Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ký Ức Không Còn Tên Anh

Chương 5



Ra khỏi tòa nhà, tôi hít sâu một hơi.

Gió đêm lành lạnh, nhưng tim tôi rực cháy.

Trận chiến này, mới chỉ bắt đầu.

Diệp Cảnh Thâm, anh muốn hủy hoại tôi?

Vậy thì cứ chờ xem — ai sẽ hủy hoại ai.

Ngày thứ sáu, Trần Lực gửi kết quả điều tra.

“Phu nhân, linh cảm của cô hoàn toàn chính xác.” Anh nói qua điện thoại. “Sổ sách công ty Diệp Cảnh Thâm có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Ba tháng qua, anh ta đã chuyển một lượng lớn tiền ra tài khoản ở nước ngoài.”

Tôi thấy tim đập nhanh hơn: “Bao nhiêu?”

“Tám triệu.”

“Có bằng chứng không?”

“Có. Sao kê ngân hàng và thông tin chuyển khoản đầy đủ. Tôi đã gửi vào email của cô.”

Cúp máy, tôi lập tức mở hộp thư.

Sao kê giao dịch chi chít, mỗi khoản đều ghi rõ thời gian và số tiền.

Tám triệu tệ, gần như toàn bộ dòng tiền hiện có của công ty.

Diệp Cảnh Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng để rút chạy.

Tôi lập tức gọi cho luật sư Vương.

“Luật sư Vương, tôi có chứng cứ mới.”

“Chứng cứ gì?”

“Diệp Cảnh Thâm chuyển tài sản ra nước ngoài.”

“Gửi ngay cho tôi. Tôi sẽ lập tức xin tòa áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản.”

Xử lý xong, tôi bắt đầu suy tính bước tiếp theo.

Nếu anh ta đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi đến cùng.



Buổi trưa, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự kiến.

“Cô Giang, tôi là phóng viên Lý Minh. Muốn phỏng vấn cô về ngành cưới hỏi.”

“Phỏng vấn?”

“Đúng vậy. Chúng tôi đang làm chuyên đề về phụ nữ khởi nghiệp.”

Tôi suy nghĩ một chút: “Được. Khi nào?”

“Chiều nay được không?”

“Được.”

Ba giờ chiều, phóng viên Lý Minh đến Tập đoàn Hoa Mỹ.

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi. Chúng tôi trò chuyện về hành trình khởi nghiệp, xu hướng ngành nghề, kế hoạch tương lai…

“Cô Giang, nghe nói gần đây cô gặp vài rắc rối?”

Tôi hơi khựng lại: “Rắc rối gì?”

“Có tin đồn nói cô lợi dụng hôn nhân để trục lợi kinh doanh. Tin đồn này ảnh hưởng thế nào đến cô?”

Thì ra đây mới là mục đích thật sự của cuộc phỏng vấn.

“Tin đồn đó hoàn toàn vô căn cứ.” Tôi điềm đạm trả lời. “Mỗi khách hàng của tôi đều là do năng lực thực tế mang lại.”

“Cô nghĩ sao về hành vi bôi nhọ như vậy?”

“Thương trường là chiến trường. Cạnh tranh là điều không tránh khỏi.” Tôi mỉm cười. “Nhưng tôi tin thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Nghe nói người tung tin là chồng cô?”

Câu hỏi này — sắc như dao.

Tôi không bình luận về đời sống cá nhân.

Tôi chọn cách im lặng, nhưng tôi có thể nói rằng, đạo đức nghề nghiệp của tôi chịu được mọi sự kiểm chứng.

Phỏng vấn kết thúc, tôi tiễn nhà báo ra về.

Trở lại văn phòng, tôi bắt đầu chuẩn bị đối phó với cơn bão dư luận có thể ập đến.

Nếu bài báo đó được đăng tải, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tôi.

Nhưng tôi không sợ.



Bởi vì tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình.

Tối đó, khi tôi đang tăng ca, thì Tống Chí Viễn gõ cửa bước vào.

“Giám đốc Giang, vẫn còn đang làm việc à?”

