Cứu Vớt Anh Chồng Phản Diện
Chương 20
“Tôi là anh, anh là tôi. Đây cũng là cơ thể của tôi, anh không có quyền đuổi tôi đi.”
Chúng tôi đều hiểu rõ bản chất của nhau hơn ai hết, đều là một phần của cùng một linh hồn.
Trước mặt Lê Hi, anh ta giả vờ ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng thật ra là một kẻ cố chấp, ích kỷ vô cùng, chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình.
Dù tôi là bản thân anh ta của kiếp trước, anh ta cũng không thể chịu nổi việc tôi “nhòm ngó” Lê Hi, không chấp nhận việc tôi cũng có tình cảm với cô ấy.
Tôi cười nhạt, đầy vẻ châm biếm:
“Lê Hi yêu là tôi, là ký ức về tôi. Nếu không có tôi, cô ấy sẽ chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái đâu.”
“Thì sao? Bây giờ người ở bên cạnh cô ấy là tôi, là anh, anh mới là người được cô ấy yêu thương và ở bên.”
Chúng tôi bắt đầu ngấm ngầm đấu trí, một cuộc chiến không tiếng súng.
Anh ta có thể thấy ký ức của tôi, còn tôi cũng thấy ký ức của anh ta, mọi thứ đều rõ ràng.
Nhờ vào ký ức của tôi, anh ta tránh được rất nhiều rủi ro và nguy hiểm, bảo vệ Lê Hi an toàn, không để cô ấy gặp bất trắc.
Thật ra anh ta cũng không tệ, ít nhất anh ta cũng yêu Lê Hi thật lòng.
Khi Lê Hi nói dối rằng mình đang mang thai, anh ta giả vờ ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy từng chút một.
Anh ta thật sự làm cô ấy xiêu lòng, khiến cô ấy yêu anh ta say đắm.
Nếu là tôi của kiếp trước, tôi sẽ ngay lập tức vạch trần lời nói dối của Lê Hi, còn thêm vài câu mỉa mai, nghĩ rằng như vậy cô ấy sẽ chú ý đến tôi, sẽ ghét tôi nhưng cũng sẽ nhớ đến tôi.
Thật là ngu ngốc.
Tôi như một kẻ trộm hạnh phúc, lén nhìn “tôi” và Lê Hi vui vẻ bên nhau, trái tim tôi vừa đau vừa hạnh phúc.
Không biết từ khi nào, tôi đột nhiên hòa làm một với “tôi” của thế giới này, như hai dòng sông hòa vào một biển cả.
Nó không ảnh hưởng đến cơ thể này nhiều, chỉ là tính cách thỉnh thoảng có chút thay đổi, trở nên phức tạp hơn.
Dù là chính mình, tôi vẫn ghen tuông đến phát điên, ghen với chính bản thân mình.
Nhưng may mắn thay, giờ đây tôi cũng có thể thực sự ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy sống một cuộc đời hạnh phúc.
(Hết.)
(Đã hết truyện)
Mắt Cận Xông Pha Trò Chơi Kinh Dị 3 (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Hệ thống,
1
[Chào mừng đến với phó bản "Miêu Cương Kinh Hồn".]
[Nhiệm vụ: Hoàn thành đuổi xác, hồn về cố hương.]
[Người chơi ban đầu: 20 người. Hiện còn sống: 20 người.]
[Chúc các người chơi có những giây phút vui vẻ~]
Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói máy móc quỷ dị.
Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang đứng trước một tòa kiến trúc đổ nát.
Bên cạnh cánh cổng sắt rỉ sét treo lủng lẳng một tấm biển hiệu đã bong tróc sơn.
Trên tấm biển khắc sáu chữ đỏ lòm - "Trường Trung học số 1 Miêu Cương".
Ngước mắt nhìn xa xăm, những ngọn đồi xanh nhấp nhô trải dài bốn phía, bao bọc xung quanh là lớp sương mù đen kịt đầy quái dị.
Cùng lúc đó, xung quanh tôi bỗng xuất hiện không ít người, vẻ mặt ai nấy đều khác nhau.
Một thanh niên xăm trổ huýt sáo trêu ghẹo: "Má ơi, chẳng phải mình đánh nhau với thằng đầu vàng bị đ.â.m c.h.ế.t rồi sao? Ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng!"
Một thằng bé què lụ khụ lặng lẽ rơi lệ: "Chết quách cho xong, c.h.ế.t rồi khỏi bị ăn đòn nữa..."
Một nữ sinh tự xưng là dân chơi kỳ cựu bước ra, tốt bụng giải thích luật chơi cho chúng tôi.
Đây là game vô hạn lưu, những người c.h.ế.t ở thế giới thực sẽ ngẫu nhiên bị kéo vào đây.
