HANG SÓI
Chương 10
Tống Thập Thất nói, năm đó ta hỏi hắn có nguyện ý cưới ta không, hắn không dám đáp lời.
Bởi khi ấy hắn vẫn mang thân phận là một hạ nhân, thân phận ấy lại nằm trong tay của Tống Cảnh.
Nhưng hắn không muốn buông tay.
Hắn chịu ba mươi gậy dưới tay Tống Cảnh, lại cùng Tống Cảnh đánh cược một phen.
Cược rằng hắn có thể sống sót rời khỏi chiến trường, đường đường chính chính đứng trước mặt ta.
Tây Bắc khô và lạnh, lúc ấy chiến sự đang căng thẳng nhất.
Triều đình liên tục tuyển binh, từng đợt từng đợt đẩy về tiền tuyến.
Mười người đi, chỉ hai người sống sót trở về đã là nhiều.
Trong quân doanh, binh sĩ không dưới mười vạn, vậy mà lần này theo quân trở về nhận thưởng cũng chỉ bốn, năm người.
Muôn người chọn một.
Không phải cứ ra trận là có thể trở thành danh tướng.
Nhưng dù không là đại tướng quân, chỉ cần là người chống địch, thì đã là anh hùng.
Trong cung, hoàng đế thiết yến đãi công thần.
Còn ta, cũng vì tiểu binh sĩ của mình mà mở tiệc mừng ngay tại viện nhỏ này.
Tống Thập Thất đã lấy lại thân phận tự do từ tay Tống Cảnh.
Hôn sự của ta và hắn định vào mùa xuân năm sau, khi băng tuyết vừa tan, vạn vật bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc.
Ngày thành thân, Điền thẩm và tất cả dân làng trong trang viên đều đến.
Đại phu nhân ngồi ở vị trí chủ mẫu, thay ta làm chủ.
Hôn lễ ấm áp mà náo nhiệt.
Chỉ là giữa tiệc, có người tới báo — nói rằng Tống Cảnh đến rồi.
Xe ngựa của phủ Vệ Quốc hầu đã dừng trước cổng trang viên hồi lâu.
Ta khẽ nói với đại phu nhân một tiếng, rồi cùng Tống Thập Thất dắt tay nhau bước ra ngoài.
Bên cạnh xe ngựa có một người vận trang phục thị vệ đang đứng.
Xem ra, là cố nhân của Tống Thập Thất.
Hắn cùng người kia khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Hầu gia vì bệnh ở chân nên khó di chuyển, hôm nay không thể xuống xe uống chén rượu hỷ cùng hai vị, chỉ đặc biệt đến đây dâng một phần lễ vật, chúc hai vị bạch đầu giai lão —”
Nay Tống Cảnh đã kế thừa tước vị của phụ thân hắn, trở thành đương gia chân chính của Hầu phủ.
Mành xe kéo kín mít, không nghe thấy động tĩnh gì, khiến ta chẳng biết hắn có thực sự ở trong hay chăng.
Ta chỉ khẽ gật đầu đáp lễ: “Đa tạ Hầu gia. Cũng chúc Hầu gia sớm ngày gặp được người tâm đầu ý hợp —”
Tựa hồ trong xe vang lên một tiếng “cộc”, nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng trở lại.
Trên đường trở về, ta cười nói cùng Tống Thập Thất: “Tống Cảnh thật kỳ quái, đã đến tận nơi lại chẳng chịu vào nhà uống chén rượu mừng. Nếu chỉ để đưa lễ, sai người mang tới là được, thân mình mang bệnh sao còn đích thân đến một chuyến —”
Tống Thập Thất nhìn ta hồi lâu, thấy vẻ mặt ta thản nhiên, lúc này mới như trút được gánh nặng.
Hắn kể rằng, chân Tống Cảnh là vết thương cũ tái phát.
Năm ấy chân hắn vốn đã tàn, chỉ nhờ một thân nghị lực mới gắng gượng đứng lên được.
Những năm gần đây, tuy nhìn bên ngoài không khác gì người thường, nhưng khi không ai hay biết, hắn vẫn âm thầm chịu đựng cơn đau tái phát.
Chuyến vận chuyển lương thực lần đó, bị nhị đệ hãm hại, may mắn thoát thân, nhưng chân hắn lại thêm một lần trọng thương.
Lần này các thái y đều nói: “Không thể chữa được nữa.”
