Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CÔ Y VÂN TRUNG

Chương 6



Ta đáp: “À, điều chế độc dược là một sở thích nhỏ của ta thôi, ta đều có giải dược cả.”

Sắc mặt của Thẩm Thục Di nhất thời cứng lại.

“Nay sắc trời cũng đã muộn, bản quận chúa lại trúng độc, các ngươi mau đưa ta hồi phủ.”

 

Mấy vị tiểu thư vội vã kéo theo gia nhân rời khỏi nơi đó.

Trong viện nhỏ nơi con ngõ vắng, chỉ còn lại ta và Tạ Hạo.

Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn ta:

“Đừng khóc nữa, ta biết không phải ngươi làm.”

Ta khẽ gật đầu, cơn gió đêm lướt qua khiến ta rùng mình một cái.

Tạ Hạo khẽ thở dài, cởi áo choàng của mình khoác lên người ta, sau đó nhẹ nhàng bế ta lên ngựa.



Khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phi thân lên ngựa, kéo ta vào lòng.

“Lần sau gặp phải chuyện như thế này, nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Ngươi mang nhiều độc dược như thế, có thể dùng thì cứ dùng, mọi chuyện đều có ta đứng sau. Ngày mai, ta sẽ để thị vệ thân cận của ta đón ngươi tại cổng cung, trực tiếp đưa ngươi về phủ ta, như vậy sẽ không còn ai dám động vào ngươi nữa.”

Ta ngẩng đầu, không quên hỏi:

 

“Vì sao vậy? Chẳng phải nam nữ chưa thành thân không thể ở cùng một mái hiên sao?”

Lỗ tai của Tạ Hạo lập tức đỏ bừng.

“Chúng ta chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Hôn thư ta cũng đã viết rồi. Chẳng lẽ ngươi còn định nuốt lời? Hay là… ngươi vẫn muốn gả cho người khác?”

Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, chân mày khẽ nhướng cao, bất ngờ ghé sát vào tai ta:

“Chỉ cần ngươi đồng ý, đợi đến khi ngươi chữa khỏi chứng đau đầu của Thái hậu, ta sẽ chính thức đến cầu thân, đem hôn sự giữa hai ta định xuống.”

Ta càng nghe càng thấy nghi hoặc, trong đầu bỗng thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ.



Chẳng lẽ Tạ Hạo cũng giống như Tam điện hạ, tiếp cận ta để lấy Sinh Cơ Hoàn?

Nhưng Sinh Cơ Hoàn chỉ có một viên, cách điều chế lại vô cùng đặc biệt, chẳng lẽ bọn họ tiếp cận ta, cầu hôn ta, đều là vì muốn dùng ta làm thuốc dẫn, giúp Thẩm Thục Di chữa mặt?

 

Sư phụ từng nói…

Những kẻ quyền quý ở chốn kinh thành này, sở thích đều vô cùng… biến thái.

Chẳng lẽ bọn họ… thực sự muốn nhốt ta lại trong phủ, làm tù nhân trong lồng son?

Cả đời này phải vì bọn họ điều chế Sinh Cơ Hoàn ư?!

Mắt ta tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ xuống.

“Không, không cần đâu… hôm nay ta vốn định nói với người rằng hôn sự giữa ta và người từ nay coi như xóa bỏ, trong lòng ta đã có người mà ta muốn lấy làm phu quân, không dám phiền đến tiểu tướng quân bận tâm nữa.”

Lồng ngực rắn chắc sau lưng ta bỗng chấn động một cái mạnh mẽ.



Ngay sau đó, hắn giật mạnh dây cương, cúi người, dùng ngón tay nâng cằm ta lên, ép ta phải ngẩng mặt nhìn hắn.

“Phu quân trong lòng ngươi? Là ai? Là Cố Minh Chiêu sao?”

 

“Quả nhiên là ngươi đã bị hắn lừa rồi, hắn căn bản không phải là nam tử ôn nhu như ngươi tưởng.”

Vừa nói, gương mặt anh tuấn của Tạ tiểu tướng quân liền hiện rõ vẻ nứt vỡ.

“Đáng chết, ta đã biết ngay, hắn tìm ta nói chuyện, nhiều lần dò hỏi thử ta, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không ngờ hắn lại vô sỉ đến thế, còn dám ra tay trước ta một bước.”

Hắn lầm bầm gì đó, ta thật không hiểu được, chỉ muốn mau chóng về khách điếm ngủ một giấc.

