tôi lại rất bình lặng. Chỉ vì tôi đã hoàn toàn không còn để tâm nữa.
Tôi tiếp tục:
“Thật ra những chuyện đó em đều có thể nuốt vào trong. Nhưng năm ngoái khi mẹ em bị phát hiện ung thư phổi, anh đang ở đâu? Lúc đó em như rơi xuống địa ngục, hoàn toàn không biết phải làm sao. Khi em cần anh nhất, anh vẫn không ở bên.”
Anh ta vội vàng giải thích:
“Lúc đó anh đi công tác mà, em biết rõ mà, thật sự là anh không thể về được.”
Tôi cười nhạt:
“Ừ, anh không thể về, nhưng giữa chừng anh vẫn từng quay về công ty vài lần. Bận đến mức như vậy, chẳng lẽ anh không có chút thời gian nào để ghé qua bệnh viện, nhìn mẹ em một cái? Dù chỉ là mang chút đồ tới rồi đi? Nhưng anh chọn cách nói dối, bảo là không thể về.”
Lâm Dực mấp máy môi, nhưng rốt cuộc chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Tôi chết tâm, không phải vì một chuyện lớn lao nào, mà là vì những hy vọng cứ bị dập tắt hết lần này đến lần khác.
Khi hy vọng đã cạn, trái tim cũng tự động nguội lạnh, và rồi… chẳng còn yêu nữa.
21
Đầu năm nay, tôi từng nhiều lần thúc ép Lâm Dực chuyện kết hôn. Một phần vì tôi đã lớn tuổi, phần khác là vì sức khỏe của mẹ tôi không tốt, bà mong có thể thấy tôi yên bề gia thất sớm. Chính vì vậy tôi mới sốt ruột muốn lập gia đình.
Mà khi đó, Lâm Dực là bạn trai của tôi – nếu muốn kết hôn, đương nhiên tôi phải nghĩ đến việc cưới anh ta. May mà cuối cùng anh ta không đồng ý.
Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư phổi, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn bật khóc.
Tôi hít mũi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nở nụ cười:
“Khi em rơi vào tuyệt vọng, người luôn ở bên em là Hứa Mặc Dương. Anh ấy giúp mẹ em liên hệ với chuyên gia hàng đầu, mỗi khi rảnh đều đến thăm bà. Lúc em buồn, người dỗ dành em cũng là anh ấy.”
Lâm Dực bất ngờ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống:
“Hắn ta là lợi dụng lúc em yếu lòng để chen vào!”
Tôi mỉm cười đáp:
“Dù có là chen vào thì cũng là do anh trao cơ hội. Nếu ngày đó anh thực sự không thể bên cạnh em, em cũng không trách gì anh. Nhưng sự thật thì sao? Anh đã quen với việc luôn đặt em sau mọi kế hoạch của mình. Hoặc có lẽ, em chưa bao giờ nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của anh.”
Anh ta có thể rung động trước một người phụ nữ khác chỉ trong chớp mắt, có thể phản bội tôi mà không chút áy náy rồi thản nhiên đề nghị chia tay. Và đến khi mối quan hệ mới kia không còn mới mẻ nữa, anh ta lại đinh ninh rằng chỉ cần anh ta muốn quay lại, tôi sẽ lập tức trở về.
Tình yêu có thể có nhiều hình thức. Đôi khi vì yêu mà ta đánh mất bản thân. Nhưng cũng có khi, chính vì yêu mà ta trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.
Trước khi rời đi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói:
“Không ai sẽ mãi đứng nguyên một chỗ chờ đợi trong vô vọng. Nếu không gặp được Hứa Mặc Dương, có lẽ cả đời này em cũng không biết rằng, tình yêu đích thực có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc như thế nào. May mắn thay, em đã gặp được anh ấy.”
22
Sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi gọi điện cho Hứa Mặc Dương.
