Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi cau mày nhưng vẫn đi theo.

Bên trong xe rất sạch, không có lấy một thứ thừa, chỉ phảng phất mùi da và… giống như mùi sát trùng.

Anh khởi động xe, mắt nhìn thẳng.

“Chiều tôi trở về đơn vị. Ngày về không chắc.”

“Ừ.” Tôi đáp khẽ, nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ.

“Chìa khóa nhà.” Anh đưa tôi một chiếc chìa khóa bạc khi dừng đèn đỏ.

“Địa chỉ lát nữa tôi sẽ nhắn. Em có thể dọn sang bất cứ lúc nào.”

Tôi nhận chìa, kim loại lạnh ngắt đâm vào tay.

“Thẻ nước, điện, phí dịch vụ đều trong ngăn kéo sảnh. Tiền sinh hoạt…” anh ngừng lại, như cân nhắc từ ngữ, “mùng một mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho em. Thiếu bao nhiêu thì tùy em.”

“Không cần.” Tôi siết chặt chìa khóa.

“Tôi có công việc, tự lo được.”

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc.

“Tùy em. Thiếu thì nói.”

Không khí lại chìm vào im lặng.

Xe dừng trước tòa nhà chung cư nơi tôi thuê trọ.

“Cảm ơn.” Tôi tháo dây an toàn.

“Ôn Vãn.” Anh gọi.

Tôi quay lại.

Anh đưa tôi một tờ giấy gấp vuông vức.

“Liên lạc của tôi. Gặp chuyện gấp, gọi số này.”

Tôi đón lấy, trên giấy là một dãy số được viết tay, nét chữ cứng cáp.

“Bình thường… có thể không liên lạc được.” Anh thêm.

“Biết rồi.” Tôi nhét giấy vào túi.

“Anh… giữ gìn sức khỏe.”

Anh nhìn tôi vài giây, rồi khẽ gật.



“Đi đây.”

Chiếc xe địa hình nhập vào dòng xe, biến mất nhanh chóng.

6.

Tôi đứng đó, gió thu cuốn vài chiếc lá khô xoay tít.

Trong túi, tờ hôn thú cùng mảnh giấy ghi số điện thoại nặng trĩu.

Cuộc “hôn nhân mới” của tôi bắt đầu bằng việc chồng lập tức biến mất.

Cuối tuần tôi chuyển sang nhà Giang Kiến Xuyên.

Nhà ở trong một khu có an ninh trông rất nghiêm, môi trường yên tĩnh.

Mở cửa ra, là kiểu bài trí chẳng khác nào nhà mẫu.

Tối giản, lạnh lẽo, màu chỉ có đen trắng xám.

Phòng khách trống đến mức nghe được cả tiếng vọng.

Đồ đạc toàn đường nét thẳng tắp, không bụi, ngăn nắp đến mức chẳng giống nơi từng có người ở.

Thứ duy nhất mang hơi thở cuộc sống, chắc là chậu trầu bà ở góc ban công, nửa sống nửa chết.

Tôi kéo vali của mình vào nhà, có cảm giác như một kẻ xâm nhập.

Phòng ngủ chính rất rộng, có sẵn phòng tắm.

Trong tủ quần áo trống trơn, chỉ treo vài bộ sơ mi tối màu và quần cùng loại như anh vẫn mặc.

Tôi tự hiểu chuyện, bê đồ của mình sang phòng nhỏ.

Ngày cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo.

Giang Kiến Xuyên như bốc hơi khỏi thế gian.

Không điện thoại, không tin nhắn.

Số điện thoại khẩn cấp anh đưa, tôi cũng chưa từng bấm.

Chuyện gặp gỡ phụ huynh mà anh nói sẽ “sớm sắp xếp”, dĩ nhiên cũng biệt tăm.

Tôi lại thấy dễ chịu.

Sáng đi làm, chiều tan ca, thỉnh thoảng gọi cho mẹ, báo cáo vài câu “cuộc sống hôn nhân ổn định”.

7.



Mẹ bán tín bán nghi:

“Thế còn Tiểu Giang? Sao lần nào gọi cũng chỉ có con? Nó lại không ở nhà à?”

“Ừ, công việc anh ấy đặc thù, bận lắm.” Tôi mặt không biến sắc mà nói dối.

“Ôi, lấy chồng rồi mà như chưa lấy… Hai đứa… không có mâu thuẫn gì chứ?”

“Không, tốt lắm.” Tôi nhìn trần phòng trắng toát.

Tốt lắm.

Như hai người xa lạ ở chung nhà.

Thậm chí không bằng ở ghép, ít ra bạn cùng phòng còn có lúc chạm mặt ngoài phòng khách.

Liên lạc duy nhất giữa chúng tôi, là mỗi mùng một, tài khoản ngân hàng của tôi lại nhận được một khoản chuyển khoản không nhỏ.

Ghi chú: tiền sinh hoạt.

Tôi nhìn tin nhắn, trong lòng không rõ cảm giác gì, rồi bấm trả lại.

