Hoài Trúc
Chương 6
Ngoại truyện 2 – Góc nhìn của Lục Hoài Chân
Ta có một bí mật, nhưng chưa từng nói với A Trúc.
Khi ta mang ký ức kiếp trước đến thế gian này, mẫu hậu và phụ hoàng đã sớm lạnh nhạt như băng, không một ai mong chờ sự hiện diện của ta.
Để sống sót, ta chỉ có thể ôm chặt đùi hoàng huynh.
Nhưng hoàng huynh cũng có gia đình của riêng mình.
Trước khi gặp A Trúc, ta vốn không có nhà.
Lúc chìm nổi dưới sông, chính nàng đã kéo ta lên từ chốn u tối.
Tiểu cô nương ấy có khuôn mặt trứng ngỗng, một đôi mắt hạnh rực rỡ lấp lánh, lại chẳng hề hay biết bản thân rực rỡ đến nhường nào.
Lúc người khác không chú ý, ta liền lén đem khối ngọc thô ấy về nhà, âm thầm mài giũa.
Về sau, ta biết được chuyện xưa giữa nàng và họ Bùi.
Nhưng ta không để tâm, chỉ là khó tránh nổi có chút ghen tuông mà thôi.
May thay cuối cùng, nàng vẫn chọn ta.
A Trúc rất lợi hại, dáng vẻ nàng khi cầm búa sắt cũng thật dễ nhìn.
Nếu không phải tên họ Bùi kia như âm hồn bất tán đuổi đến tận nơi, vạch trần thân phận của ta, thì có lẽ ta và A Trúc đã có thể ở lại Phủ Châu thêm một thời gian dài nữa.
Sau khi trở về Yến Kinh, hoàng huynh vừa hay biết ta định cưới một nữ tử đã hòa ly thì nổi trận lôi đình.
“Trên đời này không thiếu nữ tử tốt, ngươi cứ phải cưới nàng ta sao?!”
“Phải.”
Ta gật đầu nhàn nhạt, “Người khác dù tốt, cũng không bằng nàng một phần.”
“Không được, trẫm không đồng ý!”
Ta chắp tay niệm Phật: “A di đà Phật, vậy bần tăng xin xuất gia trước, thí chủ bảo trọng.”
Hoàng huynh: “…”
“Thằng nhãi! Trở lại cho trẫm! Thôi thì thôi, ngươi muốn cưới thì cưới đi.”
Hắn thở dài, ngập ngừng: “Ngươi có biết, trẫm vốn định nhường ngôi cho ngươi không…”
Ta biết.
Nhưng ta không muốn làm hoàng đế gì cả.
Ta chỉ muốn cùng A Trúc có một tiểu gia viên, lúc rảnh rỗi thì trồng cây, khi bận rộn thì chăm hoa.
Về sau ta nghe nói họ Bùi kia vẫn còn ôm lòng bất chính, định tạo một cuộc “trùng phùng tình cờ” ngoài phố với A Trúc.
May thay ta là kẻ tiểu nhân.
Nghĩ một hồi, ta nhớ ra hắn từng rất thích tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của A Trúc, thế là thuận tay thành toàn cho đôi cẩu nam nữ kia.
Rồi lại về sau nữa, ta cùng A Trúc đều đã bạc đầu.
Khi ấy, ta mới nhớ ra hỏi nàng một câu:
“Nếu được làm lại, nàng còn nguyện ý cứu ta không?”
Nàng vừa cắn miếng bánh ngọt, vừa cười mắt cong cong, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra:
“Nguyện chứ.”
“Ta nhận ra khôi giáp trên người chàng.”
“Khi ta lén trốn ra ngoài mua thuốc cho mẹ, bị một tên say rượu dọa nạt, cũng chính người mặc khôi giáp này đã đuổi hắn đi.”
Ta mỉm cười nhẹ nhõm.
Thì ra, có duyên phận… vốn đã định sẵn từ lâu.
