Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH190 - TỊCH TIÊN

#GSNH190 - Chương 16



Nhị tỷ cũng lên tiếng theo:

 

"Đúng vậy!

Ngũ muội còn xinh đẹp ngời ngời, sao lại gả cho một lão nhân đã từng qua một đời vợ chứ!”

 

Tam tỷ gật gật đầu:

 

"Chuyện tức nhất chính là ban đầu hắn không tôn trọng người, để Ngũ muội phải làm thiếp!

Muội cứ hỏi tam tỷ phu xem, hắn dám làm vậy không!"

 

Tứ tỷ hừ lạnh:

 

"Ngay cả Thái tử còn không dám trái bên ôm phải ấp, hắn chỉ là một Quận vương nhỏ bé, sao có gan to như vậy?

Dù sao ta cũng khinh thường hắn gấp trăm lần!"

 

Sau đó, cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn ta:

 

"Ngũ muội, muội nghĩ thế nào?"

 

Tôi im lặng không đáp lời.

 

 

 

"Hóa ra đã tha thứ cho Quận vương phủ Ngô rồi, chúng ta thật là chuyện bao đồng quá!"

 

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ: “Dù sao thì cũng đã có ba đứa nhỏ rồi…”

 

 

 

"Đừng lấy chuyện con cái làm lý do, nhà nào chẳng có ba bốn đứa trẻ!"

 

Tôi im lặng không nói gì.

 

 

 

"Chuyện này là chuyện cả đời, muội phải suy nghĩ thật cẩn thận đó."

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vân Cẩm!

Vân Cẩm!

Chính là nàng phải không?"

 

Sao hắn lại đứng đây?!

 

 

 

Lý Tú Khiêm cười to sảng khoái: “Quả thật nàng đã thấy cánh diều rồi đúng không?”

 

 

 

"Dù nàng tên là Tịch Tiên hay Vân Cẩm, thì trong lòng ta, nàng đều là người ta yêu nhất.

Còn cái tên Vân Cẩm… thật sự đẹp đấy."'

🍊 Các bác ghé thăm nhà Xoăn nhé 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu có thể, sau khi đọc xong, các bác để lại vài dòng “còm” review giúp Xoăn với nha 🫶
🍊 Đừng quên theo dõi Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để cập nhật truyện mới của Xoăn nhé ạ ^^

 

【Trong mây ai gửi gấm gấm tơ, ngỗng bay về, trăng sáng đầy lầu tây.

Nỗi tương tư chẳng cách nào trút bỏ, vừa rời mày liễu, đã dâng đầy tâm trí.】

 

"Tịch Tiên, sao nàng lại nỡ lòng không để ý tới ta lâu như vậy?"

 

"Tịch Tiên, nàng còn muốn theo ta trở về không?"

 

"Tịch Tiên, ta gầy đi rồi, là vì thương nhớ đấy, xem xem ta đã gầy chưa?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vậy ta sẽ không nói ở cửa sau nữa, ta ra cửa chính nói với nàng được không?

Tịch Tiên!

Tịch Tiên!

Ta có thể bước qua cửa nhà nàng không?"

 

"Cho ta vào đi, Tịch Tiên!

Được không?"

 

 

 

 

 

"Xem kìa, xem kìa, vẫn là mềm lòng rồi!"

 

"Thôi được, chức muội phu này tạm thời chấp nhận, cũng xem như đã qua cửa rồi."'

 

 

[Truyện chỉ đăng tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tich-tien/16-ngoai-truyen-tieu-kich-truong-nhung-chang-re-nha-ho-tong.html.]

 

Mẫu thân từng nhấn mạnh rất đúng — nếu một người nam khiến con rơi lệ, hãy rời xa hắn.

 

Ngược lại, nếu hắn có thể khiến con mỉm cười, thì hãy cùng hắn sinh con, sống trọn đời.

 

-HOÀN CHÍNH VĂN-

 

 

NGOẠI TRUYỆN: Tiểu kịch trường – Những chàng rể nhà họ Tống

 

Năm người đàn ông ngồi quanh bàn cùng uống rượu.

 

Đại tỷ phu là võ tướng, tính tình thẳng thắn, nói gì biết đó:

 

"Ngũ muội phu à, trong chuyện làm rể nhà họ Tống, ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất, để ta truyền đạt cho đệ vài điều."

 

Lý Tú Khiêm cung kính đáp lời:

 

"Đại tỷ phu xin chỉ giáo."

 

Thấy Lý Tú Khiêm tuy lớn tuổi hơn, nhưng thái độ cung kính, đại tỷ phu rất hài lòng, bèn nói:

 

"Phu thê vốn dĩ thuận hòa, quý trọng hòa hợp.

