Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CÓ TIỂU THUYẾT NGỌT SỦNG NÀO HÀI HƯỚC KHÔNG?

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4.

Đêm đó, ta ngủ không yên giấc.

Trong mơ, mười vạn linh thạch ngồi trên xe, ngoảnh lại nói với ta:

“Từ nay về sau, ngươi và Quảng Lăng Tiên Quân hãy sống thật tốt bên nhau đi.”

Còn ta thì nước mắt như mưa, chạy đuổi theo sau xe gào khóc thảm thiết:

“Mười vạn linh thạch! Mười vạn linh thạch, không có ngươi, ta biết sống sao đây!”

Sáng hôm sau, sắc mặt Quảng Lăng Tiên Quân vô cùng khó coi.

Quầng thâm dưới mắt hắn đã bán đứng sự thật rằng hắn cũng có một đêm không ngủ yên.

Ta thầm cười khẩy trong lòng.

【Hắn đúng là người sĩ diện. Trước mặt nữ chính thì tỏ vẻ không quan tâm, thực chất lại trằn trọc suốt đêm không ngủ, hừ hừ.】

Hắn cau mày, bất đắc dĩ nhìn ta.

"Sau này, ngủ thì ít nói mớ lại."

Hả??

Ta thề, ta tuyệt đối không có thói quen nói mớ! Hắn vu khống trắng trợn!

Hôm nay là Đấu Linh Đại Hội được tổ chức mỗi năm một lần ở tiên giới.

Đối thủ của ta vốn dĩ chính là nữ chính Tô Doanh Doanh.

Nhưng vì hôm qua nàng ta rơi xuống Tẩy Tủy Trì, linh lực tổn hao, chắc sẽ phải tĩnh dưỡng vài ngày.

Ta vốn còn đang vui vẻ vì có thể nghỉ ngơi một hôm, nào ngờ…



Nàng ta vậy mà vẫn xuất hiện.

Các trưởng lão có chút lo lắng, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Doanh Doanh à, thân thể con chưa hồi phục, hay là năm nay bỏ qua đi?”

Tô Doanh Doanh mắt long lanh ngấn lệ, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Muội không sao đâu. Dù có vô tình bị tỷ tỷ Mục Cẩm đẩy xuống Tẩy Tủy Trì, nhưng Đấu Linh Đại Hội năm nay là điều muội đã mong chờ từ rất lâu. Không sao cả, muội vẫn có thể kiên trì được."

Bên dưới đài, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên vô cùng bất thiện.

Không còn cách nào khác, đây chính là số phận của nữ phụ ác độc.

Ta vốn không để tâm, nhưng ngay lúc đó, Quảng Lăng Tiên Quân lại bước lên một bước, chắn trước mặt ta, tựa như tách biệt ta khỏi tất cả những ánh mắt ngoài kia.

【Hắn có ý gì đây?】

Ta thật sự không hiểu nổi nữa.

"Phu nhân, cẩn thận một chút."

Hắn nhàn nhạt nói ra một câu như vậy.

Trong lúc ta còn đang ngơ ngẩn bước lên lôi đài, chưa kịp tiêu hóa xong chuyện này, thì đã nghe thấy giọng nói khẽ khàng nhưng đầy khiêu khích của Tô Doanh Doanh:

"Mục Cẩm, tỷ nói xem, nếu tỷ chết rồi, sư huynh có quan tâm không?"

Không cần thiết! Thật sự không cần thiết!

Ta cười khổ trong lòng. Ai có thể hiểu nỗi khổ của một nữ phụ như ta đây?!

Dựa theo tinh thần chuyên nghiệp, ta suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này ra tay thật mạnh một lần, khiến nữ chính bị trọng thương hay không.

Ta chậm rãi nâng tay lên, còn đang chần chừ suy xét nên tung chiêu nào…



Thế nhưng, ta còn chưa kịp ra đòn, đã nghe thấy Tô Doanh Doanh hét lên thảm thiết.

Nàng ta đột nhiên bay ngược ra ngoài.

Rơi mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.

Dáng vẻ ấy, chẳng khác nào một nữ chính đáng thương trong vở kịch bi thương đã được sắp đặt từ trước—yếu đuối, mong manh, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không hề có chút chật vật nào.

"Mục Cẩm tỷ tỷ, muội không biết bản thân đã đắc tội với tỷ ở đâu… vì sao tỷ lại ra tay nặng như vậy!?"