Ngoại truyện 3 – Từ góc nhìn của Bùi Dĩnh
Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta mất đi Thẩm Ly Trúc.
Ban đầu, dĩ nhiên ta không thích nàng.
Ta bị gãy chân, Thẩm gia liền đổi thành một thứ nữ gả đến. Rõ ràng là một loại sỉ nhục.
Việc để nàng dùng toán trù để sinh sống chỉ là lời tức giận mà ta buột miệng nói ra.
Nhưng Thẩm Ly Trúc lại cho là thật, cam tâm chấp nhận mọi thói xấu của ta.
Ta kén ăn, chỉ nuốt trôi cơm do chính tay nàng nấu.
Thương thế nơi chân được đại phu dặn dò phải chăm sóc kỹ lưỡng, nàng liền ngày đêm không ngủ lo liệu.
Dù ta có hung dữ thế nào, nàng cũng chưa từng nổi giận, như một khối bột mì mềm mại.
Không biết từ khi nào, ta đã quen với sự hiện diện của nàng.
Sau này, ta từng vô số lần nghĩ lại — nếu ngày ấy ta không vung ngàn lượng tặng cho Thẩm Ly Ân chiếc trâm đội đầu kia, liệu nàng có rời khỏi phủ Bùi không?
Ta đưa chiếc trâm ấy cho Thẩm Ly Ân chẳng qua là muốn khoe khoang một phen, muốn khiến nàng hối hận vì đã gả nhầm người, hoàn toàn không có ý gì khác.
Nhưng Thẩm Ly Trúc lại dứt khoát rời đi, không ngoảnh lại.
Nàng rời phủ chẳng mang theo gì cả.
Ta cứ tưởng nàng chỉ đang giận dỗi, muốn để nàng nguôi ngoai chút thời gian.
Dù sao ở kinh thành này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào ta.
Thẩm thị lang sẽ không đứng ra vì nàng, còn thân mẫu nàng cũng chỉ là một tiểu di nương.
Cho tới khi ta nhìn thấy tờ hưu thư nàng từng tự tay viết, mới mơ hồ nhận ra — nàng e là đã thực sự thất vọng rồi.
Những ngày sau đó, ta như mất đi tay chân, làm gì cũng không quen.
Không ngờ, lần nữa gặp lại nàng, nàng đã là người có chồng, mà lại là Vương gia lừng danh – Hoài Vương.
Ta hối hận, cũng không cam lòng.
Ánh mắt nữ tử ấy đã chẳng còn hình bóng ta nữa.
Ta ngày đêm mượn rượu tiêu sầu.
Một lần say đến mơ hồ, ta tưởng chừng lại thấy nàng, mở mắt ra, bên cạnh lại là Thẩm Ly Ân đang khóc thút thít.
Mối tình thời thiếu niên ấy, cuối cùng biến thành một đôi oan gia.
Tính tình Thẩm Ly Ân xấu, ta cũng chẳng tốt hơn, chẳng ai nhường ai.
Sau này, chúng ta cùng bị lưu đày, ngày ngày nguyền rủa đối phương chết không toàn thây.
Con cháu nhà quyền quý như ta, lúc ấy mới biết: thì ra cái đói lại khó chịu đến vậy.
Đường xa, chân thương tái phát liên tục.
Lần này, chẳng còn ai bôi thuốc cho ta nữa.
Năm Nguyên Khởi thứ sáu, ta chết trên đường lưu đày, xác bị chó hoang ngoài hoang dã gặm nhấm.
Mơ màng giữa lưng trời, hồn phách trôi dạt lên cao, cuối cùng ta lại thấy Thẩm Ly Trúc.
Nàng ngẩng đầu, nhẹ gọi một tiếng:
“Phu quân.”
Lục Hoài Chân hỏi nàng:
“Ngày mai nàng muốn ăn sườn xào hay chân giò sốt tương?”
“Ta muốn cả hai!”
…
Người cũ cười nói xa dần,
Còn ta – yên giấc nơi cố hương.
