Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

FULL Trăm Năm Như Một, Vẫn Là Nàng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

12.

Không khí bỗng lặng như tờ.

Yên tĩnh đến mức, tựa như có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên sàn.

Cung nữ bên cạnh giận dữ lên tiếng:

“Hách tướng quân to gan! Từ xưa nam nữ hữu biệt, thân thể công chúa tôn quý, há có thể để ngoại nam như ngươi tùy tiện nhìn ngó?”

Hách Anh vẫn quỳ tại chỗ, không chút nhượng bộ:

“Chỉ là thỉnh công chúa vén khăn, theo phong tục triều ta, điều này không phải là mạo phạm.

Vi thần hai lần được làm tướng quân hộ vệ bên người công chúa, chưa từng được nghe công chúa cất tiếng, đến lời nói với cung nữ cũng nhẹ như muỗi kêu.

Công chúa… người đang sợ điều gì vậy?”

Ta ngồi trên thượng vị, bình thản nhìn lại ánh mắt thăm dò kia.

Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Lễ quan tất tả chạy vào, mặt mày hớn hở:

“Tam công chúa, bệ hạ nghe nói người đã nhập kinh, nay đặc biệt thân giá đến hành cung vấn an.

Mau thu xếp nghênh thánh giá đi ạ.”

“Ôi chao, Hách tướng quân, ngài vẫn còn ở đây sao?”

Sắc mặt Hách Anh chợt trầm xuống.

Hắn đứng dậy, nhìn ta sâu thẳm một cái, rồi cúi đầu thi lễ, quay người rảo bước rời đi.

Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất ngoài cửa.

Lễ quan không chần chừ, lập tức gọi mụ mụ đến giúp ta thay y phục.

Ta chọn một bộ lưu tiên váy thêu hoa bách điệp xuyên hoa.

Cung nữ búi tóc cho ta thành một kiểu lỏng tay, mềm mại tự nhiên.

Ta nhìn dung nhan trong gương đồng – thanh tú, nhã nhặn, không nói mà tự sinh phong thái.

Tâm tư chập chờn.

Vị hoàng đế Yến triều kia, ta từng gặp một lần.



Hôm ấy ta và Hách Anh cãi vã, ta lỡ tay đâm hắn một nhát. Hách Anh giận quá, đòi cùng ta hòa ly. Vì thế, hai người bị dẫn tới Kim Loan điện luận xử.

Từ đầu tới cuối ta chỉ biết cúi đầu quỳ gối, mặt rạp sát đất.

Diện mạo hoàng đế thế nào, ta hoàn toàn không nhìn rõ.

Chỉ nhớ… giọng nói người ấy rất dễ nghe.

Nghe nói vị tiểu hoàng đế kia kém ta năm tuổi.

Từ nhỏ thân thể suy nhược, tính tình lại tàn bạo, giết người không chớp mắt, cực kỳ khó chung sống.

Vào cung rồi, có thể tránh được thì ta sẽ tránh.

Trong đầu, ta đang mường tượng hình ảnh một vị quân vương ốm yếu, âm trầm, khí chất lạnh lẽo như đầm lầy…

Thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xướng lanh lảnh của thái giám:

“Bệ hạ giá lâm—”

 

13.

Cung nữ vội dìu ta ra cửa nghênh đón.

Ta cúi mình hành lễ.

Cúi đầu xuống, liền thấy một người nam tử khoác cẩm bào màu nguyệt bạch bước tới, chậm rãi dừng lại trước mặt ta.

Hắn đưa tay – bàn tay trắng muốt, thon dài, xương khớp rõ ràng – nhẹ đỡ ta dậy. Giọng nói êm như tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên mái ngói:

“Tam công chúa không cần đa lễ.”

Dưới lực dìu đỡ ấy, ta đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn.

Nam nhân trước mặt sống mũi cao thẳng, môi mỏng như cắt, mí mắt mỏng nhẹ rủ xuống, hàng lông mi đen dày phủ bóng như quạt, ngũ quan tinh tế, tuấn tú khó tả.

