#GSNH138 - Tôi Gả Cho Anh, Anh Gả Cả Gia Sản Cho Tôi
#GSNH138 - Chương 6
Tôi ngẩn người, định dò hỏi thêm thì Cố Thời Dực bỗng đỏ mặt như chàng trai mới lớn.
Dù tôi năn nỉ, quấn quýt thế nào, anh vẫn cắn chặt răng, không hé nửa lời.
11
Sau khi tỉnh lại, Lâm Noãn biến mất không dấu vết.
Biệt thự được lắp 360 camera giám sát, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cô ta, như thể cô ta bốc hơi khỏi thế gian.
Mãi đến khi ai đó phát hiện một mẩu giấy trong phòng giúp việc, nghi là do Lâm Noãn để lại.
Trên đó viết những dòng chữ khó hiểu:
“Hệ thống chết tiệt! Nói nhiệm vụ lần này dễ như ăn cháo, vậy mà?! Nếu còn tin mày, tao là chó!”
...
Cuộc sống trở lại bình yên.
Kể từ khi Lâm Noãn biến mất, những dòng bình luận kỳ lạ cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi lại tiếp tục làm bà chủ nhà giàu, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ nghĩ hôm nay tiêu tiền ra sao.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Yến:
“Tiểu An, chờ anh đến đón em.”
???
Tôi cau mày, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Sau một tháng Cố Thời Dực đi sớm về khuya liên tục, tôi cuối cùng không kìm được.
“Chồng ơi, công ty có chuyện gì à?”
Cố Thời Dực trông mệt mỏi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
“Không sao cả. Anh xử lý được.”
Anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng tôi lén lút tra tin tức trên mạng.
“Công ty nhà họ Cố gặp vấn đề gì vậy? Sao cổ phiếu lao dốc thảm hại thế?”
“Nghe nói có nội gián. Ai đó đã mang tài liệu mật sang công ty đối thủ, giờ công ty thiếu vốn trầm trọng.”
Không hiểu sao, tôi chợt nghĩ đến tin nhắn của Cố Yến.
Liệu nội gián có phải là anh ta? Tôi chẳng rành về chứng khoán, mấy con số phức tạp cũng vượt quá tầm hiểu biết của tôi.
Nhưng tôi biết rõ: Công ty hiện tại đang rất cần tiền.
Nhìn tủ đầy túi xách và trang sức, tôi chẳng chần chừ, lập tức quyết định.
“Dây chuyền kim cương vàng, giảm 20%!”
Tôi ném cả đống đồ vào tay người quản lý đấu giá.
“Còn mấy chiếc Hermès chưa bóc seal này, bán giá đồ second-hand luôn!”
Người quản lý lau mồ hôi trán, thì thầm:
“Phu nhân, đây toàn hàng limited…”
“Lằng nhằng nữa là giảm 80% đấy!”
Tôi quăng thẻ đen lên bàn.
“Tôi cần tiền mặt, nhanh nhất có thể.”
Quản gia bên cạnh mặt mày thảm thiết, không thuyết phục nổi, đành lén gọi điện cầu cứu.
Cố Thời Dực vội vã về nhà, đúng lúc tôi đang tháo hết nữ trang.
“Sao thế? Em thích dây chuyền này lắm mà.”
Tôi nói dối không chớp mắt:
“Chán rồi. Dù sao em đẹp thế này, đeo gì cũng nổi bật!”
“Em còn nói được câu đó à?”
Cố Thời Dực bật cười, kéo tôi vào lòng, cẩn thận đeo lại dây chuyền cho tôi.
Anh nghiêm túc:
“Tin đồn trên mạng là giả, anh cố ý tung ra để đánh lạc hướng. Đừng lo. Anh là Cố Thời Dực, dù có khó khăn cỡ nào, cũng không để vợ phải bán đồ trang sức nuôi anh.”
“Vậy… công ty ổn chứ?”
“Ổn.”
“Không phá sản chứ?”
