CHỒNG TÔI LÀ TRA NAM MẤT TRÍ
Chương 8
Nếu sau này anh khôi phục trí nhớ, liệu có trách tôi vì đã “ngủ” với anh lúc anh mất trí không?
“Em tỉnh rồi à?”
Anh quay lại từ ban công, giọng khàn đặc như người thức trắng cả đêm vì hút thuốc quá nhiều.
Tôi liếc nhìn gạt tàn đầy đầu lọc thuốc — tôi đoán đúng rồi, nhưng không hiểu anh phải dằn vặt đến mức nào?
Anh tiến đến, hôn lên trán tôi:
“Dậy đi rửa mặt.”
Hành động rất thân mật, nhưng lại có cảm giác như… trở về trạng thái ban đầu.
Chính là Thương Dự trước khi mất trí — ngay cả khi làm chuyện thân mật, cũng lễ độ, luôn hỏi trước có được hay không.
Không giống với Thương Dự mất trí – người luôn chủ động, mạnh bạo, chẳng hề kiêng nể.
Nếu là phiên bản mất trí nhớ, giờ chắc đã ôm tôi lăn ra ngủ tiếp rồi.
Tôi nhìn anh chăm chú.
Anh dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Tôi nheo mắt lại, cảnh giác nhìn anh:
“Anh… khôi phục trí nhớ rồi đúng không?”
Anh không ngờ lại bị bóc trần nhanh như vậy.
Cả đêm suy nghĩ, anh định tiếp tục giả mất trí — kéo dài được ngày nào hay ngày đó, đến lúc hợp đồng hết hạn rồi cũng có thể tìm lý do hoãn lại chuyện ly hôn.
Nhưng không ngờ, tôi hiểu anh đến mức đó.
Dù gì cũng đã bên nhau ba năm — những thói quen nhỏ của anh, tôi đều biết rõ.
“… Ừm. Nhưng anh không muốn ly hôn.”
13
Tôi cũng không ngờ… anh lại đánh thẳng vào tim như vậy.
Tưởng đâu anh sẽ tiếp tục giở chút chiêu trò, âm thầm níu kéo không cho tôi ly hôn.
Không ngờ lại nói thẳng như thế.
Thật ra Thương Dự cũng đến mức liều rồi — cứ giữ cái vẻ cao lãnh kiêu ngạo mãi, thì vợ thật sự sẽ mất.
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Lúc trước anh nghĩ… anh không muốn trở thành gánh nặng của em. Ba năm là khoảng thời gian anh cho em lựa chọn — nếu em có thể yêu anh, thì chúng ta sẽ đi tiếp đoạn đường còn lại; nếu không, anh sẽ buông tay để em được tự do.
Anh biết em từng bị gia đình ràng buộc, nên anh đã cố gắng hết sức nâng đỡ em, mong rằng… dù cuối cùng em có rời khỏi anh, cũng có thể vững vàng độc lập, sống với điều em thật sự yêu thích.
Anh thừa nhận trước kia mình diễn quá giỏi, nhưng bây giờ… bất kể em có yêu anh hay không, anh vẫn muốn được ở bên em cả đời.”
Từ ban đầu chỉ là ham sắc đẹp, đến sau này là bị nhân cách chinh phục.
Thật sự rất khó không rung động trước một người yêu theo kiểu “dẫn đường” như thế này.
Anh rất thông minh — thay vì cho cá, anh dạy tôi cách câu cá, đúng là đã cho tôi quá nhiều điều quý giá.
Tôi nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
“Được… không ly hôn.”
14
Khi tôi đang thay quần áo, Thương Dự gọi điện cho Tịch Mặc.
“Alo? Sao cậu biết vợ tôi không ly hôn nữa rồi? Thôi khỏi, cậu không có vợ thì làm sao hiểu được cảm giác này.”
Tịch Mặc: “Cũng không muốn hiểu đâu.”
Thương Dự lờ đi, nói tiếp: “Giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng với, huỷ luôn cho nhẹ đầu. Dù gì cũng gần hết hạn rồi, giải quyết sớm một chút tôi sẽ yên tâm hơn.”
Giọng Tịch Mặc vang lên đầy ai oán từ đầu dây bên kia, cuối tuần vẫn đang tăng ca.
“Mẹ nó chuyện của cậu thì cậu tự lo đi! Bắt tôi làm gì hả!”