“Vâng, tôi đang hoàn thiện đề án dự án.”

“Về cuộc phỏng vấn hôm nay, tôi có nghe nói qua.” Tống Chí Viễn ngồi xuống đối diện tôi, “Cô thấy sẽ gây ra ảnh hưởng gì không?”

“Trong ngắn hạn có thể sẽ có một vài luồng dư luận tiêu cực, nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tống Chí Viễn gật đầu, “Giám đốc Giang, tôi muốn nói với cô một việc.”

“Mời anh nói.”

“Thực ra, tôi đã sớm biết việc Diệp Cảnh Thâm tung tin đồn về cô.”

Tôi có chút bất ngờ: “Anh đã biết từ trước?”

“Ừ. Thậm chí còn có người khuyên tôi không nên tuyển cô.”

“Vậy sao anh vẫn…”

“Vì tôi tin vào phán đoán của mình.” Tống Chí Viễn nhìn tôi, “Giám đốc Giang, cô biết tôi coi trọng điều gì nhất không?”

“Là gì?”

“Năng lực và nhân phẩm.” Anh nghiêm túc nói, “Hai điều đó cô đều có. Những thứ khác không quan trọng.”

Tôi có chút xúc động: “Cảm ơn anh đã tin tưởng.”

“Không cần cảm ơn, đây là sự tin tưởng lẫn nhau.” Tống Chí Viễn đứng dậy, “Giám đốc Giang, có một chuyện tôi muốn nhắc cô.”

“Chuyện gì vậy?”

“Theo tôi biết, gần đây tình hình tài chính của Diệp Cảnh Thâm không được tốt.”

“Ý anh là…”

“Có khả năng hắn sẽ làm liều.” Sắc mặt Tống Chí Viễn trở nên nghiêm trọng, “Cô phải cẩn thận.”

“Tôi sẽ chú ý.”

Tiễn Tống Chí Viễn rời đi, tôi chìm vào suy nghĩ.

Làm liều?



Diệp Cảnh Thâm còn định làm gì nữa?

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Lực:

“Tăng cường giám sát Diệp Cảnh Thâm. Có gì bất thường, lập tức báo cho tôi.”

Sau đó, tôi bắt đầu kiểm tra cửa sổ và các biện pháp an ninh.

Dù không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng cũng không thể không đề phòng.

Đặc biệt là đối với một kẻ từng phản bội tôi.

Về đến nhà, tôi phát hiện ổ khóa cửa đã bị ai đó tác động.

Tôi lập tức báo cảnh sát, rồi gọi thợ khóa tới thay ổ mới.

Nửa tiếng sau, cảnh sát và thợ khóa đều có mặt.

“Không mất mát gì cả, nhưng đúng là có người đã đột nhập.” — Cảnh sát kiểm tra xong nói.

“Camera giám sát thì sao?”

“Camera hành lang cho thấy, chiều nay Diệp Cảnh Thâm đã đến.”

Quả nhiên là hắn.

Hắn muốn làm gì?

Tìm bằng chứng? Hay còn có mục đích khác?

Sau khi thay khóa, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách rất lâu.

Xem ra trận chiến này còn căng thẳng hơn tôi tưởng.

Diệp Cảnh Thâm, ngươi tưởng vậy là có thể dọa ta sợ sao?

Thật quá xem thường Giang Vãn Tinh ta rồi.

Từ ngày mai, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phản kích thực sự.

 

Ngày thứ bảy, sáng sớm tôi đã nhận được điện thoại từ luật sư Vương.

“Cô Giang, tòa án đã chính thức phong tỏa tài khoản ở nước ngoài của Diệp Cảnh Thâm.”

“Rất tốt.”



“Thêm nữa, vụ kiện ly hôn của chúng ta đã được thụ lý. Dự kiến sẽ mở phiên tòa trong vòng một tháng.”

“Cảm ơn anh, vất vả rồi.”

“Không có gì. À, hôm qua Diệp Cảnh Thâm có tìm đến tôi, muốn hòa giải ngoài tòa.”

