Kết Hôn Chớp Nhoáng
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nhưng anh ngồi đó, tựa như một ngọn núi trầm lặng, tỏa ra áp lực vô hình khiến những người vốn định dò hỏi hay trêu chọc đều vô thức ngậm miệng.
Nửa sau buổi tiệc, anh đi vệ sinh.
Chị Lý lập tức thò qua, hạ giọng, mặt đầy ghen tỵ và chua chát:
“Vãn Vãn, khá lắm! Giấu kỹ thế! Chồng cậu… khí chất đó, phong thái đó… bảo vệ cái nỗi gì? Mau khai, rốt cuộc làm gì?”
“Bên an ninh.” Tôi nói lảng.
“Xì, gạt ai vậy!”
Chị Lý không tin, “Nhìn không giống đâu nhé! Ban nãy ánh mắt anh ấy nhìn cậu… chậc chậc, tình cảm thế còn gì? Cưới chớp mà ra được tình yêu hả?”
Tôi bị hỏi đến bực bội, rối loạn.
Tình yêu thật sự sao?
Giữa tôi và Giang Kiến Xuyên?
Buồn cười!
Tiệc tàn, trên đường về.
Trong xe vẫn là sự yên lặng.
Nhưng tôi cảm nhận được, không khí đã khác hẳn hai lần trước.
13.
Cái ôm ngắn ngủi đó, việc anh chắn hết mọi ánh nhìn cho tôi, và miếng cá đã gỡ xương… như từng viên sỏi, gieo vào lòng tôi thành từng vòng sóng nhỏ.
“Tối nay… cảm ơn anh.” Tôi phá vỡ im lặng.
“Nên làm.” Anh nhìn thẳng phía trước, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn đường càng thêm rõ ràng.
“Thật ra… anh không cần phải cố về.” Tôi nói khẽ.
“Đã hứa với em.” Giọng anh bình thản.
Chỉ vì… đã hứa?
Tim tôi lỡ một nhịp.
Xe chạy vào tầng hầm chung cư.
Dừng lại.
Anh tháo dây an toàn, không xuống xe ngay.
“Ôn Vãn.” Anh đột ngột gọi tên tôi.
“Hử?”
Tôi quay sang nhìn anh.
Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt anh sâu thẳm khó dò.
“Chúng ta là vợ chồng.” Anh nhìn thẳng tôi, từng chữ rõ ràng, “Ra ngoài, tôi che chở cho em.”
“Đó là điều hiển nhiên.”
Hơi thở tôi bỗng khựng lại.
Sóng gió của buổi tiệc qua đi, Giang Kiến Xuyên lại biến mất.
Cuộc sống dường như quay về vạch xuất phát.
Nhưng tôi biết, có điều gì đó đã khác rồi.
Cái “nhà” lạnh lẽo đó, không còn chỉ là nơi ngủ qua đêm.
Tôi bắt đầu vô thức mua thêm thực phẩm, dù vẫn không nấu mấy.
Chậu trầu bà héo quắt ngoài ban công được tôi dời vào chỗ nhiều nắng hơn, chăm chút tỉ mỉ, vậy mà lại nhú ra lá mới.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ chính đóng chặt.
Số điện thoại khẩn cấp kia vẫn lặng lẽ nằm trong danh bạ, mấy lần ngón tay tôi lơ lửng trên đó, muốn gọi hỏi “anh ổn không?”, rồi lại lặng lẽ buông xuống.
Ngày tháng trôi qua trong tĩnh lặng pha lẫn chút chờ đợi mơ hồ.
Cho đến một đêm khuya thứ sáu.
Tôi ngủ lơ mơ, bị tiếng điện thoại rung gấp gáp làm giật mình tỉnh dậy.
Là Linh Khê.
Đầu dây bên kia, giọng cô ấy nghẹn ngào, run rẩy hoảng loạn:
“Vãn Vãn! Cứu tớ với! Tớ đang ở hẻm sau quán ‘Mê Sắc’! Có… có người đang bám theo tớ! Tớ sợ lắm!”
Tôi lập tức tỉnh táo, mồ hôi lạnh túa ra.
“Mê Sắc” là quán bar nổi tiếng ở phía tây thành phố, lẫn lộn đủ hạng người.
