Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đám Cưới Hụt Của Chị Gái – Tôi Lên Xe Hoa

Chương 8



8

“Giang Tâm Bạch, chị em, em, chị em, chị em…”

Trời ạ!

Đúng hết!

Có mấy tấm mà ngay cả ba tôi nhìn cũng chưa chắc đoán đúng.

Lục Trầm Tự bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Nhìn chằm chằm, khẽ cười.

“Hài lòng chưa?”

“Tạm tạm thôi.”

“Thế chuyện anh tỏ tình thì sao?”

“Từ từ đã.”

Anh sững người: “Giang Tâm Bạch, ý em là gì?”

“Thì… anh có nghe câu này chưa? Có duyên thì đến, không duyên thì đừng ép.”

Anh nhắc lại từng chữ:

“Đừng ép?”

Anh nhai mấy chữ ấy trong miệng.

Rồi bật cười lạnh.

“Anh nhất định ép! Không có thì anh sẽ giành! Giành đến cùng! Anh cầu trời cầu đất cũng phải giành!

Giang Tâm Bạch, anh đã để ý em bao nhiêu năm, giờ kêu anh không ép nữa? Anh không làm được.”

Anh nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, kiên định.

Tim tôi run lên.

Theo phản xạ, tôi muốn chạy.

Chân còn đau, chạy không nổi.

Vừa đứng dậy đã bị anh bế ngang lên.

Lục Trầm Tự nói: “Anh nhất định phải giành được em.”

Giọng nói trầm khàn ngay sát bên tai, khiến tôi tê dại hết cả người.

Ngứa ngáy, tôi co rụt cổ.

Anh đặt tôi vào lại trong chăn.

Chống tay lên gối tôi, từ trên nhìn xuống.

Áp lực đến nghẹt thở.

Tôi cắn môi.

Thầm nhủ nếu anh dám làm gì quá, tôi lập tức chạy.

Kết quả Lục Trầm Tự chỉ khẽ thở dài.

Đưa tay vén mấy sợi tóc rối trên mặt tôi.

Uất ức nói:

“Anh cũng muốn nghe em gọi ông xã. Em gọi người ta thì được, hôm nay đi chơi còn gọi người khác, còn anh mới là chồng hợp pháp của em.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh.

Trong chăn, bàn tay ôm lấy trái tim nhỏ bé.

Anh nói: “Anh cầu xin em.”

“Từ từ đã.”

Chưa làm gì mà tôi cũng chạy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi trốn qua nhà chị.

Trốn liền mấy hôm.

Chị lấy móng tay dài chọc vào trán tôi.

“Có thể nào bớt nhát được không?”

Tôi bĩu môi.

Có chị là được rồi, cần gì phải mạnh mẽ.

Chị ngồi bên cạnh.

Ôm gối tựa vào lòng, chân khoanh lại.

“Chị hỏi thật, em có thích anh ta không?”

“Không biết.”

“Ghét à?”

“Không ghét.”

“Thế là được.”

Tôi: “Hả? Được chỗ nào?”

“Không ghét tức là thích, thích tức là yêu, yêu tức là yêu chết yêu sống…”

Tôi sốc nặng.

“Chị đi du học học cái gì thế hả?”

Chị xua tay, đưa tôi một xấp tài liệu.

“Đừng hỏi, xem đi.”

Trời.

Dù tôi không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng chữ thì đọc được.

Chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng nhà đất, còn rất nhiều tài sản động và bất động sản khác, cộng lại… là một khoản cực lớn.

Tôi nuốt nước bọt.

“Cái này là gì?”

Chị chia ra từng phần cho tôi xem:

“Đây là sính lễ Lục Trầm Tự đưa cho em.

Đây là của hồi môn nhà mình cho em.

Còn phần này là mấy dự án đất mà chị lấy từ tay anh ta, tất cả đều đứng tên em.”

Tôi hoàn toàn đơ người.

Chị vỗ đầu tôi.

