Kết Hôn Với Nam Chính H Văn, Ngày Nào Cũng Muốn Chạy
Chương 11
Không hề nói quá, ngày nào tôi cũng điên cuồng muốn ly hôn.
Đàn ông thường hay giả vờ trước khi kết hôn.
Tống Ngộ Bạch cũng không ngoại lệ.
Trước khi đăng ký kết hôn, anh còn tương đối bình thường, cho dù có biến thái thì cũng không làm ra những chuyện gì trái với luân thường đạo lý.
Anh vui vẻ, tôi cũng khá hài lòng.
Hai chúng tôi cũng coi như hòa hợp.
Thế nhưng! Sau khi đăng ký kết hôn, mức độ biến thái của anh lại tăng lên một bậc nữa, những cách thức thông thường không còn thỏa mãn được anh nữa. Những thứ mà Tống Ngộ Bạch nghĩ ra không giống như thứ mà con người có thể nghĩ ra được.
Hơn nữa, anh cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.
Trước đây, tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là anh sẽ dịu lại.
Bây giờ tôi càng khóc, anh lại càng hưng phấn.
Ai mà chịu nổi chứ!
"Ly hôn! Em muốn ly hôn với anh!"
Hai chữ "ly hôn" này, một ngày tôi phải nói đến mười mấy lần, anh chẳng hề bận tâm, véo cằm tôi cười một cách phóng túng: "Là em quyến rũ tôi trước, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng do em cũng đáng đời."
"Đừng khóc nữa, để dành sức đi."
Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, có bạn học cấp ba tổ chức họp lớp.
Tôi kéo Tống Ngộ Bạch đi cùng.
Vừa đến nơi, hầu hết mọi người đều vây quanh chúng tôi, nhiệt tình hỏi han, ôn lại những chuyện thú vị thời học sinh.
Có lẽ cũng có chút chân thành, nhưng phần nhiều là nịnh bợ, xu nịnh. Tống gia vốn là một gia đình giàu có bậc nhất, là ông lớn trong ngành ẩm thực, sau khi Tống Ngộ Bạch tiếp quản, anh trung vào ngành công nghệ thông tin, thương hiệu điện thoại do anh tự sáng lập chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lọt vào top 5 thế giới về doanh số bán hàng.
Nhờ vậy, năm ngoái, tài sản của Tống Ngộ Bạch đã đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
Thứ ba trên bảng xếp hạng người giàu thế giới! Lại còn là thế giới nữa chứ, nếu là tôi thì tôi cũng nịnh bợ, nịnh bợ đến c.h.ế.t đi sống lại.
Rõ ràng những người có mặt đều có cùng suy nghĩ với tôi.
Họ vây quanh Tống Ngộ Bạch, chen lấn để được nói chuyện với anh.
Tống Ngộ Bạch kiên nhẫn trả lời vài câu, sau đó gật đầu nói một tiếng "xin lỗi" rồi đi về phía tôi.
"Giám đốc Tống, lâu rồi không gặp."
Xung quanh tôi cũng có vài người phụ nữ đang tâng bốc tôi.
Tất nhiên, họ chỉ muốn thông qua tôi để tiếp cận Tống Ngộ Bạch.
Bề ngoài là đang khen tôi, nhưng mục tiêu thực sự vẫn là anh.
"Ừ." Tống Ngộ Bạch đáp lại một cách lạnh nhạt và xa cách.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau một cách tự nhiên.
Một người phụ nữ tóc xoăn sóng nước bên cạnh chú ý đến điều này, che miệng cười nói: "Giám đốc Tống và Thanh Nhiên tình cảm thật tốt."
"Thanh Nhiên, cậu thật may mắn, chồng đẹp trai, giỏi giang, lại còn đối xử với vợ tốt như vậy, thật là ghen tị c.h.ế.t mất."
"Đúng vậy đó."
Tôi quay sang nhìn anh.
Vài năm trôi qua, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của Tống Ngộ Bạch đã rút đi vẻ non nớt thời niên thiếu, ngũ quan càng thêm sâu sắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, gọn gàng, cả người toát lên vẻ trầm ổn, ổn trọng, giống như một thanh bảo kiếm đã giấu đi mũi nhọn.
Anh cứ ngồi đó, trong bộ vest lịch lãm, quý phái, tao nhã, toàn thân không tìm ra một khuyết điểm nào, quả thực là hình mẫu của một người chồng hoàn hảo.
Chẳng ai ngờ được người đàn ông như vậy lại có những sở thích bệnh hoạn như thế.