Nàng nói gì, đệ tốt nhất là gật đầu đồng ý.

Đệ cần hiểu rõ, nàng nói chuyện với đệ, không phải là muốn đệ góp ý hay không, mà là muốn sự ủng hộ của đệ — đệ hiểu không?"

 

Lời vừa dứt, tam tỷ phu – Hứa Thất Lang – đập bàn ca ngợi:

 

"Đại tỷ phu!

Lời vàng ý ngọc, đúng là chân lý!

Đến nửa năm chung sống với Lưu Tiên ta mới thấm thía điều này!"

 

Nhị tỷ phu phe phẩy quạt thể hiện tự hào:

 

"Haha, ta thì đã biết rồi.

Chính vì vậy mới có vợ hiền dịu, chân thành!

Cuối cùng, trượng phu tốt, nương tử nhất định sẽ vui vẻ!”

 

Lý Tú Khiêm: "……"

 

Một đám đàn ông đàn ang, người thì làm quan, người làm tướng… đều sợ vợ à?

 

Chỉ có tứ tỷ phu – chính là Thái tử – ngồi nghiêm trang, trầm ngâm nói:

 

"Những lời này, tốt nhất đừng để người ngoài nghe, bằng không họ lại cười chúng ta là sợ vợ đấy."'

 

Lý Tú Khiêm mắt ngây dại, lẩm bẩm:

 

"Thái tử điện hạ… cũng như thế sao?"

 

 

 

"Chúng ta bên ngoài cung, không phân biệt quân thần, chỉ xem là thân thích thôi.


Nói thật thì, mỗi khi Trừng Tiên không vui, ta đều cuống quýt, chẳng biết phải nói gì cho đúng cả."

 

 

Đại tỷ phu lập tức nắm lấy tay Thái tử, xúc động nói:

 

"Ta cũng vậy, ta cũng vậy!

Đại tỷ của ngài bắt ta quỳ phạt, quỳ ít đi một chút thì đã sao!”

 

Nhị tỷ phu chau mày, vẻ mặt như nhớ lại chuyện cũ, thở dài:

 

"Tình trường làm giảm khí phách anh hùng... ít làm vợ giận thì sẽ ít bị phạt."

 

Tam tỷ phu vốn hào sảng, nói hòa nhã:

 

"Có gì đâu, Lưu Tiên từng nói rằng, phụ thân cũng sống như thế đã nhiều năm rồi!

Mọi người xem, phụ thân sống có vui không!”

 

"Đúng thế!"

 

"Chính xác!"

 

"Phải vậy!"

 

Lý Tú Khiêm: "……"

 

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra rồi!

 

Chính là một hội các ông chồng “danh chính ngôn thuận đội nón xanh”!

 

Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn còn thắc mắc, bèn hỏi Thái tử:

 

"Điện hạ là Thiên gia quý tử, sao lại lấy Tứ tỷ của ta được vậy?"

 

 

 

-HẾT-

 

[Giới thiệu truyện mới] Bộ "Lưu Tiên" về Tam Tiểu Thư nhà họ Tống

 

GIỚI THIỆU:

 

Thất lang nhà Tể tướng không thích chuyện hôn nhân, chỉ muốn tu tiên.

 

Phu nhân họ Hứa, vì muốn giữ gìn hương hỏa, đã cưới tôi—con gái của một viên quan nhỏ cấp thất—làm dâu.

 

"Chỉ cần sinh cho ta một đứa cháu, muốn đi tìm tiên, ta cũng chẳng cản!"

 

Năm đầu, trưởng nam và trưởng nữ ra đời đồng thời.

 

Hai năm sau, nhị công tử khóc oa oa.

 

Ba năm nữa, đôi long phụng kéo nhau ra đời.

 

 

 

 

 

"Chẳng phải ngươi muốn thành tiên sao?

Sao còn chưa đi?"

 

 

(Đã hết truyện)

#GSNH151 - PHỦ TẠ CÓ NỮ CHỦ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Cổ Đại,

Quay lại Chương 8

24

Trong lòng ta chỉ một mực muốn chăm lo việc nhà, giữ vững gia nghiệp, và… chăm sóc thật tốt cho Tùng Nhi của ta.

Vừa từ chối một bà mối đến dò hỏi ở cổng phủ, một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ lao ra từ trong nhà, vừa chạy vừa reo to:

“Mẫu thân!”

Đồng Nhi hớt hải đuổi theo sau, liên tục dặn:

“Tiểu tiểu thư, chậm thôi! Cẩn thận ngã!”

Thế mà đôi chân ngắn ngủn của Tùng Nhi lại nhanh lạ kỳ, kéo váy, lảo đảo nhưng vẫn chạy như bay.