“Nói cho em biết những thứ này không phải để em áp lực. Mà để em hiểu rằng, dù em có thích hay không thích Lục Trầm Tự, dù sau này em quyết định thế nào, thì những thứ này là chỗ dựa của em.”

“Hu hu hu chị ơi…”

Nước mắt không rơi trong đám cưới thì lúc này tuôn ra hết.

Chị ôm tôi dỗ.

“Nhưng… nếu em thích anh ta thì sao?”

Tôi nghẹn ngào: “Tại sao?”

“Vì anh ta còn mấy dự án rất béo bở. Em cứ từ từ, cho chị hốt thêm một mẻ lớn.”

Xong.

Khóc uổng công.

Tôi quay về nhà.

Lục Trầm Tự đang tựa cửa chờ tôi, giọng đầy châm chọc:

“Cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có chồng hả?”

Tôi mặc kệ anh.

Anh muốn nghe gọi “ông xã”, suốt mấy hôm rồi chưa được.

Giống như bị ám ảnh, ngày nào cũng tự xưng ông xã ông xã.

 

Nghĩ tới chuyện chị kiếm được không ít từ anh, tôi tạm tha không chấp.

Quay người đi vào bếp.

Cái… này là thứ mà trước khi đi, chị dúi vào tay tôi, nói để “tăng thêm hứng thú”.

Lục Trầm Tự đứng ngoài nhìn.

Ánh mắt nóng rực như thiêu đốt sau lưng.

Tay tôi run run khi rắc thuốc.

Cố gắng giữ bình tĩnh, bưng khay trà ra ngoài.

“Trà chị em đưa, anh có muốn thử không?”

Lục Trầm Tự nhìn tôi hai giây, ánh mắt rơi xuống khay, nhìn vệt bột trắng lấm tấm trên đĩa sứ đen, khóe môi nhếch lên.

“Được thôi.”

Tôi với anh, mỗi người một ly.

Ngửa đầu uống cạn.

Anh nhìn đáy ly, tôi cũng nhìn đáy ly.

Ngẩn người.

Chết tiệt!

Uống nhầm rồi!

Sao ly của tôi còn nguyên mấy hạt bột chưa tan thế này!

Lục Trầm Tự nghiêng người sát lại.

Ép tôi phải lùi về phía sau, giọng mơ hồ:

“Ừm… bảo bối, anh nóng quá.”

Tôi: “?”

Anh đang giở trò gì nữa đây!

— HẾT —

(Đã hết truyện)

#GSNH143 - BÁU VẬT CỦA TRÁI TIM (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

Quay lại Chương 15

Hơi thở của Trần Cảnh Hành trở nên rối loạn: “Em là con gái, nên biết giữ ý một chút.”

“Vậy… anh thích em giữ ý sao?”

Anh cúi mắt nhìn tôi, như sợ tôi buồn, lông mày nhíu lại, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Em có thể… hơi không giữ ý cũng được, nhưng chỉ được thế trước mặt anh thôi.”

Thấy tôi vẫn không vui, anh bất lực thở dài:

“Thôi được, em thấy thế nào vui thì cứ làm thế đi.”

Đây là câu Trần Cảnh Hành nói với tôi nhiều nhất trong những năm sau này.

Vì tôi không còn người thân trên đời, anh càng xót xa, càng bao dung.

Anh sợ tôi chịu thiệt, càng sợ tôi không vui dù chỉ một chút.

Ngày chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ, Trần Cảnh Hành nghiêm túc giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè.

Tôi không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng khi giới thiệu tôi với mấy đứa em họ, anh nói một câu nghe rất quen:

“Sau này gặp Niệu Niệu, đừng gọi linh tinh. Cô ấy là chị dâu chính thức của các em.”

Cô gái hôm đó cùng anh đến tiệc nhà họ Lộ nhìn chúng tôi, cười rạng rỡ:

“Chị dâu, em biết ngay anh Cảnh Hành thích chị mà.”