“Không.”
Nghe câu trả lời chắc nịch, tôi thở phào.
Tốt rồi! Túi xách và kim cương của tôi được giữ lại!
Khủng hoảng tài chính được hóa giải, tôi lại trở về trạng thái mềm oặt như cọng bún.
Tôi chu môi làm nũng:
“Anh làm em sợ muốn chết! Phải hôn 100 cái để đền bù!”
Cố Thời Dực cười bất lực, cuối cùng vẫn ôm lấy gáy tôi, hôn xuống.
Không khí dần nóng lên, chút lý trí còn lại khiến tôi đẩy tay lên ngực anh.
“À đúng rồi, cái gã nội gián đó, là Cố Yến hả?”
Cố Thời Dực “ừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
“Trong đại hội cổ đông, hắn chiếu nhầm video nhạy cảm. Giờ bị sa thải rồi.”
“Thật à? Vụng về thế!”
Tôi liếc đi chỗ khác, trong lòng hả hê vô cùng.
“Thôi kệ, đừng nhắc hắn nữa! Tiếp tục hôn đi!”
“Này, chỉ hôn thôi! Đừng táy máy cởi đồ em chứ!”
...
12
Từ sáng đến đêm, từ trời đầy sao đến khi bình minh ló dạng.
Khi tỉnh lại lần nữa, quản gia mang đến tin vui.
Bệnh tình của Cố Thời Dực đã có tiến triển, chân anh đủ điều kiện để phẫu thuật.
Tỷ lệ thành công chỉ 70%, nhưng Cố Thời Dực không chút do dự.
“Em yêu, anh không muốn mãi ngồi xe lăn. Ít nhất, khi em ngủ quên trên sofa, anh muốn tự mình bế em về giường.”
...
Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi nắm tay anh, lải nhải không ngừng:
“Anh phải ra sớm nhé! Em còn nhắm một cái túi mới, chờ anh quẹt thẻ đấy!”
Cố Thời Dực bật cười.
“Vậy em thích tiền hơn hay thích anh hơn?”
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Dĩ nhiên là thích anh – nhưng phải là anh có tiền! Hehe.”
【Toàn văn hoàn】
(Đã hết truyện)
Kết Hôn Chớp Nhoáng (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
1.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn.
Cánh cửa kính mờ khẽ mở ra, gương mặt còn dính nước, non choẹt, ló ra thăm dò:
“Anh Dự…”
Tôi nhận ra cô ta, thực tập sinh mà Trần Dự dẫn về, mới ra trường, lúc nào nhìn hắn cũng long lanh mắt như nhìn thần tượng.
“Mặc đồ vào rồi hãy ra.”
Giọng tôi bình thản như nói chuyện thời tiết.
“Bởi… tôi chưa đi.”
Mặt cô ta trắng bệch, vội rụt đầu vào, “rầm” một tiếng đóng cửa.
Trán Trần Dự lấm tấm mồ hôi:
“Vãn Vãn, anh uống rượu… đầu óc không tỉnh táo…”
“Đến mức đưa gái về căn hộ hai đứa thuê chung sao?”
Tôi ngước mắt nhìn, môi cong lên giễu cợt.
“Còn dùng cả bộ ga giường tôi mua nữa chứ?”
Căn hộ này, tiền đặt cọc phần lớn là tôi lo.
Khi đó Trần Dự còn ôm tôi nói:
“Vãn Vãn, đây là tổ ấm của tụi mình.”
Giờ thì sao, cái nơi gọi là “tổ ấm” ấy lại sặc mùi nước hoa của người khác.
“Anh… anh sai rồi, thật sự sai rồi!”
Giọng hắn run như sắp khóc.
“Chỉ lần này thôi! Tha thứ cho anh nhé, mình cưới nhau đi?”
Cưới?
Tôi thấy dạ dày mình thắt lại.