Giữa cơn gió nhẹ cuối thu, dung nhan hắn có phần tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên không mang dáng dấp tà lệ như ta vẫn tưởng tượng.

Ta nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhận thấy ánh mắt của ta, hắn khẽ cong môi, nhè nhẹ nở một nụ cười.

Chỉ một thoáng ấy thôi, ta đã bị chao đảo. Vội vàng hoàn hồn, cúi đầu né tránh ánh nhìn.

Thì ra… hoàng đế Yến triều – Phó Lang – lại tuấn mỹ đến vậy.



Ta… hình như đã từng gặp qua người này ở đâu rồi.

Phó Lang nắm lấy tay ta, cùng ta bước vào trong.

“Căn phòng này là ta đặc biệt hỏi ý Điện hạ Đồ Tháp, rồi sai người bố trí theo phong vị Mạc Bắc. Không biết công chúa có thấy quen thuộc không?”

“Chàng từng hỏi qua ý của a huynh ta?”

Phó Lang khẽ gật đầu.

Cuối cùng, ta cũng nhớ ra… đã gặp người ở đâu.

Ba năm trước, tại tửu lâu, khi ta bí mật hội kiến với a huynh, nam tử sau rèm kia — chính là hắn!

Lúc đó, ta chỉ thấy họ Phó có phần lạ tai, còn tưởng là vị vương gia nào đó, không ngờ lại là… hoàng đế Đại Yến.

Ta hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, tựa như có điều gì đó không đúng.

 

14.

Ta hạ giọng đáp:

“Căn phòng này rất tốt. Tạ ơn bệ hạ.”

Phó Lang chầm chậm bước đến trước án thư, ánh mắt dừng lại nơi những dòng chữ ta để trên bàn.

Chỉ là vài nét ta tùy ý luyện bút lúc rảnh rỗi, không được coi là chỉnh tề.

Nếu theo lời đánh giá ngày trước của Hách Anh, thì chữ của ta chẳng khác nào… gà bới, thật sự khó coi.

Thế nhưng Phó Lang lại xem rất chăm chú.

Ta bỗng thấy mặt hơi nóng, vội vàng bước lên trước, gom lấy những tờ giấy kia, muốn giấu đi:

“Chỉ là tiện tay luyện vài chữ, viết chẳng ra sao, sợ làm vấy mắt bệ hạ.”

Không ngờ bàn tay khô ấm của hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, giọng mang ý cười:

“Tuy viết tùy hứng, nhưng mực đều nét rõ, hành thư trôi chảy, chữ mềm mại thanh tú mà vẫn mang khí cốt.

Trẫm cho rằng — viết rất đẹp.”

Đầu ngón tay ta vô thức siết lại.

Chưa từng có ai khen ta như vậy.



Năm năm sống ở Trung Nguyên, bao người cười chê ta không biết thơ phú, chẳng hiểu cầm kỳ, hành xử thì thô lậu không ra dáng quý phụ.

Trong mỗi bữa tiệc, ta luôn là trò cười trong mắt người khác.

Đến mức Hách Anh chê mất mặt, về sau dứt khoát không dẫn ta theo nữa.

Vậy mà Phó Lang lại nói… chữ ta viết đẹp?

Hắn, dường như không hề giống như lời đồn là tàn nhẫn, khó gần.

Ta ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt kia.

Hắn vẫn nắm lấy cổ tay ta, ngón tay theo bản năng, dọc theo cánh tay chậm rãi trượt đến mu bàn tay — động tác nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo ý trêu chọc.

Rồi hắn rút lấy một cây bút lông trên giá, đặt vào tay ta, vòng ra phía sau lưng, thân hình cao lớn phủ lấy ta.

Từ bên ngoài nhìn vào, tựa như hắn đang ôm ta trọn trong lòng.

Kỳ thực hắn vẫn giữ khoảng cách vừa phải, chỉ để vạt áo khẽ chạm.

