Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đem Thân Báo Đáp, Ta Đã Gả Đúng Người

Chương 4



10

Nói đến các tỷ.

Sau một năm ta thành hôn, họ lần lượt gả đi cả.

Phụ thân ta nhờ Phó đại nhân ra tay, ông ấy nể mặt ta, ra tay giải quyết những lời đồn đại kia.

Mấy công tử quý tộc đó, mẫu thân họ không phải kẻ ngốc, thấy tỷ muội của ta được Đại Lý Tự Khanh che chở, lại ngỏ ý muốn kết thân, ngay cả Hoàng thượng cũng xen vào một tay, đưa thứ trưởng tỷ của ta vào cung phong làm Mỹ nhân.

Ba đích tỷ cùng một thứ tỷ còn lại đều gả sang gia đình giàu có, lấy những công tử đầu óc bình thường.

Ta cảm tạ Phó đại nhân, ông nói: “Chúng đều nhờ hào quang của con. Với những gì con đã làm vì Tử Ân, muốn ta đưa hết các nàng vào hoàng cung, ta cũng sẽ dốc lòng thực hiện.”

Phó Tử Ân cười: “Có một vị tẩu tẩu làm phi tử trong cung là đủ, nhiều hơn sợ Hoàng thượng nghi chúng ta nuôi chí tạo phản.”

Ta và Phó đại nhân cùng mỉm cười.

Giờ Phó Tử Ân tựa như tiến một ngày ngàn dặm.

Bởi huynh ấy khai mở nhờ kinh Phật, giữ vững chính niệm, vừa thông suốt lại vừa tu dưỡng tính tình.

Dù đã khôn ngoan, huynh ấy vẫn khiêm nhường, không phô trương, cũng không tự cao.

Huynh vẫn như trước, ngày ngày quấn quýt bên ta.

Nhưng không phải vì dựa dẫm, mà vì ta đang mang thai bốn tháng.

Phó đại nhân cũng ít khi ra ngoài tra án, ông dành nhiều thời gian hơn ở Kinh thành.

Ông đã tâu Hoàng thượng, được Hoàng thượng đồng ý cho mời Thánh thủ trong cung sẵn sàng chờ đỡ đẻ.

Phó Tử Ân vẫn chưa yên tâm: “Vạn nhất trong cung có nương nương cũng sinh cùng lúc Hân Nghiên thì sao.”

Phó đại nhân lườm huynh.

Phó Tử Ân nay thông minh, suy nghĩ chu toàn hơn chúng ta rất nhiều.

Huynh ấy quyết tự học y thư, chuyên về khoa sản, chỗ nào không hiểu sẽ đi hỏi Thánh thủ.

Rốt cuộc, như đã an bài, hài tử đầu lòng của chúng ta chào đời trong vòng tay phụ thân nó.

Tiểu tử vừa sinh ra đã cất tiếng khóc vang, âm vang khỏe mạnh.

Khóc đến nỗi tổ phụ rơi lệ vì vui sướng.

 

11

Ban đầu chuyện Phó Tử Ân trở nên thông tuệ vốn định giấu thiên hạ.

Đó là ý của huynh.

Huynh nói, giả ngốc cũng có cái hay, tránh được nhiều phiền toái.

Mục tiêu huynh khai mở chỉ vì muốn yêu ta tốt hơn, làm phụ thân tốt hơn.

Khai trí rồi, huynh chỉ muốn dùng khả năng đó để vun vén cho ta và dưỡng dục con cái.

Phó đại nhân thấy cũng hợp lý, không nhất thiết khoe khoang, chỉ cần nhà cửa êm ấm.

Thời điểm ấy, Phó đại nhân đã được thăng làm Hình Bộ Thượng Thư.

Có điều quản gia không nhịn được, chuyện thiếu gia đỡ đẻ cho thiếu phu nhân quả là kinh thiên động địa, ông rêu rao khắp nơi.

Nhiều người nghe mà không tin nổi, tuy không gia đình quyền quý nào mời một nam nhân như Phó Tử Ân đến hộ sản, nhưng tin “Phó thiếu gia đã khôn lên” khiến huynh trở thành miếng mồi béo bở.