Vài phút sau, tin nhắn lại tới, số tiền không đổi, ghi chú thành: tiền sinh hoạt (phải nhận).

Tôi: “…”

Được thôi.

Tôi tách riêng khoản đó sang một thẻ khác, không đụng vào.

Thời gian lặng lẽ trôi đến đầu đông.

Trần Dự, cái bóng ma lì lợm đó, lại lòi mặt ra.

Không biết hắn nghe ở đâu chuyện tôi “cưới vội”, chắc nghĩ tôi chỉ để chọc tức hắn, hoặc tự cho rằng tôi lấy chồng không ra gì.

Một buổi chiều tan làm, hắn chặn tôi trước công ty.

Hắn trông tiều tụy hơn nhiều, râu ria lởm chởm, ánh mắt lại mang cái kiểu si mê bệnh hoạn khiến người ta phát ghê.

“Vãn Vãn!” Hắn lao đến định túm tay tôi.

Tôi nhanh chóng lùi lại, núp sau chốt bảo vệ.

“Chúng ta nói chuyện đi!” Hắn cuống lên.

“Anh biết em lấy chồng là để giận anh! Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Anh đã cắt đứt với con đó rồi! Em cho anh thêm một cơ hội đi!”

“Trần Dự,” tôi lạnh lùng nhìn hắn, “chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã kết hôn, làm ơn tự trọng.”



“Kết hôn? Em hiểu gì về hắn không?” Trần Dự cười khẩy, đầy ác ý.

“Nghe nói là thằng bảo vệ nghèo kiết xác? Suốt ngày chẳng ở nhà? Vãn Vãn, đừng tự lừa mình dối người! Em theo hắn thì có gì tốt? Em chẳng qua chỉ muốn chọc tức anh thôi!”

Bác bảo vệ trong chốt ló đầu ra, cảnh giác nhìn Trần Dự.

“Anh Trần,” tôi lạnh giọng, “tôi lấy ai, sống thế nào không liên quan gì đến anh. Anh còn quấy rầy, tôi báo công an.”

“Báo đi! Em báo đi!” Trần Dự như bị chọc giận, gào lên, “Để thiên hạ coi đi! Ba năm tình cảm, em nói dứt là dứt, quay qua cưới ngay thằng chẳng biết từ đâu ra! Ôn Vãn, em đúng là con…”

“Con gì cơ?”

Một giọng nói trầm, lạnh như thép bất ngờ chen vào.

Tôi và Trần Dự đồng loạt quay lại.

8.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, không biết Giang Kiến Xuyên đứng đó từ bao giờ.

Anh mặc chiếc áo khoác tối màu giống hôm đi đăng ký, dáng thẳng tắp như tùng bách, tay xách một túi du lịch nhỏ, người phủ bụi đường.

Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt kia, dưới ánh sáng yếu ớt, sắc bén như lưỡi dao ngâm băng, ghim thẳng vào Trần Dự.

Áp lực toát ra không một tiếng động.

Khí thế hung hăng của Trần Dự như quả bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống.

Hắn lùi lại theo phản xạ, ánh mắt chớp lia lịa:

“Anh… anh là ai?”

Giang Kiến Xuyên không thèm trả lời.

Anh sải bước tới, vững vàng, đi thẳng lại bên tôi.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, lướt lên xuống như muốn xác nhận tôi có sao không.

“Không sao chứ?” Giọng anh không lớn.

“…Không.” Tôi lắc đầu, tim bỗng đập hơi nhanh.

Sự xuất hiện của anh, giống như một… bất ngờ từ trên trời rơi xuống?

Giang Kiến Xuyên lúc này mới quay ánh mắt sang Trần Dự, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy lực không cho phép cãi lại: “Tôi là chồng cô ấy. Anh có chuyện gì không?”

“Tôi…” Trần Dự bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần, cố ngẩng cổ lên làm ra vẻ cứng cỏi.

“Chuyện giữa tôi và Vãn Vãn, không tới lượt anh xen vào! Bọn tôi…”



“Cô ấy tên Ôn Vãn.” Giang Kiến Xuyên cắt lời, giọng lạnh thêm một bậc.

“Hoặc, Giang phu nhân.”

Anh bước lên một bước, rõ ràng không hề có động tác dư thừa gì, vậy mà Trần Dự như bị một thứ vô hình ép tới, phải lùi lại.

“Chuyện của cô ấy, cũng chính là chuyện của tôi.” Giang Kiến Xuyên nhìn thẳng vào mắt Trần Dự, từng chữ rõ ràng, “Nghe rõ chưa?”

Mặt Trần Dự lúc đỏ lúc trắng, môi run lên, muốn nói gì đó gay gắt nhưng dưới áp lực tuyệt đối cùng ánh nhìn lạnh buốt của Giang Kiến Xuyên, cuối cùng một chữ cũng không thốt ra nổi.

“Cút.” Giang Kiến Xuyên nhả ra một từ.

Ngắn gọn, trực diện, đầy đe dọa.