Dù từng là phụ nhân đã từng trải qua tình sự, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến tim ta đập loạn không thôi.

Phó Lang dường như không nhận ra thân thể ta có chút cứng ngắc.

Giọng hắn khàn khàn, mang theo hơi thở nóng rẫy áp sát sau tai:

“Nếu viết như thế này… chữ của công chúa, sẽ càng thêm phần tuyệt mỹ.”

Bàn tay hai người chồng lên nhau, cùng nắm lấy bút, hạ xuống nét mực đầu tiên.

Mãi cho đến khi sắc trời ngả tối, bên ngoài mới vang lên tiếng thái giám nhắc nhở:

“Bệ hạ, trời đã không còn sớm, nên hồi cung rồi.”

Phó Lang khi ấy mới dặn dò đôi câu rồi rời đi.

Tối hôm ấy… ta liền mộng thấy Phó Lang.

 

15.

Trong mộng, cửa sổ khép hờ, tán lộc non lạnh buốt đầu xuân che phủ hiên nhà, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào.

Trên án thư, giấy trắng rải đầy, tán loạn.

Phó Lang y phục đã cởi phân nửa, lỏng lẻo vắt nơi eo, lộ ra làn da trắng ngần, mỏng mà rắn chắc.



Hắn nửa nằm trên bàn, tay ta cầm lấy bút lông, còn lòng bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn lại siết lấy cổ tay ta, kéo ta lại gần.

Đầu bút không cẩn thận chấm một giọt mực đen lên ngực hắn.

Ta hoảng loạn muốn rụt tay, muốn tránh ra.

Nhưng hắn giữ rất chặt, đến mức ta không thể cử động chút nào.

Lông tơ toàn thân dựng đứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn áp sát lại gần, ánh mắt mông lung mê ly, lại ẩn chứa nguy hiểm.

Hắn sát bên tai ta, giọng khàn như lửa rát, từng chữ từng lời như thiêu đốt:

“Nếu viết tại đây… chữ của công chúa, sẽ càng đẹp hơn.”

Mộng cảnh đột nhiên ngưng lại.

Ta bừng tỉnh, ngồi bật dậy, thở dốc liên hồi, trong lòng như gào thét:

Ta… thế mà lại mộng xuân!

Mộng xuân về một nam nhân chỉ gặp mấy lần, lại còn nhỏ hơn ta tận năm tuổi!

Còn vài ngày nữa là đến ngày đại hôn.

Mấy hôm nay, ta đều ở yên trong hành cung, cửa không bước ra.

Nghe cung nữ kể, Hách Anh đã đến cầu kiến vài lần, đều bị ngăn lại.

Đêm qua, hắn thậm chí còn quỳ suốt bên ngoài, chỉ để cầu ta gặp hắn một lần.

Sau cùng nghe nói Tô Uyển Nương đau tức ngực, hắn mới chịu rời đi.

Nghe đến ba chữ “tức ngực”, ta bật cười lạnh.

Tô Uyển Nương luôn giỏi nhất trò “tức ngực”.

Khi ta còn ở Hách phủ, chỉ cần Hách Anh và ta ở cùng một phòng, nàng ta bên kia liền phát bệnh.

Ngay cả Hỉ Nhi cũng từng thẳng thừng nói Tô Uyển Nương là đang diễn trò.

Thế mà Hách Anh vẫn lần lượt tin tưởng, còn tin đến cam tâm tình nguyện.

Nghĩ tới đây, ta lại nhớ đến hậu cung của Phó Lang.

Nghe nói hậu cung của hắn người không nhiều, ngôi vị hoàng hậu cũng vẫn để trống.

Từ khi lên ngôi tới nay, chỉ mở một lần tuyển tú duy nhất trong năm đầu.



Người được giữ lại cũng đều là các thứ nữ không được sủng ái trong tộc.

Không biết những người này dễ sống chung hay không.

Tâm trí ta như mây nổi lặng lẽ cuộn trào.