Anh không bắt máy ngay. Anh từng nói với tôi rằng, mỗi khi lên bàn mổ, anh sẽ để điện thoại lại phòng nghỉ, nhưng sẽ không tắt máy. Vì anh sợ bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng, nên chỉ cần vừa xuống ca, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ là anh sẽ gọi lại ngay.
Thế nhưng hôm đó, anh không gọi lại cho tôi suốt cả ngày. Tôi chờ từ sáng đến tối, hơn mười tiếng đồng hồ.
Tôi chưa từng nhớ một người nhiều đến thế. Dù anh không ở bên tôi, dù tôi cứ ngóng cuộc gọi mãi không đến, nhưng tôi lại không cảm thấy uất ức một chút nào.
Bởi tôi biết, anh đang làm điều anh phải làm. Dù chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng anh luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn vững chãi.
Tôi ngủ một mạch đến nửa đêm, cuối cùng Hứa Mặc Dương cũng gọi lại:
“Xin lỗi, bận tới tận bây giờ mới gọi lại được cho em.”
Tôi mỉm cười, giọng còn vương chút ngái ngủ:
“Hôm nay có chuyện gì thế? Sao bận quá vậy?”
“Có một vụ tai nạn trên cầu vượt ở khu Đông Thành, ba bệnh nhân bị thương rất nặng. Nhưng may mà cả khoa cùng cố gắng, cuối cùng cũng cứu được cả ba người.”
Giọng anh còn khàn đặc, hơi thở gấp gáp – chắc hẳn anh vừa rời khỏi phòng mổ liền lập tức gọi cho tôi.
Anh hỏi tiếp:
“Em gọi cho anh có chuyện gì không?”
Tôi mím môi, có chút ngại ngùng. Sau một hồi do dự, tôi mới nhẹ giọng nói:
“Thật ra cũng không có gì quan trọng… chỉ là em đột nhiên muốn nói với anh: Em yêu anh.”
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, mãi sau anh mới lên tiếng:
“Em biết không, tự nhiên anh thấy tỉnh cả người, năng lượng lại tràn đầy rồi!”
Lúc đó tôi còn chưa hiểu ý anh là gì, đến sau này tôi mới biết – ngày hôm đó anh ở trong phòng mổ suốt mười một tiếng liên tục.
Trong suốt mười một tiếng ấy, anh không ăn bất kỳ thứ gì, chỉ truyền một ít nước đường. Khi ca phẫu thuật kết thúc, anh mệt đến hoa mắt, chân đứng không vững. Nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến… vẫn là gọi lại cho tôi.
23
Không lâu sau, Lâm Dực gửi cho tôi một tin nhắn:
“Xin lỗi, là anh sai rồi.”
Tôi đọc xong tin nhắn, lập tức xóa số điện thoại của anh ta.
Tôi biết, lần này tôi xóa đi rồi – anh ta sẽ không còn cơ hội nào để quay lại nữa.
Ba tháng sau khi tôi và Hứa Mặc Dương đăng ký kết hôn, anh tổ chức cho tôi một buổi lễ cưới bù long trọng. Tối hôm đó – đúng nghĩa là đêm động phòng hoa chúc – anh nằm bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Bên tai tôi là nhịp thở ấm áp của anh. Anh kể rằng điều anh hối hận nhất là không tỏ tình với tôi ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Đến khi anh gom đủ dũng khí để tỏ tình, thì bên tôi đã có Lâm Dực rồi.
Sau đó anh cũng từng yêu, từng chân thành, từng thất bại – nhưng cuối cùng, sau bao vòng luẩn quẩn, anh vẫn quay về điểm xuất phát ban đầu.
Anh nói, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, anh may mắn được gặp lại tôi… và cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
-HẾT-
(Đã hết truyện)
#LE01 - Đừng Gọi Tôi Là Phu Nhân (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Hứa Thanh Nhã đứng trước gương, tay run rẩy cầm que thử thai. Hai vạch đỏ hiện rõ, tim cô đập thình thịch vì hạnh phúc. Cô đã chờ khoảnh khắc này suốt ba năm hôn nhân với Lục Trạm – người đàn ông cô yêu hơn cả mạng sống. Cô mỉm cười, tưởng tượng cảnh anh ôm cô, hứa sẽ cho con họ một mái ấm trọn vẹn.