Bản thân huynh ấy vốn tuấn mỹ, giờ thêm thông minh, lại có phụ thân làm Thượng thư, tiền đồ vô hạn.

Những nhà đông con gái bắt đầu rục rịch, hòng gả con mình làm thiếp cũng được.

Trong số đó, có cả phụ thân ta.

Đích trưởng tỷ của ta (gả cho đích thứ tử của Hộ Bộ Thượng Thư) không may sảy thai, thất sủng, bị hắt hủi ở phủ Thượng thư.

Ông ta muốn con trai hưu thê để tái giá, phụ thân ta không dám đắc tội cấp trên, tính rước tỷ về, đưa sang Phó phủ, cho tỷ cùng ta hầu một chồng.

Mẫu thân biết chuyện, ầm ĩ với phụ thân, giờ họ đang đòi hòa ly.

Ta mới rõ, thuở đầu phụ thân định hứa gả đích trưởng tỷ cho Phó Tử Ân.

Tỷ ấy không đồng ý, còn vận động các tỷ khác vùng lên khiến phụ thân đành nhượng bộ.

Thế mới có chuyện ta tự mình xung phong.

Họ tưởng ta vì gia đình mà chịu hy sinh, nên không oán, còn mang ít nhiều cảm kích.

Nào ngờ giờ Phó Tử Ân khai trí, đối đãi thê tử như châu ngọc, trong mắt nữ nhân, huynh ấy là lang quân như ý.

Đích trưởng tỷ thấy ta cướp mất phúc phận của nàng, đến khóc kể với phụ thân, khóc mãi khiến ông xiêu lòng.

Rốt cuộc, nam nhân mấy ai không tam thê tứ thiếp, thà để đích trưởng tỷ vào Phó phủ, vừa giải quyết khó khăn cho tỷ, vừa nối lại “tiền duyên” còn đỡ để nữ nhân khác chen vào.

Ông cảm thấy gả tỷ vào cũng là lo cho hai ái nữ, lo cho Phó Tử Ân, phu thê thuận hòa chẳng phải phúc của huynh ấy ư.

Ông cho rằng mình đang nghĩ tốt cho mọi người.

Mẫu thân ầm ĩ, ông phớt lờ, vì bà xưa nay nhu mì, không thể làm nên trò gì.

Ông sai người báo ý định ấy cho ta, ta lờ đi.

Sau đó, ta sang gặp Phó Thượng thư.

Ta nói: “Phụ thân, con không muốn rước trưởng tỷ vào cửa. Nhưng nếu phụ thân con cứ khăng khăng, con chỉ đành hòa ly với Tử Ân, bế Thiếu Hoa rời đi.”

Thiếu Hoa là trưởng tử của ta và Phó Tử Ân, cũng là tâm can bảo bối của Phó Thượng thư.

Nghe thế, ông đập bàn, mắng lớn: “Cố Thị Lang hồ đồ quá.”

Nén giận, ông bảo ta: “Hân Nghiên con yên tâm, ta sẽ giải quyết. Ta không cho phép bất cứ ai hủy hoại tình cảm của con và Tử Ân.”

Giờ đây, Đại Lý Tự Khanh là đệ tử thân tín của ông.

Một lệnh ông truyền sang, bên ấy lập tức mở cuộc mật tra về phụ thân ta lẫn Hộ Bộ Thượng Thư kia.

Phụ thân ta thấy ta mãi không đáp, quả nhiên dùng đạo hiếu ép ta.

Ông dọa bỏ mẫu thân, bảo bà dạy nữ nhi chẳng ra gì.

Còn chưa kịp soạn xong hưu thư, thì người của Đại Lý Tự đến truyền lời:

Vụ án năm xưa Phó đại nhân giúp ông ta kêu oan có điểm khả nghi, cần điều tra bổ sung, nếu sự thật đảo chiều, vụ ấy sẽ xét lại.

Phụ thân ta nghe, lập tức ngã quỵ.

Vụ án đó ông quả thật bị oan, nhưng Đại Lý Tự nói không oan thì ắt không oan.

Đến lúc ấy ông mới hiểu mình lầm to.

Đắc tội với ta tức là đắc tội với cả Hình Bộ.