Ba năm yêu nhau, hắn đã không biết bao lần nói muốn cưới – “Chờ anh thăng chức”, “Chờ gom đủ tiền”, “Chờ mẹ anh đồng ý”…
Thì ra, là chờ như vậy.
“Trần Dự.”
Tôi nhìn hắn như nhìn người xa lạ.
“Vậy là xong rồi.”
“Ôn Vãn! Em tuyệt tình đến vậy sao?”
Hắn hét lên khi tôi quay lưng bỏ đi.
“Chỉ vì anh phạm cái lỗi thằng đàn ông nào chẳng phạm? Em tưởng bỏ anh rồi sẽ tìm được thằng hơn sao? Em sắp ba mươi rồi đó!”
Tay tôi đang mở cửa thì khựng lại.
Tôi ngoảnh lại, mỉm cười.
“Đúng, tôi sắp ba mươi.”
“Nên thời gian của tôi rất quý.”
“Không dư mà đi bới rác tìm đàn ông.”
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, chặn hết tiếng gào giận dữ và cả tiếng nấc trong phòng tắm.
Tim tôi cứng như đá.
Không khóc, không hét.
Tôi bắt taxi về nhà ba mẹ.
2.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi mặt không còn giọt máu nào, hoảng hốt:
“Sao vậy, Vãn Vãn? Cãi nhau với Trần Dự à?”
“Chia tay rồi.”
Tôi ngả người xuống sofa, giọng nghẹn trong chiếc gối ôm.
“Chia… chia tay?!” Mẹ gần như kêu lên.
“Sao lại vậy? Hai đứa còn mua nhà chung mà!”
“Anh ta… dắt gái về nhà.” Tôi nói ngắn gọn.
Phòng khách im phăng phắc.
Vài giây sau, “bộp”, ba tôi đập tờ báo xuống bàn, mặt căng lại.
“Đồ khốn kiếp! Mẹ biết nó chẳng ra gì từ lâu rồi! Vãn Vãn, đừng sợ, còn có mẹ…”
Bà ôm chặt lấy tôi.
Cuối cùng, tôi bật khóc trong vòng tay bà.
Không phải khóc vì Trần Dự.
Mà khóc cho ba năm tình cảm tan tành.
Những ngày sau rối tung như bãi chiến trường.
Trả nhà, dọn đồ, chia đống “tài sản chung” đáng thương.
Trần Dự vẫn bám lấy, chặn tôi dưới công ty, tay ôm bó hồng rẻ tiền, khóc lóc thảm thiết.
Tôi lách qua, như né đống rác.
Hắn sau đó nhắn tin như điên, mắng tôi lạnh lùng, tuyệt tình, tham tiền, nói tôi chờ dịp đá hắn để kiếm chỗ ngon hơn.
Tôi chỉ gửi lại đúng một tin:
“Còn làm phiền nữa, tôi sẽ phát clip HD không che của anh với con thực tập sinh cho cả công ty.”
Rồi im bặt.
Chỉ còn mẹ tôi rơi vào một vòng hoảng loạn khác.
“Vãn Vãn, phải vực dậy nhanh lên! Con gái không có dư thời gian đâu!”
“Mẹ, con ổn mà…”
“Ổn cái gì mà ổn!” Mẹ gắt.
“Nghe mẹ, đi xem mắt! Phải đi! Phải tranh thủ tìm người tử tế!”
Tôi bị bà tra tấn đến chóng mặt, chỉ muốn bịt miệng bà.
“Được rồi, đi! Mẹ sắp xếp đi!”
Vậy là tôi gặp Giang Kiến Xuyên.
3.
Cuộc hẹn ở quán trà yên tĩnh.
Ánh nắng trưa len qua rèm tre, in lốm đốm lên người anh.
Anh ngồi thẳng, vai lưng như được kẻ chỉ.
Áo sơ mi xám đậm, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay đeo đồng hồ thiết kế tinh giản.
Rất… cứng rắn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là vậy.
Không phải dữ, mà là nghiêm, nghiêm từ tận xương tủy.
