Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong viện, bà bếp càm ràm: “Sao toàn là đậu hỏng, lòng thối! Với lại mấy thứ như hạt giống, lá rau làm gì!”

 

“Đúng đấy, mấy cái này ăn kiểu gì.”

 

“Gạo cũng thô quá, chúng ta còn tạm được, chứ vương gia ăn thế nào?”

 

Mọi người xì xầm thất vọng.

 

Ta ngạc nhiên: “Ai nói để các người ăn?”

 

Một canh giờ sau, tất cả đều muốn c.h.é.m ta.

 

Ta nhổ hết mấy luống hoa do thợ làm vườn dày công trồng: “Từ giờ trồng rau! Đậu hỏng để ủ phân, mai ta tìm thêm ít phân gà, phân vịt.”

 



“Mấy con gà vịt này nuôi ở vườn sen đi. Ở đó có nước có cây, nhiều sâu, gà vịt béo tốt.” Ta trừng thằng tiểu tư đang đơ mặt, “Nhìn cái gì! Từ giờ đừng lo hoa nữa, lo chăm gà vịt cho tốt. Nếu nuôi c.h.ế.t một con, ta thịt hết cá chép cảnh của ngươi ăn.”

 

“Bà bếp! Nấu cơm đừng xài nhiều dầu nữa! Mai theo ta ra vườn trồng rau, không trồng được, đến ị cũng không ra đâu.” Ta suy nghĩ thêm chút.

 

Ta quay sang cô thêu nữ, cười tít mắt: “Cô đem vài bộ quần áo đẹp của vương gia cắt ra, làm khăn tay, khăn lau mồ hôi gì đó. Không khó đâu nhỉ? Cả phủ hơn mười miệng ăn, trông cậy cả vào đôi tay khéo léo của cô kiếm tiền đấy.”

 

Thêu nữ ngại ngùng, nhìn Lưu thúc rồi mới gật đầu.

 

Lưu thúc hoảng hốt:

“Con nha đầu thối! Ngươi tưởng đây là vườn quê nhà ngươi à? Còn trồng rau, ủ phân, nuôi gà vịt! Những luống hoa kia là vương phi từng quý như mạng! Còn nữa, vương gia yêu văn nhã nhất, ngươi dám nuôi gà trong vườn sen yêu thích của ngài ấy? Ngài mà biết, một kiếm c.h.é.m bay đầu ngươi!”

 

“Thúc đừng rảnh, mau đi sắc thuốc đi.” Ta ném túi thuốc cho ông ấy, “Không đủ tiền, bớt hai thang thuốc. Sau này thuốc sắc xong, đem bã ra đun thêm lần nữa cho vương gia uống. Đợi ta kiếm thêm tiền rồi mua bù.”

 

Lưu thúc ôm túi thuốc, mặt đầy lo lắng, thở dài: “Dù ta chịu được, vương gia cũng chưa chắc chịu được. Nửa canh giờ trước, ngài ấy còn hỏi vương phi đi đâu. Trời ơi, ta lần này thật sự hết cách rồi. Vương gia vốn đang bệnh nặng, nếu biết vương phi chạy rồi, lỡ có chuyện gì…”



 

Ta nghĩ tới dáng vẻ ốm yếu cụt chân, ngày ngày nằm thở dốc của vương gia, cười híp mắt nói:

 

“Ta không phải vương phi đã về rồi sao? Lưu thúc, từ mai trở đi, để ta đưa cơm, hầu hạ vương gia rửa mặt chải đầu. Ai cũng đừng can thiệp. Bằng không, ta sẽ không ra ngoài mua thuốc, mua gạo nữa đâu.”

 

3

 

Mỗi sáng mở mắt ra là lại phải làm “người mẹ hiền từ” cho hơn chục miệng ăn trong vương phủ!

 

“Vương phi! Gà đẻ trứng rồi! Gà đẻ trứng rồi!” – giọng thợ làm vườn vang từ ngoài viện.

 

Hắn ôm ba quả trứng, mặt đỏ bừng vì kích động.

