LẠI BÁO BÌNH AN
Chương 12
18
"Mẹ ta bị chó dại cắn một nhát, mắc bệnh sợ nước rồi qua đời. Sau khi bà mất, ta bỗng trở nên rất sợ chó, bất kể là chó dại hay chó thường.
Để bảo vệ bản thân, ta đã điều chế ra một loại thuốc có thể giếc chếc chó nhưng vô hại với con người.
Tuy nhiên, ta chưa từng sử dụng, chỉ mang theo bên người để an tâm hơn."
*
"Cái chếc của Chương Ngũ công tử, con luôn canh cánh trong lòng."
"Vì thế, khi Hoàng hậu nương nương bảo con cùng người đi thăm lũ chó, dù rất sợ hãi, con vẫn cắn răng đồng ý."
"Không ngờ những con ch.ó đó bỗng dưng phát cuồng, thậm chí còn cắn bị thương Hoàng hậu nương nương..."
*
Ta dùng những lời này để giải thích với Hoàng thượng, người không hề nghi ngờ ta.
Ngược lại, bởi vì ta nhắc đến mẹ mình, ngài lại nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp bên cạnh bà ấy.
*
Vết thương của Hoàng hậu không nghiêm trọng.
Dù con ch.ó trông như cắn rất mạnh, thực chất chỉ để lại một vết cắt nhỏ.
Chẳng ai để tâm quá nhiều.
*
Nhưng mười ngày sau, Hoàng hậu bắt đầu sốt cao, chóng mặt, buồn nôn, sợ nước, sợ gió, cáu gắt vô cớ...
Bà ta mắc bệnh sợ nước.
*
Thế nhưng, ba con ch.ó đó đều không phải chó dại.
Không ai biết bà ta đã nhiễm bệnh bằng cách nào.
Thái y viện bó tay.
Ta cũng không có cách.
Mọi người đều biết, bệnh sợ nước không có thuốc chữa.
Căn bệnh này tiến triển rất nhanh.
Hai ngày sau, Hoàng hậu toàn thân tê liệt, chỉ có thể bất động nằm trên giường chờ chếc.
Ta đến thăm bà ta.
*
Đức Ninh Công chúa hai mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao nhiêu lần, trông hệt như ta ngày đó.
Ta lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt Hoàng hậu, ghé sát tai bà ta, thì thầm:
"Thực ra... bệnh sợ nước ta có thể chữa."
Hoàng hậu khó khăn lắm mới chuyển động được con ngươi, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn:
"Cứu... cứu ta..."
"Cứu bà?"
Ta bật cười khẽ, tiếp tục:
"Bà có biết mình đã nhiễm bệnh bằng cách nào không?"
Hoàng hậu huấn luyện con ác khuyển để tấn công những người được chỉ định.
Để rũ sạch quan hệ, thậm chí bà ta còn chấp nhận tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Trời mưa lớn, cảnh tượng hỗn loạn, cộng thêm bản thân bị thương...
Nếu ta muốn hạ độc, quả thực dễ như trở bàn tay.
Ta không biết trước âm mưu của bà ta.
Ta cũng không có kế hoạch cụ thể.
Ta chỉ luôn chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để báo thù cho mẹ mình.
"Cảm ơn bà đã trao cho ta cơ hội ra tay."
Ta nói.
Hoàng hậu trợn tròn mắt, bàn tay vô lực đập xuống mép giường, đôi mắt đầy căm hận và tuyệt vọng.
"Tiện... tiện nhân..."
20
Hoàng hậu đã chếc.
Ở lại kinh thành cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ta.
Cha nuôi gửi thư nói rằng tháng Chín sẽ khải hoàn hồi kinh.
Ta định đợi ông về để nói lời tạm biệt, nào ngờ... người trở về lại là một t.h.i t.h.ể đầy thương tích, chỉ còn chút hơi tàn, gắng gượng để gặp ta lần cuối.
Các tướng sĩ mắt ai nấy đều đỏ hoe, có người còn khe khẽ nức nở.
Phó tướng nghẹn ngào: "Tướng quân lo lắng nhất vẫn là Quận chúa. Ngài ấy cứ nhắc mãi rằng Quận chúa còn nhỏ, chưa lấy chồng, mất mẹ rồi lại chẳng còn cha, sau này không biết sẽ bị người ta ức h.i.ế.p ra sao... Quận chúa có gì muốn nói, xin hãy nói nhanh với Tướng quân. Ngài ấy còn phải vào cung yết kiến Hoàng thượng để cầu xin một ân điển cho người..."
Cha nuôi bị thương ở đùi, vết thương nhiễm trùng, mưng mủ thối rữa. Quân y đề nghị cắt bỏ chân, nhưng không ai dám đảm bảo sau khi cắt có thể giữ được mạng.
