Cô Dâu Chạy Trốn
Chương 5
16.
Tôi ghế phụ, Phó Trường Yến nhàn nhã gõ tay lái, nhưng ánh mắt chút né tránh.
“Phó Lẫm làm gì em chứ?”
Tôi lắc đầu, Phó Trường Yến im lặng một lúc: “Cậu đã hết với em .”
“… Vậy nên, em sẽ trách chứ?”
Em sẽ trách đã lợi dụng lúc em yếu đuối ?
Em sẽ trách vì đã cho em biết sự thật ?
“Em trách .” Tôi nghiêm túc giải thích: “Em thích .”
Phó Trường Yến ngẩn .
Tai dần đỏ ửng.
Tôi lưu manh nâng cằm lên.
“Tìm hiểu xong tình hình của cháu trai lớn , giờ đến lượt .”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của , an ủi hôn lên khóe môi .
“Người thông minh vòng vo, kể một chút cho em nào, chú Trường Yến.”
Thực vẫn luôn biết thích .
Dù , tình yêu cũng sẽ từ trong ánh mắt toát .
Chỉ là, thỉnh thoảng cũng biết tình yêu bắt đầu từ .
Là yêu, nghĩ thực sự quyền và nghĩa vụ đó.
Phó Trường Yến ngẩn .
Rất lâu đó, cuối cùng cũng tìm điểm khởi đầu của mối tình đơn phương dài đằng đẵng , mấp máy môi.
Đó thực sự là một câu chuyện đơn giản thể đơn giản hơn.
Phó Trường Yến hơn và Phó Lẫm bảy tuổi.
Anh là đứa trẻ nhỏ nhất trong thế hệ đó, cách biệt cả một thế hệ với Phó Lẫm, từ nhỏ đã bạn chơi.
Khi và Phó Lẫm còn chơi bùn, đã trở thành một thiếu niên thanh tú.
Tôi quen Phó Trường Yến.
khu vườn và Phó Lẫm chơi đùa tình cờ cửa sổ của .
“Một ngày nọ, em đã đặt một chú thỏ đất nhỏ bệ cửa sổ của .”
Phó Trường Yến nhẹ, vẻ mặt dịu dàng vô cùng.
“Khi em chơi mệt, em còn thích bệ cửa sổ của để ngẩn ——em chắc chắn biết, đó là một tấm kính một chiều, thể thấy em từ trong phòng.”
Sau đó, gia đình sa sút, chuyển khỏi khu nhà lớn.
Học hành thăng chức, còn chỗ dựa.
kỳ diệu thay, mọi rắc rối gặp đều tự nhiên giải quyết.
Bạn học bắt nạt sẽ trượt chân ngã cầu thang, nghỉ học về nhà.
Người họ hàng quấy rối tình dục sẽ gặp tai họa, mất tích dấu vết.
Sếp cướp công sức của sẽ điều động nhân sự, điều xa.
Còn nữa. Hành lang ngày bỏ trốn, căn phòng đóng cửa .
Ký ức đang dần hồi phục.
Tôi ngây Phó Trường Yến: “Hóa bao nhiêu năm nay, đều là …”
“Tại , bao giờ ?”
Giữa chúng luôn một tấm kính một chiều ngăn cách.
Khi Phó Trường Yến bí mật qua tấm kính, ánh mắt hướng về khu vườn .
khi , thấy ở phía bên tấm kính.
Khi theo đuổi khác.
Cũng vô vọng yêu , nhiều năm như .
Phó Trường Yến phủ nhận.
Chỉ nhẹ nhàng, hôn lên trán .
“ đã đợi em, Thẩm Du.”
Vì , mọi thứ đều xứng đáng.
Ngoại truyện Phó Trường Yến
1.
Lần đầu tiên Phó Trường Yến gặp Thẩm Du là khi mười hai tuổi.
Cháu trai lớn của đã đưa một cô bé đến nhà chơi.
Cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ, cánh tay trắng nõn lộ ngoài, lắc lư.
Phó Trường Yến hiểu nghĩ.
Có chút đáng yêu. Giống như cá chép trong ao.
Sau đó, giả vờ vô tình, hỏi cháu trai tên của cô bé.
Cô bé tên là Thẩm Du.
Thẩm Du.
Phó Trường Yến thầm lặp cái tên trong lòng.
Trẻ con chào hỏi thế nào nhỉ——
Phó Trường Yến nhíu mày suy nghĩ, nhẹ nhàng trong lòng.
——”Rất vui gặp em, Thẩm Du.”
2.