Buổi họp lớp diễn ra được một nửa thì Chu Noãn Noãn mới đến muộn.
Bốn năm trôi qua, Chu Noãn Noãn cũng thay đổi rất nhiều, trước đây cô ta trong trẻo, thuần khiết, bây giờ đã trở thành một mỹ nhân quyến rũ, váy bodycon đỏ rực, môi đỏ mọng, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của ngày xưa.
Quan trọng nhất là, bên cạnh cô ta có hai người đàn ông đi cùng.
Một người là Phó Tinh Dã, người kia tôi không quen biết, cho đến khi Chu Noãn Noãn gọi tên anh ta.
Lục Cẩm Xuyên.
Tôi mới chợt nhớ ra, đây là nam phụ thứ hai trong nguyên tác.
Chỉ trong hai tiếng đồng hồ của buổi họp lớp, hai người đàn ông đã ba lần bốn lượt tranh giành Chu Noãn Noãn, tìm cách mỉa mai đối phương.
Có thể thấy Chu Noãn Noãn ngồi giữa đang rất khó xử và đau đầu.
Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang Tống Ngộ Bạch bên cạnh.
Một người rơi vào mối tình tay ba với hai nam phụ khác, một người đã đăng ký kết hôn với nữ phụ ác độc.
Trong tình huống này, liệu nam nữ chính còn có khả năng đến với nhau không?
Buổi họp lớp kết thúc, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng Tống Ngộ Bạch.
"Hồi cấp ba, anh có thích Chu Noãn Noãn không?"
Tống Ngộ Bạch dường như khá bất ngờ trước câu hỏi này của tôi, anh không hề do dự mà nói: "Không."
"Không thật sao?"
Tôi hơi không tin.
"Cô ta là bạn nữ cùng bàn đầu tiên của anh đấy."
"Trước Chu Noãn Noãn, những nữ sinh khác muốn ngồi cùng anh, anh đều lập tức đổi chỗ, chỉ riêng cô ta là khác, nếu không phải vì thích, thì anh nói cho em biết là vì sao?"
Dù sao, cô cũng sẽ không buông tha cho cô ta.
"Chuyện này..." Tống Ngộ Bạch nheo mắt, bỗng nhiên cười: "Em rất để tâm đến chuyện này sao?"
"Đúng đúng đúng, em rất để tâm, anh mau nói đi."
Anh nới lỏng cà vạt, giọng nói lười biếng, trầm thấp: "Một loại cảm giác thôi."
"Có lẽ em sẽ không tin, nhưng lúc đó khi nhìn thấy Chu Noãn Noãn lần đầu tiên, tim anh bỗng đập mạnh, như có một giọng nói bên tai anh nói rằng, anh và cô ta nhất định sẽ ở bên nhau."
"Lúc đó anh quả thực có chút hảo cảm với cô ta, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mức độ bạn bè, không tính là thích."
Nói đến đây, người đàn ông nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: "Hay nói cách khác, chưa đến mức thích thì anh đã bị em câu mất hồn rồi."
"... Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có ve vãn."
"Anh cởi đồ làm gì vậy?"
"Tắm."
"... Vậy thì tắm nhanh đi."
Tống Ngộ Bạch giãn mày giãn mặt, đáy mắt lóe lên vẻ trêu đùa: "Thanh Nhiên đang nghĩ anh muốn làm gì sao?"
Tôi với lấy cái gối ném vào anh: "Không có! Mau đi tắm đi!"
Anh thuận tay bắt lấy, cười khẽ một tiếng rồi cầm áo choàng tắm vào phòng tắm.
Giờ này tôi lại không ngủ được, bèn mở điện thoại chơi game.
Team tôi đang thắng thế, chỉ mất mười hai phút đã phá được nhà chính của đối phương.
Vừa lúc Tống Ngộ Bạch tắm xong đi ra.
Tôi liếc nhìn một cái, chỉ là một cái liếc mắt vô tình thôi mà mắt tôi đã dán chặt vào anh.
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng sữa, dây thắt lưng buông lỏng lẻo, để lộ ra lồng n.g.ự.c trắng nõn, trên người còn vương lại hơi nước mờ ảo chưa khô hẳn.
Cùng với từng bước chân của anh, dây thắt lưng vốn đã lỏng lẻo càng lúc càng tuột ra, để lộ ra vòng eo thon gọn, săn chắc và hình xăm hoa trà đỏ rực, ma mị trên bụng phải của anh.