Chớp mắt, ngày đại hôn cũng đã đến.

 

16.

Có lẽ để giữ thể diện cho Thập Lục Bộ của Mạc Bắc.

Đại hôn giữa ta và Phó Lang được tổ chức với nghi lễ long trọng bậc nhất Đại Yến, thậm chí vượt cả quy cách của lễ sắc phong hoàng hậu.

Của báu trân kỳ, gấm vóc tơ lụa, đếm không xuể.

Thiên hạ đại xá, quốc khánh tưng bừng ba ngày liền.

Tại Càn Thanh cung, ta khoác hỉ phục, ngồi ngay ngắn bên giường, lòng bồn chồn không yên.

Dù là lần thứ hai gả chồng, nhưng không hiểu sao, ta vẫn căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.

Lúc thì nghĩ không biết tí nữa nên nói gì.

Lúc lại nghĩ Phó Lang từ nhỏ thể nhược, chỉ sợ chuyện kia không được, đến khi lên giường ta có nên… lưu lại chút thể diện cho hắn không.

Chưa kịp nghĩ xong, Phó Lang đã bước vào cung.

Hắn trông có vẻ say, làn da vốn đã trắng, giờ lại nhuốm chút đỏ nơi má, càng thêm tuấn mỹ.

Hắn híp mắt, ánh nhìn say khướt mà lười biếng dừng lại trên người ta.

Có lẽ vì uống quá nhiều, bước chân hắn lảo đảo, loạng choạng như sắp ngã.

Ta vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn:

“Bệ hạ!”

Phó Lang thuận thế ôm lấy eo ta.

Ta không đỡ nổi sức nặng của hắn, bật kêu một tiếng, cả người lùi ngửa ra sau.

Cả hai ngã nhào xuống giường.

Phó Lang đè lên người ta, đầu gối vào hõm cổ ta, như con mèo nhỏ cọ nhẹ mấy cái.



Sau lưng tê rần, ta run nhẹ giọng gọi:

“Bệ hạ…”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo hơi rượu, lại dịu dàng mềm mỏng lạ thường:

“Công chúa đừng sợ, trẫm… sẽ không làm gì cả.”

Nghe vậy, ta sững người.

Hôm nay… chẳng phải đêm động phòng hoa chúc hay sao? Sao lại… khách khí như vậy?

Làm cũng được mà.

Dù sao Phó Lang tướng mạo không tệ, dáng người cũng không kém.

Ta đang do dự định mở miệng, thì nghe hắn nhẹ giọng nói tiếp:

“Trong lòng công chúa… hiện vẫn chưa có trẫm, đúng chứ?”

Một câu ấy — không đầu không đuôi, chẳng rõ ý tứ.

Chỉ khiến ta… sững sờ chẳng nói nên lời.

“Ta biết công chúa vẫn chưa buông bỏ Hách Anh, nhưng ta nguyện đợi.”

“Bao năm qua… chẳng phải ta vẫn luôn chờ được đấy sao?”

Phó Lang chậm rãi ngẩng đầu, đôi đồng tử đen láy trong veo, nơi đuôi mắt se se đỏ, giữa ánh trăng tàn lại mang theo vài phần u lãnh pha lẫn yếu mềm…

Khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

“Điều ta muốn, chỉ là chân tâm của công chúa.”

Hắn lại nghiêng người, gối đầu vào hõm cổ ta, vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ta lại chú ý đến ba chữ “bao năm qua” mà hắn vừa thốt ra.

Cảm giác khác thường trong lòng ta chợt dâng trào.

“Chàng nói… bao năm qua là có ý gì?”

Phó Lang khép dần đôi mắt, không hề trả lời.

“Bệ hạ? Đừng ngủ vội… bao năm là bao nhiêu năm?”

Hơi thở hắn chậm lại, rõ ràng đã say ngủ.



Ta chỉ biết thở dài.

Nghi hoặc trong lòng… vẫn chẳng tan đi.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...