Thương Dự vẫn không chịu dừng lại, đắc ý khoe:
“Tôi không có thời gian nha, phải hẹn hò với vợ, còn cậu độc thân, rảnh rỗi quá trời mà, giúp tôi chút đi~”
Tịch Mặc giận đến đập bàn: “Tôi tăng ca tăng tới phát ngán rồi, cậu còn bảo tôi rảnh hả?! Tôi nghỉ chơi với công ty của cậu luôn!”
Sau đó… dập máy cái rầm.
Thương Dự lẩm bẩm: “Cái tính nóng như pháo thế kia, bảo sao vẫn ế.”
Tôi: “…”
Chúng tôi không ở lại trên núi đến ngày hôm sau.
Thương Dự nói, nơi đó là chỗ tôi từng hẹn hò với “anh mất trí nhớ”, anh ghen.
Thế là anh dắt tôi lên du thuyền riêng, ngắm cảnh đêm.
Gió biển thổi lồng lộng, cảnh đẹp trước mắt, nhâm nhi chút rượu vang, cảm giác rất khác biệt.
Ngay lúc cả hai đang lâng lâng trong men say, anh đột ngột giữ lấy đầu tôi, không báo trước mà hôn mạnh xuống.
Nụ hôn ấy… có thể gọi là “cắn xé” — mãnh liệt chưa từng có.
Cuối cùng, anh cắn mạnh vào môi dưới tôi.
Tôi nhăn mặt, đẩy anh ra.
“Anh làm gì vậy?”
Thương Dự trực tiếp bế bổng tôi lên, bước vào khoang tàu.
“Hề bảo bối, em đòi ly hôn ba lần trong lúc anh mất trí, đáng phạt.”
Tôi chống vào ngực anh, không phục.
“Thế còn anh, lần đầu gặp tôi đã nói ai cưới người này thì là chó đấy nhé!”
Anh im lặng hai giây, rồi cúi đầu tiếp tục động tác tay, miệng thản nhiên đáp:
“Gâu gâu. Anh chính là con chó của Hề bảo bối, cho em nuôi cả đời.”
Cả đêm hôm ấy, anh cứ thế dùng hành động để chứng minh — anh tỉnh táo còn yêu tôi nhiều hơn cả lúc mất trí.
(Đã hết truyện)
Câu Dẫn Chú Nhỏ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
HE,
Hiện Đại,
Ngược,
Hài Hước,
Sủng,
Tôi đứng trước cửa ra vào, ngay khoảnh khắc khóa cửa vừa được mở — Tôi lao vào lòng người đàn ông ấy. “Ôm em đi, anh giống như đang ôm một cục bông mềm mại đấy nhé!”
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ...
Khi tôi còn đang thắc mắc vì sao Phó Đình không đẩy tôi ra như mọi khi, thì một giọng cười khẽ vang lên bên trên đầu. “Anh Đình ơi, nhà anh giờ còn có dịch vụ… lao vào lòng người khác như thế này à?”
Tôi giật mình buông tay, lúc đó mới nhận ra — mình ôm nhầm người!
Niềm vui bất ngờ lập tức hóa nỗi kinh hoàng.
Phó Đình đứng sau lưng người kia, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng, vô cảm.
Cảm giác xấu hổ dày đặc như một lớp keo quánh đặc, dán chặt từng nơ-ron trong đầu, khiến tôi cứng đờ đứng tại chỗ, ngơ ngác không biết phải làm gì.
Ngoài trời, mùa đông lạnh căm căm.
Tôi ỷ y trong nhà có sàn sưởi, liền thay chiếc áo croptop đen hồng khoe eo, cùng chân váy caro ngắn chưa quá đầu gối.
Mái tóc búi đôi thấp tôi tỉ mỉ tạo kiểu cũng không còn tác dụng gì.
Người tôi ôm nhầm từ trên xuống dưới nhìn tôi một lượt. “Anh Đình ơi, bình thường anh chơi kiểu này trong nhà sao?”
Ngay khi ánh mắt anh ta dừng lại chỗ nhạy cảm, Phó Đình bước tới che chắn, phủ áo khoác lấy người tôi.
Anh bế tôi lên, ôm chặt rồi đi thẳng vào phòng. “Chân váy này của em, có thể ngắn hơn nữa không?”
Anh đặt tôi xuống sofa, liếc đầy lạnh lùng về phía gấu váy.
Tôi lí nhí “à” một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Ngước mắt nhìn anh đầy thắc mắc: “Chú nhỏ, ý chú là... nên ngắn hơn nữa phải không?”
Vừa nói, tôi giả bộ kéo váy lên thêm một chút “Thế này hả?”
Ngay sau đó, tay tôi bị anh chặn lại.