Các phó tướng có quyền quyết định thì tranh cãi mãi không thôi, cứ thế chần chừ cho đến khi về đến kinh thành.
Ta xem xét vết thương, lập tức quyết định:
"Chuẩn bị cưa chân."
Cha nuôi từ cơn hôn mê dần tỉnh lại, nhìn thấy ta, tinh thần cũng khá hơn một chút.
Ta vừa ra lệnh cho quân y chuẩn bị dụng cụ, thuốc men, vừa ghé sát tai ông nghe lời "trăng trối".
"Mười người..." Ông nói. "Đốt cho ta mười mỹ nhân bằng giấy, n.g.ự.c phải to, m.ô.n.g phải nở..."
Ta: "..."
*
Cuối cùng cha nuôi cũng không chếc.
Sau khi cắt chân, ông sốt li bì suốt năm ngày trời, nhưng rồi cơn sốt cũng hạ.
Ta mang thuốc vào cho ông uống: "Cha, đến giờ uống thuốc rồi."
Ông ngẩn ra, một lát sau lại vội vã quay đầu đi, lén lút giơ tay quệt khóe mắt, lầm bầm:
"Tiếc thật, mười mỹ nhân của ta..."
*
Cha nuôi mất một chân, không thể ra chiến trường nữa.
Quyền chỉ huy quân đội đương nhiên bị thu hồi. Hoàng thượng phong ông làm Trấn Quốc Công, lại còn ban thêm thánh chỉ—nếu có ai nguyện ý ở rể Trấn Quốc Công phủ, thì sau này con ta có thể kế thừa tước vị.
Ta nhất thời chưa thể rời đi được.
Cha nuôi cần người chăm sóc, ta không yên tâm giao cho kẻ khác.
Còn chuyện kén rể ư... Để sau hẵng tính.
-HẾT-
(Đã hết truyện)
ANH ẤY TỪNG LÀ HỌC BÁ CỦA TÔI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Chiếc nhẫn rơi xuống gầm giường, đang cùng em họ nghĩ cách lấy ra thì lỡ tay bấm gọi cho bạn trai cũ.
Em họ nằm rạp dưới đất.
“Vào sâu chút nữa, mạnh lên!”
Tôi nói.
“Không được rồi! Nhanh lên đi!”
Trong bữa tiệc, anh chàng doanh nhân trẻ đầy triển vọng im lặng không nói gì, chỉ đỏ ngầu mắt, bóp nát ly rượu trên tay.
1
Chuyện bắt đầu từ việc thằng em không ra gì làm hỏng tai nghe của tôi rồi đến xin lỗi.
Đang nói dở thì nó đột nhiên nổi điên, trượt tới ôm chặt lấy chân tôi —
“Chị ơi ——”
“Rắc ——”
Tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên cùng lúc với tiếng giường sập cái rầm.
Tôi: …
Nó: …
“Tôi vừa nghe thấy gì ấy.” Linh Dã nói.
Tôi cười mỉm.
“Cậu biết Hồ Đào sắp đính hôn rồi chứ.”
“Biết… biết mà.”
“Nhẫn đính hôn của Hồ Đào đang ở chỗ tôi.”
“……”
“Nó rơi ngay cạnh đầu giường.”
“……”
“Vừa rồi rớt xuống gầm giường luôn rồi.”
“……”
Cuối cùng Linh Dã đành nằm sấp dưới đất, cầm điện thoại soi đèn, mông vểnh lên tìm loạn xạ.
“Cậu đúng là… vô dụng.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, gồng hết sức nâng giường lên. “Tìm được chưa?”
Tại sao tôi lại phải là người nâng chứ?
“Không được, sắp chạm trần rồi.” Linh Dã nói.
“Vào sâu thêm chút nữa.”
“Gần tới rồi, gần tới rồi.”
“Không được rồi, hết sức rồi.”
“Cố lên, sắp được rồi mà!”
“Tôi không được nữa rồi, chịu hết nổi rồi, nhanh lên đi.”
Tôi nghiến răng.
Ngay giây cuối cùng trước khi tôi kiệt sức buông tay, Linh Dã chui ra khỏi gầm giường, tay cầm hộp nhẫn, cười rạng rỡ.
“Tìm được rồi!”
“Rắc ——”
?
Tôi quay lại thì chỉ thấy “xác” điện thoại của mình.
“Cậu vừa rồi… dùng điện thoại của tôi để soi đèn hả?”
Linh Dã lúng túng cất hộp nhẫn, định chuồn.
“Linh —— Dã ——!”
“Xin lỗi chị ơi điện thoại em hỏng rồi, em đang tính nhờ chị tài trợ một cái mà á á á á á ——”
2
Chiếc nhẫn của Hồ Đào cuối cùng cũng được trả lại an toàn.