Tôi vừa ngại vừa ngạc nhiên, trước đây còn nghi ngờ mối quan hệ giữa họ.

“Hôm đó vừa bước vào, mắt anh Cảnh Hành đã dán chặt lên chị.”

Trần Vi cười hì hì, ôm cánh tay tôi: “Nhưng chị dâu xinh thật, em cũng thích chị lắm!”

Tôi không kìm được, ngoảnh lại nhìn anh.

Ông trời thật công bằng. Những gì bạn mất đi, vào một thời điểm nào đó, sẽ có người bù đắp bằng cách khác.

“Nhìn gì thế?”

Anh xoa nhẹ đầu tôi, mắt đầy bất lực xen lẫn cưng chiều:

“Nhìn đến ngẩn người rồi kìa.”

“Anh đẹp trai quá…” Tôi ôm cánh tay anh, khẽ thở dài.

Khoảnh khắc ấy, như thể tôi trở lại những năm tháng thiếu nữ vô tư.

Trần Cảnh Hành nghiêm nghị liếc tôi:

“Người đẹp trai như anh, sau này mãi là của em, vui không?”

Tôi tất nhiên rất vui. Nhân lúc không ai để ý, tôi nhón chân hôn trộm lên cằm anh.

Anh khẽ ho, ngón tay nắm tay tôi nóng lên.

“Đừng vội, trời chưa tối mà.” Anh thì thầm.

Nhưng tôi vẫn nắm chặt tay anh, kéo anh ra khỏi đại sảnh, chạy đến cuối hành lang vắng.

“Niệu Niệu…”

Anh nắm tay tôi, bảo tôi chạy chậm lại.

Dưới ánh trăng, tôi ngước nhìn khuôn mặt điển trai của anh.

Không kìm được, tôi nâng mặt anh: “Bác sĩ Trần…”

“Hình như vấn đề tăng sinh của em vẫn chưa ổn, tối nay lại hơi đau… anh kiểm tra giúp em nhé?”

Ngón tay tôi chậm rãi lướt xuống, qua lồng ngực, chạm vào tay anh.

Rồi tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, giữ chặt.

“Thuốc của bác sĩ Trần… hình như không hiệu quả.”

“Anh bảo rồi, thuốc chỉ là một phần, phải kết hợp vật lý trị liệu. Anh làm giúp em nhé?”

Anh vừa nói, vừa cúi đầu, để ánh trăng mờ nhạt bao trùm cả hai.

Lần này, tôi không phân biệt được anh nghiêm túc hay trêu đùa, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để đoán.

Trần Cảnh Hành hôn tôi, các ngón tay đan chặt.

“Niệu Niệu…”

“Ưm…” Tôi choáng váng vì nụ hôn của anh, cả người lâng lâng.

“Trước đây anh từng nói… anh đã thích một cô gái.”

“Hả?” Tôi mở to mắt, định đẩy anh ra.

“Cô gái đó từng ngủ thiếp trong thư viện, ngay trước mặt anh.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng phảng phất ý cười: “Anh đã nhìn cô ấy ngủ rất lâu.”

“Lúc đi, anh đánh thức cô ấy, chỉ vào quyển sách của cô ấy.”

“Anh để lại số điện thoại trong cuốn sách đó.”

“Nhưng cô ấy hình như không thấy.”

“Trần Cảnh Hành…” Tôi sững sờ.

Hồi đó, tôi chỉ lo xấu hổ vì bị anh bắt gặp chảy nước miếng khi ngủ, nào để ý anh chỉ vào cuốn sách nào…

“Nhưng may là chưa quá muộn. Những gì thuộc về anh, sớm muộn cũng là của anh.”

Anh siết chặt tôi, thì thầm bên tai: “Niệu Niệu, em là điều quan trọng nhất anh từng đánh mất… nhưng may mắn thay, anh đã tìm lại được.”

[HOÀN]



Bình luận

Loading...