Khốn kiếp! Tên này lại giở trò quyến rũ tôi nữa rồi.
Đang ngẩn người, Tống Ngộ Bạch đã rút điện thoại khỏi tay tôi bằng hai ngón tay, cúi người xuống, đôi môi ấm áp áp vào tai tôi, thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào: "Chúng ta sinh con đi..."
Ầm!
Đầu óc tôi như nổ tung.
Người đàn ông này thật quá cao tay, tôi thật sự không chịu nổi nữa!!
"Sinh! Sinh cả một đội bóng!"
(HẾT)
(Đã hết truyện)
Chỉ Cần Có Em Là Anh Có Cả Thế Giới (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Hài Hước,
Sếp thất tình.
Tôi hả hê chụp màn hình gửi cho bạn thân, ai ngờ lại gửi nhầm cho chính chủ.
Đối phương chậm rãi nhắn lại một dấu hỏi chấm.
【Cô cũng đến xem tôi làm trò cười sao?】
Để giữ được công việc, tôi cắn răng nhắn lại:
【Không phải đâu… Hút thuốc uống rượu hại sức khỏe lắm, thấy anh thế này tôi đau lòng lắm.】
Sếp: 【Xin lỗi, tôi không làm người thứ ba.】
【Cô nên sớm từ bỏ hy vọng đi.】
Mười phút sau.
【Nói vậy chứ, có muốn xem cơ bụng không? Tôi vừa mới tập xong đấy.】
1
Hôm nay là lễ Thất Tịch.
Tôi đặc biệt đăng một bức ảnh ghép tôi và nam thần đứng cạnh nhau.
Kèm theo chú thích: “Đã là năm thứ ba của chúng tôi rồi.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, group chung của công ty đã nổ tung.
Không biết ai đăng tin gì, chỉ biết mọi người đều náo loạn cả lên.
Hóa ra công ty vừa ra một quy định mới: Ngày lễ Tình nhân, cấm tất cả nhân viên xin nghỉ.
Ai nấy đều kêu trời kêu đất, cảm thấy quá phi lý.
Mọi người lại lén chuyển sang nhóm chat riêng.
【Nghe thư ký Chu nói, quy định này là do sếp đột ngột đưa ra.】
【Tin vỉa hè: sếp hình như vừa thất tình.】
【Không thể tin nổi, một người như Tổng Giám đốc Giang mà cũng bị đá à?】
【Chỉ nghĩ đến việc một người mặt đẹp như Giang tổng cũng khổ sở vì tình yêu, tự nhiên tôi thấy mình chẳng cần cố chấp nữa.】
Ai cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, chỉ lo hóng xem “nữ thần” nào đã khiến Giang Chi Dã thất tình.
Có người còn tag tôi:
【Tô Khinh có kết bạn WeChat với sếp mà, mau xem thử sếp đăng gì chưa!】
Tôi trả lời qua loa:
【Không thấy gì cả, chắc sếp đã chặn tôi rồi.】
Thực ra, tôi đã nhanh tay mở ngay WeChat của Giang Chi Dã.
Anh ấy vừa đăng một dòng:
“Tại sao cô ấy vẫn yêu người đàn ông đó? Quả nhiên, tôi không có chút sức hút nào với cô ấy.”
Vị trí hiển thị: quán bar.
Đúng là thất tình thật rồi.
Với tâm lý muốn “chia sẻ tin hot”, tôi lập tức chụp màn hình gửi cho bạn thân cùng hóng hớt.
Ai ngờ, đang lúc tôi gửi ảnh, trưởng phòng lại ôm một tập tài liệu đến bảo tôi xử lý.
Tôi vội vàng giả vờ bình tĩnh, tập trung làm việc.
Chờ người ta đi rồi, điện thoại tôi cũng kêu “ting ting” báo có tin nhắn.
Vừa nhìn xong, tôi cứng cả người.
Tôi… gửi nhầm ảnh chụp màn hình thẳng cho chính chủ — Giang Chi Dã.
Anh ấy nhắn:
【???】
【Hóa ra mọi người đều đang cười nhạo tôi.】
【Cô cũng đến xem tôi làm trò cười sao?】
Giọng điệu tràn đầy tủi thân.
Tôi hoảng loạn.
Giang Chi Dã lại nhắn tiếp:
【Tô Khinh, rốt cuộc cô có ý gì đây?】
Xong đời rồi.
Sếp nổi giận rồi.