Cả đời này, chỉ sợ hắn không thể đứng dậy nữa.
Chỉ là, không rõ vì cớ gì, ta luôn cảm thấy thái y lần này đoán sai rồi.
Tống Cảnh ắt sẽ một lần nữa đứng lên.
Hắn đủ tàn nhẫn — với người…và với cả chính mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hang-soi/chuong-10.html.]
Hắn vốn là người sinh ra để làm kẻ mạnh.
Ta cũng chẳng còn oán hận gì hắn nữa.
Nếu ta đổi chỗ cho hắn, e rằng đã sớm vùi xác trong một màn bẫy rập nào đó từ lâu.
Thời thơ ấu hắn trưởng thành trong tính toán và âm mưu, mới trở thành một người quyết tuyệt với con người, vô tình với mọi chuyện.
Ta cũng biết, dưới vẻ bề ngoài lãnh ngạo kia, chưa hẳn hoàn toàn là băng lạnh.
Bằng không, năm ấy tuyết lở, hắn rõ ràng đã thoát khỏi bầy lang sói truy đuổi, nhìn thấy ta bị vùi cùng hang sói, vẫn không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ là, lúc hắn vừa đào được lớp tuyết, định đưa ta ra ngoài, lại không ngờ khiến tuyết lở lần nữa.
Vùi lấp toàn bộ lối thoát.
Khi ấy đầu ta đã va đập, mơ mơ hồ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, chưa kịp hoàn toàn khôi phục thì đã vì lạnh giá mà mê man trở lại.
Tống Cảnh sợ hai người cùng bỏ mạng nơi ấy, đành ôm chặt lấy ta, dùng thân mình sưởi ấm, giữ chút hơi tàn mong chờ cứu viện…
Tống Thập Thất từng hỏi ta, đã biết Tống Cảnh từng có ý cứu ta, vì sao vẫn luôn dè chừng tránh xa hắn.
Ta đáp, Tống Cảnh cứu ta, bất quá chỉ là một thoáng mềm lòng, nhất thời có chút không đành lòng.
Chẳng thể che lấp được ác ý hắn từng có, khi nhẫn tâm đẩy ta vào hang sói.
Mà ta, cũng chẳng thể vì cái gọi là “một chút không đành lòng” kia, mà đối với hắn sinh ra nửa phần tình ý.
Như thế, chẳng khác nào khinh rẻ chính mình.
“— Tống Thập Thất, thật ra… ta không hề ngốc.”
Ta không ngốc.
Chỉ là mẫu thân bảo ta giả ngốc.
Ban đầu vừa tỉnh lại từ cơn mê man, ngoài niềm vui khôn xiết mà rơi lệ, mẫu thân còn chìm vào mối lo vô tận.
Ta cùng Tống Cảnh, vốn vì thể diện mà bị ép định thân.
Bất kể năm xưa đã xảy ra chuyện gì, thì mối hôn sự này cũng là do người lớn trong hai nhà tự tiện quyết định, chẳng hề do đôi bên đồng thuận.
Môn không đăng, hộ không đối.
Huống chi, Tống Cảnh tuổi còn trẻ đã mang tai tiếng đầy mình, danh xấu lan xa.
Mẫu thân sợ.
Người nói đầu ta bị tổn thương, e là sau này chẳng thể rời phủ, chỉ có thể sống như cái bóng nơi khuê phòng.
Bởi vậy mới dặn ta giả ngốc.
Người có quyền thế đến đâu, ngang ngược cỡ nào, cũng sẽ chẳng thèm so đo với một kẻ si ngốc.
Nếu ta thực sự hóa ngốc, ắt hẳn phủ Uy Viễn hầu cũng sẽ không còn muốn giữ mối hôn sự này nữa.
Cũng coi như bớt được bao nhiêu phiền phức.
Chỉ là mẫu thân chẳng ngờ, phụ thân đối với người, sủng ái lại bạc bẽo đến vậy.
Dẫu người liều mạng sinh hạ đệ đệ, cũng chẳng đổi được một lần phụ thân bước chân vào viện.
Người bất lực.
Vì muốn ta cùng đệ đệ có thể an thân trong phủ, người chỉ có thể chọn cách đẩy ta gả cho Tống Cảnh.
Dẫu sao, cũng là một nước cờ… mong manh mà liều lĩnh.
Ta tự biết bản thân không hề ngốc.
Càng hiểu mẫu thân từng bước gian nan đến nhường nào.