 

Ta đau đầu muốn nổ não: “Thì mang tới cho bà bếp chứ sao! Bà ấy còn đang tính để dành trứng chờ đợt rau hẹ tới, làm bánh hẹ ăn cơ mà?”



 

Thợ làm vườn cúi đầu, ấp úng: “Ta không nỡ…”

 

“Không nỡ thì lấy thịt ngươi làm nhân bánh luôn nhé?” – ta gắt, “Cút!”

 

Hắn lủi mất như chuột.

 

Ta vừa mới uống ngụm nước cho đỡ khô cổ, thêu nữ lại đỏ mặt đi vào.

 

Nàng ôm vài bộ áo của vương gia, nhỏ giọng: “Vương phi, mấy bộ này đều là cực phẩm… Ta… ta không nỡ cắt…”

 

Ta cầm kéo đi tới, xẹt xẹt vài nhát rạch thủng mấy lỗ, cười toe toét: “Giờ thì là rác rồi, ngoan, cắt đi.”

 

Mắt thêu nữ đỏ hoe.



 

Ta mềm lòng, cầm tay nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Cô phải nghĩ thế này, bình thường những vải vóc đẹp đẽ thế này, chỉ vương gia mới được mặc. Nhưng qua tay cô biến hóa, rất nhiều người sẽ được thấy. Biết đâu mai sau thêu phẩm của cô nổi danh khắp kinh thành, nghĩ thôi đã kích thích chưa?”

 

Thêu nữ quê ở Giang Nam, tay nghề xuất sắc. Nhưng vào phủ vương gia thì lại bị chèn ép, cả ngày chỉ được thêu mấy thứ linh tinh, chưa chắc tới tay vương gia được.

 

Nghe ta nói, mắt nàng sáng rực, ôm mớ vải đi làm.

 

Ta quay đầu thì thấy tiểu tư đang dắt một con heo con, vừa chạy vừa khóc.

 

“Vương phi! Nghĩ tới con heo này bị các người g.i.ế.c thịt, ta buồn lắm… Ta nuôi nó như tổ tông, mới được như này…”

 

Ta nhét viên kẹo vào miệng hắn, nghĩ một chút rồi nói: “Thế thì đừng giết, đem bán đổi tiền.”

 

Tiểu tư sững người: “Nhưng người khác mua rồi cũng sẽ g.i.ế.c mà?”



 

“Đấy không phải việc của chúng ta.” – ta chỉ ra cánh đồng, “Heo của ngươi đang phi vào vườn cải non của bà bếp rồi đó. Nó mà phá hết rau, bà ấy c.h.é.m heo xong tới lượt c.h.é.m ngươi đấy.”

 

Tiểu tư hét lên một tiếng, co giò đuổi theo.

 

Ta lén vô bếp, mò được mấy cái bánh bao mỡ hành, xách đi tìm Lưu thúc.

 

Vừa vào phòng vương gia đã nghe tiếng gào:

 

“Cút! Bản vương không uống!”

 

Ta trợn mắt nhìn bát thuốc trị giá tám mươi lượng bạc bị hất đổ lênh láng.

 

Lưu thúc quỳ dưới đất, nước mắt lã chã: “Vương gia! Lão nô cầu xin ngài uống một ngụm thôi! Ngài cứ thế này, thân thể chịu sao nổi…”



 

“Tránh ra, đừng vướng mắt!” – ta đi tới rót bát thuốc mới.

 

Vương gia nheo mắt nhìn ta cảnh giác: “Ngươi lại muốn làm gì, con nhà quê thô lỗ kia!”

 

Ta bóp mũi hắn, cạy miệng, rót ào thuốc vào.

 

Vương gia bị nghẹn ho sặc sụa, suýt thì nôn ra.

 

Ta giơ cái bát dưới cằm hắn, cười ngọt: “Nôn đi, ta lại rót tiếp. Xem thử cái nào dễ chịu hơn?”

 

Vương gia đành nhịn lại, mặt nhăn như khổ qua.

 

Ta đặt bát lên bàn, quay đầu bảo: “Lưu thúc, ra ngoài.”



 

Lưu thúc không dám ngẩng đầu, nhích m.ô.n.g ra khỏi phòng.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...