Đồng Nhi đuổi không kịp.

Cuối cùng, con bé như viên pháo nhỏ lao thẳng vào lòng ta.

May mà Tâm Ảnh Vệ kịp thời đỡ từ phía sau, nếu không mẹ con ta đã ngã lăn trước cổng phủ!

Tùng Nhi thấy Tâm Ảnh Vệ xuất hiện, mặt rạng rỡ:

“A di Ảnh Vệ hiện thân rồi! Có phải muốn chơi trốn tìm với Tùng Nhi không?”

Tâm Ảnh Vệ dở khóc dở cười, lắc đầu:

“Là do Tùng Nhi chạy nhanh quá. Nếu ta không ra, mẫu thân con suýt ngã rồi.”

Tùng Nhi nghe vậy, mắt tròn xoe kinh hãi:

“A? Mẫu thân! Tùng Nhi không cố ý… xin lỗi người.”

Ta xoa đầu con bé, mỉm cười dỗ:

“Không sao. Nhưng sau này Tùng Nhi đừng chạy nhanh thế nữa, ngã bị thương, mẫu thân sẽ đau lòng lắm.”

Tùng Nhi gật đầu lia lịa, rồi nhào vào lòng Đồng Nhi, ôm chặt không rời.

25

Tâm Ảnh Vệ không ẩn thân, sánh vai cùng ta về sân viện.

Nhìn bóng nàng trầm lặng bên cạnh, ta không nhịn được, khẽ khuyên:

“Huynh trưởng ta đã qua đời, phủ Tạ mấy năm nay cũng dần ổn định… Ngươi từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?”

Những năm qua, ta hỏi nàng câu này không chỉ một lần.

Nàng vốn tên Diệp Anh, là nữ nhân huynh trưởng ta cứu trên chiến trường.

Ban đầu, huynh trưởng định đưa nàng đến Diễn Viện học nữ công, ổn định cuộc đời.

Nhưng nàng sở hữu võ nghệ phi thường, chẳng màng thêu thùa may vá như các tiểu thư khuê các.

Huynh trưởng vì gấp rút ra tiền tuyến, không biết sắp xếp nàng thế nào, đành giao cho ta.

Trước khi đi, chàng dặn đi dặn lại:

“Nàng mồ côi, thân thế đáng thương, muội đừng bắt nạt nàng.”

Ta khi ấy còn trêu:

“Ca thật dài dòng! Nếu lo thế, sao không mang nàng theo luôn?”

Huynh trưởng chỉ cười hiền, dỗ ta:

“Ngoan nào, muội chăm sóc nàng một thời gian, ca về sẽ mang quà thật nhiều cho muội.”

Nhưng…

Diệp Anh quá cố chấp.

Nàng từng nói:

“Huynh trưởng cô cứu mạng tôi, tôi phải lấy thân báo đáp. Bảo vệ cô là cách tôi trả ân.”

Ban đầu, nàng tự nguyện làm hộ vệ trong phủ.

Khi ta gả vào vương phủ, nàng lặng lẽ thành Tâm Ảnh Vệ, âm thầm chăm sóc ta, chờ huynh trưởng trở về.

Đến khi phụ thân và huynh trưởng tử trận, nàng nhiều lần chắn trước ta khi Phó Nguyên trở mặt.

Cũng chính nàng đưa ta qua những ngày đêm lạnh lẽo, ép được thánh chỉ hòa ly.

Nhiều năm qua, ân tình, nghĩa vụ gì cũng chẳng còn ai nợ ai.

Chỉ còn một chữ “nhà”, lặng lẽ, bền chặt, thân thiết.

Lúc này, Diệp Anh đang trêu Tùng Nhi trong lòng ta.

Gương mặt nàng vẫn bình thản, giọng không đổi:

“Từ ngày hắn cứu ta, tương lai của ta đã chỉ có phủ Tạ.”

Nàng… vẫn bướng bỉnh như thuở ban đầu.

26

Vài năm nữa trôi qua.

Tùng Nhi dần khôn lớn.

Đồng Nhi đã xuất giá, sinh con, trở thành “quản sự mẫu nghi” mới của phủ, lo toan mọi việc, kể cả ta và Diệp Anh.

Lúc rảnh, ta thường rủ Diệp Anh trèo lên nóc nhà, ngồi ngắm Kinh thành phồn hoa trải dài dưới chân mây.

Mỗi lần trèo, Đồng Nhi lại lải nhải đuổi theo:

“Có ai như hai bà lão này không? Cả ngày rủ nhau trèo nóc!”

Nàng gọi ta và Diệp Anh là “hai bà lão nhỏ”.

Già đâu mà già?