Trần Dự như được tha mạng, nhìn tôi với ánh mắt vừa hằn học vừa không cam lòng, nhưng rốt cuộc không dám nói thêm lời nào, lủi thủi quay người bỏ chạy, bóng lưng thảm hại.

Dưới ánh đèn đường chỉ còn lại tôi và Giang Kiến Xuyên.

Không khí… có chút lúng túng kỳ lạ.

“Sao anh…” Tôi khẽ ho một tiếng, phá tan im lặng.

“Vừa về.” Anh đáp ngắn gọn, nhấc túi du lịch bên chân lên.

“Đi ngang, thấy.”

Đi ngang?

Trùng hợp vậy sao?

Tôi cũng không hỏi thêm.

“Cảm ơn.” Tôi nói, thật lòng.

Lúc anh chắn trước mặt tôi ban nãy, thật sự… rất an toàn.

“Ừ.” Anh gật nhẹ, ánh mắt lướt qua tòa cao ốc sáng đèn phía sau lưng tôi.

“Về nhà chứ?”

“À? Ừ, về.” Tôi gật đầu.

“Cùng đi.” Anh nhấc túi, ra hiệu tôi đi trước.

Trên đường “về nhà”, vẫn là sự im lặng.

Chỉ có điều, im lặng lần này bớt đi cái lạnh lẽo xa cách trước đó.

Tôi len lén dùng khóe mắt liếc anh.



Đường viền hàm cứng đờ, dưới mắt có quầng xanh nhạt, toát ra vẻ mệt mỏi đậm đặc, như vừa kết thúc một chuyến đi dài đằng đẵng và gian khổ.

Trở lại cái “nhà” lạnh lẽo kia.

Anh đặt túi du lịch xuống, đi thẳng vào bếp.

Tôi ngơ ngác, lật đật theo sau.

Chỉ thấy anh mở tủ lạnh — bên trong ngoài mấy chai nước và vài quả trứng tôi mua mấy hôm trước, trống không.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, gần như không nhìn ra.

“Không mua đồ ăn à?” Anh hỏi.

“…Một mình, lười nấu.” Tôi thật thà.

Bình thường toàn ăn ở căng tin công ty hoặc ngoài hàng.

Anh không nói gì, quay đi cởi áo khoác.

Bên trong là chiếc áo thun đen ôm sát, lộ rõ đường vai lưng rắn chắc.

Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc.

Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh mở chiếc túi du lịch kia ra.

Bên trong không phải quần áo.

Mà là mấy túi thực phẩm tươi được hút chân không — thịt bò, sườn, còn có một ít rau xanh tươi rói?

Thậm chí cả một túi gạo nhỏ?

“Đội cấp, ăn không hết.” Anh giải thích một câu, sau đó thuần thục bắt đầu xử lý.

Vo gạo, rửa gạo, cho vào nồi cơm điện.

Rửa rau, thái thịt, động tác nhanh gọn, chính xác, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ.

Tôi như đứa ngốc đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng cao lớn của anh bận rộn trong không gian nhỏ hẹp.

Máy hút mùi kêu ù ù.

9.

Chẳng bao lâu, mùi cơm canh thơm ngát lan ra, xua tan hẳn hơi lạnh lâu nay trong căn nhà.

Đó là một thứ mùi… đã lâu rồi không có, mùi của “nhà”.

“Ăn cơm.”



Anh bày hai món mặn một món canh lên bàn.

Thịt bò xào ớt xanh, rau cải xào tỏi, canh sườn củ cải.

Cơm nấu vừa tới, từng hạt rõ ràng.

Đơn giản, nhưng nóng hổi.

Tôi ngồi đối diện anh, cầm đũa lên mà vẫn thấy có chút không thực.

“Anh… biết nấu ăn?”

“Ừ.” Anh gắp rau, giọng nhàn nhạt, “Trước kia ngoài dã ngoại, không tự làm thì đói chết.”

Nói nghe như chuyện của ai.

Tôi nếm thử miếng thịt bò.

Vừa lửa, mềm ngọt thấm vị.

“Ngon lắm.” Tôi thật lòng.

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, không nói gì, nhưng đường viền hàm như dịu đi một chút.

Trên bàn vẫn im lặng, chỉ có tiếng đũa va nhẹ vào bát đĩa.

Nhưng kiểu im lặng này đã khác hẳn sự lạnh lẽo chết chóc trước kia.

Nó được lấp đầy bởi mùi thức ăn và hơi nước ấm áp.

Ăn xong, anh chủ động dọn dẹp bát đĩa.

Tôi vội đứng lên: “Để tôi rửa cho.”

“Không cần.” Anh bê đống bát đĩa vào bếp, mở vòi nước.

“Em đi nghỉ đi.”

Tiếng nước chảy ào ào.

Tôi tựa vào khung cửa bếp, nhìn bóng lưng anh.

“Ờ… hôm nay anh ở nhà?” Tôi hỏi xong liền hối hận.

Câu hỏi ngốc quá.

Anh tắt nước, vẩy mấy giọt còn đọng trên tay, quay lại nhìn tôi.

“Ừ. Được nghỉ ba ngày.”



 

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...