“Hắn nói gì?”

“Sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của cô, nhưng có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Hy vọng cô không truy cứu trách nhiệm chuyển nhượng tài sản của hắn.”

Tôi bật cười lạnh lùng: “Mơ đẹp quá nhỉ.”

“Tôi cũng trả lời hắn như vậy.” Luật sư Vương nói, “Cô Giang, lần này cô rất có khả năng thắng kiện, cứ yên tâm.”

Cúp máy, tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi không ít.

Vở kịch ly hôn này, sắp hạ màn rồi.

Đến công ty, tôi phát hiện đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao.

“Giám đốc Giang, chị xem tin tức sáng nay chưa?” Lý Tuyết bước lại, vẻ mặt đầy kích động.

“Tin gì vậy?”

“Công ty của Diệp Cảnh Thâm gặp chuyện rồi!”

Tôi khựng lại: “Gặp chuyện gì?”

“Cục thuế kiểm tra đột xuất, phát hiện sổ sách có vấn đề nghiêm trọng.” Lý Tuyết đưa tôi tờ báo, “Bây giờ công ty đã bị niêm phong rồi.”

Tôi nhìn tin tức trên báo, có chút kinh ngạc.

Vấn đề thuế vụ?

Tôi tuy có chứng cứ hắn chuyển tài sản, nhưng chưa từng tố cáo chuyện thuế.

Chuyện này, rõ ràng có nguyên nhân khác.

“Giám đốc Giang, chuyện này có ảnh hưởng đến vụ ly hôn của chị không?” Lý Tuyết hỏi.

“Không đâu, chứng cứ của chúng ta đầy đủ.”

Buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Lực.



“Phu nhân, có tình hình mới.”

“Nói đi.”

“Diệp Cảnh Thâm bị cảnh sát bắt đi rồi.”

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc, “Vì sao?”

“Bị tình nghi trốn thuế và rửa tiền. Số tiền rất lớn, có thể bị kết án từ ba đến năm năm.”

Tôi ngồi lặng người trên ghế, hồi lâu không nói nên lời.

Tuy tôi hận sự phản bội của hắn, nhưng khi thấy hắn rơi vào bước đường này, lòng vẫn cảm thấy phức tạp.

“Phu nhân, có cần tiếp tục điều tra không?”

“Không cần nữa, cảm ơn anh.”

Cúp máy, tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước, khi mọi thứ còn tốt đẹp…

Khi đó, Lạc Cảnh Thâm tuy không hoàn hảo, nhưng chí ít vẫn là một người tốt.

Từ lúc nào hắn lại trở thành như bây giờ?

Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.

Chỉ là, có người khống chế được, có người thì không.

Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi của Thẩm Nhã Kỳ.

“Vãn Tinh, chúng ta gặp nhau một chút được không?” Giọng cô ta rất yếu ớt.

“Gặp à?”

“Tôi muốn xin lỗi cô.”

Tôi suy nghĩ một chút: “Được, chỗ cũ.”

“Chỗ cũ” là quán cà phê mà chúng tôi từng hay đến.

Một tiếng sau, tôi gặp lại Thẩm Nhã Kỳ, người giờ đây đã tiều tụy không còn nhận ra.

Cô ta gầy sọp đi rất nhiều, hoàn toàn mất đi vẻ rạng rỡ thuở trước.

“Xin lỗi.” Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng mở miệng, “Tôi không nên phá hoại cuộc hôn nhân của cô.”

“Bây giờ nói những điều đó còn ý nghĩa gì sao?”



“Tôi biết là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn phải nói.” Đôi mắt Thẩm Nhã Kỳ đỏ hoe, “Tôi thực sự rất hối hận.”

“Hối hận vì điều gì? Vì bị phát hiện à?”

“Không phải…” Cô ta lắc đầu, “Tôi hối hận vì đã đánh mất người bạn như cô.”

“Bạn bè?”

Chúng tôi, đúng là từng là bạn.

Là những người bạn rất thân.

“Nhã Kỳ, cô biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Không phải là sự phản bội của Lạc Cảnh Thâm, mà là sự phản bội của cô.”