Chỉ cần không ngừng cày phó bản, tích đủ 9999 điểm tích lũy sẽ được hồi sinh.
Tôi còn đang tiêu hóa mớ thông tin này thì giọng nói của gã bạn trai Hứa Triết vang lên bên tai.
"Gia Hồi, đây nhất định là ý trời, trời cao cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu. Đã vậy, anh sẽ quên Cố Nguyệt, đợi khi nào hồi sinh chúng ta sẽ kết hôn…"
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm gã đàn ông, phun ra một chữ: "Cút!"
Tôi và Hứa Triết ở bên nhau hơn hai năm, tôi hiểu rõ một điều, hắn ta chỉ coi tôi là vật thay thế.
Chỉ vì tôi có vài phần giống với bạch nguyệt quang đoản mệnh của hắn ta.
Tối qua, Hứa Triết say khướt gọi tôi đến đón, kết quả hắn ta lại nổi điên giật vô lăng khiến cả người lẫn xe lao thẳng xuống sông.
Trước khi chết, hắn ta còn lảm nhảm bên tai tôi: "Anh xin lỗi Nguyệt Nguyệt, anh lại đi yêu con nhỏ thế thân như em, đã vậy, để anh tự tay kết thúc tất cả!"
Tôi biết hắn ta bị điên, nhưng không ngờ rằng hắn ta lại điên đến mức này.
Nghĩ đến đây, tôi vứt bỏ vẻ dịu dàng trước kia, chẳng nể nang đạp cho Hứa Triết một phát, đá hắn ta ra xa một chút.
Ở nơi mà chúng tôi không nhìn thấy, tất cả hành động của chúng tôi đều bị phát trực tiếp, vô số bình luận liên tục lướt qua màn hình.
[Hay ho đấy! Thế mà lại là phó bản dân tục cấp S mới mở!]
[Hả? Kinh dị Trung Quốc khó nhằn nhất rồi, dù là người chơi top 10 bảng xếp hạng đỉnh cao đến đây, cũng phải tèo phân nửa.]
[Mở kèo mở kèo, mua nhanh bán lẹ! Chúng ta cược xem ai là người c.h.ế.t đầu tiên.]
2
Giữa lúc tiếng người ồn ào náo loạn, trước cổng trường Trung học số 1 Miêu Cương, lại xuất hiện thêm hai nam một nữ.
Bọn họ trang bị xịn sò, vẻ mặt ngạo nghễ, mà người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu kia lại có vài phần giống tôi…
Hứa Triết kích động đến phát run, lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ, mừng như điên gào lên: "Cố Nguyệt!"
Hay lắm, hoá ra người này chính là bạch nguyệt quang c.h.ế.t yểu của hắn ta.
Cố Nguyệt cũng rưng rưng nước mắt nhào vào lòng Hứa Triết, kéo ba gã đàn ông đi thủ thỉ tâm tình, ả ta hết hôn người này lại ôm người kia.
Cuối cùng, ba gã đàn ông bị ả ta dỗ dành cho hả dạ, bắt tay giảng hòa, hình như quyết định cùng nhau chia sẻ ả.
Sau khi bận rộn xong xuôi, Cố Nguyệt vênh mặt bước đến trước mặt chúng tôi, ban phát ân huệ nói: "Ta là phó hội trưởng công hội Hợp Hoan, hai vị bên cạnh tôi đây càng là cao thủ xếp hạng 101 và 150 bảng đỉnh phong. Tuy nói các người đều là đồ bỏ đi, nhưng nể tình các người là người mới, tôi sẽ rộng lượng dẫn các người cùng qua ải."
Đám người mới vừa có được chỗ dựa, lập tức xúm lại vây quanh Cố Nguyệt như sao vây quanh trăng.
Cố Nguyệt chậm rãi liếc nhìn tôi, ánh mắt ngạo mạn: "Trừ mày ra. Dù sao đi nữa, một con thế thân nho nhỏ, không có tư cách ngồi chung mâm với tôi."
Xem ra, Hứa Triết đã kể hết chuyện của chúng tôi cho ả ta nghe rồi.
Cố Nguyệt lại chỉ vào thằng bé què lụ khụ, ghét bỏ nói: "Cả cái thứ tàn phế này nữa, tôi cũng không cần."
Hiện trường lập tức chia thành hai phe, bên này chỉ còn tôi, thằng bé Hạo Hạo và nữ sinh Tống Khinh Khinh kia.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Khinh Khinh đã bật chế độ mỉa mai châm chọc Cố Nguyệt: "Ồ? Ra là người của công hội Hợp Hoan à? Chính là công hội nổi tiếng dùng sắc đẹp để leo lên đó hả?"
Cố Nguyệt giận tím mặt vặn hỏi lại: "Mày là tép riu công hội nào? Tin bà đây g.i.ế.c mày không hả?"
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