Ông rốt cuộc mới ngộ ra, ta không còn là tiểu nữ Cố Hân Nghiên ngây ngô chịu hy sinh vì các tỷ nữa.

Giờ ta có Phó Thượng thư chống lưng.

Ông vội xin lỗi Phó Thượng thư, ông ấy nhắn lại: “Còn tùy ý Hân Nghiên.”

Ông sợ toát mồ hôi lạnh.

Ông van lơn mẫu thân, bà lại cầu xin ta.

Ta đồng ý tha cho ông một lần, nhưng sẽ không có lần sau.

Từ đó Hộ Bộ Thị Lang an phận hẳn.

Còn Hộ Bộ Thượng Thư cũng nhận lệnh điều tra, ông ta ngang hàng chức vị với Phó đại nhân, song Đại Lý Tự nắm thóp không ít chuyện xấu, ông ta không dám chống lại Hình Bộ, cũng không dám để người ta điều tra sâu.

Ông ta rất nhanh nhạy, lập tức đoán Phó Thượng thư ra tay, mà Phó Thượng thư ra tay ắt vì nhi tử cùng con dâu.

Lần theo manh mối, ông ta biết phụ thân ta mưu đồ chuyện kia, liền lôi ông ấy tới mắng một trận, cũng dẹp luôn ý định để nhi tử hưu thê.

Đắc tội ai cũng được, chớ dại đắc tội Phó Thượng thư.

Đó là tự rước họa vào thân.

 

12

Chuyện trưởng tỷ đòi hòa ly tạm thời khép lại.

Về sau thế nào chưa rõ, nhưng chỉ cần Phó Thượng thư còn tại chức, phủ Hộ Bộ Thượng Thư chắc không dám làm gì tỷ.

Mẫu thân cũng thôi không ầm ĩ với phụ thân.

Ngày tháng lại trở về yên bình.

Thiếu Hoa đã biết ngồi.

Hài tử suốt ngày hoan hỉ, cười khanh khách, đặc biệt là khi trông thấy Phó Thượng thư nghiêm nghị, bé càng cười tít mắt, khiến tổ phụ xao xuyến.

Từ hôm ta nói sẽ đưa Thiếu Hoa đi, Phó Thượng thư âm thầm gia cố phòng vệ khắp phủ.

Quản gia giờ chẳng làm gì khác, chỉ chăm chăm dõi theo tiểu thiếu gia.

Tất cả chuyện này, ta đều giấu Phó Tử Ân, sợ huynh ấy buồn phiền.

Nhưng giờ huynh đã thông tuệ, khó bề lừa gạt.

Cuối cùng huynh cũng biết.

Huynh ôm hôn ta thật sâu, hỏi: “Hân Nghiên, sao nàng dám giấu ta chuyện lớn vậy?”

Ta sợ huynh suy nghĩ lung tung, nên cứ nói thật.

Ta nói, phụ thân ta tính kế con gái mình, ta cũng xấu hổ chẳng dám kể.

Huynh nghĩ một lúc rồi thông cảm.

Nhưng huynh lại giữ cằm ta, hôn mãnh liệt: “Không được có lần sau.”

Ta gật đầu hứa hẹn.

Nếu còn xảy ra, ta cũng chẳng cần người phụ thân ấy.

 

13

Phụ thân có thể không cần, nhưng tổ mẫu thì không bỏ được.

Tổ mẫu truyền lời mời ta về phủ Thị Lang một chuyến.

Ta báo ngay cho Phó Tử Ân, huynh ấy nghe thế lập tức rạng rỡ, hôn ta dịu dàng bảo: “Hân Nghiên ngoan lắm.”

Huynh cùng ta trở về, không rời ta nửa bước.

Huynh một tay bế Thiếu Hoa, tay kia dắt ta, dạo khắp phủ Thị Lang.

Gặp ai cũng nói: “Đây là hai người quan trọng nhất đời ta. Ai dám đắc tội với họ, ta sẽ bảo phụ thân tra kẻ ấy, dù già hay trẻ cũng như nhau.”

Chúng ta đi một vòng, huynh ấy lặp đi lặp lại câu cảnh cáo không biết bao lần, dọa mọi người chạy sạch.

Cuối cùng, Thiếu Hoa buồn ngủ, huynh ấy mới chịu ngừng.