“Tôi biết… tôi…”

“Đàn ông phản bội, có thể là do dục vọng không kiềm chế được.” Tôi tiếp tục, “Nhưng bạn phản bội, là một lựa chọn đã được suy nghĩ kỹ càng.”

Thẩm Nhã Kỳ bật khóc: “Xin lỗi, tôi thực sự biết mình sai rồi.”

“Sai rồi thì có thể bù đắp được sao?”

“Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp.”

“Bất cứ điều gì?” Tôi nhìn cô ta, “Vậy thì hãy rời khỏi thành phố này đi.”

“Gì cơ?”

“Rời khỏi nơi này, bắt đầu lại ở nơi khác.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

Thẩm Nhã Kỳ im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu:

“Được, tôi đồng ý.”

“Khi nào đi?”

“Trong vòng một tuần.”

“Được.”

Rời khỏi quán cà phê, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Ba năm hôn nhân, kết thúc như vậy.

Một tình bạn, cũng hoàn toàn tan vỡ.

(Hết)



(Đã hết truyện)

Phu Quân Ta Là Kẻ Khắc Thê (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Cha là thợ săn trên núi.

Phần lớn người sống dưới chân núi Ngưu Đầu đều lấy nghề săn b.ắ.n làm kế sinh nhai.

Trong số đó, cha ta có lẽ là người bạc mệnh nhất.

Trước kia, ông cũng từng cưới vợ, có một đứa con gái năm tuổi, cuộc sống xem như viên mãn.

Nào ngờ một ngày, vợ ôm con bỏ đi biệt tích.

Cha lên đường tìm kiếm suốt ba năm, hao tán hết gia tài, vẫn không thu được chút manh mối nào.

Cuối cùng, trong một lần đi săn, người vô tình nhặt được ta nơi ổ sói.

Từ đó, cha con ta nương tựa lẫn nhau, sớm chiều có nhau.

Người thường cằn nhằn:

“Nếu không phải mang theo cái gánh nặng này, ta đã sớm cưới vợ, đâu đến nỗi đêm đêm rét buốt, chiếc chăn lạnh ngắt cũng chẳng ai sưởi cùng!”

Thuở nhỏ, ta yếu nhược, ba ngày hai bữa phát bệnh, mỗi lần ốm đều phải mời lang trung tới chữa.

Dân nhà quê, ai chịu nổi tốn kém như vậy?

Tổ mẫu, thẩm nương cùng người trong thôn đều khuyên cha:

“Nuôi không nổi thì đem bán đi, nhân lúc nó còn thoi thóp, còn có người chịu bỏ tiền.”

Nông thôn vốn vậy.

Nhà nghèo không có nổi nồi cơm, con trai không lấy được vợ, thậm chí heo nuôi trong chuồng lâm bệnh, cần tiền chữa trị, đều có thể đem con gái trong nhà bán đi xoay xở.

Cha tức giận mắng:

“Các ngươi tưởng người ta là kẻ ngốc, chịu bỏ tiền mua một con bệnh về chắc?

Ta nuôi nó từ khi mới bằng nắm tay đến nay đã bảy tuổi, giờ bán đi chỉ được vài đồng lẻ, chẳng phải lỗ vốn sao?

Ta phải gả nó cho một mối hôn sự lớn, đổi lấy sính lễ thật hậu mới được!”

Vì chuyện này, tổ mẫu không biết đã mắng cha bao nhiêu lần:

“Thứ hoang chủng nhặt từ núi về mà ôm như trân bảo. Cháu ruột là Thủy Sinh kia, ngươi lại chẳng thèm đoái hoài. Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à?”

Thẩm nương lại càng cay nghiệt:

“Đại ca hẳn là bị yêu tinh núi mê hoặc, mới u mê bỏ tiền nuôi thứ phá của đó.

Nếu dùng số bạc ấy chăm lo cho Thủy Sinh, sau này hắn lớn, chẳng lẽ không biết ơn sao?

Hắn là con trai duy nhất của Thẩm gia mà.”