Thế nhưng, ta rốt cuộc cũng chẳng thể về được khách điếm, mà bị đưa thẳng về phủ Tạ Hạo, ngoài mặt thì nói là để bảo vệ an toàn cho ta.

Nhưng kỳ thực, ta biết rõ — hắn muốn khống chế ta, ép ta điều chế thật nhiều Sinh Cơ Hoàn cho hắn.

Hu hu hu…



Kinh thành thật là đáng sợ, sư phụ, con muốn quay về Y Tiên Cốc, sau này con xin không tùy tiện trị bệnh bừa nữa.

Đầu óc người ta mà bị chữa hỏng… con thực sự không trị được đâu.

 

7

Hôm ấy sau khi bị Thẩm Thục Di bắt đi, lúc trở về ta liền ngã bệnh.

Câu nói “y giả bất tự y” là dối trá.

Phương thuốc ta có thể tự kê đơn, nhưng lần này bệnh của ta là… ta cố tình sinh ra.

Bệnh đau đầu của Thái hậu, dưới kim châm của ta, đã gần như khỏi hẳn.

Ta không cần mỗi ngày đều phải vào cung nữa.

Ta tránh vào cung, một là để lẩn tránh Cố Minh Chiêu, hai là để tránh xa Tạ Hạo.



Ta còn len lén thả chim bồ câu đưa thư cầu cứu sư phụ, hy vọng người mau chóng tới kinh thành cứu ta thoát nạn.

Từ sau khi ta nằm bệnh, Tạ Hạo ngày nào cũng đến phòng ta sáng sớm và buổi tối.

Hắn chẳng còn để tâm đến gì gọi là nam nữ khác biệt nữa, cứ thế đem từng món từng món chuyển vào phòng ta — lúc là trâm ngọc trang sức rực rỡ, khi lại là những bộ váy áo bằng gấm lụa mới nhất.

 

Ta quả thật cũng thấy thích, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi.

Bởi vì có một lần ta vô tình nghe thấy hắn nói với hạ nhân trong phủ:

“Phòng của Y tiên cô nương, phái thêm mấy người tay chân nhanh nhẹn đến trông nom, nàng ấy mãi vẫn chưa khỏi bệnh, thế này cũng không phải cách lâu dài.”

Hắn đã bắt đầu… giám sát ta sao?

Không cho ta rời phủ, cũng không cho tiếp xúc với người ngoài.

Vậy thì làm sao sư phụ mới có thể tìm được ta?



Nỗi sợ trong ta càng ngày càng lớn.

Xem ra, ta nhất định phải tìm cách trốn đi mới được.

Thế nhưng còn chưa kịp đeo hòm thuốc, chọn ra một loại độc dược nào nhẹ tay nhất để chuẩn bị, thì…

 

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

Người bước vào chính là Cố Minh Chiêu — mấy ngày rồi ta không thấy mặt.

Ánh mắt hắn lập tức sáng rực lên khi nhìn thấy ta, vui mừng bước nhanh tới, nắm lấy vai ta.

“A Dụ, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi! Nàng mấy hôm nay không vào cung, Thái hậu bảo rằng nàng xin nghỉ vì nhiễm bệnh, nàng bệnh ở đâu? Mau để ta xem một chút.”
Vừa nói, hắn vừa sốt sắng nhìn khắp người ta, tìm kiếm xem có vết thương nào không.

Ta hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, trong đầu cứ vang vọng những lời hắn từng nói với tiểu thái giám.

Hắn từng nói ta chỉ là một nông phụ nơi thôn dã, hôn thư hắn viết cho ta cũng chỉ là để đổi lấy Sinh Cơ Hoàn.



Ta lập tức đưa tay đẩy hắn ra.

Cố Minh Chiêu thoáng sững người, sắc mặt chợt trắng bệch thêm mấy phần, tựa như bị tổn thương thật sự.

“Hôm ấy trở đi, nàng liền không cho ta chạm vào nữa, giữa chúng ta nhất định phải thành ra thế này sao? Hay nàng cho rằng chỉ cần đem hôn thư trả lại, thì mọi chuyện từng xảy ra ở Y Tiên Cốc đều có thể xem như chưa từng tồn tại?”

 

Hắn lại một lần nữa áp sát ta, ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ nguy hiểm.

“Nàng nói xem, nàng trốn trong phủ Tạ Hạo làm gì? Nàng có biết hắn vốn chẳng thật lòng với nàng, hắn chỉ là vì…”

(Còn tiếp)


Bình luận