Anh nhìn tôi chăm chú. “Cố ý à?”
Sau vài giây nhìn nhau, cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh.
Mặt đỏ bừng, tai nóng ran, tôi mím môi, lấy hết dũng khí nói: “Ý chú là... cố tình quyến rũ chú sao?” “Phó Đình, vậy em hỏi... em có quyến rũ được chú chưa?”
Ánh mắt người đàn ông trước mặt đột nhiên tối sầm. “Em vừa gọi tôi là gì?”
Niềm vui nhỏ bé chưa kịp lan tỏa thì cổ áo tôi đã cảm thấy lạnh buốt.
Tay anh từ từ vén lên...
Trước khi lớp vải xanh nhạt cuối cùng bị lộ ra, tôi không kìm được mà thốt: “Chú nhỏ...”
Cuối cùng anh dừng tay, khẽ nói: “Cháu nhỏ à, đạo đức chú không cao đâu.” “Nếu còn chọc chú nữa, dù có biến thành súc sinh, chú cũng sẽ dạy em một trận.
Nghe chưa?”
Ném lại lời cảnh cáo nhẹ nhàng, anh tránh ánh mắt tôi bước ra khỏi phòng.
Tôi để ý thấy khi anh rời đi, sống lưng không còn thẳng như mọi ngày, hơi cong xuống.
Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, người đàn ông kia vẫn đứng trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên lưng Phó Đình rồi chậm rãi nhìn xuống chỗ nào đó… Ngay sau, miệng há hốc, cằm suýt rơi xuống đất. “Đệch Phó Đình!” “Mẹ nó, anh đúng là đồ… cầm thú rồi!”
Phó Đình không đáp lời, lặng lẽ quay về phòng.
Khi tôi kể chuyện này cho Tiểu Diệp — cô bạn chưa từng yêu ai giống tôi — nó hét lên như con chuột chũi bị đạp trúng đuôi.
Tôi nghe giọng nó kích động trong tin nhắn thoại: “Trời ơi!
Anh ta chắc chắn cũng thích mày đó!!
Không thì tại sao phải phản ứng lại mày chứ!!
Đàn ông lớn tuổi rất sĩ diện!
Tỏ tình đi!
Trăm phần trăm đậu luôn!!!”
Tôi siết chặt nắm tay, thật sự tin lời nói mê mẩn ấy.
Nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Tôi lục trong tủ lạnh mini trong phòng, rút ra chai rượu Baileys nhỏ từng mua trước đó. Ừ ực ừ ực, uống liền mấy ngụm để lấy can đảm.
Nhưng hình như… tôi uống hơi quá tay rồi.
Khi tôi đẩy cửa bước ra, đầu óc vẫn quay cuồng Dự định đợi bạn của Phó Đình về hết mới nói chuyện.
Nhưng men rượu thì không chờ ai cả.
Không biết từ lúc nào, lại có thêm hai người đến.
Trong phòng khách, Phó Đình và ba người bạn ngồi trên sofa, trò chuyện gì đó.
Tôi bước tới, chân bước loạng choạng. “Ui chà, anh Đình ơi, con bé nhà anh say rồi kìa!”
Nghe thế, tôi quay đầu nhìn người vừa nói, nghiêm túc đáp từng chữ: “Tôi không còn là con nít nữa, ba tháng nữa tôi tròn hai mươi.”
Người đó không để ý lời tôi, bật cười lớn hơn.
Tôi đi thẳng tới trước mặt Phó Đình, dừng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây, tôi liền trèo lên ngồi vào lòng anh.
Hành động đó khiến cả căn phòng c.h.ế.t lặng.
Phó Đình đỡ lấy lưng tôi, sợ tôi nghiêng ngả té ngã.
Giọng anh hơi trầm: “Say rồi à, quậy hả?”
Tôi lắc đầu, hai tay ôm cổ anh, ghé sát lại gần.
Đằng sau là những tiếng ồn ào náo động: “Má ơi… chuyện gì đây??” “Chẳng lẽ anh Đình không phải nuôi cháu mà là...”
Khuôn mặt Phó Đình lạnh hẳn đi.
Tôi mím môi, toàn thân phảng phất mùi rượu Baileys ngọt ngào.
Giọng nói ngấm rượu mềm mại hơn thường ngày. “Em thích anh, Phó Đình.”
Không khí xung quanh tịch lặng như tờ.
Phó Đình buông tay đang đỡ tôi.
Anh cúi mắt, không biểu cảm, nhẹ nhàng từ chối:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