So với Trần Dự khéo mồm thì hoàn toàn trái ngược.
“Ôn Vãn?” Anh cất tiếng, giọng trầm thấp, không chút cảm xúc.
“Vâng. Anh là Giang tiên sinh?”
Anh gật đầu, mắt dừng trên mặt tôi vài giây, lạnh lùng như đang kiểm hàng.
“Chắc người giới thiệu cũng nói rõ tình hình của tôi rồi.”
Anh đi thẳng vào vấn đề.
“Công việc đặc thù, cần bảo mật, giờ giấc không linh hoạt, thường không ở nhà. Tôi cần một người bạn đời ổn định, không phiền phức. Cô thấy chấp nhận được không?”
Rất trực tiếp.
Không quanh co, không thăm dò, vào thẳng trọng tâm.
Có lẽ vì tôi đã quá ngán kiểu giả bộ của Trần Dự, nên sự thẳng thắn ấy lại làm tôi thấy… dễ chịu lạ thường.
“Vâng, tôi biết. Có thể chấp nhận. Còn về tôi, chắc họ cũng nói rồi?”
“Nói rồi. Vừa chấm dứt một mối tình không vui.” Giọng anh bình thản, như đang nói chuyện không liên quan.
“Hy vọng sớm ổn định lại.”
Anh nâng chén trà lên, động tác dứt khoát.
“Tôi chỉ có hai yêu cầu với vợ: trung thành, và khi tôi không ở nhà thì có thể lo liệu ổn thỏa mọi thứ.”
Đặt chén trà xuống, ánh mắt anh rơi lên người tôi, như có sức nặng:
“Cô làm được chứ?”
Không giống một cuộc xem mắt, mà giống buổi phỏng vấn.
Hay nói đúng hơn, là một cuộc thương lượng.
“Được.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.
Tim rỗng không, nên chẳng có gì phải sợ.
“Tôi cần một gia đình. Một gia đình sạch sẽ, không còn ai phản bội.”
“Được.” Anh gật đầu, không dư thừa bất cứ lời nào.
“Vậy bàn luôn chuyện cụ thể.”
“Công việc của tôi không cho phép thường xuyên xin nghỉ. Nếu em đồng ý, sáng thứ hai tuần sau, chín giờ, mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, gặp nhau trước cổng ủy ban.”
Tay tôi cầm ly trà khẽ run, mặt nước gợn sóng.
“Thứ hai tuần sau?” Tôi nghe giọng mình hơi lạc đi.
“Hôm nay mới thứ sáu mà.”
“Ừ.” Anh nhìn tôi.
“Em có ba ngày để suy nghĩ. Nếu đổi ý, không cần báo.”
Anh đứng dậy, dáng người thẳng tắp như một cây tùng.
“Suy nghĩ xong, thứ hai gặp.”
Anh trả tiền trà, rời đi dứt khoát hệt lúc đến.
Không ngoảnh đầu.
4.
Tôi ngồi lại tại chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh bước tới chiếc xe địa hình đen đã cũ.
Xe nổ máy, nhập vào dòng xe rồi biến mất.
Nắng hơi chói.
Tôi đưa tay che mắt.
Ba ngày.
Ba ngày nữa, tôi sẽ buộc đời mình vào một người đàn ông chỉ mới gặp một lần, bằng một tờ giấy hôn thú được pháp luật công nhận.
Điên rồi sao?
Có lẽ vậy.
Nhưng so với việc tiếp tục giãy giụa trong bùn lầy, bị một thằng tồi dày vò, bị áp lực thúc giục cưới đến nghẹt thở…
Kiểu rõ ràng, sòng phẳng, ai cần gì lấy đó thế này, có lẽ… là một lối thoát?
Ít nhất, yêu cầu của anh đặt trên bàn rất đơn giản.
Trung thành.
Lo ổn thỏa chuyện gia đình.
Còn tôi cần một nghi thức để cắt đứt quá khứ, một thứ “ổn định” đủ khiến mẹ tôi bớt hoảng.