Còn ta thì mất sạch thể diện, nhưng kết quả vô cùng mỹ mãn.

Tổ mẫu không có cơ hội nói riêng với ta lời nào, chắc hẳn bà muốn khuyên ta đại lượng bỏ qua cho phụ thân, thông cảm cho trưởng tỷ.

Nhưng Phó Tử Ân cứ kè kè ta không rời, bà đành chịu.

Ngoài bữa cơm được trêu Thiếu Hoa một chút, bà không nói gì thêm.

Bà dày dạn nhân tình, hiểu rõ Phó Tử Ân đặt ta ở vị trí nào.

Bà không thể động đến ta, dù bà có ân dạy dỗ ta thuở nhỏ cũng vô ích.

Phó Tử Ân lựa chọn ra vẻ ngốc nghếch trước mặt bà, bà thừa biết huynh ấy đang diễn, mà chẳng làm gì được.

Ăn xong, chúng ta bế Thiếu Hoa hồi phủ.

Tối ấy, ta hỏi huynh ấy vì sao giả ngốc.

Huynh bảo: “Hân Nghiên, ta muốn bảo vệ nàng, không chỉ bảo vệ tính mạng, mà còn phải giữ danh dự cho nàng. Ta dùng bộ mặt khờ dọa họ, họ không thể nói nàng bất hiếu.”

Ta bỗng dưng cảm động vô cùng.

Khi ta gả cho huynh, lòng đã quyết sẽ che chở huynh suốt đời.

Nào ngờ chưa đến ba năm, huynh ấy đã quay lại chở che ta.

Ta gục vào ngực huynh mà khóc.

Huynh ôm ta: “Cố Hân Nghiên, cảm ơn nàng đã lấy ta.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

(Đã hết truyện)

Kẹo Ngọt Hoang Dại (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

1.

Chị sếp của tôi kết hôn rồi, người chị ấy lấy là một trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học.

“Rõ ràng chị ấy có thể chọn người tốt hơn mà!”

*Bên Trung người ta gọi khá chung chung, ko phân biệt giới tính nên ô nam9 ms hỉu lầm nha cả nhà 😊)

“Chị ấy năng lực xuất sắc, lại có gu sống tinh tế!”

“Sao lại là cậu ta?”

“Cái người đó vừa ra trường, cái gì cũng chưa biết!”

“Chỉ là một thằng nhóc thôi mà!”

Tôi vừa khóc vừa gào, cảm thấy hình ảnh chị sếp cùng cậu “cún con nhỏ tuổi” kia đứng cạnh nhau thật chói mắt.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Giọng của Cố Dã mang theo chút bất đắc dĩ.

Anh cau mày, kéo tôi ra khỏi quán 3 ồn ào.

Tôi loạng choạng bước theo sau, cho đến khi bị anh kéo vào nhà.

Vừa ngã xuống giường, Cố Dã định đỡ tôi dậy nhưng không kịp giữ thăng bằng, trượt chân, ngã thẳng đè lên người tôi.

Lồng ngực anh áp sát tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên cổ.

Không khí tràn ngập mùi rượu lẫn mồ hôi khiến tim tôi đập loạn như trống trận.

Tôi mượn rượu làm càn, vòng tay quấn lấy cổ anh.

“Buông ra.”

Giọng anh như ra lệnh, định chống người dậy.

Nhưng tôi giữ chặt lấy cổ áo anh, không nhả.

“Tôi không buông.”

Tôi nghiến răng, một hơi ngồi lên người anh, hai chân tách ra, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống.

Áo sơ mi anh bị tôi kéo xộc xệch, để lộ xương quai xanh rõ nét.

“Đàn ông đúng là không thằng nào ra gì!”

“Cố Dã, anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì anh, từ nhỏ đến lớn tôi bị đổ biết bao nhiêu oan, bị mẹ tôi đánh bao nhiêu trận!”

“Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo! Giúp anh học lại làm người cho tử tế!”

Tôi giơ tay định tá/t, nhưng bị anh bắt gọn cổ tay, phản công trong tích tắc.

Ánh mắt Cố Dã sâu thẳm, như muốn nói: Đừng làm loạn nữa.

