Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 13



Khắp sân mọi người đều quỳ lạy chào ta.

Phí Tĩnh Chi cũng quay đầu lại, thoáng nhìn ta, mới chậm rãi quỳ xuống.

Tiểu đồng bên cạnh hắn thì sợ đến mặt trắng bệch, run rẩy quỳ theo.

 

Ta ôm quả cầu đi tới.

Từ Thiên Mệnh lại nhảy xuống ngựa, sải bước tiến về phía ta.

 

“Đi chậm như rùa vậy.”

Nàng đứng trước mặt ta, tiện tay ném quả cầu đi:

“Đứng lên cả đi, đánh mệt rồi, đi nghỉ ở thuỷ tạ một chút.”

 

Nàng nắm lấy tay ta.

Rồi quay đầu nhìn Phí Tĩnh Chi, cười hỏi:

“Vừa nãy sao không đánh cùng? Không hứng à? Muốn theo trẫm đi uống trà không?”

Phí Tĩnh Chi cung kính đáp: “Thần tuân mệnh.”

 

Tới thuỷ tạ, Phí Tĩnh Chi được an bài ngồi ở vị trí đầu.

Hắn hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị kỹ, áo dài màu trăng trắng, dáng người như ngọc.

Từ Thiên Mệnh lại khen:

“Thất lang nhà Phí gia quả nhiên tuấn tú, trẫm đã sớm nghe nói ngươi đẹp như Phan An. Hôm nay mới biết lời đồn không sai.”

 

Ta tiện tay ném quả quýt trong tay lên bàn.



Từ Thiên Mệnh quay đầu nhìn ta, cười toe toét:

“Chỉ là… vẫn không bằng Triệu Hi Quang.”

 

Ta lườm nàng, nàng lại ngang nhiên cầm tay ta, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Ta hoàn toàn không có cách nào trị nàng.

 

Từ Thiên Mệnh để mọi người đi dạo trong hoa viên, đợi người rời khỏi xong, nàng liền kéo cổ áo, tựa người lên nhuyễn tháp:

“Cả buổi sáng đánh cầu giả, mệt c.h.ế.t ta rồi.”

Nàng uể oải nằm dài, bất đắc dĩ nói: “Ai cũng nhường ta, chán c.h.ế.t đi được. Cái trò mèo của bọn họ, ta còn phải giả bộ ứng phó nữa.”

 

Ta rót nước cho nàng, nhìn thấy lộ ra xương quai xanh, liền giơ tay sửa lại vạt áo cho nàng.

Không ngờ lại thấy dưới xương quai xanh, có một dấu đỏ nhàn nhạt.

 

Tối qua nghe nói đại ca ta ở lại trong cung.

Còn nghe đồn Từ Thiên Mệnh và đại ca ta, nửa đêm không ngủ,

nàng vác đao, huynh ấy cầm thương, cả hai ra thao trường đánh nhau suốt hơn một canh giờ.

 

Ta không lộ ra cảm xúc, kéo vạt áo giúp nàng.

Từ Thiên Mệnh lại sáp tới:

“Ghen đến sặc mùi rồi kìa.”

Nàng nhào lên, đè ta xuống nhuyễn tháp, làm loạn một trận.

 



Nàng giật tung xiêm y của ta, trêu ghẹo:

“Ăn mặc thế này, không phải định quyến rũ ta à?”

Ta bị nàng chọc trúng tim đen, giận dữ:

“Liên quan gì đến ngươi! Dù sao ta cũng không bằng tên Phí Tĩnh Chi kia!”

 

Từ Thiên Mệnh cười càng dữ dội.

Nàng buông rèm thủy tạ xuống, thoải mái bắt nạt ta một trận.

 

Chờ ầm ĩ đủ rồi, ta gọi người mang nước, hầu nàng tắm rửa.

 

Ta hỏi nàng:

“Ngươi định để Phí Tĩnh Chi tiến cung thật sao?”

Từ Thiên Mệnh thở dài:

“Phí gia giữ vận chuyển thủy lộ mấy chục năm, giàu nứt đố đổ vách. Trẫm nghèo mà, nghèo đến kêu leng keng luôn ấy!”

 

Ta nghĩ một lát rồi nói:

“Ta thấy hắn hình như cũng có ý với ngươi. Chỉ là lúc trước buông lời không vào cung, bây giờ lại không có thuốc hối hận. Hay là để ta hạ chỉ, mời hắn tiến cung, thế nào?”

 

Từ Thiên Mệnh cụng trán ta, hôn một cái lên mặt:

“Để sau đi, để sau đi. Giờ thì ngươi thay trẫm tiếp đãi đám người kia ăn trưa, trẫm còn việc phải xử lý. Tối nay cùng ngươi dùng bữa.”