Linh Khê thích vui chơi, nhưng giờ này còn một mình ở con hẻm sau quán…
“Đừng cúp máy! Tìm chỗ sáng mà trốn! Tớ báo công an ngay!” Tôi vừa dỗ dành vừa luống cuống tìm quần áo.
“Đừng báo! Họ… hình như thấy tớ rồi! Á—!” Linh Khê hét lên ngắn ngủi, đầu dây vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và mấy câu chửi mơ hồ, rồi — điện thoại bị cúp máy!
“Linh Khê! Linh Khê!” Tôi gào vào tiếng tút tút, tim chìm xuống tận đáy.
Phải báo công an!
Tôi run rẩy bấm số 110.
Nhưng ngón tay dừng lại ngay khoảnh khắc sắp ấn gọi.
Cảnh sát tới cũng cần thời gian!
Linh Khê không chờ kịp!
Một cái tên bất ngờ lao vào đầu tôi.
Giang Kiến Xuyên!
Số điện thoại khẩn đó!
Tôi như túm được cọng rơm cuối cùng, gần như bản năng lôi số đó ra bấm.
Tim đập thình thịch, muốn nổ tung lồng ngực.
Cầu mong anh ấy mở máy!
Cầu mong anh ấy nghe!
“Tut… tut…”
Mỗi tiếng chờ dài như một thế kỷ.
Ngay khi tôi tuyệt vọng nghĩ anh sẽ không bắt máy — “Alô?” Giọng Giang Kiến Xuyên khàn khàn, trầm thấp vang lên, phía sau rất tĩnh lặng.
“Giang Kiến Xuyên!” Giọng tôi vì hoảng loạn mà méo đi.
“Là em! Ôn Vãn! Linh Khê… bạn thân em, đang bị bám theo ở hẻm sau quán bar ‘Mê Sắc’! Điện thoại cô ấy tắt rồi! Xin anh cứu cô ấy! Làm ơn!”
Tôi nói lộn xộn, giọng nghèn nghẹn gần như sắp khóc.
Đầu dây bên kia chỉ im lặng một giây.
Chỉ đúng một giây.
“Địa chỉ.” Giọng anh đột ngột trở nên lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ.
“Quán bar Mê Sắc! Hẻm sau! Cô ấy mặc váy đỏ!” Tôi nói liền một mạch.
“Ở yên đấy. Khóa cửa. Chờ tin tôi.” Anh ra lệnh gọn gàng, dứt khoát.
Điện thoại lập tức bị cúp.
Tôi nắm chặt máy, cả người lạnh toát, ngồi phịch xuống mép giường, răng va lập cập.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi.
Mỗi giây đều là tra tấn.
Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, cầu cho nó mau sáng lên.
Năm phút.
Mười phút.
Như mười năm.
Cuối cùng!
Màn hình sáng!
Là tin nhắn của Giang Kiến Xuyên.
Chỉ hai chữ:
“An toàn.”
Phía sau kèm một địa chỉ — Bệnh viện vũ trang ở trung tâm.
Tôi gần như lảo đảo lao khỏi nhà, bắt một chiếc taxi, phóng thẳng đến bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu, tôi thấy Linh Khê đang quấn chăn do y tá đưa, run lập cập.
Tóc tai rối bời, váy rách một mảng, mặt còn dấu nước mắt nhưng may không có thương tích nghiêm trọng.
“Linh Khê!” Tôi lao tới ôm chầm lấy cô ấy.
“Vãn Vãn!” Linh Khê vừa thấy tôi liền òa lên, “Tớ sợ chết đi được! Tưởng xong đời rồi…”
Động tác của tôi cũng khựng lại.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Ánh đèn chiếu vào đôi mắt sâu thẳm ấy, như mặt hồ lạnh lặng, giờ lại in rõ gương mặt đầy lo lắng của tôi.
Không khí như đông cứng.
Khoảng cách quá gần.
Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người anh, và… một thoáng mùi máu rất nhẹ.
14.
Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.
Thời gian dường như bị kéo dài ở khoảnh khắc này.
“Hộp thuốc ở dưới tủ tivi.” Anh là người dời mắt trước, giọng hơi khàn.
“Ờ… được!” Tôi như bị phỏng, vội rụt tay, hấp tấp đứng dậy đi tìm hộp thuốc.
Tim đập vang dội đến choáng váng.
