Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#LE01 - Đừng Gọi Tôi Là Phu Nhân

Chương 2: Tái sinh



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mưa vẫn rơi, nhưng Thanh Nhã không còn cảm thấy lạnh. Cô đứng trước một khách sạn năm sao, lấy từ đáy vali ra một chiếc thẻ đen. Đây là thứ cô chưa từng động đến suốt ba năm qua, vì lời hứa với mẹ: “Chỉ dùng khi con thật sự cần.”

Cô quẹt thẻ, đặt phòng tổng thống. Nhân viên khách sạn nhìn cô với ánh mắt kính nể, không ai dám hỏi về bộ đồ ướt sũng trên người cô. Trong phòng, Thanh Nhã mở laptop, liên lạc với một số điện thoại cô đã thuộc lòng nhưng chưa từng gọi.

“A lô, chú Hứa.” Cô nói, giọng bình tĩnh. “Cháu là Thanh Nhã. Cháu muốn quay về.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nam trầm vang lên, đầy xúc động: “Nhã Nhã, cuối cùng con cũng gọi. Chú đang ở Bắc Kinh, ngày mai sẽ bay đến đón con.”

Hứa Minh, chú ruột của Thanh Nhã, là tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị – một đế chế kinh doanh lớn nhất châu Á. Ít ai biết, Thanh Nhã chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, được giấu kín thân phận từ nhỏ để bảo vệ. Cô từng bỏ nhà ra đi vì tình yêu với Lục Trạm, cắt đứt liên lạc với gia đình. Nhưng giờ, cô đã sẵn sàng trở lại.

Ngày hôm sau, Hứa Minh xuất hiện, ôm chặt cô: “Nhã Nhã, con khổ quá. Chú đã nói thằng nhóc họ Lục đó không xứng với con.”

Thanh Nhã mỉm cười nhạt: “Chú, cháu không khổ nữa. Cháu chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”

Trong khi đó, tại thành phố S, tin tức Lục Trạm và Tống Đình Đình công khai tình cảm lan truyền khắp mạng xã hội. Họ xuất hiện tại một sự kiện, tay trong tay, cười rạng rỡ. Dư luận xôn xao, gọi Thanh Nhã là “vợ cũ thất bại”, “kẻ bị bỏ rơi”.

Tống Đình Đình còn đăng một bài viết dài, ám chỉ Thanh Nhã là người phụ nữ vô dụng, chỉ biết bám víu Lục Trạm. Cô ta viết: “Một số người không biết tự lượng sức, cứ nghĩ mình là phu nhân mãi mãi. Đáng tiếc, vị trí đó chỉ dành cho người xứng đáng.”

Thanh Nhã đọc bài viết, không tức giận, chỉ cười lạnh. Cô mở laptop, truy cập vào hệ thống của Hứa thị. Một loạt tài liệu mật về tập đoàn Lục thị hiện ra – những dự án mà Lục Trạm đang đặt cược tất cả.

“Chú Hứa, cháu muốn bắt đầu từ đây.” Cô chỉ vào màn hình. “Lục Trạm sẽ sớm biết, mất tôi là sai lầm lớn nhất đời anh ta.”

Hứa Minh gật đầu: “Tốt. Nhưng Nhã Nhã, con phải xuất hiện trước công chúng. Để cả thế giới biết, con là ai.”

Thanh Nhã đứng trước gương, thử một bộ váy haute couture được gửi từ Paris. Cô nhìn bóng mình, không còn là người vợ cam chịu nữa. “Được. Cháu sẽ cho họ thấy, Hứa Thanh Nhã thật sự là ai.”

(Hết Chương 2: Tái sinh)


Bình luận

Loading...