Phó Trường Yến thích Phó Lẫm.
Thằng nhóc hỗn xược đó, mà giật bím tóc của Thẩm Du!
Thấy bím tóc của Thẩm Du giật tung, cô bé đất nức nở.
Thằng nhóc Phó Lẫm đó sờ mũi, thế mà chạy mất.
Chờ chút nữa sẽ đến lượt mày.
Phó Trường Yến mặt biểu cảm nghiến răng nhưng bước chân xuống lầu vội.
“Bé con.” Anh luống cuống dỗ dành Thẩm Du: “Đừng , giúp em tết tóc nhé?”
Thẩm Du nhỏ bé nức nở, nhưng vẫn mất cảnh giác.
“Anh là ai?”
“Anh là trai của Phó Lẫm…”
Phó Trường Yến do dự một chút, vẫn dối.
Hồi nhỏ, những đứa trẻ khác đến vai vế của đều chơi với .
Điều đó cả. Phó Trường Yến nghĩ.
chơi với Thẩm Du nhỏ bé.
Hôm đó, Phó Lẫm dẫn giúp việc trong nhà về giúp Thẩm Du chải đầu.
Thấy cảnh .
Người chú ít của cô bé, kiên nhẫn tết tóc cho khác.
Thần sắc dịu dàng nghiêm túc mà từng thấy.
Phó Lẫm ngơ ngác ngẩng đầu lên, về phía mặt trời.
Lại dụi dụi mắt.
Xuất hiện ảo giác ?
3.
Tình cảm rung động của thời thiếu niên kéo dài lâu.
Lâu đến mức nhà họ Thẩm đã chuyển , khu vườn còn tiếng của cô bé.
Lâu đến mức Thẩm Du xách váy cưới, hoảng hốt xông phòng .
Nhịp tim của Phó Trường Yến vẫn kìm mà đập nhanh hơn.
Giống như lần đầu gặp mặt.
Đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Thẩm Du, nhẹ nhàng nhắm mắt .
Rất vui gặp em, Thẩm Du.
Lần , tuyệt đối sẽ trơ mắt em, về phía khác.
4.
Rất lâu , Thẩm Du mới nhận tình cảm của .
Anh cũng thể từng chút một, kể câu chuyện cho cô .
Cưới Thẩm Du, là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời Phó Trường Yến.
Muôn nhà đèn hoả, pháo hoa rợp trời.
chỉ cô, mới là pháo hoa bao giờ tắt trong cuộc đời .
-HẾT-
(Đã hết truyện)
Ký Ức Trong Kho Chứa Đồ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
1
Sau khi tôi – con ruột thật sự – trở về nhà họ Hứa, cha mẹ lại để tôi ngủ trong kho chứa đồ, ăn cơm thừa canh cặn.
Thế mà họ vẫn cảm thấy còn thiếu thốn với An An, đứa con giả mạo kia.
Ngay sau khi chính phủ ban hành hệ thống [Công bằng con cái], họ lập tức liên kết cả nhà vào hệ thống đó.
Cha tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Có hệ thống công bằng tuyệt đối này rồi, An An sẽ không phải chịu ấm ức nữa.”
Mẹ nhẹ nhàng kéo tay tôi, giọng điệu không cho phép phản bác.
“Con về đây rồi, chiếm lấy tất cả những gì thuộc về An An, điều đó không công bằng với con bé.”
Anh trai thì suốt buổi mặt nặng như chì, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
“Tôi chỉ nhận An An là em gái, cô nhặt được cái thân phận tiểu thư nhà giàu đã là quá lời rồi, đừng có mơ tưởng thêm gì nữa!”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ chợ trời mình mặc suốt năm năm, rồi lại nhìn căn phòng công chúa xa hoa cùng đống hàng hiệu vô tận của An An, chỉ thấy nực cười không tả nổi.
Thế nhưng sau khi hệ thống bắt đầu có hiệu lực, họ lại là người sụp đổ.
……
Tan học, tôi đi bộ dưới trời nắng như đổ lửa về nhà, còn Hứa An thì ngồi xe Maybach riêng rời khỏi trường.
Tôi đẩy cửa biệt thự bước vào, cuối cùng cũng cảm thấy một chút mát mẻ.
Người cha trên danh nghĩa ném một xấp tài liệu xuống trước mặt tôi.
“Chính phủ mới ban hành hệ thống [Công bằng con cái], mau lại đây ký vào!”
Tôi sững người, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Anh trai là người đầu tiên xông tới, đẩy tôi vào nhà.