Trong lòng ta thầm giơ ngón cái khen ngợi.

Quả nhiên, nữ chính chính là nữ chính!

【Ngươi sớm như vậy thì ta cần gì phải vất vả thế này chứ!】

【Đừng dừng lại! Tiếp tục đi!】

Vài đệ tử đồng môn vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Tô Doanh Doanh.

Thấy nàng ta bị thương nghiêm trọng, bọn họ lập tức đồng loạt quay sang chỉ trích ta.

"Mục Cẩm, vì sao lúc nào ngươi cũng đối nghịch với sư tỷ Tô?"

Hỏi hay lắm!

Ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn bọn họ, oán hận giá trị lập tức kéo lên đến đỉnh điểm.

"Bởi vì nàng ta ham muốn thứ không nên ham muốn."

【Aizzz, nếu ở đây có máy quay thì tốt rồi! Phân cảnh này của ta đúng là kinh điển mà!】

【Cái sức hút không chỗ nào để đặt của một nữ phụ ác độc như ta đây, mau khiến Quảng Lăng Tiên Quân phẫn nộ đi nào! Mau dùng cơn giận của hắn mà thiêu đốt ta đi!】

Ta vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quảng Lăng Tiên Quân vang lên:



"Mục Cẩm còn chưa ra tay, ngươi làm sao tự mình bay ra ngoài vậy?"

Ta: ???

Tô Doanh Doanh, chiêu này của ngươi hình như… lật xe rồi?

5.

Biểu cảm kiêu ngạo, lạnh lùng khinh miệt của một nữ phụ ác độc như ta… cứng đờ ngay trên mặt.

Biểu cảm đáng thương, long lanh nước mắt của một bạch liên hoa như Tô Doanh Doanh… cũng đông cứng ngay tại chỗ.

Dưới đài, ánh mắt hóng chuyện của quần chúng ăn dưa… càng lúc càng mở to.

Quảng Lăng Tiên Quân bóp nát một viên châu, ngay sau đó, cảnh tượng vừa rồi hiện ra trước mặt mọi người với tốc độ chậm.

【Giới tu tiên còn có thứ này sao?】

Ta khiếp sợ!

Hình ảnh trong đó rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Trong khi ta còn chưa kịp tung chiêu, thì Tô Doanh Doanh đã tự vung tay đánh mạnh vào ngực mình, chính nàng ta tự đẩy bản thân bay ngược ra ngoài.

"Ta… ta không biết chuyện gì đang xảy ra!"

Tô Doanh Doanh kinh hoàng nhìn đoạn hình ảnh tái hiện, trên mặt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Vậy chắc là ngươi bị ai đó nhập hồn rồi."

Quảng Lăng Tiên Quân lạnh nhạt buông một câu.

Không hiểu sao, ta lại cảm thấy giọng điệu này của hắn có chút châm chọc đầy thâm sâu.

Nhưng đáng ngạc nhiên là mọi người xung quanh đều tin sái cổ.



Một lần nữa, ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thần tượng trong lòng mọi người.

Bởi vì xảy ra chuyện này, trận đấu giữa ta và nàng ta tạm thời bị hoãn lại.

Và không ngoài mong đợi, Tô Doanh Doanh vẫn kiên trì không ngừng bám theo Quảng Lăng Tiên Quân, cố gắng quẩn quanh bên cạnh hắn.

Thỉnh thoảng, nàng ta lại “ai da” một tiếng yếu ớt, dùng bộ dạng nhu nhược mong manh để thu hút sự chú ý của hắn.

Nhìn thấy nữ chính đang tự mình cố gắng đẩy nhanh quá trình chinh phục, ta nhân cơ hội này tìm một cái cớ, chuồn êm không dấu vết.

6.

Lúc này, ta đang ở Ma giới, thưởng thức một tiểu bạch cẩu nhảy múa.

Ma giới chính là nơi ta đã sớm tính toán để dưỡng lão, tận hưởng nửa đời còn lại.

Bởi vì nếu nói về hưởng thụ, thì không đâu có thể sánh bằng Ma giới.

Nhìn xem, cái eo nhỏ kia lắc lư dẻo dai làm sao, gương mặt non nớt trắng nõn biết bao, …

【Aizz, nơi này thật sự không thể ở lâu được! Tiểu bạch cẩu cứ một câu ‘tiểu tỷ tỷ’ hai câu ‘tiểu tỷ tỷ’, ai mà chịu nổi chứ!】

【Không giống như Quảng Lăng Tiên Quân, lúc nào cũng nghiêm túc cứng nhắc, thật là đáng sợ.】

“Mục Cẩm!”