“Bản thiết kế nhẫn của cậu tôi đã sửa tới lần thứ 8 rồi đó. Xem đi.”
Hồ Đào cầm nhẫn, chẳng thèm nhìn.
“Tôi còn không tin cậu chắc? Linh đại thiết kế sư ~ cậu cũng biết tôi tính nết thất thường, nghĩ gì làm nấy mà.”
Tôi chẳng khách sáo, lườm cô ta một cái rõ dài.
Hồ Đào cũng không để tâm, cười nói:
“Cậu biết hôm qua tớ gặp ai không?”
“Ai vậy?” Tôi hỏi, không mấy quan tâm.
“Cố Nghiễn Chu đấy.” Hồ Đào nhướng mày, đôi mắt xếch như hồ ly đầy vẻ trêu chọc. “Cậu không biết đâu, hôm qua ở tiệc trưa, anh ta nghe điện thoại xong liền bóp nát luôn cái ly rượu.”
“Mọi người đều đoán thử xem ai gọi mà làm anh ta mất bình tĩnh như vậy.” Hồ Đào nói tiếp, “Theo tớ nghĩ ấy, ngoài cậu ra tớ thật sự không nghĩ được ai khác…”
“Anh ta có vị hôn thê rồi.” Tôi thu lại nụ cười, giọng bình thản.
“À, tiếc thật. Tớ đoán sai rồi.” Hồ Đào bĩu môi.
3
Tôi và Cố Nghiễn Chu từng ở bên nhau.
Là kiểu chuyện cũ rích “tiếng sét ái tình, con gái chủ động theo đuổi con trai”.
Năm lớp 11, tôi là học sinh mới chuyển đến, chẳng có gì nổi bật, còn Cố Nghiễn Chu thì là “thần học” luôn đứng đầu bảng thành tích toàn khối.
Lần đầu gặp anh, là ở hiệu sách cũ gần trường.
Lúc đó tôi bị giáo viên chủ nhiệm hối đi mua “Hồng Lâu Mộng”. Chiều muộn cuối thu, cửa kính mờ hơi nước, nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng bình thản của chàng trai bên trong.
Anh mặc chiếc sơ mi bạc màu vì giặt nhiều, đang đứng trên thang ba chân sắp xếp mấy quyển trên kệ cao. Vừa cúi xuống, gáy trắng ngần lộ ra một đoạn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm sách nhẹ nhàng lay động.
Tôi ôm quyển “Hồng Lâu Mộng”, như bị ma xui quỷ khiến mà lên tiếng:
“Có còn cuốn ‘Hồi Ức Sao Năm’ của Vosgescheid không?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Người ta nói mắt của người yêu như đại dương thứ tám, đôi mắt anh rõ ràng lạnh nhạt mà lại nguy hiểm, cuốn hút chết người.
Thấy anh nhìn sang, tôi luống cuống bổ sung:
“Tôi tìm không thấy.”
Anh từ trên thang bước xuống, đi tới một kệ khác, rút ra một cuốn, xoay người lại. Hàng mi dài đổ bóng như quạt nhỏ dưới mắt.
“Cuốn cuối cùng.”
Giọng lạnh lùng.
Chúa ơi.
Quá gian lận luôn ấy.
Cuối cùng tôi ôm hai quyển rời hiệu sách. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại chiếc bảng tên trước ngực anh, ba chữ “Cố Nghiễn Chu” viết nét cứng cáp, có lực.
Tôi nhận ra đây chính là “huyền thoại học bá A Trung” mà người ta đồn đại.
Đẹp trai thật.
Ý tôi là… cuốn sách ấy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống ba điểm “trường – hiệu sách – nhà”.
Ai bảo chứ, làm fangirl nhan sắc cũng cần tự giác rèn luyện.
Ngày đầu tiên, tôi lén nhìn anh.
Ngày thứ hai, tôi lén nhìn anh.
Ngày thứ ba, tôi lén nhìn anh.
…
Ngày thứ mười, đám đông dần tan, anh bước tới trước mặt tôi.
“Lâm Niệm.”
Trang sách trên tay tôi giật mạnh, tôi hoảng hốt lấy sách che mặt.
“Cậu, cậu sao biết…”
Cố Nghiễn Chu giọng vẫn thản nhiên:
“Tôi là hội trưởng hội học sinh, hồ sơ của mỗi học sinh đều có ghi.”
“Kỳ này toán cậu không qua, còn chưa đầy một tháng nữa là thi cuối kỳ. Khuyên cậu nên dành thêm thời gian ôn tập.”
4
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Đó là tiếng cười không chút nể nang của Hồ Đào.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