— Hết —
(Đã hết truyện)
HANG SÓI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
Ngày tuyết rơi dày đặc của năm ấy, tiểu thế tử phủ Uy Viễn hầu đã đẩy tôi vào giữa bầy sói.
Sau khi tỉnh lại, tôi trở thành một kẻ ngu ngốc, còn hắn thì đôi chân không còn linh hoạt.
Chương 1: Một cuộc đi săn mùa đông.
Không ai rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra vào thời điểm đó.
Mẫu thân kể lại, ngày mọi người tìm thấy chúng tôi, tôi và Tống Cảnh ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong một hang núi phủ đầy tuyết trắng.
Cả hai người đều đẫm máu, bên cạnh còn có thi thể của một con sói.
Trời rét buốt, hai chúng tôi đã cứng đờ toàn thân từ lâu.
Thị vệ hoàng gia thử nhiều lần vẫn không thể gỡ chúng tôi ra, đành phải cùng nhau khiêng xuống núi.
Mẫu thân nói rằng, lúc đó mọi người đều nghĩ rằng tôi và hắn đã chết rồi.
Nào ngờ số phận lại ngoan cường, cả hai vẫn sống sót.
Chỉ là… từ đó trở đi, đôi chân của Tống Cảnh mất hết cảm giác, trở thành phế nhân.
Mẫu thân kể rằng, khi ấy, các thị vệ mang tôi và Tống Cảnh về doanh trại, có không ít người thấy tận mắt.
Hai chúng tôi đã đến tuổi trưởng thành, vậy mà vẫn bị người khác bắt gặp cảnh ôm ấp như thế.
Hai gia đình buộc phải định hợp hôn, lấy đó làm phương cách giữ lấy thanh danh trước bàn dân thiên hạ.
Tuy nhiên, mẫu thân nói rằng tôi đã bị thương đến mức tổn thương não, từ đó về sau chỉ còn có thể sống quẩn quanh trong phủ.
Còn Tống Cảnh thì mất hết cảm giác ở đôi chân, bị phụ thân nhốt lại trong phòng.
Vài ngày trước, phụ thân của hắn — Uy Viễn hầu — đã gửi tấu trình xin Hoàng thượng phế bỏ danh hiệu thế tử của Tống Cảnh, truyền lại cho đứa con trai thứ.
Trong mắt ông ta, Tống Cảnh đã trở thành phế nhân, không còn xứng đáng làm thế tử nữa.
Tấu trình đã gửi đi nhiều ngày, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn.
Mẫu thân của Tống Cảnh là người cháu gái của Thái hậu, từng được nuôi dưỡng trong cung, làm bạn đọc sách với Công chúa.
Đến tuổi cập kê, cô ấy được chính Thái hậu chỉ hôn, gả cho Uy Viễn hầu ngày nay.
Chỉ tiếc mệnh y không may, sau khi sinh Tống Cảnh không lâu thì qua đời vì bệnh phong hàn.
Hiện tại, phu nhân Uy Viễn hầu là kế thất, còn người con thứ chính là do bà sinh ra.
Hoàng thượng chậm chạp chưa phê duyệt, có lẽ còn lưu luyến tình nghĩa xưa của bà với mẫu thân Tống Cảnh.
Mười ngày sau khi tấu trình được gửi đi, phủ họ Chu bỗng nhiên phát ra một thông tin chấn động.
Thất tiểu thư của Chu gia lên tiếng, cáo buộc rằng trong ngày săn bắn mùa đông ấy, chính tiểu thế tử của Uy Viễn hầu đã đẩy nàng vào hang sói để tự làm mồi nhử.
Không ngờ lại vô tình gây ra tuyết lở, khiến cả hai bị mắc kẹt trong sơn động.
Hành động đó thật quá mức nhẫn tâm độc ác.
Tống Cảnh vốn đã nổi danh ngỗ nghịch, từ lâu trong triều ngoài phố đã có lời dị nghị về hắn.
Cuối cùng, Hoàng thượng cũng đã phê duyệt tấu trình, phế bỏ danh vị thế tử của hắn, truyền lại cho đứa con trai khác của ông với người thiếp khác.