Nhưng lời nói ra lại là:

“Tô Đường, đừng có mà hối hận đấy.”

Tôi ngẩng đầu, cắ/n thẳng lên cái miệng đáng ăn đòn kia.

2

Sáng sớm hôm sau.

Nắng hè len qua rèm cửa, ánh sáng gay gắt kéo tôi ra khỏi cơn ngủ say.

Đầu óc tôi mơ màng, đặc sệt như cháo.

Cố Dã thì vẫn lười nhác nằm lộ nửa thân trên, có vẻ vẫn đang ngủ.

Ngực anh rắn chắc, phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở, mờ ảo dưới nắng sớm.

Tôi nhớ lại tối qua, cái cách anh điên cuồng đè lên người tôi, hung hăng lại dữ dội…

Hai chân tôi run run, vẫn chưa thể ổn định lại được.

Tôi mặc đồ xong, nhẹ chân nhẹ tay bước tới gần Cố Dã.

Nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh đến mê người kia, khóe môi anh còn cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Tim tôi bất giác lại đập thình thịch.

Trong lòng mềm nhũn, tôi cầm điện thoại lên, tiện tay chuyển khoản cho anh 500 tệ, xem như bù đắp cho đêm điên cuồng hôm qua.

Dù sao thì lương tôi cũng không cao, mà dạng “cực phẩm” như Cố Dã, tôi cũng chẳng biết ngoài kia có giá bao nhiêu.

Lên công ty mà cứ nơm nớp như sắp có chuyện xảy ra, làm gì cũng hồn bay phách lạc.

Quả nhiên gần trưa, Cố Dã nhắn tin tới.

“Là ý gì?”

“Tấm lòng nhỏ thôi mà, gọi là có lệ.”

“Chuyển 500 tệ mà muốn đuổi anh đi hả?”

Má ơi! Tôi biết ngay mà, thể nào anh ta chẳng há mồm đòi thêm.

“Chuyển thêm 20 nữa đi, hôm qua lúc đưa em về, tiền xe là anh trả.”

Cố Dã, anh đúng là đồ keo như mũi trâu.

Chỉ là… mũi tôi bỗng thấy cay xè.

Chúng tôi hiểu ý nhau, chẳng ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa.

Dù gì thì, từ nhỏ đến lớn, trong mắt lũ trẻ ở khu tôi, Cố Dã luôn là ánh trăng cao vời không với tới.

3

Cố Dã chuyển từ Thượng Hải đến Tô Châu khi tôi còn học mẫu giáo.

Anh ta nhìn ngoài thì ngoan ngoãn lễ phép, nhưng bản chất lại điên điên khùng khùng.

Từ bé đến lớn, hai đứa chưa từng hòa hợp nổi.

Anh ta dạy tôi lấy ngón tay câu rùa trong hồ ở chùa Hàn Sơn, tôi thì nhét gián vào kẹo cao su hương bạc hà của anh ta.

Người ta thì hát:

“Em nhặt được một đồng tiền ở ven đường…”

Còn anh ta dạy tôi phiên bản nâng cấp:

“Tôi nhặt được một cục đờm ở ven đường, đem nộp cho chú công an. Chú ăn xong gật đầu khen tôi ngoan, tôi bèn nói: Anh ơi, lì xì em cái!”

Tôi hỏi:

“Lời này đúng không đấy?”

Anh ta tỉnh bơ đáp:

“Đây là cải tiến! Đảm bảo em tỏa sáng trong cuộc thi hát chào đón học sinh mới!”

Tỏa sáng thật…

Thi xong, cô giáo nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, vừa nói chuyện với mẹ tôi vừa chỉ chỉ lên đầu mình.

Tôi không biết hai người họ nói gì.

Chỉ nhớ trên đường về, mẹ tôi cầm chổi lông gà rượt tôi hai con phố.

“Tô Đường! Con đứng lại cho mẹ!”

“Con biết cô giáo nói gì với mẹ không?”

“Cô bảo mẹ dẫn con đi kiểm tra IQ, nói dạo này có nhiều trường chuyên dành cho trẻ thiểu năng!”

“Con nói mẹ nghe! Ai dạy con hát vậy hả? Là đứa nào khốn nạn vậy?”