Còn tình yêu?
Kệ mẹ nó.
Sáng thứ bảy, mẹ gọi điện tới.
“Vãn Vãn! Gặp chưa? Thế nào? Cậu Giang cũng tốt lắm đó! Công việc ổn định, chỉ hơi bận…”
“Ừm, cũng được.” Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
“Vậy thì tốt! Cứ tìm hiểu đi! Tình cảm là do ở bên nhau mà có!” Mẹ thở phào nhẹ nhõm, lại lải nhải.
“À phải rồi, gia đình cậu ấy…”
“Mẹ,” tôi cắt lời bà, “tụi con bàn rồi, thứ hai đi đăng ký.”
Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây.
Sau đó là tiếng ba tôi giật lấy điện thoại, gào lên:
“Ôn Vãn! Con điên à?!”
“Con không điên.” Tôi bình thản.
“Anh ấy cần kết hôn, con cũng cần. Rất hợp.”
“Hợp cái gì mà hợp! Con hiểu nó không? Con biết nó thế nào không? Cưới chớp nhoáng? Con bị thằng Trần Dự làm hỏng đầu rồi hả?” Ba tôi tức đến thở dốc.
“Ba,” tôi hít sâu, “Trần Dự con quen ba năm, đủ hiểu chưa?”
Đầu dây kia lập tức tắt tiếng.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề.
“Vãn Vãn…” Giọng mẹ xen vào, đã lẫn tiếng khóc.
“Đừng bốc đồng, mẹ sốt ruột thật, nhưng cũng không thể…”
“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi.” Tôi dịu giọng nhưng không nhượng bộ.
“Anh ấy tên Giang Kiến Xuyên, làm… ở đơn vị an ninh đặc biệt, rất bận. Nhìn qua thì đứng đắn. Con cần bắt đầu lại.”
“Nhưng…!” Mẹ nghẹn ngào.
“Ít ra cũng phải gặp mặt cha mẹ hai bên chứ? Làm vậy coi sao được!”
“Anh ấy nói thời gian gấp, lấy xong sẽ sắp xếp.” Tôi nói dối.
“Mẹ yên tâm, con biết tự lo.”
Cúp máy, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.
5.
Thứ hai, chín giờ sáng.
Gió cuối thu mang theo lạnh buốt.
Tôi quấn chặt áo khoác, đứng trên bậc thang lạnh ngắt của ủy ban, trong tay là sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, ngón tay tê buốt.
Chiếc xe địa hình đen dừng đúng giờ ở bãi xe gần đó.
Giang Kiến Xuyên bước xuống, sải chân lại gần.
Vẫn là sơ mi sẫm màu, khoác thêm áo jacket cùng tông.
Bước đi chắc nịch, mang theo cảm giác áp chế không cho phép phản đối.
Anh đi đến trước mặt tôi, mắt lướt qua mớ giấy tờ trên tay tôi.
“Không đổi ý chứ?”
“Không.” Tôi ngẩng đầu.
Anh gần như không gật, chỉ rất khẽ: “Vào thôi.”
Thủ tục nhanh hơn tưởng tượng.
Điền giấy, chụp hình, ký tên, đóng dấu.
Nhân viên chắc cũng gặp đủ loại cặp đôi, chẳng thèm ngước mắt trước chúng tôi — những người hoàn toàn không nói chuyện, không có lấy một chút thân mật.
Con dấu hạ xuống.
Hai quyển sổ đỏ sẫm được đẩy về phía chúng tôi.
Tôi cầm quyển sổ còn ấm hơi máy, cảm giác như cầm một miếng sắt nóng.
Vậy là… cưới rồi sao?
Với một người đàn ông chưa đến 72 tiếng quen biết.
“Để tôi đưa em về.” Giọng Giang Kiến Xuyên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Không cần, tôi tự bắt xe…”
“Lên xe.” Anh đã quay người đi trước.
Giọng ra lệnh.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