Tìm được hộp thuốc, tôi cầm theo dung dịch sát trùng và băng gạc, lại ngồi xổm xuống trước mặt anh.
“Tay… đưa đây.” Giọng tôi có chút run.
Anh lặng lẽ đưa tay ra, xắn tay áo lên.
Vết trầy hiện rõ dưới ánh đèn, dữ tợn hơn lúc trước, da thịt bong lên, dính đầy bụi bẩn.
Tôi hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh.
Chấm thuốc sát trùng lên tăm bông, nhẹ nhàng lau vết thương.
“Đau không?” Tôi động tác hết sức cẩn thận, không nhịn được hỏi.
“Không đau.” Anh đáp dứt khoát.
Tôi liếc nhìn anh.
Đường viền hàm siết chặt, trên thái dương hình như lấm tấm mồ hôi.
Đồ nói dối.
Xử lý xong, tôi rắc thuốc cầm máu rồi cẩn thận quấn băng.
Động tác tuy vụng về nhưng rất tỉ mỉ.
Anh vẫn im lặng nhìn tay tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Xong rồi, tôi buộc nút băng có phần không được đẹp.
“Xong rồi. Đừng để dính nước, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra…”
“Ừ.” Anh đáp gọn.
Tôi loay hoay dọn hộp thuốc, không gian lại lặng xuống.
“Ờ… cảm ơn anh.” Tôi cúi đầu, giọng rất nhỏ.
“Vì đã cứu Linh Khê.”
“Nên làm.” Vẫn chỉ ba chữ đó.
“Anh…” Tôi lấy hết can đảm, ngước lên nhìn anh.
“Sao anh biết chính xác con hẻm đó? Lại còn đến nhanh thế?”
Anh nhìn tôi, mắt tối không lường được.
“Biết chỗ. Gần thôi.”
Anh nói nhẹ hều.
Nhưng tôi biết, chắc chắn không hề đơn giản như thế.
“Vết thương trên tay anh… là lúc cứu Linh Khê bị à?” Tôi hỏi tiếp.
“Ừ. Leo tường, sượt qua.” Giọng anh bình thản, như đang nói hôm nay trời đẹp.
Leo tường…
Tim tôi lại bị bóp chặt.
“Đáng sao?” Tôi buột miệng, “Vì một người anh không hề quen biết…”
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt ấy sâu như giếng cổ không thấy đáy.
“Cô ấy là bạn em.” Anh chậm rãi nói, giọng trầm ổn, “Em lo cho cô ấy.”
“Nên, đáng.”
Tôi nhìn băng gạc trên tay anh, rồi lại nhìn gương mặt điềm tĩnh đó.
Tảng băng mang tên “hợp tác” trong lòng tôi, khoảnh khắc ấy, sụp đổ mất một góc.
Thay vào đó, là dòng nước ấm áp ào ạt trào lên.
Sau chuyện của Linh Khê, giữa tôi và Giang Kiến Xuyên như chỉ còn ngăn bởi một lớp giấy thật mỏng, chạm nhẹ là rách.
Anh vẫn đi suốt, lâu lâu mới về, thỉnh thoảng trên người lại có thêm vài vết xước.
Hỏi, anh chỉ bảo “Không sao”, “Vết nhỏ”.
Nhưng tôi bắt đầu để ý.
Tôi luôn bổ sung thuốc men trong hộp y tế.
Anh về, tôi sẽ chuẩn bị sẵn nồi canh nhạt.
Anh vẫn ít nói, nhưng khi ăn cơm, sẽ lặng lẽ gắp món tôi thích đẩy sang trước mặt tôi.
Chậu trầu bà ngoài ban công, sau lần anh về nhà nào đó, bên cạnh đã có thêm một chậu hoa nhài nhỏ xíu, nở những bông trắng li ti, hương thơm dịu nhẹ.
Không ai nói là ai mua.
Nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Cho đến cuối tuần đó.
Hiếm hoi được nghỉ, tôi ở nhà tổng vệ sinh.
Lúc dọn dẹp phòng làm việc (Giang Kiến Xuyên từng nói tôi có thể vào nhưng đừng đụng vào ngăn kéo), ở ngăn dưới cùng, góc khuất của bàn làm việc, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại cũ.