Chỉ trách ta quá yếu, mà thế đạo lại quá tàn nhẫn.
May thay, ta chẳng mang tham vọng lớn lao.
Chỉ mong được sống những tháng ngày yên ổn như bao kẻ phàm tục.
Còn việc bước vào hang sói — thật sự, ta không dám.
Hết
(Đã hết truyện)
LỠ CÓ CON VỚI SẾP (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Kinh nguyệt đã hai tháng không đến, tôi đi khám phụ khoa.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra vừa lấy xong, đẩy nhẹ gọng kính.
“Chồng cô đâu? Không đi cùng à?”
Tôi lắc đầu, trong lòng trào lên một dự cảm chẳng lành.
“Anh ấy bận công việc, không có thời gian.”
Nữ bác sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút cảm thông.
Tôi sợ hãi cực độ, chỉ mong đừng là điều mình đang nghĩ đến.
“Có thai rồi, bảo anh ấy chăm sóc cô cẩn thận, công việc có bận đến đâu thì vợ vẫn là quan trọng nhất.”
Quả nhiên… có thai rồi!
“Thai nhi rất khỏe, tôi kê thêm ít axit folic là được.”
Tôi ngơ ngẩn cầm toa thuốc đi ra, ngồi xuống ghế dài dưới lầu bệnh viện.
Đầu xuân, ánh nắng rọi lên người ấm áp, vậy mà tôi lại thấy lạnh buốt toàn thân.
Bởi vì tôi không có chồng, chỉ có một người bạn trai cũ.
Hơn nữa, chúng tôi vừa chia tay tuần trước.
Tôi không biết phải làm gì với đứa bé này.
Bỏ thì không nỡ, thôi cứ giữ lại đã.
Cùng lắm sau này làm mẹ đơn thân, vất vả một chút cũng được.
——
Thứ Hai, tôi vẫn đi làm như thường lệ.
Lúc tôi đang làm việc thì Lục Thoái từ văn phòng bước ra, đứng ngay trước mặt tôi.
Chúng tôi vừa mới chia tay xong thì anh ta đã đi công tác, đúng như tôi dự liệu, chẳng khác gì cả.
Anh ta vẫn cái dáng vẻ đó, hoàn toàn không giống người vừa khiến tôi như sống dở chết dở suốt một tuần qua.
“Văn bản này là cô làm à? Có muốn xem dữ liệu bên trong nó lệch lạc đến mức nào không?”
Lục Thoái khi làm việc vẫn luôn như vậy, không chút nể nang.
Chúng tôi bên nhau hơn hai năm, chưa từng để ai biết mối quan hệ đó.
Khi xưa tôi chủ động theo đuổi anh ta, cứ nghĩ có thể làm tan chảy trái tim băng giá kia.
Tiếc là, tôi không thể trở thành ngoại lệ của anh.
Đôi mắt sau cặp kính của Lục Thoái đang soi mói nhìn tôi, thấy tôi thất thần thì giọng nói càng trở nên nghiêm khắc hơn.
“Tiền Tiểu Tiểu, nghỉ hai ngày cuối tuần rồi mà đầu óc vẫn chưa tỉnh táo à? Hay tôi cho cô nghỉ thêm một ngày nữa?”
Hôm nay anh ta dữ hơn bình thường, tôi cũng không biết vì sao.
Dù anh ta không biết tôi đang mang thai con anh, nhưng phụ nữ mang bầu thường nhạy cảm, tôi vừa giận vừa chột dạ.
“Đúng vậy đấy, trai đẹp ở quán bar quá thu hút, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn.”
Ánh mắt anh ta trở nên lạnh hơn, môi mím chặt.
Tôi biết đó là biểu hiện anh ta đang cực kỳ tức giận, nhưng tôi chẳng sợ chút nào.
Nếu Lục Thoái còn dám nổi đóa với tôi nữa, tôi sẽ dọn đồ nghỉ việc ngay.
Tôi đã lướt qua trong đầu cách viết đơn từ chức rồi, nhưng lúc này Lục Thoái lại lên tiếng.
Ánh mắt anh ta trở nên phức tạp, còn hít sâu một hơi.
“Trưa nay nộp cho tôi.”
Khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng.
Mỗi lần tức giận, anh ta thường sẽ mặc kệ tôi hoặc tìm cách khác hành hạ tôi.