 

Nàng vừa đi vài bước lại quay lại, nói thêm một câu:



“Nghe nói dạo này ngươi tập luyện thân thể mỗi ngày, hiệu quả rõ rệt đấy… eo còn có lực hơn trước nữa.”

 

“——Từ Thiên Mệnh!”

Ta trừng nàng, liếc sang đám thị vệ bên cạnh đang cúi đầu nhịn cười, rốt cuộc không nhịn được gọi thẳng tên nàng.

 

Từ Thiên Mệnh bật cười ha hả, ngạo nghễ rời đi.

Mười năm rồi, nàng vẫn là tên lưu manh thô lỗ như thuở nào.

 

Ta ra khỏi thủy tạ, thấy Phí Tĩnh Chi vẫn chưa đi.

Hắn không hề né tránh ta, ánh mắt thẳng thắn nhìn cổ ta.

 

Ta sờ lên cổ, nhớ lại dấu răng Từ Thiên Mệnh để lại lúc cao trào, chắc là để lại dấu rồi.

 

Phí Tĩnh Chi bỗng nhiên nói:

“Hoàng thượng đối với điện hạ mười năm như một, nghe nói trong mười năm ấy, chỉ cần điện hạ không muốn, Hoàng thượng tuyệt không nạp người mới.”

 

Hắn thật to gan, chỉ thiếu chưa hỏi thẳng: nếu hắn muốn tiến cung, ta có ngăn cản không?

 

Ta lạnh nhạt đáp:

“Phí Tĩnh Chi, lời ngươi nói ngược rồi. Phải là mười năm nay, chỉ cần Hoàng thượng không muốn, bản cung liền ra mặt, chặn hết người mơ tưởng tiến cung.

Như ngươi chẳng hạn, tưởng mình có chút nhan sắc, liền dám lên mặt trước mặt bản cung.

Bản cung cũng muốn xem, ngươi có thể làm được gì cho Hoàng thượng, khiến nàng nhìn ngươi bằng con mắt khác?”



 

Phí Tĩnh Chi trầm mặc một hồi, rời đi.

 

Ba tháng sau, nghe nói Phí Tĩnh Chi dâng lên một nửa gia sản của Phí gia, nhận chức tại Hộ Bộ.

 

Có lần ta đến Tẩm điện tìm Từ Thiên Mệnh, thấy Phí Tĩnh Chi đang ở đó.

Hắn ngồi trên nhuyễn tháp, cúi đầu viết gì đó.

Từ Thiên Mệnh khoanh tay, đứng đó nhìn hắn.

 

Phí Tĩnh Chi ngẩng đầu, mỉm cười với nàng, khẽ nói gì đó.

Từ Thiên Mệnh cầm bút, vẽ lên trán hắn một đoá băng hoa.

 

Lưu quản gia đứng bên, khó xử nói nhỏ với ta:

“Điện hạ, hôm qua Hoàng thượng còn dặn Thái y viện mỗi ngày tới bắt mạch cho ngài. Nói thời tiết lạnh, sợ chân ngài tái phát, phải chăm lo nhiều hơn.”

 

Lời ấy là đang an ủi ta.

 

Ta không đáp, trở về An Ninh cung.

 

Đêm ấy ta trằn trọc khó ngủ, mở cửa sổ, lại thấy Từ Thiên Mệnh đang đứng trước cửa.

 

Nghe tiếng động, nàng quay đầu nhìn ta.



Trầm mặc chốc lát, nàng bất đắc dĩ nói:

“Triệu Hi Quang, ngươi cứ ghen ngầm thế này, sớm muộn cũng tự nghẹn c.h.ế.t đấy.”

 

Ta rốt cuộc không nhịn được, bực bội nói:

“Lúc trước lừa ta chỉ cần một đóa hoa lụa, một gói mứt quả.

Bây giờ lừa người khác thì dụng tâm biết bao, thơ phú hội hoạ đủ cả. Đừng nói là nửa gia sản, nếu ta là Phí Tĩnh Chi, cả nhà họ Phí ta cũng nguyện dâng cho ngươi!”

 

“Cái gì mà lừa chứ, năm đó trẫm đối với ngươi cũng là thật lòng đó nha.”

Từ Thiên Mệnh lại trèo cửa sổ vào, bá đạo ôm chặt lấy ta:

“Đừng có ghen bậy nữa, qua thêm hai năm, Phí Tĩnh Chi sẽ từ quan.

Bọn họ giao lại vận chuyển hai bên sông, trẫm sẽ để họ lui về Giang Nam làm hoàng thương, tiếp tục kiếm tiền cho trẫm.”

 

Từ Thiên Mệnh lại thở dài:

“Làm hoàng đế không dễ đâu, còn không bằng năm xưa ở An Vương phủ làm cha đám ngốc các ngươi.

Mới sáng ra, hết đòi tiền, đòi quyền, đòi mạng, ai cũng kéo đến trước mặt ta.