Nhưng khi cô bước vào phòng khách, điều chờ đợi cô không phải vòng tay ấm áp, mà là một tờ giấy lạnh lùng trên bàn. Đơn ly hôn.
Lục Trạm ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh như băng. Bên cạnh anh là Tống Đình Đình – người phụ nữ mà anh gọi là “bạch nguyệt quang”. Cô ta mặc váy trắng, nụ cười kiêu ngạo như nữ hoàng chiến thắng.
“Thanh Nhã, Đình Đình đã trở lại. Em không còn giá trị nữa.” Lục Trạm nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo tài chính. “Ký đi, rồi rời khỏi đây. Nhà họ Lục không cần em.”
Thanh Nhã cảm thấy máu trong người như đông lại. Cô nhìn người đàn ông cô yêu suốt năm năm, người từng hứa sẽ cho cô cả thế giới. Giờ đây, anh nhìn cô như một món đồ đã qua sử dụng.
“Anh… nói gì?” Cô thì thầm, tay vô thức đặt lên bụng.
Tống Đình Đình cười khẩy, bước tới gần cô: “Chị Thanh Nhã, chị không nghe rõ sao? Trạm nói chị vô dụng rồi. Chị nhìn lại mình xem, suốt ngày quanh quẩn trong bếp, có gì xứng với anh ấy đâu?”
Cô ta ghé sát tai Thanh Nhã, giọng ngọt ngào nhưng độc ác: “Đừng trách Trạm. Anh ấy chỉ cần tôi thôi. Chị, chỉ là cái bóng tạm thời.”
Cửa phòng bật mở, mẹ Lục bước vào, ánh mắt khinh miệt: “Hứa Thanh Nhã, cô còn đứng đây làm gì? Cút ra khỏi nhà tôi! Loại đàn bà vô dụng như cô, nếu không nhờ con trai tôi thương hại, giờ đã đi ăn xin rồi!”
Thanh Nhã nắm chặt que thử thai trong tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Cô muốn hét lên, muốn nói rằng cô đang mang thai đứa con của Lục Trạm, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô nghẹn lại.
“Lục Trạm, anh thật sự không cần tôi nữa?” Cô hỏi, giọng run rẩy.
Anh không nhìn cô, chỉ gật đầu: “Ký đi. Đừng làm mất thời gian.”
Cô cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má. Cô cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy, từng nét chữ như dao cắt vào tim. Nhưng khi đặt bút xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Trạm: “Anh sẽ hối hận.”
Mẹ Lục cười lớn: “Hối hận? Cô mơ à? Một đứa con gái không cha không mẹ, không tiền không thế, rời khỏi nhà họ Lục thì chỉ có nước chết!”
Thanh Nhã không đáp. Cô lặng lẽ thu dọn hành lý, chỉ mang theo vài bộ quần áo và chiếc vòng cổ mẹ để lại. Trước khi rời đi, cô nhìn lại căn biệt thự – nơi cô từng đổ mồ hôi và nước mắt để xây dựng.
Tống Đình Đình đứng bên cửa, giọng mỉa mai: “Chị Thanh Nhã, cảm ơn chị đã giữ chỗ cho tôi. Từ giờ, tôi sẽ là phu nhân nhà họ Lục.”
Thanh Nhã quay lại, ánh mắt lạnh như băng: “Phu nhân? Cô không xứng.”
Cô bước ra khỏi cổng, trời đổ mưa tầm tã. Que thử thai trong túi áo bị mưa làm ướt nhòe, nhưng Thanh Nhã không khóc nữa. Cô nắm chặt tay, thì thầm: “Con à, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt. Và những kẻ đã hại mẹ, sẽ phải trả giá.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
