Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KẾT HÔN 3 NĂM CHỒNG GIỮ MÌNH TRONG SẠCH VÌ MỐI TÌNH ĐẦU

Chương 8



Gần đây, tâm trạng Trì Hoài Xuyên rối bời.

Lý Thúy Lan suốt ngày giục anh ta đi xem mắt mấy tiểu thư nhà giàu, nói là phải tìm một cô con dâu giỏi hơn Ôn Ngọc.

Làm anh ta bực mình đến mức phát điên.

Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, nói thẳng:

“Mẹ! Con chỉ cần Ôn Ngọc!

Cả đời này, ngoài cô ấy ra, con không cưới ai khác!”

Dù Lý Thúy Lan lấy cái chết ra ép, Trì Hoài Xuyên vẫn không hề lay chuyển.

 

Bà ta ngày nào cũng khóc sưng mắt, gọi cho Trì Hoài Xuyên mấy cuộc, than thở rằng mình khổ sở biết bao.

Nào là chồng mất sớm, con trai thì bị hồ ly tinh mê hoặc, đến lời mẹ ruột cũng không nghe.

Trì Hoài Xuyên kiên nhẫn dỗ dành mấy lần, nhưng bà ta căn bản không chịu nghe, chỉ biết gào khóc oán trách.

 

Cuối cùng anh ta mất hết kiên nhẫn, dứt khoát chặn liên lạc của Lý Thúy Lan.

Vì thế, anh ta đã không nhận được cuộc gọi cầu cứu của bà trước khi bà ngất đi vì nhồi máu cơ tim.



Bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, Lý Thúy Lan rốt cuộc bị liệt nửa người, mất khả năng tự chăm sóc.

 

Trì Hoài Xuyên đành thuê người giúp việc để lo cho bà ta ăn ở sinh hoạt.

Nhưng Lý Thúy Lan kén cá chọn canh đủ đường, chê người này nấu không ngon bằng Ôn Ngọc, chê người kia không chu đáo như Ôn Ngọc.

 

Hết người này đến người khác, thay đến bảy, tám người giúp việc mà bà vẫn không hài lòng.

Trì Hoài Xuyên không chịu nổi nữa, mặt lạnh hẳn đi.

“Hồi đó chính mẹ là người chê bai Ôn Ngọc, bắt con ly hôn với cô ấy.”

 

“Giờ lại chê hết người này đến người kia, muốn cô ấy quay về chăm mẹ? Con nói cho mẹ biết – muộn rồi!”

“Con thuê người là đã tận tình tận nghĩa. Nếu còn chê nữa, con mặc kệ!”

Nói xong, anh ta quay người rời đi, không chút do dự.

 

Chỉ còn lại Lý Thúy Lan ngồi trên xe lăn, nước mắt tuôn như suối.



Chương 10

Hứa Manh Linh vẫn liên tục ép Trì Hoài Xuyên đi đăng ký kết hôn, tìm mọi cách níu kéo tình cảm của anh.

 

Thậm chí cô ta còn không ngại cởi sạch quần áo trong văn phòng để dụ dỗ anh.

Kết quả, Trì Hoài Xuyên không hề có chút rung động, ngược lại còn nổi trận lôi đình, mắng cô ta không biết liêm sỉ rồi đuổi ra ngoài.

 

Hứa Manh Linh không cam lòng, liền đem chuyện giữa hai người ra dọa dẫm.

Nếu không kết hôn, cô ta sẽ phơi bày tất cả ra cho cả thiên hạ biết.

Trì Hoài Xuyên không còn cách nào khác, đành cắn răng cùng cô ta đi đăng ký kết hôn.

 

Nhưng trước đó, anh ta đã âm thầm chuyển hết tài sản sang tên khác.

Ngay cả một buổi lễ cưới cũng không tổ chức.

Mỗi ngày chỉ vùi đầu làm việc ở công ty, chẳng bao giờ về nhà, càng đừng nói đến chuyện chạm vào Hứa Manh Linh.