Sớm biết thế này, năm đó đừng tạo phản nữa. Ở yên trong phủ với ngươi — một Vương gia què — nuôi đám đại ngốc kia mà sống qua ngày cũng được rồi…”

 

Nàng nói đến mức này, ta biết nàng để tâm đến ta, sợ ta buồn nên mới tới dỗ dành.

Từ Thiên Mệnh làm được đến thế, ta đã quá mãn nguyện.

 

Chỉ cần Phí Tĩnh Chi thật lòng tốt với Từ Thiên Mệnh, ta …có thể dung thứ.

 



Ta ngược lại dỗ nàng:

“Ngươi đã làm rất tốt rồi, bây giờ thiên hạ đều ca ngợi ngươi, bá quan văn võ cũng kính phục ngươi hết mực.

Nếu mệt rồi, thì đi chậm lại, nghỉ một chút.”

 

Từ Thiên Mệnh cúi đầu nghịch vạt áo ta, thì thào nói:

“Phải nghỉ rồi, Triệu Hi Quang… Trẫm… muốn sinh một đứa con.”

 

Từ Thiên Mệnh đã hai mươi tám tuổi, nàng cần một người kế vị.

Nàng cũng cần một cái cớ để cho người khác dấy loạn.

 

Mười năm nhẫn nhịn, nàng muốn mượn cơ hội này đánh đổ thế tộc.

 

Năm Nguyên Hưng thứ mười hai, Nữ đế Từ Thiên Mệnh sinh hạ một công chúa, đặt tên Từ Chiêu, lập làm Hoàng thái nữ.

 

Cùng năm, cựu thần tiền triều liên hợp năm đại thế tộc, ép Nữ đế thoái vị, nhường ngôi cho Thái nữ Từ Chiêu.

 

Nữ đế đích thân dẫn hai mươi vạn đại quân, bình định năm nhà thế tộc, từ đó xóa bỏ hoàn toàn thế gia.

 

“Chim yến xưa nơi vương tạ, nay bay vào nhà dân thường.”

 

Từ đó về sau, Nữ đế tại vị năm mươi năm, bốn bể thái bình, thiên hạ an cư lạc nghiệp.

 



Sử sách gọi là: “Nguyên Hưng chi trị.”

 

——HOÀN ——

(Đã hết truyện)

HÔN NHÂN CỦA TÔI NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Tôi đẩy cánh cửa khách sạn nặng trĩu ra, hít sâu một hơi, có thể cảm nhận rõ bàn tay mình đang run rẩy.

Bề mặt cánh cửa lạnh lẽo trơn nhẵn khiến lòng bàn tay tôi như đang tì lên mặt băng.

Bản lề cửa phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua, nhưng lọt vào tai tôi lại sắc nhọn như xé toạc màng nhĩ.

Tôi bước từng bước không một tiếng động đi vào, khung cảnh bên trong lập tức đập thẳng vào mắt tôi, không hề che chắn.

Người đàn ông đang quỳ gối trên giường, quay lưng về phía cửa, vóc dáng ấy… lại quen thuộc đến đau đớn.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi thủ công Ý, đã cởi một nửa—chính là chiếc tôi từng tự tay chọn cho anh.

Thẩm Mộ Thanh, người chồng đã cùng tôi đầu gối tay ấp suốt hai năm qua.

Giờ phút này, lại đang phủ lên người một người phụ nữ khác.

Tôi không hét lên, không khóc lóc, bình tĩnh như thể đang xem một vở diễn của người xa lạ.

Tôi lại hít sâu một lần nữa, nhìn về phía người phụ nữ trên giường.

Một gương mặt thanh thuần như mối tình đầu, trắng trẻo như thể có thể bóp ra nước, rất đẹp—khó trách khiến Thẩm Mộ Thanh không thể kiềm chế nổi.

Dưới đất là một chiếc váy liền thân màu trắng nhạt và đôi giày cao gót cùng tông.

Phong cách hoàn toàn trái ngược với tôi.

Trên giường, hai người càng lúc càng cuồng nhiệt, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, cố gắng giữ cho ống kính không rung, chụp lấy một tấm ảnh rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng.

“Sao lại ra nhanh vậy?” – Lâm Vãn, cô bạn thân của tôi, nhìn tôi đầy thắc mắc. “Tớ còn tưởng với tính cách của cậu, thể nào cũng xông vào đánh một trận mới chịu.”

Chân tôi hơi mềm nhũn, phải gắng hết sức dựa vào tường mới đứng vững nổi.

“Hạ Lam, cậu không chịu nổi à? Có cần tớ gọi bảo vệ không?” – Lâm Vãn là tổng giám đốc của khách sạn này, chính cô ấy là người phát hiện Thẩm Mộ Thanh dẫn nhân tình đến đây, mới vội vã báo cho tôi đến bắt gian.