Để giữ được công việc, tôi vội cắn răng gửi tin nhắn:
【Không phải vậy đâu! Hút thuốc uống rượu hại sức khỏe lắm, thấy anh thế này tôi đau lòng lắm mà.】
【Sếp ơi, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé!】
Không có anh, ai còn trả cho tôi mức lương tháng năm vạn, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tăng ca tính ba lần lương, lại còn cho phép thảnh thơi, nghỉ hai ngày cuối tuần — đúng là công việc thần tiên mà.
Bên kia màn hình hiển thị dòng chữ: “Đang nhập văn bản”.
Tôi bất an chờ đợi.
Giang Chi Dã nhắn tới:
【Xin lỗi, tôi không làm người thứ ba.】
【Cô nên từ bỏ hy vọng đi.】
Tôi: ???
Anh ta thất tình đến mức đầu óc hỏng luôn rồi sao?
Hay là… gửi nhầm người?
Nhầm tôi thành bạn gái cũ của anh ta?
Mười phút sau.
Anh lại nhắn:
【Nói vậy chứ, có muốn xem cơ bụng không? Tôi mới tập xong đấy.】
Nhận được câu này, tôi cảm thấy cả cái điện thoại cũng nóng lên theo.
Một đồng nghiệp vừa vặn đi ngang qua.
Tôi hoảng hốt, vội nhét điện thoại vào túi như kẻ làm chuyện mờ ám.
2
Về đến nhà, tôi mới phát hiện… điện thoại chưa khóa màn hình.
Vô tình chạm phải, thế là gửi cho Giang Chi Dã tám trăm cái sticker 【Tôi muốn cưa đổ anh】.
Lúc đầu, thái độ của anh ấy rất nghiêm túc, từ chối ngay:
【Tô Khinh, tôi là sếp của cô, xin hãy tôn trọng tôi. Tôi mong mối quan hệ giữa chúng ta đơn thuần một chút.】
Sau khi chịu đựng một trận oanh tạc bằng biểu cảm từ tôi,
có vẻ như anh cũng bất đắc dĩ mà thỏa hiệp:
【Thôi, miễn là cô vui.】
【Nhưng tôi không muốn để người thứ ba nào biết mối quan hệ này, dù sao cũng liên quan đến danh dự của tôi.】
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ tin nhắn đó.
Sếp vẫn đang đợi phản hồi từ tôi.
Tôi ngồi chồm hổm ở cửa thang máy, suy nghĩ rối tung rối mù.
Lúc này, gặp ngay cô hàng xóm dắt chó đi dạo về:
“Tiểu Khinh, mới tan ca à?”
Tôi buồn bã gật đầu — lại tăng ca nữa rồi.
Tăng ca thì có trợ cấp tổn thất tinh thần thật đấy, nhưng không thể xóa bỏ nỗi chán ghét của tôi đối với nó.
Hàng xóm cười hiền:
“Ngày nào cũng thấy em chăm chỉ làm việc như vậy, chắc lương thưởng tốt lắm nhỉ, tiết kiệm được khối tiền rồi?”
Tôi: “……”
Chưa kịp trả lời thì chú chó Golden Retriever bên chân cô ấy đã kích động nhảy dựng lên.
Hễ thấy người là lao vào.
Và tôi — chính là người xui xẻo đó.
Chuyện chưa dừng ở đó.
Golden còn ngoạm lấy cái điện thoại của tôi rồi… chạy mất.
Thế là bắt đầu một cuộc đuổi bắt hai người một chó kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tôi cũng giành lại được cái điện thoại bị cắn nham nhở.
Hàng xóm áy náy muốn chết, lập tức chuyển khoản xin lỗi:
“Con phá phách nhà chị gây rắc rối cho em, chị đền gấp đôi nhé.”
Ờ thì… tôi “chứa chan nước mắt” nhận lấy.
Tin vui: điện thoại… vẫn còn xài được.
Tin buồn: thi thoảng lại trục trặc.
Tôi muốn bấm sang trái, nó cứ nhất định chạy sang phải.
Kiểu phản chủ ấy.