“Còn giả vờ cái gì? Dạo này chúng tôi đã quá thiên vị cô rồi, An An đã nhẫn nhịn cô bao lâu, đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Mẹ tiến lại kéo tôi, giọng đầy khuyên nhủ:
“Tiểu Hoa à, tuy con bị trao nhầm và phải sống khổ mười mấy năm ở quê, nhưng An An cũng vô tội, bây giờ con về rồi, làm cha mẹ chúng ta tất nhiên phải đối xử công bằng với cả hai.”
“Để tránh thiên vị con, khiến An An bị thiệt, ràng buộc hệ thống là lựa chọn tốt nhất.”
Công bằng ư?
Tôi siết chặt vạt áo, lưng áo vải rẻ tiền ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da, nóng nực và ngứa ngáy.
Còn Hứa An thì mặc hàng hiệu mát nhẹ, ăn trái cây do giúp việc cắt sẵn, cả người sạch sẽ, dễ chịu.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Mẹ, thật sự là… mọi người đã thiên vị con sao?”
Cha đập mạnh bàn trà, chỉ thẳng mặt tôi quát lớn:
“Hứa Tiểu Hoa, con nói vậy là có ý gì? Con về rồi, chúng ta đã giao hết mọi thứ vốn thuộc về An An cho con, con có thân phận tiểu thư nhà họ Hứa, được học trường tư, ở biệt thự, có người hầu hạ — thế chưa đủ thiên vị là gì?!”
“An An là bảo bối của nhà này, từ nhỏ đến lớn đều chịu đủ thiệt thòi vì con. Chỉ có ràng buộc hệ thống mới có thể trả lại công bằng cho con bé!”
Cái ly trên bàn vì cú đập mà rơi xuống đất vỡ tan, tôi cúi đầu, chỉ thấy buồn cười đến mức không nói nên lời.
Hôm tôi về nhà họ Hứa, tôi mang theo con búp bê mình tự may, định tặng cho anh trai và Hứa An.
Nhưng khi Hứa An rưng rưng nước mắt, anh trai liền nổi giận đẩy tôi sang một bên.
“Tất cả là tại cô! Sao phải về đây phá nát gia đình chúng tôi?!”
Cha mẹ và người nhà vây quanh Hứa An dỗ dành, còn tôi cứ đứng đó như một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng và vô vị.
Cha mẹ viện lý do “chuyển tiếp” để cho tôi ở trong phòng chứa đồ.
Lấy cớ Hứa An không quen, không cho tôi ngồi ăn cùng bàn.
Bạn học cười nhạo tôi mặc đồ cũ nát, giọng nói quê mùa.
Bọn họ bênh vực Hứa An, xé nát bài tập của tôi, đổ nước lau sàn vào phần cơm của tôi.
Tôi khóc lóc tìm đến cha mẹ, họ lại bảo tôi đang kiếm cớ vì học không giỏi.
Đến cả họp phụ huynh, họ cũng lười đến, chẳng màng hỏi han giáo viên về tôi, chỉ tranh nhau đi họp cho Hứa An.
Tôi biết, mình chẳng thể nào thân thiết bằng tình cảm máu mủ mười mấy năm giữa họ với Hứa An, nên tôi luôn tự nhủ: chờ thêm chút nữa thôi, đợi một chút nữa, tình thân sẽ đến.
Vậy mà giờ, họ lại nói… thế là không công bằng với An An?
Tôi nhặt xấp tài liệu dưới đất lên, bị câu quảng cáo trên bìa thu hút ngay lập tức.
[Hệ thống công bằng con cái] – giúp cha mẹ đối xử công bằng, không thiên vị, để mỗi đứa trẻ được yêu thương như nhau.
Tôi nhìn thẳng vào họ.
“Được, con ký.”
Tôi không còn mơ mộng gì tình thân từ họ nữa.
Lý do tôi cắn răng ở lại cái nhà này, chỉ vì điểm chuẩn ở thủ đô thấp hơn, tôi có thể dễ dàng thi đỗ vào trường tốt.
Sau kỳ thi đại học, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.
2
Nhân viên chuyên trách của chính phủ nhanh chóng đến tận nhà.
“Để đảm bảo hệ thống vận hành chính xác, tài sản của các thành viên gia đình sẽ được ràng buộc sâu với hệ thống, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ thiên vị của cha mẹ và tiến hành điều chỉnh công bằng.”
Bố tôi là một doanh nhân, còn muốn cẩn thận đọc kỹ hợp đồng.
Nhưng anh trai tôi đã vội vàng ký tên cái roẹt.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