 



Cô ta đã nghỉ việc từ trước, nghĩ mình có thể ngồi mát hưởng sang, sống đời vợ nhà giàu.

Kết quả lại phải sống trong căn nhà thuê, cô đơn gặm nhấm từng đêm.

Khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế khiến cô ta phát điên, ngày nào cũng làm ầm lên với Trì Hoài Xuyên.

 

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, lạnh lùng cảnh cáo.

“Mọi thứ cô có bây giờ – kể cả thân phận – đều là tôi cho.”

“Tôi có thể giúp cô giả chết qua mặt thiên hạ, cũng có thể khiến cô biến mất không ai hay biết.”

 

“Muốn sống thì ngoan ngoãn làm Trì phu nhân của cô đi, đừng gây phiền nữa.”

Từ đó về sau, Hứa Manh Linh không còn dám làm loạn.

Nhưng Trì Hoài Xuyên vẫn luôn bứt rứt không yên.

 

Ngày nào anh ta cũng gửi hoa và trang sức về nhà cũ, nhưng Ôn Ngọc chẳng bao giờ hồi âm.

Rõ ràng trước đây, chỉ cần anh tặng một món quà nhỏ là cô sẽ nguôi giận, hai người lại làm hòa.



Vậy mà bây giờ, vì sao lại không hiệu quả nữa?

 

Cuối cùng, Trì Hoài Xuyên quyết định đích thân đến nhà cũ.

“Ông nội! Xin ông cho con gặp Ôn Ngọc một lần!”

Anh ta đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa hét.

Lúc đó tôi đang cùng ông nội chơi cờ.

 

Ông nội tức giận vỗ bàn đứng dậy.

“Cái thằng Trì Hoài Xuyên này đúng là quá đáng!

Nó còn dám đến tìm cháu? Nó còn xem ông là ông nội nữa không?”

 

Tôi rót cho ông nội một tách trà.

“Ông ơi, ông đừng giận. Uống ngụm trà đi ạ. Để cháu ra xem sao.”

Tôi mở cửa.



Vừa thấy tôi, Trì Hoài Xuyên lập tức phấn khởi dúi bó hoa vào tay tôi.

“Ôn Ngọc! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi!

Anh đã giải quyết xong chuyện mẹ anh và Hứa Manh Linh rồi!

Bao giờ tụi mình tái hôn đây?”

Tôi đưa lại bó hoa, giọng thản nhiên.

“Trì Hoài Xuyên, tôi đã nói rất rõ ràng – tôi không bao giờ tái hôn với anh.

Huống hồ, hiện giờ người vợ hợp pháp của anh là Hứa Manh Linh.”

Trì Hoài Xuyên luống cuống:

“Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ly hôn với cô ta ngay, đuổi cô ta đi…”

“Không cần.”

Tôi không hề do dự.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.”

Nói rồi, tôi lạnh lùng đóng cửa lại.



Nghe nói, trên đường về nhà hôm đó, Trì Hoài Xuyên gặp tai nạn xe.

Khi tỉnh lại, anh ta mất một phần ký ức.

Không còn nhớ Hứa Manh Linh, cũng không còn nhớ tôi.

Chỉ nhớ mình từng đánh mất một người vợ mà anh yêu sâu đậm.

Và rằng trong tên vợ có chữ “Ngọc”.

Từ đó, anh bắt đầu điên cuồng thu gom ngọc thạch, tiêu sạch toàn bộ tài sản riêng.

Suốt ngày điên điên dại dại, chẳng thể làm việc bình thường.

Cuối cùng, ông nội buộc phải cho người đưa anh vào bệnh viện tâm thần, giao công ty cho CEO chuyên nghiệp quản lý.

Tôi cùng ông nội đứng ngoài phòng bệnh.

Qua lớp kính một chiều, thấy Trì Hoài Xuyên đang ngồi trên giường đập đầu vào tường, cố gắng lấy lại ký ức – nhưng vô ích.

Chẳng bao lâu, bác sĩ bước vào, tiêm thuốc an thần cho anh ta.

Ông nội thở dài, quay sang hỏi tôi.

