Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÀO QUANG NỮ CHÍNH

Chương 7



Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục gõ tin nhắn.

Giọng nói nhẹ như gió:

“Lấy lòng họ thì có ích gì.”

 

“Cô có biết không,”

Màn hình lại lần nữa xoay về phía cô ta, chỉ có hai dòng chữ:

“Khi cô phải liều mạng mới có thể tăng đủ điểm hảo cảm với họ,”

“Thì tôi chỉ cần khẽ chớp mắt một cái… nam chính sẽ bị thay đổi.”

Trong văn học nữ tần số cao, chưa từng có cái gọi là “nam chính cố định”.

Chính vì tôi chọn anh ta,

Anh ta mới có tư cách hưởng ánh sáng từ tôi, mới được gán mác “nhân vật chính”.

Chỉ vậy thôi.



Đầu ngón tay Nguyễn Thư run rẩy đặt lên tập hồ sơ.

 

Đó là giấy chấm dứt quan hệ, dưới cùng có chữ ký tay của người cha nghiện cờ bạc của cô ta.

Cô ta ôm chặt tập giấy, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.

“…Thật ra tôi đâu có muốn lấy lòng ai…”

Tôi gật đầu:

“Tôi biết.”

“Giống như tôi biết, năm mười tuổi cô viết trong bài văn rằng ước mơ sau này là trở thành bác sĩ.”

“Tôi cũng biết, lúc đầu cô liều mạng học để rời khỏi ngọn núi đó… chỉ là vì muốn tránh xa cha mình.”

“Tôi còn hiểu cô hơn cả Diện Chiêu – kẻ luôn miệng nói yêu cô.”

“Cô thật sự nghĩ mấy gã đàn ông này có thể làm thang cho cô leo lên cao à?”



Tôi mỉm cười đứng thẳng người dậy:

 

“Không có khả năng đó đâu.”

Bởi vì bọn họ không chỉ là những gã đàn ông ích kỷ nhất.

Mà còn bởi vì bản thân họ, cũng chỉ là những nhân vật phụ sống dưới ánh hào quang của tôi.

Cửa lớp học bất ngờ bị đẩy bật mở.

Bình luận trực tiếp vừa khóc vừa reo lên:

“Trời ơi cứu viện tới rồi! Nữ chính úp mở gì mãi vậy!”

“Thư Thư đừng khóc nữa, nam chính tới chống lưng cho cậu rồi!”

Đoạn Thanh Hành cầm chìa khóa bị Diện Chiêu đẩy mạnh sang bên.

Anh cau mày, sắc mặt âm trầm đến mức như sắp nhỏ mực ra.

Diện Chiêu thì hoàn toàn không để ý, vội vã lao tới chỗ Nguyễn Thư.



 

Cậu ta hốt hoảng đưa tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại lập tức lùi mạnh tránh đi.

Cậu ta sững người, lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:

“Chị lại làm gì cô ấy rồi? Sao chị cứ không chịu tha cho Thư Thư?!”

Tôi liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ, rồi lấy tay bịt tai đứng dậy:

“Được rồi, tôi nói hết lời rồi, phần còn lại tự cậu nghĩ đi.”

“Với cái năng lực đó, cậu cần gì phải chơi trò nhà trẻ với mấy tên não rỗng như vậy.”

Khi bước qua ngưỡng cửa lớp học,

Tôi nghe thấy Nguyễn Thư dùng chính giọng nói lạnh lùng thật của mình, khẽ nói:

“Ra ngoài.”

Không còn là giọng ngọt ngào làm màu thường ngày nữa, Diện Chiêu thoáng ngẩn ra.

 



Cậu ta vô thức gọi:

“Thư Thư…”

“Ra ngoài!”

Nguyễn Thư quay đầu lại nhìn cậu ta, trong mắt là một tầng lạnh thấu xương.

Tim Diện Chiêu run lên theo bản năng.

Phó Tự vốn đứng phía sau lưng Nguyễn Thư, cũng bị tình cảnh trước mắt thu hút.

Trong lòng anh ta dấy lên hàng loạt suy nghĩ.

Nghĩ đến vẻ dứt khoát của tôi trước đó, cuối cùng anh ta cũng từ bỏ ý định níu kéo tôi.

Nguyễn Thư tuy không phải thủ khoa, nhưng dù sao cũng là á khoa.

Dù có hơi lệch khỏi dự tính, nhưng cũng không đến nỗi hỏng hết.

 

Anh ta nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn.



Thấy Diện Chiêu ngây người, liền đẩy cậu ta qua một bên.

Tự mình bước lên phía trước:

“Tiểu Thư…”

Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh như băng mà Nguyễn Thư ngẩng đầu nhìn anh ta chặn ngang.

Phó Tự sững sờ nhận ra ánh nhìn ấy…

Lại có vài phần giống hệt ánh mắt của tôi.

“Các người cũng đã thức tỉnh rồi, đúng không?”

Chữ “cũng” ấy vừa thốt ra, cả ba người đàn ông đồng loạt co rút đồng tử.

Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về nguồn gốc của những dòng bình luận.

 

Thậm chí vì điều đó mà cắm đầu đọc đủ loại tiểu thuyết mạng.



Kết luận cuối cùng là: vì oán niệm của độc giả quá mãnh liệt.

Dưới tác động của những ý thức cực đoan ấy, thế giới trong truyện và thế giới ngoài đời đã tạo ra sự liên kết.

Vì họ quá đông, sức mạnh ý chí quá lớn,

Nên những dao động đó đã ảnh hưởng đến cả thế giới trong truyện.

Khiến cho các nam chính và nữ phụ lần lượt “thức tỉnh”.

Ai cũng muốn nghịch thiên đổi mệnh, không chịu làm nền cho tôi nữa.

Nguyễn Thư chọn cách làm theo hướng dẫn của bình luận, đi quyến rũ các nam chính.

Còn đám nam chính thì giả vờ không hay biết, âm thầm đẩy cô ta tiến về phía trước.

Chỉ chờ đến lúc Nguyễn Thư đổi mệnh thành công, bọn họ sẽ ung dung ngồi hưởng thành quả.

Tính toán quá giỏi.

Chỉ là chẳng ai ngờ tới—

Không ngờ Diện Chiêu lại thật lòng, Phó Tự đánh giá sai tình hình,



Càng không ngờ Đoạn Thanh Hành lại quá tham lam, muốn có cả hai, cuối cùng lại tay trắng thất bại.

— Có lẽ vì giờ đây tất cả nhân vật phụ đều đã thất bại trong việc đổi mệnh,

Thế giới quan của truyện nữ tần số cao, lấy tôi làm trung tâm, cuối cùng cũng hoàn toàn cố định.

(Còn tiếp)


Bình luận