Bên kia, Giang Chi Dã đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, cuối cùng nhịn không nổi nữa, nhắn tiếp:
【Tô Khinh, rốt cuộc em có đồng ý không vậy?】
【Tôi nghĩ lại rồi, chuyện này thật sự quá nực cười.】
【Rất tổn hại hình tượng của tôi.】
【Nếu để người khác biết, em nghĩ họ sẽ nhìn tôi thế nào đây?】
【……】
【Tôi… đây là lần đầu tiên.】
【……】
【Nếu cô không đồng ý thì nói sớm đi.】
【Thật ra tôi cũng chẳng ham gì đâu, dù sao tôi cũng không phải loại người như vậy.】
【……】
【Không đồng ý thì không đồng ý, sao lại đã đọc mà không trả lời? Tôi còn thấy cô cứ “đang nhập tin nhắn” mãi kìa.】
【……】
【Không đồng ý thì thôi, nhưng xin đừng kể cho ai biết!】
【Cầu xin cô đấy!】
Tôi định gõ 【Không đồng ý】.
Kết quả, cái điện thoại chết tiệt không chịu nghe lời, tự động lạch cạch gõ loạn một hồi.
Rồi gửi đi luôn một câu: 【Đồng ý.】
Xong đời!
Tôi điên cuồng ấn nút “Thu hồi tin nhắn”.
Điện thoại lại tiếp tục nổi điên.
Tự động gửi thêm mấy cái sticker “hôn chụt chụt” liên tiếp.
Một phút sau, Giang Chi Dã mới nhàn nhạt gửi lại một chữ:
【Ừm.】
Điện thoại tôi vẫn chưa chịu yên.
Tiếp tục làm loạn.
Giang Chi Dã nhắn thêm:
【…Mới ngày đầu tiên mà đã thế này, có ổn không?】
【Tôi rất truyền thống, không muốn tiến triển quá nhanh đâu.】
【Tôi chưa từng yêu ai, bước đầu tiên nên làm gì vậy?】
Ngay sau đó, tôi tuyệt vọng nhìn điện thoại tự động gửi sang anh ấy một sticker biểu cảm với dòng chữ: “Muốn ngủ với anh.”
Giang Chi Dã như bị sét đánh trúng.
Im lặng hồi lâu mới khó khăn nhắn lại một câu:
【Cô… thật lẳng lơ, Tô Khinh.】
Trời đất ơi!
Tức điên lên, tôi cầm điện thoại ném thẳng vào bồn rửa tay đầy nước.
Nếu tôi chết rồi, anh cũng đừng mong sống yên!
3
Hôm sau, tôi lén lút tới công ty.
Giả vờ hỏi đồng nghiệp một cách thản nhiên:
“Nghe nói hôm nay hủy cuộc họp sáng rồi à?”
Đồng nghiệp đáp:
“Đúng vậy, sếp xin nghỉ rồi.”
Cả gương mặt tôi ánh lên vẻ yên tâm rõ rệt.
Tốt quá rồi, hôm nay có thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại tôi đem đi sửa, sếp bảo tối nay sẽ xong, nên tôi cũng không định mua cái mới.
Tôi cũng không biết cuối cùng Giang Chi Dã đã nhắn lại gì.
Đúng lúc đó, trưởng phòng bước tới:
“Tô Khinh, em tới bệnh viện một chuyến, đưa tài liệu này cho Tổng Giám đốc Giang ký gấp.”
Trong nháy mắt, tôi như ngồi trên đống lửa.
Tới tận cửa phòng bệnh rồi mà vẫn không dám bước vào.
“Tô Khinh?”
Là thư ký Chu, anh ấy cầm theo một bát cháo.
Tôi cười gượng, rồi đột nhiên nghĩ ra:
“Anh Chu, tôi đến để đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc ký, vừa hay—”
“—Vậy thì tốt quá, tôi còn có việc bận, bát cháo này nhờ cô đưa giúp luôn nhé.”
Nói xong, thư ký Chu lập tức vội vàng rời đi.
Trước khi đi còn không quên gõ cửa:
“Giang tổng, Tô Khinh tới rồi.”
Bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt:
“Ừ.”
Tôi tự động viên mình, bước đi cũng rón ra rón rén.
Người đàn ông trên giường bệnh quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh buốt.
Tôi lúng túng chào hỏi:
“Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Giang.”
Giang Chi Dã nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy oán trách:
“Chút nào cũng không tốt.”
Tôi không dám nhúc nhích.
Không khí ngưng đọng hồi lâu.
Cuối cùng anh khẽ cất giọng u ám:
“Cô định để tôi chết đói luôn sao, bạn gái à?”
Tôi run run đưa bát cháo tới:
“Tổng Giám đốc Giang, chuyện tối qua… xin cho tôi mười phút để giải thích.”
Giang Chi Dã thực sự đã rất đói rồi.
Anh cúi đầu, chăm chú ăn, không buồn ngẩng mặt lên:
“Để tôi nghe cô ngụy biện.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