Cha không thể lúc nào cũng giữ ta bên cạnh.

Thế nên, tổ mẫu và thẩm nương luôn tìm cớ sai ta làm việc.

Ba tuổi, bắt ta nhóm lửa.

Bốn tuổi, bắt ta giặt quần áo.

Năm tuổi, bắt ta xuống ruộng nhổ cỏ.

Sáu tuổi, bắt ta trèo lên mái thay ngói.

Va vấp, thương tổn là chuyện thường tình.

Cha nổi giận quát mắng:

“Việc trong nhà không đủ cho ngươi làm hả? Hay là cày luôn hai mẫu ruộng cho ta xem!

Bọn họ là trưởng bối, ngươi không thể cãi, nhưng làm việc thì phải khôn ngoan một chút, đừng có ngốc nghếch quá!”

Ta hiểu rồi.

Vậy nên ta nấu cơm cháy đen, nhổ cỏ thì giữ cỏ, nhổ lúa, còn mái nhà thì đập cả ngói lành ném xuống.

Tổ mẫu và thẩm nương tức đến giậm chân, biết không sai khiến được ta nữa.

Thêm A Hoa dần lớn, dần dà cũng không tìm đến ta gây sự.

Con người thật lạ.

Tổ mẫu cùng thẩm nương ngày ngày chèn ép A Hoa, vậy mà muội ấy lại luôn trút giận lên ta.

“Đều tại tỷ lười biếng, mấy việc đó mới đổ hết lên đầu ta.

Không hổ là dã chủng nhặt về từ núi, tâm cơ đầy bụng!”

Ta thiện ý hiến kế:

“Muội có thể nhờ ca ca Thủy Sinh san sẻ một phần.”

Mấy năm trước có một kẻ giang hồ đi qua làng, xem mệnh đoán rằng Thủy Sinh ca có tướng làm tể tướng.

Còn nói nhị ca nhà họ Ngưu sẽ thành phú hộ đất Giang Châu, ngũ nương sẽ gả vào vương thất…

Mọi người nghe thì cười cho qua chuyện, duy chỉ có tổ mẫu và thẩm nương là tin như đinh đóng cột.

Bao năm nay, hai người cần kiệm từng đồng, ép cha dốc bạc lo cho hắn ăn học.

Song hắn chẳng học hành được bao nhiêu, chỉ giỏi học mấy tật xấu của kẻ sĩ.

Khinh chê quê hương nghèo khó, trách cha mẹ không giúp được đường thăng quan tiến chức.

Lại nói tay người đọc sách là để cầm bút, không phải để cầm cuốc.

Hắn thường chê ta và A Hoa là quê mùa, thô tục.

A Hoa trừng mắt:

“Ca ca ta là nam nhân, phải đọc sách để sau này làm tể tướng, sao có thể làm mấy việc hèn mọn ấy? Tỷ ganh tị với ca ta, đúng không? Tỷ tâm địa đen tối, trách sao suốt ngày ốm đau, khổ cũng đáng đời!”

2

Cha cũng mắng ta đáng đời.

Vừa mắng vừa cõng ta vượt qua sườn núi cao, đưa đến gặp lang trung.

“Ta không hiểu sao lại nuôi được thứ vừa hao tiền vừa khiến người ta phiền lòng thế này. Ngươi liệu mà sống cho tử tế, bằng không mà c.h.ế.t đi, ta chẳng được gì cả.

Cơm thì ăn chẳng được mấy miếng, mà nặng như con lợn rừng con vậy.”

Ta đã sớm thành khách quen của lang trung, cha cũng đã nợ ông ấy không ít tiền.

Lang trung thở dài:

“Nha đầu này mang bệnh từ trong bụng mẹ, thể chất không tốt, cần bớt việc, bồi bổ nhiều, cẩn thận dưỡng nuôi mới mong tốt lên.”

Cha giận dữ giậm chân:

“Nhà săn nào có con gái mà không làm việc? Chẳng lẽ ta phải nuôi nó như tiểu thư con nhà quyền quý hay sao!”



Bình luận