Lần này lại bình thản đến thế… Xem ra thật sự không còn chút tình cảm nào nữa rồi.
Tôi cầm lại tập tài liệu, đây là bản hôm thứ Sáu tuần trước tôi nhờ thực tập sinh mới là Tiểu Lưu nộp giúp.
Hiện giờ cô ấy đang do tôi phụ trách hướng dẫn.
Tôi kiểm tra kỹ càng, phát hiện dữ liệu trong bản này hoàn toàn không giống bản tôi làm.
May mà máy tính còn bản lưu, tôi so sánh đối chiếu cẩn thận, xác nhận bản gốc không hề có lỗi.
Khi Tiểu Lưu từ phòng trà quay lại, tôi cười bước đến gần.
“Tiểu Lưu, thứ Sáu tuần trước em có giúp chị nộp bản báo cáo này không?”
Ánh mắt cô ấy lảng tránh.
“Có… có nộp mà.”
“Vậy à? Chị nhớ rõ dữ liệu của chị đều đúng, nhưng tổng giám đốc Lục lại nói chị làm sai.”
Tiểu Lưu bất ngờ đứng bật dậy, mắt rưng rưng, cúi đầu xin lỗi tôi bằng vẻ mặt tội nghiệp.
“Chị Tiền, em xin lỗi. Em lỡ làm bẩn bản gốc, dữ liệu mờ hết… nên mới in lại một bản khác… không ngờ lại sai số liệu…”
Công ty chúng tôi có rất nhiều mẫu văn bản kiểu này, chỉ cần đổi tiêu đề và số liệu là có thể in lại, lời cô ấy nói không sai.
Tôi bật cười lạnh một tiếng.
“Vậy sao em không gọi điện hỏi chị?”
Tiểu Lưu nhìn về phía sau tôi, nước mắt rơi ngày càng dữ dội.
“Em… em có gọi mà, nhưng không hiểu sao chị lại không nghe máy.”
Tôi trợn trắng mắt — con trà xanh này bắt đầu nói dối rồi.
Thứ Sáu tuần trước, tôi vội về nhà để dọn sạch những thứ của Lục Thoái, điện thoại vẫn luôn để trong túi, hoàn toàn không có cuộc gọi nào từ cô ta.
Tôi mở nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, kéo về đúng ngày hôm đó, rồi đưa màn hình cho cô ta xem.
“Em tự xem đi, em có gọi không?”
Giọng Tiểu Lưu nhỏ như muỗi kêu, có vẻ bắt đầu sợ.
“Chị Tiền… chị có xóa rồi cũng đâu chắc…”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì phía sau vang lên giọng nói của Lục Thoái:
“Thừa nhận lỗi sai của mình khó đến vậy sao?”
Tôi không biết anh ta đang nói ai, quay lại định quát, thì phát hiện ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Lưu.
“Cô ấy đưa văn bản cho cô là vì tin tưởng cô. Cô làm bẩn văn bản là lỗi của cô. Cô ấy hoàn toàn có quyền không nghe máy sau giờ làm.”
Tiểu Lưu mặt tái mét, ánh mắt cầu cứu nhìn tôi — tôi mặc kệ.
Cô ta như thể hết diễn nổi, chẳng còn vẻ yếu đuối lúc nãy nữa.
“Vậy chị ấy đưa văn bản cho một thực tập sinh như em thì không sai à?”
Lục Thoái lạnh lùng liếc cô ta một cái.
“Sai duy nhất là tin nhầm loại người hậu đậu như cô. Một thực tập sinh đến việc nộp văn bản cũng làm không xong sao?”
Tiểu Lưu không nói được gì nữa, ánh mắt chuyển thành oán hận nhìn tôi.
Tôi thấy khó hiểu — rõ ràng Lục Thoái đang nói cô ta, liên quan gì đến tôi?
Cô ta hận tôi làm gì? Chỉ vì anh ta đẹp trai à?
“Qua phòng tài vụ nhận lương, công ty này không nhận người ngốc.”
Lục Thoái xưa nay miệng độc, lúc còn quen nhau cũng hay làm tôi tức phát điên.
Không ngờ anh ta mắng người khác mà tôi lại thấy sướng mắt như vậy.
Nói xong, Lục Thoái lại nhìn về phía tôi.
“Lên văn phòng một chuyến.”
Tôi chẳng hiểu anh ta lại muốn làm gì — định gây sự tiếp sao?
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