Bị tò mò xúi giục, tôi sạc pin.
Chiếc điện thoại đời xưa, khi mở lên thì trống trơn, chỉ có một bức ảnh cô độc nằm trong album.
Ảnh đã cũ, độ phân giải thấp.
Khung cảnh là vùng đất hoang mạc khô cằn, gió bụi mịt mù.
Một chàng trai mặc đồ rằn ri huấn luyện, đang ngồi xổm cẩn thận cho một con chó hoang gầy trơ xương, lấm lem, uống nước.
Sườn mặt chàng trai ấy còn non trẻ nhưng cứng cỏi, ánh mắt — là ánh mắt tôi chưa từng thấy ở Giang Kiến Xuyên — dịu dàng đến lạ.
Chính là Giang Kiến Xuyên.
Góc dưới ảnh hiển thị thời gian — bảy năm trước.
Tôi ngẩn ngơ nhìn tấm hình.
Thì ra, anh không phải bẩm sinh đã là khối băng lạnh lẽo.
Anh cũng từng có khoảnh khắc mềm mại đến vậy.
Chỉ là, đã bị điều gì đó mài giũa thành hình dạng như bây giờ?
Sa mạc, gió cát, huấn luyện… và số phận con chó nhỏ kia sau đó thì sao?
Một nỗi xót xa âm ỉ trào lên.
15.
Tối đó, Giang Kiến Xuyên về.
Anh trông rất mệt, ăn qua loa rồi vào tắm.
Tiếng nước ào ào.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cầm chiếc điện thoại cũ, bước đến trước cửa phòng tắm.
Tiếng nước ngừng.
Anh quấn khăn tắm đi ra, tóc còn ướt nhỏ giọt, trên người còn vương hơi nóng.
Thân trên rắn chắc, cơ bắp liền lạc, nhưng phủ đầy những vết sẹo đậm nhạt — những huy chương thầm lặng.
Mặt tôi nóng bừng, vội quay đi, luống cuống đưa điện thoại.
“Cái này… em dọn phòng làm việc, vô tình thấy… em sạc lên rồi…”
Giang Kiến Xuyên khựng lại động tác lau tóc.
Anh nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng phức tạp.
Có hoài niệm, có đau đớn, và còn có một nét mệt mỏi sâu thẳm không tan được.
Anh nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt màn hình.
Không gian yên lặng đến mức nghe rõ giọt nước từ tóc anh rơi xuống.
“Nó…” Tôi lấy can đảm, khẽ hỏi, “Con chó nhỏ đó… về sau thì sao?”
Giang Kiến Xuyên ngẩng lên.
Dưới ánh đèn, trong đáy mắt anh cuộn lên thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ thấy.
Anh im rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.
“Chết rồi.” Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn đặc như giấy nhám kéo trên đá thô, “Nhiệm vụ… phải rút gấp. Không mang đi được.”
Vài chữ ngắn ngủi.
Như búa giáng mạnh vào tim tôi.
Tôi nhìn đường viền môi siết chặt, nhìn nỗi đau bị đè nén sâu thẳm trong đáy mắt anh.
Chợt hiểu ra.
Hiểu được vì sao anh lại cô độc đến tận xương tủy.
Hiểu được sự im lặng, cứng rắn, và tất cả sự vụng về trong giao tiếp của anh.
Anh không phải vô tình.
Chỉ là… đã chôn hết mềm yếu sau tấm giáp dày nặng, vì đã mất đi, nên không dám dễ dàng trao đi lần nữa.
Vì gánh nặng quá lớn, nên quen với việc tự mình chống đỡ.
“Xin lỗi…” Họng tôi nghẹn lại, “Em không nên hỏi…”
Anh lắc đầu.
Ánh mắt rơi lên mặt tôi, có một loại soi xét chưa từng có, cùng… một chút yếu ớt khó nhận ra.
“Ôn Vãn.” Anh gọi tên tôi.
“Ừ?”
“Ở bên một người như anh,” giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng nề rơi xuống, “rất mệt, rất khổ, cũng rất nguy hiểm.”
“Em…” Anh khựng lại, như đang cân nhắc từ ngữ.
“Có hối hận không?”
Hối hận sao?
Lúc vội vã kết hôn, có lẽ đã từng mơ hồ.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt.