“Tiểu Ngọc, cháu có muốn vào thăm nó một chút không?”

Tôi im lặng thật lâu, rồi lắc đầu, nhẹ giọng đáp:



“Không cần đâu ạ.

Cháu với anh ta… đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi.”

(Đã hết truyện)

Cứ Tưởng Là Em Họ, Ai Ngờ Là Chồng Tương Lai (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Dì bảo tôi ra sân bay đón thằng em họ cao tận mét chín đang nghỉ đông về.

Tôi tiện tay kéo một anh cao cỡ đó về nhà.

Ai ngờ hôm sau, group gia đình nổ tung. Toàn là em họ đăng bài trách móc tôi bỏ rơi nó qua đêm ở sân bay.

Đầu tôi lập tức trống rỗng.

Xin hỏi, vậy người đang ngủ ngoài sofa ở phòng khách nhà tôi là ai?

1.

Dì đi du lịch nước ngoài, lại nhờ tôi ra sân bay đón thằng em họ về nghỉ đông.

“Thục Thục à, em họ con học cấp ba ở tỉnh khác về rồi, con ra đón nó về nhà con ở hai ngày nha. Dì về sẽ mang quà cho con~”

Tôi sững người hai giây: “Ủa, nó không biết tự về nhà à?”

“Ấy dà, dù gì cũng cao tới mét chín, nhưng vẫn là trẻ con mà. Hồi nhỏ hai đứa thân lắm còn gì, con ra đón nó đi mà.”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh cục bông nhỏ hay bám người, mít ướt năm nào. Tôi chỉ cần giơ tay lên là nó đã mách dì tôi đánh nó. Vậy mà dì lại gọi cái đó là “thân thiết”?

“Dì à, cuối năm con đang bù đầu làm tổng kết đây nè.”

“Thật ra là dì đã thay ổ khoá cửa rồi mà quên để lại chìa khoá, nên mới phiền con vậy đó.

 Thục Thục à, không phải dì nói chứ, con năm nay hai mươi bảy rồi nhỉ? Lớn tuổi rồi đó, Tết này dì kiếm người giới thiệu cho con nha?”

“Khoan! Dừng! Tối nay 9 giờ rưỡi máy bay hạ cánh đúng không? Con chắc chắn sẽ đón nó đúng giờ.”

“Dì biết mà~ Thục Thục làm sao mà bỏ rơi em họ mình được chứ. Tử Cầm hồi nhỏ dính con như sam luôn ấy…”

Chính cái đó mới là điều tôi lo nhất.

Nhớ cái độ dính người của nó hồi nhỏ, nếu giờ vẫn thế thì làm sao tôi còn yên ổn mà làm việc? 

Nhưng nghe nói giờ nó cao mét chín rồi, chắc không đến nỗi lớn xác mà đầu óc không lớn theo?

Nói thêm vài câu rồi cúp máy, tôi lắc đầu bất lực.

Gần Tết, công việc ở công ty ngập đầu, tôi gần như quay như chong chóng. 

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bài thuyết trình, dặn dò thực tập sinh mới in ra rồi gửi cho trưởng phòng cũng đang tăng ca.

Tôi lái xe vội đến sân bay.

Vừa ra khỏi nội thành thì kẹt xe kinh khủng. Tôi nhắn tin bảo em họ chờ thêm chút.

Nó cũng ngoan, trả lời bảo tôi cứ chạy chậm thôi, nó sẽ đợi ở sân bay, không đi đâu cả.

Thấy yên tâm hơn, tâm trạng tôi cũng khá lên.

Đến sân bay, từ xa tôi đã thấy một bóng dáng cao lớn, khoảng mét chín đang đứng chờ ở khu đón khách.

Anh ta đứng rất thẳng, mặc áo phao đen, quần đen, giày da đen, bên chân là một chiếc vali đen.

Cái vali đó giống y chang cái mà em họ từng đăng lên group gia đình, than là đồ nhiều quá kéo mệt.