“Là Cố Dã! Là Cố Dã mà!”

Tôi chịu không nổi, bán đứng anh ta ngay lập tức, còn khóc rống như mưa.

Vậy mà Cố Dã vẫn đứng một bên, mặt tỏ ra ngoan hiền vô tội, mắt rưng rưng nước:

“Dì ơi, dì tin con đi, con không có…”

Cái tiếng “dì ơi” kia ngọt đến mức làm xương mẹ tôi mềm nhũn.

Mẹ liếc mắt nhìn gương mặt tội nghiệp kia, rồi quay sang tôi…

Cái chổi lông gà quật xuống còn mạnh hơn hồi nãy:

“Tuổi nhỏ mà đã biết nói dối rồi hả?”

Tôi đỏ bừng cả mặt, nước mắt giàn giụa nhìn Cố Dã:

“Đồ khốn kiếp!”

“Có ngày mày rơi vào tay tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”

4

Lên cấp hai, thành tích học tập của Cố Dã như bật hack, một mạch phóng lên trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

Dưới sự khai thông giáo dục nhân đạo kiêm khủng bố tinh thần bền bỉ của anh ta, tôi cũng miễn cưỡng lết được vào đó với danh hiệu đội sổ.

May mắn là… bọn tôi không học cùng lớp.

Nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn được quyết tâm làm “kẻ thù không đội trời chung” của Cố Dã.

Anh ta cứ hay đứng lượn lờ trước cửa lớp tôi vào giờ ra chơi, mặt nghiêm như ông cụ non, không nói câu nào mà khí chất lại nghiêm hơn cả giáo viên chủ nhiệm.

Đám con trai thân với tôi dần dần tránh xa như tránh tà.

“Sao thế? Sao các cậu không chơi với tớ nữa?”

“Tô Đường, tụi anh không phải không muốn đâu, mà khí chất cái thằng thanh mai của em… quá đáng sợ!”

“Tụi anh sợ!”

Đồ nhát hết lũ!

Tôi liếc qua Cố Dã đang ngoài cửa sổ.

Anh ta có vẻ tâm trạng tốt, miệng huýt sáo, vừa đi vừa lượn lờ qua cửa lớp tôi như mấy ông cụ thảnh thơi dắt chim đi dạo trên đường Bình Giang ở Tô Châu.

Một buổi trưa năm lớp 11, hoa khôi lớp tôi đột nhiên tìm tới.

“Tô Đường, chữ cậu đẹp lắm, giúp tớ chuyện này được không?”

Tôi móc ra bảng giá:

“Chép bài một lần 5 tệ, hai lần 9 tệ, ba lần 12 tệ. Đăng ký theo tháng được giảm giá nhé!”

“Không không không! Không phải tớ nhờ chép bài.”

Hoa khôi ngượng ngùng, giọng mềm như kẹo dẻo:

“Tớ muốn nhờ cậu viết thư tình.”

“Mười tệ! Không mặc cả!”

Cô ấy bĩu môi, lấy ra tờ tiền mười tệ mới tinh đặt trước mặt tôi.

Tôi cầm lon Sprite, vung tay như đại ca:

“Ai mà số đỏ thế, được nữ thần để mắt tới hả?”

“Cố Dã.”

Ngụm Sprite trong miệng tôi suýt nữa thì phun ra ngoài, trong lòng trào lên một trận chua loét.

Mặt mũi méo xệch:

“Cố Dã á?”

“Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ đấy!”

“Cậu cũng thích cậu ấy à?!” Hoa khôi tròn mắt kinh ngạc.

“Không.”

Tôi nghiến răng, rặn từng chữ:

“Phải tính thêm tiền!”

Tôi viết thư tình, mỗi dòng viết xong là lại sờ tiền một cái, thế mà cơn chua xót trong lòng vẫn không tan đi được.

Bao năm qua, Cố Dã không chỉ học giỏi mà cả chiều cao và nhan sắc cũng bật hẳn lên cấp VIP. Giờ anh ta đã chính thức là “nam thần trường học”.

Còn tôi thì sao? Gầy gò, thấp bé, hoàn toàn không có dấu hiệu dậy thì.

Đúng là người với người, khác nhau một trời một vực. Ghen tị, đố kỵ, căm hờn!