Tôi mệt mỏi lắc đầu, đưa lại thẻ phòng cho Lâm Vãn.

“Không sao đâu, tớ chụp được bằng chứng rồi. Không muốn gây rắc rối cho khách sạn của cậu. Ngày mai, tớ sẽ đi gặp con hồ ly tinh kia…”

Bố tôi là chủ tịch của Tập đoàn Quốc tế Hồng Thịnh, gia thế hiển hách, từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, vô ưu vô lo.

Hai năm trước gặp được Thẩm Mộ Thanh, tôi từng tưởng rằng đó là câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Giờ đây, cốt truyện cũ rích về một kẻ phản bội lại xuất hiện ngay trong chính cuộc hôn nhân cổ tích của tôi.

Tôi không thể chấp nhận được.

Và càng không thể tha thứ cho kẻ đã phá vỡ thế giới mộng mơ về “hoàng tử – công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” trong tôi.

Tôi nhanh chóng tra ra danh tính người phụ nữ kia—tên là Hứa Niệm Sơ.

Lý lịch có thể nói là vô cùng xuất sắc, nghiên cứu sinh 985, đang học tiến sĩ.

Gia đình thuộc dòng dõi trí thức, bố mẹ, ông bà đều là cử nhân đại học.

Một cô gái tài giỏi được nuôi dạy trong gia đình như thế, vậy mà cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền tài, đi làm tình nhân người ta?

Thật nực cười.

Tôi lạnh lùng cười khẩy lật xem tư liệu của Hứa Niệm Sơ, thậm chí còn có chút hiểu được vì sao Thẩm Mộ Thanh lại bị cô ta nắm được trong tay.

Một người phụ nữ vừa xuất sắc vừa xinh đẹp, khí chất lại thanh tao vượt trội, nếu tôi là đàn ông, có lẽ cũng sẽ thích.

Xem đồng hồ, đã đến giờ hẹn, tôi chọn một quán cà phê trong khách sạn này để gặp Hứa Niệm Sơ vào lúc 2 giờ chiều.

“Đinh linh—” chuông cửa nhẹ vang lên khi có khách bước vào quán.

Tôi biết là cô ta đã đến, liền ngẩng đầu lên theo tiếng động.

Hứa Niệm Sơ đứng ngay ở cửa, tựa như bông tuyết đầu mùa chưa kịp tan trong rừng, quanh người là một tầng sáng dịu mờ tĩnh lặng.

Dáng người thon thả, đứng thẳng như cây trúc xanh.

Nhìn kỹ khuôn mặt, quả thực đẹp đến tận xương tủy, lông mày mắt dịu dàng, trong trẻo như vừa được dòng suối núi rửa qua.

Mái tóc dài đen nhánh khẽ đổ xuống bờ vai, càng tôn lên xương quai xanh và vùng cổ trắng ngần như ngọc.

Sống mũi thanh tú, đôi môi hồng nhạt, gương mặt không phấn son mà nổi bật nhất chính là đôi mắt nâu hổ phách dịu dàng, thuần khiết như chưa từng vướng bụi trần, lại thấp thoáng vẻ từng trải của năm tháng.

Cùng là phụ nữ, tôi cũng bất giác ngây người.

Thua dưới tay một người như thế, tôi vừa cam tâm… lại vừa không cam lòng.

Hứa Niệm Sơ bước lại gần, ngược sáng mà đi, rất lễ phép khẽ gật đầu:
“Là cô hẹn tôi đến sao?”

Tôi máy móc gật đầu, tất cả những lời muốn chất vấn, muốn dạy dỗ, những giận dữ tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước đều đột ngột lặng xuống.

Tôi đành đưa tay ra làm động tác mời:
“Mời ngồi.”

“Cô Hạ hẹn tôi đến, là vì chuyện của Thẩm Mộ Thanh?” – Hứa Niệm Sơ nhìn tôi, ánh mắt sạch sẽ như không dính chút bụi trần.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến cô ta hôm qua nằm trên giường kia, tôi thật sự đã nghĩ cô vô tội đến nhường nào.

“Tôi không hiểu, với điều kiện của cô, muốn tìm một người đàn ông ưu tú cỡ nào chẳng được? Sao cứ phải là Thẩm Mộ Thanh? Cô nhìn trúng anh ta ở điểm nào? Tiền? Quyền?”

Tôi vốn định cầm tách cà phê hất thẳng vào mặt cô ta, giờ cũng chỉ có thể tự uống một ngụm.

“Sao cô lại hỏi vậy? Chẳng lẽ thích một người nhất định phải vì tiền bạc và quyền thế sao? Không thể chỉ vì anh ấy là chính anh ấy à?”

Hứa Niệm Sơ chỉ mỉm cười nhàn nhạt.



Bình luận