Giọng nói trầm lạnh của Quảng Lăng Tiên Quân đột ngột vang lên trên đỉnh đầu ta.

Toàn thân ta chấn động, cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể.

Không kịp nghĩ nhiều, ta vội kết ấn, định lẻn đi ngay tức khắc.

Nhưng vài ba trò vặt vãnh của ta, đặt trước mặt Quảng Lăng Tiên Quân căn bản chẳng đáng nhắc đến.

Bất kể ta độn ra nơi nào, hắn đều chỉ cách ta nửa bước chân, ung dung bám sát theo sau.



Sau vài lần trốn chạy không thành, ta lập tức tự biết không thể thoát được, dứt khoát buông xuôi.

“Này, Quảng Lăng Tiên Quân, chúng ta có gì từ từ nói chuyện được không?”

Ta cố gắng hạ giọng cầu hòa.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt băng sương, từng bước từng bước áp sát về phía ta.

“Thật sao, tiểu tỷ tỷ?”

Câu "tiểu tỷ tỷ" này phát ra từ miệng hắn, ngữ điệu đầy châm chọc.

Ta lập tức chết lặng.

【Xong rồi xong rồi xong rồi, lần này ta tiêu đời thật rồi!】

【Sao hắn có thể nhỏ mọn như vậy chứ! Chính hắn ngày nào cũng được vô số nữ tu ám chỉ đưa tình, chẳng lẽ ta không thể tìm chút niềm vui mà thư giãn tâm hồn sao?】

"Mục Cẩm!"

Hắn bỗng nhiên nổi giận lôi đình.

Nam nhân này xưa nay luôn trầm ổn như nước, vậy mà không ngờ khi tức giận lại đáng sợ đến vậy.

Ta nhắm chặt mắt, cắn răng tự vung hai đấm vào chính mình, trực tiếp đấm cho bản thân ngất xỉu.

Giữa cơn mơ hồ, ta cảm giác có người đỡ lấy ta.

Một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến.

Ngay sau đó, đầu ta nghiêng sang một bên, chìm vào bóng tối hoàn toàn.

7.

Khi ta tỉnh lại, Quảng Lăng Tiên Quân đã không còn ở đây nữa.



Ta đang nằm trên giường trong tẩm điện, cả người nhức mỏi đến mức không muốn động đậy.

Chết mất! Đây chính là hậu quả của việc độn thuật quá nhiều hôm qua!

Trận đấu với Tô Doanh Doanh cuối cùng phán ta thắng, hôm nay ta lại phải tiếp tục bước vào trận đấu kế tiếp.

Nhìn sang đối thủ của mình…

Một nam nhân cao lớn như núi, trên tay cầm một chiếc búa khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, áp lực mạnh mẽ đến mức ta nuốt nước bọt một cái rõ to.

Nếu ta nhớ không lầm, tên này chính là một fan trung thành ngu muội của Tô Doanh Doanh.

Hắn sẽ không… định liều mạng với ta đấy chứ?

Ngay khi ta còn đang cân nhắc, một trận cuồng phong bất chợt quét ngang tai!

Ta giật mình phản ứng kịp thời, nhanh chóng né sang một bên, suýt soát tránh được cây búa khổng lồ.

Nếu chỉ chậm một chút thôi, đầu ta chắc chắn đã nở hoa ngay trên lôi đài.

"Thật đáng tiếc."

Mẹ nó! Hắn cố ý sao?!

【Xong rồi xong rồi! Hôm nay ta thật sự bỏ mạng tại đây sao?!】

【Ta đánh không lại hắn đâu! Có ai cứu ta không!】

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một luồng tiên lực tinh thuần đột ngột tràn vào cơ thể ta.

Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được tu vi của mình tăng lên không chỉ một bậc!

Vài chiêu sau, ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ và giành chiến thắng.

Ta nhìn thấy tên lực sĩ kia sau khi xuống đài, lập tức chạy đến bên Tô Doanh Doanh, vẻ mặt đầy hối lỗi, như thể không hoàn thành nhiệm vụ mà nàng ta giao phó.



Nữ chính à! Sao chúng ta phải đấu đá nhau thế này!

Người có biết ta đã hy sinh bao nhiêu vì người không hả?!

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...