Nhưng Cố Dã vẫn là cái tên đó — dù ngoài hình sáng sủa hơn hẳn, lương tâm thì vẫn thối hoắc như ngày nào.

Hoa khôi cầm bức thư tình tôi viết, kính cẩn đưa cho anh ta.

Anh ta mở ra xem, đọc xong thì giữ lại, rồi lạnh như băng buông một chữ:

“Biến.”

Hoa khôi chạy về lớp khóc như mưa, còn quay lại tìm tôi:

“Trả tiền lại đây!”

“Hàng đã giao, không hoàn không đổi!”

Hoa khôi càng khóc to hơn.

Còn tôi thì khóe miệng không nhịn nổi mà cong lên. Đúng là kiếm tiền không khó, chỉ cần mặt dày một chút!

Cố Dã càng khó chiều, càng khiến lũ con gái tò mò muốn chinh phục.

Cứ mỗi lần có người đến tìm tôi hỏi bí kíp “cưa đổ Cố Dã”, tôi lại làm bộ làm tịch:

“Theo đuổi kiểu như Cố Dã ấy à? Dễ như trở bàn tay.”

“Không tới một tuần, ba ngày là xong.”

“Cố Dã dễ theo đuổi lắm.”

“Quá dễ luôn.”

“Thế sao cậu không theo đuổi đi?”

Tôi vỗ ngực, mặt đầy chính khí:

“Chị đây còn chút sĩ diện!”

“Thanh mai trúc mã mười mấy năm, quen như cơm nguội.”

“Giờ động vào thấy ngượng chết.”

“Mà tụi mình học trường trọng điểm, phải sống cho có trách nhiệm.”

“Nói vậy thôi, chuyện còn lại… chơi đi.”

Mọi người: “……”

5

Có lẽ là bị làm phiền đến mức không chịu nổi, trên đường tan học về nhà, Cố Dã lạnh mặt đi bên cạnh tôi.

“Nghe nói em kiếm được khối tiền nhờ viết thư tình giúp người ta tỏ tình với anh.”

Tôi giả ngơ:

“Ai nói? Làm gì có.”

“Đưa đây.”

“…Em thật sự không có!”

“Lão tử Thục Đạo Sơn. Ba! Hai! Một!”

Tôi cứ tưởng anh ta đang đếm ngược để đòi tiền, nên chưa kịp hết chữ cuối đã run run rút ra đống tiền vừa kiếm được đưa cho anh.

Anh bật cười, tức đến phát rồ:

“Đệt! Nhiều vậy hả?”

“Tô Đường, em định bán đứng anh để gây dựng sự nghiệp đúng không?”

Tôi mặt đầy ăn năn:

“Toàn tiền cực khổ mà ra, buôn bán nhỏ lẻ cũng đâu dễ dàng gì.”

Vừa dứt lời, Cố Dã chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.

Tôi bắt đầu thấy hơi sợ. Biểu hiện này rõ là anh ta sắp nổi điên rồi.

“Hay là sau này em sáu, anh bốn?”

Cố Dã vẫn nhìn tôi, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc tối tăm mà tôi không hiểu nổi.

“Thôi được rồi, năm năm chia đều! Chốt luôn!”

Anh vẫn không nói gì.

“Em bốn anh sáu! Không thể thấp hơn nữa đâu! Thấp nữa em lỗ vốn mất!”

Tôi đã hèn đến mức không thể hèn hơn.

Cuối cùng, Cố Dã mới chịu cầm lấy tiền, nhét vào cặp mình.

Tôi đau lòng tới mức tim như bị chém vụn, nghe còn thốn hơn cả bản “Tâm Như Dao Cắt” của Trương Học Hữu.

Chưa hết bất ngờ, Cố Dã nhét tiền xong thì lại xách cặp tôi lên lục tung, lôi hết những bức thư tình tôi còn chưa kịp đưa ra, tịch thu luôn.

Tôi tức đến muốn đấm anh ta, nhưng tiếc là không cao bằng.

Cố Dã cúi đầu, áp sát mặt tôi, khinh khỉnh nở nụ cười:

“Trẻ con mới chọn, người lớn… thì lấy hết.”



Bình luận