Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HAI CÁI Ô VÀ BÍ MẬT CỦA SẾP

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

9

“Công ty còn lo cả việc giải quyết chuyện tình cảm nữa à? Có người phù hợp thì giới thiệu một cái nhé?”

Ánh mắt Hứa Trình khóa chặt vào tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa như có chút cám dỗ:

“Công ty khuyến khích ‘nội tiêu’, đôi công có bảo hiểm đầy đủ. Người như tôi… em thấy có được không?”

Tôi sửng sốt.

Trong đầu chợt hiện lên vô vàn hình ảnh quen thuộc.

Trong quán cà phê, anh cười hỏi tôi:

“Ice Americano, nhiều đá, đúng không?”

Khi cùng ăn tối, món anh gọi luôn đúng gu tôi.

Tôi từng khen ngợi, anh chỉ làm bộ thản nhiên đáp:

“Nhớ em từng nói thích vị chua ngọt.”



Khi đi ngang qua tiệm đồ thủ công, tôi chỉ liếc nhìn một chút, anh đã sẵn sàng dừng lại:

“Thích cái nào? Anh mua cho.”

Hứa Trình chẳng ngại ngùng gì khi cùng tôi làm những chuyện trẻ con, còn vui vẻ treo móc khóa dễ thương lên điện thoại mình.

“Đây là món quà thứ hai em tặng anh đấy.”

Ở công viên giải trí, anh không chút do dự cùng tôi nghịch ngợm, ăn kem để dính đầy mặt mũi, vẫn cười vui vẻ như trẻ con.

Chỉ cần tôi mở lời, anh luôn sẵn lòng thử, luôn đồng hành.

Tôi bất giác rơi vào im lặng.

Thấy tôi không phản ứng, Hứa Trình hơi hoảng, vội vàng nói:

“Xin lỗi nhé, có lẽ anh hơi vội vàng. Em mới chia tay, nói chuyện này với em là không nên.”

“Em đừng thấy áp lực, anh chỉ muốn nói thật lòng mình thôi: anh thích em.”

Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn anh.



Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy… nhịp tim mình đang đập thật nhanh.

Đối với Hứa Trình, tôi vẫn còn chút do dự, chưa có ý định tiến thêm bước nữa.

Nhưng anh không hề nản lòng, vẫn đối xử với tôi bằng sự dịu dàng như trước.

Tối hôm đó, Hứa Trình nhấn chuông cửa.

“Dì bảo tối nay ăn lẩu, em có muốn ăn cùng không?”

Tôi gật đầu.

Bà chủ nhà vốn đã quen với việc tôi sống một mình, hễ có dịp là kéo tôi ăn chung:

“Đông người ăn mới vui chứ!”

Lúc này, Hứa Trình luôn lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn, vừa làm vừa gật đầu:

“Dì nói đúng.”

Tôi định vào bếp phụ giúp thì bị bà chủ kéo lại:



“Đàn ông có sức thì nên làm việc nhiều vào!”

Bà kéo tôi ra ngoài tám chuyện:

“Chung sống được một hai tháng rồi, con thấy Hứa Trình thế nào?”

Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời.

Lúc này, Lâm Nam gửi tới cả một tràng tin nhắn, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy cô nàng phấn khích cỡ nào.

“Chị Lộ, em kể chị nghe một tin siêu hot nha!”

Cô ấy bảo, Tô Du bị công ty sa thải vì đắc tội khách hàng lớn – Tổng Giám đốc Vương.

“Em đã nhắc cô ta rằng con gái Tổng Vương bị dị ứng đậu phộng, tuyệt đối đừng đưa đồ ăn vặt. Cô ta không nghe, thấy đứa bé tội nghiệp liền lén cho ăn, kết quả là dị ứng phải nhập viện!”

Lâm Nam ngừng một chút rồi tiếp:

“Chị có biết chuyện của Châu Tĩnh không?”

“Anh ta tự sát không thành. Mẹ anh ấy tới công ty làm ầm lên, đổ cho công ty ép anh ta quá mức. Kết quả chị đoán xem?”



“Phòng nhân sự đã truy xuất tin nhắn giữa anh ta và Tô Du trên hệ thống. Trong đó viết rõ: vì ngoại tình nên bị người yêu bỏ, đau khổ quá mà nghĩ quẩn. Tin nhắn còn khẳng định ‘tiểu tam’ chính là Tô Du, biết rõ là có người yêu mà vẫn lao vào.”

“Cả công ty nổ tung rồi.”

Vừa dứt cuộc gọi, bà chủ nhà lại kéo tôi trở lại chủ đề ban nãy.

Vì sợ người khác nghe thấy, bà lôi tôi vào thư phòng.

Ngay cạnh bàn làm việc, tôi vô tình thấy một góc khăn lụa ló ra khỏi ngăn kéo.

Không hiểu sao, tôi rút nó ra, ánh mắt lập tức sững lại.

Bà chủ nhà ghé đầu vào nhìn, cũng giật mình:

“Ơ, cái khăn này từ đâu ra vậy?”

Tôi siết chặt lấy khăn, nhanh chóng đi vào bếp.

“Chiếc khăn này tôi làm mất ba năm trước, sao lại ‘tình cờ’ xuất hiện ở nhà anh?”

Hứa Trình nghe vậy, bỗng khựng người:



“Hồi đó… anh có tặng em một cái mới mà.”

Tôi chợt hiểu ra — cái gọi là “quà mùng 8 tháng 3”, thì ra là vì tội chột dạ!

Tôi giả vờ tức giận, cố ý chất vấn:

“Anh ăn trộm khăn của tôi làm gì?”

Ánh mắt Hứa Trình dao động, tai đỏ bừng, ấp a ấp úng:

“Nói ra… chắc em sẽ giận thật đó…”

Tôi cố tình lớn tiếng:

“Không nói chẳng phải càng đáng giận hơn à?”

Hứa Trình lúng túng, vội quay người:

“Vậy phải làm gì em mới hết giận?”

“Tất nhiên là phải bồi thường rồi.”



Giữa ánh mắt ngơ ngác của anh, tôi vòng chiếc khăn lụa qua cổ anh, kéo anh lại gần.

“Cái gì bị khăn này buộc vào… thì là của tôi.”

Hứa Trình sững sờ trong một thoáng, rồi đôi mắt sáng rực lên:

“Em… em đồng ý rồi à?”

“Ôi trời ơi, Hứa Trình, còn đứng đần ra đó làm gì?”

Không biết từ đâu, bà chủ nhà nhảy ra, giật lấy đồ trong tay anh rồi đẩy mạnh:

“Nấu nướng gì nữa! Dắt nhau đi hẹn hò mau!”

Bà vội vàng đóng cửa rầm một cái, để lại tôi và Hứa Trình bên ngoài.

Hứa Trình khẽ ho một tiếng, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn:

“Vậy, cô Dư, tối nay chúng ta ăn gì đây?”

Tôi mỉm cười, khoác tay anh:



“Ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng anh.”

Cuộc sống có vô vàn khả năng.

Bắt đầu lại — chưa bao giờ là quá muộn.

(Hết Chương 9)


Bình luận

Loading...