Tôi nhìn kỹ lại, thầm nghĩ: Ba năm không gặp, thằng nhóc này ăn gì mà cao dữ vậy trời.

“Bíp bíp.” Tôi bấm còi, lái xe lại gần.

Kéo cửa kính ghế phụ xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt em họ.

Mặt nó giờ ốm hơn, trưởng thành hơn, hoàn toàn không còn dấu vết má bánh bao và nước mũi tèm lem ngày xưa.

Nó ngẩng đầu nhìn xe tôi, mặt hơi ngơ ngác.

Tôi bấm còi thêm hai cái, giục: “Lên xe đi.”

Thằng nhóc – à không, em họ tôi – Tử Cầm, vẫn cầm điện thoại, còn ngó nghiêng xung quanh.

Tôi nghĩ bụng, chắc nó giả vờ không nhận ra tôi đây mà. Trẻ con thật sự.

“Còn đứng đực ra đó làm gì, lên xe nhanh!”

 Tôi giục: “Vali bỏ cốp sau, nhanh lên, kẹt đường người ta kìa.”

Ông anh mét chín nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới chịu động đậy.

Lên xe rồi, “rầm” một cái đóng cửa, tôi đạp ga phóng khỏi sân bay.

Xong việc! Cuối cùng cũng đón được cậu em họ về nhà.

Chỉ là… anh bạn này trông chững chạc ghê.

Không giống cái đứa hoạt bát suốt ngày spam group gia đình chút nào.

2

Tôi nghĩ chắc do ba năm không gặp, nên nó thấy xa cách hơn chăng…

Đang định nói vài câu thì trưởng phòng gọi điện tới.

Vừa bắt máy đã bị xả cho một trận: “Cái PPT cô nộp sao lại là số liệu tuần trước? Cô định lười biếng hay sao?”

Không thể nào! Tôi đã tích lũy dữ liệu cả tuần, trước khi rời công ty còn kiểm tra mấy lần.

Thế là tôi vừa dỗ dành trưởng phòng, vừa gọi điện cho thực tập sinh Tiểu Triệu.

Cuối cùng xác nhận được là Tiểu Triệu đã nộp nhầm bản cũ của tuần trước.

Mà buồn cười nhất là: nộp xong cô bé liền bắt tàu điện ngầm về nhà.

Giờ này tàu ngầm ngừng hoạt động rồi, nó hoảng loạn đến phát khóc.

Tôi vừa bất lực vừa đau đầu.

Sáng mai họp phải dùng bản PPT mới nhất.

Vậy nên, tôi lại phải quay xe lao thẳng về công ty.

Suốt đường đi, điện thoại reo không ngừng.

Đến khi sắp xuống xe mới chợt nhớ ra — còn thằng em họ đang ngồi trên xe.

Tôi cười áy náy: “Xin lỗi nha, công ty có việc gấp, chị lên lầu mười phút rồi xuống ngay, em ngồi yên trong xe, đừng đi đâu đấy.”

Nó nhìn tôi, mặt không biểu cảm.

Tôi tưởng là nó mệt rồi.

“Chút nữa về nhà chị, tắm nước nóng rồi chị gọi đồ ăn ngoài cho, ngoan nha!”

Nói xong vội đóng cửa xe, chạy vội lên lầu.

Bận rộn một hồi xong xuôi.

Quay lại, trong xe không thấy bóng dáng em đâu.

Chỉ thấy trong gió đêm, nó cởi áo phao, bên trong là chiếc áo khoác đen dài đang bay phần phật.

Tay cầm hai ly cà phê, tựa lưng vào xe, dáng người cao ráo nổi bật.

Mấy nhân viên ca đêm đi ngang qua đều “wow” một tiếng.

Khen không ngớt: “Trời ơi, đẹp trai quá!”

Tôi cũng hơi ngơ ngác trong thoáng chốc.

Nhưng ngay sau đó đầu óc tôi tỉnh bơ lại — đó là em họ mình, còn mới năm nhất đại học nữa kìa, nghĩ gì vậy trời!

Tôi bật cười, lắc đầu rồi bước đến.



Bình luận