Vào đầu xuân năm đó, Tống Cảnh mất hết danh hiệu thế tử, cộng thêm đôi chân tàn phế, bị phụ thân dùng xe ngựa đưa đến biệt viện phía bắc kinh thành.
Nói là đi dưỡng thương, nhưng mẫu thân tôi bảo rằng chuyến đi này coi như không thể trở về nữa.
Khi Tống Cảnh rời đi, tôi lén lút ra ngoài nhìn lần cuối.
Chất xe của phủ Uy Viễn hầu tấp nập, trông thật oai vệ nhưng lại mang vẻ nặng nề, áp lực.
Bánh xe lộc cộc lăn qua cổng nhỏ của phủ.
Tôi rướn cổ theo dõi, chỉ thấy trong chốc lát, gió nhẹ thổi lay động tấm rèm xe, khuôn mặt Tống Cảnh không chút cảm xúc, sắc mặt còn lạnh hơn cả ngày tuyết lớn năm ấy.
Chắc hắn cũng đã trông thấy tôi.
Bởi vì trong phút chốc, ánh mắt hắn lướt qua, trong đó lóe lên vẻ sắc bén.
Tôi hoảng sợ, vội vã chui vào phía sau mẫu thân.
Tống Cảnh… chắc chắn là đã oán hận tôi lắm.
Nhưng hắn có biết đâu rằng, chỉ sau ít lâu hắn rời đi, tôi cũng bị người ta đưa lên kiệu, chuyển đến trang viên phía nam kinh thành của Chu phủ.
Mẫu thân gửi thư rằng sẽ sớm đón tôi trở về phủ.
Tôi đã sống ở trang viên này suốt năm năm, trong lòng vẫn không ngừng nhớ thương mẫu thân.
Nhận được thư, tôi vui vẻ chuẩn bị hành lý.
Điền thẩm thấy dáng vẻ tôi, chỉ cười khẽ và thở dài: “Tiểu thư về phủ phải biết chăm sóc chính mình… Về sau nếu như… thà đừng quay lại nơi này nữa.” Tôi đáp lại: “Mẫu thân bảo sức khỏe của Người không tốt, tôi về để thăm Người chút thôi.
Đợi Người khỏi bệnh rồi, tôi sẽ quay lại ngay.” Cuộc sống nơi trang viên này dễ chịu hơn nhiều so với trong phủ.
Điền thẩm bảo tôi ngốc.
Chỉ những nữ quyến phạm lỗi hoặc không còn được sủng ái mới bị đày ra trang viên.
Vậy sao nay đã được đón trở lại, còn muốn quay về làm gì?
Vào giờ Ngọ, xe ngựa của phủ đến đón tôi.
Bánh xe lăn lóc, đưa tôi từ vùng ngoại thành trống trải, qua từng đợt sói tru dữ dội vọng lại từ núi rừng, chậm rãi tiến vào kinh thành.
Tiếng ồn ào, phồn hoa trước mắt đã chặn đứng tất cả những âm thanh hung hiểm từ rừng núi phía sau.
Mẫu thân quả là đã mắc bệnh.
Nàng nằm trên giường, đầu quấn khăn dày, dù đắp chăn ấm nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tuyết.
Trông rõ ràng căn bệnh còn nặng hơn lúc tôi bị thương năm ấy.
Tuy nhiên, trong phòng, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, đầy vui vẻ.
Họ chúc mừng mẫu thân trìu mến, lời nói không dứt.
Tôi không hiểu nổi — mẫu thân rõ ràng mệt lả, vậy sao mọi người còn nói lời chúc mừng?
Tỳ nữ bên cạnh, tên gọi Cung Như, giải thích: “Tiểu phu nhân mới sinh đệ đệ cho Thất tiểu thư, há chẳng phải là niềm vui lớn sao?
Về sau, Thất tiểu thư và tiểu phu nhân đều có chỗ nương tựa rồi!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