Trên người anh đầy vết thương, ít nói, tựa lưỡi dao giấu trong vỏ — lạnh lẽo, nguy hiểm.
Nhưng chính lưỡi dao đó đã chắn trước mặt tôi khi tôi bị đeo bám, giải vây cho tôi lúc tôi cô độc không nơi nương tựa, từ trên trời giáng xuống cứu bạn tôi khi cô ấy ngàn cân treo sợi tóc.
Anh nhớ món tôi từng lỡ lời muốn ăn.
Anh đặt một chậu hoa nhài nhỏ trên ban công.
Tất cả “nên làm” của anh, còn nặng hơn cả những lời hứa.
Tôi bước lên một bước.
Trong ánh mắt sâu lắng của anh, tôi đưa tay, khẽ ôm lấy eo anh.
Qua lớp khăn tắm mỏng, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ cứng lại, cùng hơi ấm nóng rực và nhịp tim mạnh mẽ.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
“Không hối hận.” Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, còn vương hơi nước và mùi xà phòng nhàn nhạt, giọng nghèn nghẹn nhưng vô cùng rõ ràng.
“Giang Kiến Xuyên.”
“Anh bảo vệ em.”
“Thì lưng anh,” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đột ngột trở nên thăm thẳm ấy, từng chữ từng chữ, “giao cho em.”
Cơ thể anh khẽ run.
Trong đáy mắt kia, lớp băng lạnh cứng rắn cuối cùng cũng vỡ tan.
Anh cúi đầu.
Trán tựa lên trán tôi.
Hơi thở nóng hổi hòa quyện.
Tôi khép mắt.
Rồi, một nụ hôn nóng bỏng, như ôm trọn cả sinh tử, nặng nề rơi xuống.
Không còn là khế ước lạnh lùng.
Mà là hai tâm hồn cô độc phiêu bạt, giữa biển người mênh mông, cuối cùng tìm được bến bờ để nương tựa.
16.
Một năm sau.
Chiều đầu thu, ánh hoàng hôn như chảy mật vàng.
Tôi ôm cái bụng đã khá lớn, loay hoay trong bếp, cố với lấy lọ kỷ tử trên ngăn tủ cao.
Một bàn tay to dễ dàng vượt qua tôi, lấy xuống.
“Muốn cái này?” Giọng trầm của Giang Kiến Xuyên vang lên trên đỉnh đầu.
“Ừ!” Tôi cười quay lại.
Anh mặc đồ thường, vừa tan ca.
Đường nét khuôn mặt vẫn cứng cỏi, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như ánh nắng xuân đang tan chảy.
Anh khéo léo tránh bụng tôi, vòng tay ra sau ôm nhẹ, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Hôm nay thế nào? Nhóc con có quậy không?”
“Ngoan lắm.” Tôi dựa vào anh thỏa mãn.
“Vừa nãy còn đạp em một cái, chắc chào ba đó.”
Bàn tay ấm của anh nhẹ áp lên bụng tôi, vừa vặn đúng lúc có một cú máy nho nhỏ.
Khóe môi anh cong lên, thành một nét cười mềm mại hiếm thấy.
Trên bàn trà, chiếc điện thoại cũ nằm im lặng, bên cạnh là tấm ảnh gia đình mới toanh — tôi mặc váy bầu rộng, cười rạng rỡ; Giang Kiến Xuyên mặc thường phục, ánh mắt dịu dàng; trong tay anh ôm một con chó cỏ vàng vàng như màu cát sa mạc, chúng tôi nhận nuôi từ trạm cứu trợ động vật hoang.
Trong ảnh, nắng rất đẹp.
Hoa nhài ngoài ban công nở rộ, hương thơm lảng vảng.
Chậu trầu bà từng gần chết khô, giờ đã sum suê, dây lá rũ xuống đầy sức sống.
Thì ra, dưới lớp băng lạnh nhất, thường tuôn chảy suối nguồn ấm áp nhất.
Thì ra, cái gọi là bến đỗ, không phải một người hoàn hảo.
Mà là một người khiến ta cam lòng cùng nhau san sẻ gió tuyết, chung hưởng nắng ấm.
Từ đó, giữa muôn ngàn ánh đèn nhân gian, có một ngọn, cuối cùng cũng vì chúng tôi mà sáng lên.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