Chỉ vì quanh năm mặc đồ giản dị, tóc vấn đơn sơ, nên mới bị trêu vậy.

Diệp Anh tiếp lời, thản nhiên:

“Không nhỏ nữa đâu… Tùng Nhi của chúng ta giờ có hai con rồi.”

Phải rồi.

Tùng Nhi đã làm mẹ.

Mấy năm trước, Tùng Nhi “bắt cóc” cậu ấm nhà Thượng thư làm chàng rể họ Tạ.

Chuyện này suýt khiến cha mẹ nhà trai tức ngất.

Thế mà con bé ngang nhiên chống nạnh trước cổng phủ Thượng thư, hùng hồn hỏi Lý Thừa:

“Cả nhà họ Tạ chỉ còn ta là con cháu, muốn cưới thì phải về đây ở! Hoặc làm rể, hoặc bái đường, ngươi chọn!”

Cuối cùng chọn thế nào, ta không rõ.

Chỉ biết ngày thành thân, Lý Thừa ngồi kiệu hoa, được rước vào cổng phủ Tạ.

Phò mã vào rể, danh chính ngôn thuận.

Hai vợ chồng trẻ suốt ngày chí chóe nhưng quấn quýt ngọt ngào, ai nhìn cũng ấm lòng.

Khi ta vừa được Diệp Anh đỡ xuống sân từ mái nhà, Tùng Nhi tay trong tay với phu quân bước tới, cười rạng rỡ như mùa xuân.

Phía sau là hai bé gái búi tóc củ tỏi, tung tăng dắt tay nhau.

Thấy ta, hai bé đồng thanh:

“Tổ mẫu!”

Giọng mềm ngọt, chẳng giống chút nào Tùng Nhi nghịch ngợm năm xưa.

Tùng Nhi ôm đầu than với ta:

“Mẫu thân nói năm nay không mở yến sinh nhật, vậy mà còn cả tháng, quà đã chất đầy kho!”

Ta bĩu môi, làm bộ:

“Không mở, không mở gì hết. Mừng lắm càng già. Mẫu thân còn muốn trẻ thêm vài năm!”

Tùng Nhi bật cười:

“Mẫu thân muốn trẻ như Tang Nhi, Dụ Nhi nhà con sao?”

Diệp Anh và Đồng Nhi đứng cạnh cũng cười rộ.

Ta lắc đầu bất lực, ôm hai cục bột nhỏ vào lòng, giả vờ than:

“Tổ mẫu đau lòng, không muốn làm bà già nhỏ, không muốn sinh nhật gì hết.”

Tang Nhi ôm ta, giọng ngọt như kẹo:

“Tổ mẫu đừng buồn, sinh nhật được xem đèn, đốt pháo hoa mà.”

Dụ Nhi mắt đảo nhanh, ôm ta:

“Nếu tổ mẫu không thích… để Dụ Nhi mừng sinh nhật thay tổ mẫu được không?”

Câu nói khiến cả nhà cười vang, rộn ràng như gió xuân tháng ba.

27

Ngoài phố dài, bá tánh thấy người ra vào trước cổng phủ Tạ, tay xách lễ vật, kẻ trầm trồ, kẻ bàn tán:

“Lão đại nhân nào mừng thọ mà đông thế? Nhiều quan viên đến, không sợ bị tố kết bè sao?”

Bà chủ tiệm bánh nhào bột, nghe vậy vung khối bột lên thớt, cười đáp:

“Ai là lão đại nhân? Huyện chủ nhà họ Tạ mừng sinh nhật đấy!”

Người kia giật mình:

“Một huyện chủ thôi, mà bày trận lớn vậy?”

Khách xếp hàng mua bánh chen lời, hứng thú:

“Huyện chủ đó… không phải người thường!”

“Riêng hôm nay, văn quan, võ tướng đến đều chịu ân huệ nhà họ Tạ. Hoặc từ học đường Tạ gia bước ra, hoặc từ võ trường Tạ gia luyện thành.”

“Tất cả… đều là công lao của vị huyện chủ ấy!”

Người kia gật đầu, rồi nghi hoặc:

“Sao lại là công lao của huyện chủ? Không phải nên tính cho đương gia Tạ gia sao?”

“Làm gì có chuyện gán công lao cả gia tộc cho nữ nhân?”

Bà chủ tiệm bánh “chậc” một tiếng, gắt:

“Huyện chủ chính là gia chủ phủ Tạ!”

“Không chỉ là huyện chủ, mà mẹ của huyện chủ đời sau, cháu gái của người cũng là huyện chủ!”

Người kia chết lặng.

Chẳng lẽ Kinh thành này… đều do nữ nhân truyền nghiệp sao?

Hết



Bình luận