Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG CHẾT VÌ CỨU BẠCH NGUYỆT QUANG

Chương 8



9

Tôi lại bắt đầu nghi ngờ con mắt của mình trước đây.

Tôi chẳng muốn nhìn cảnh một gã đàn ông giả vờ khóc lóc, liền quay mặt đi.

“Ninh Ninh, Ninh Ninh, hắn chính là người ở căn hộ đối diện nhà tớ.” – Chu Viện mắt sáng rực nhìn tôi.

Nghe vậy, tôi lập tức nhớ đến người đã đón Phương Vũ hôm đó.

Trần Lễ lại muốn bênh vực cô ta:
“Phương Vũ có sai thật, nhưng đây là chuyện giết người, sao có thể tùy tiện vu oan cho người khác?”

Tôi biết ngay từ miệng anh ta chẳng thể thốt ra được câu gì tốt đẹp:
“Vậy, người gửi video cho tôi hôm trước là anh phải không?”

Trần Lễ im lặng.

Tôi nhíu mày:
“Quả nhiên là anh gửi. Sao anh lại bẩn thỉu đến thế?”

“Tôi chỉ muốn để em tự mở miệng đòi ly hôn thôi.”

Chính anh ta cũng biết lý do này thật gượng gạo.

Người đàn ông tên Lâm Hạo, là thầy dạy làm bánh mới đến trường tiểu học của Nhuận Nhuận.

Hôm đó là buổi dạy đầu tiên của hắn, vậy mà vì “nữ thần” của mình, hắn lại ra tay với một đứa trẻ.

Lâm Hạo và Phương Vũ là bạn học đại học, hắn yêu cô ta đến mức hóa cuồng.

Người đến khu động đất đón Phương Vũ hôm trước cũng là hắn.

Không ít người theo đuổi cô ta từng ăn đòn của hắn, nhưng không ngờ hắn lại sẵn sàng vì cô ta mà phạm tội giết người.

Tôi biết rõ trong chuyện này không thiếu sự xúi giục của Phương Vũ, nhưng Lâm Hạo ôm hết tội vào mình.

Không có chứng cứ, Phương Vũ phủi sạch quan hệ.

Thẩm phán gõ búa, tuyên Lâm Hạo tù chung thân.

Trong phiên tòa, Phương Vũ đau đớn trách hắn sao lại dại dột như vậy.

Cô ta vuốt ve bụng mình, bảo hắn cải tạo thật tốt để được giảm án, còn cô và đứa bé sẽ luôn chờ hắn ở bên ngoài.

Lâm Hạo đáp lại bằng ánh mắt si tình.

Mọi người nhìn họ như đang xem một vở hài kịch của kẻ ngốc.

Trần Lễ chẳng còn sức mà giận nữa.

Có thể là mấy lần trừ tà trước đây đã có tác dụng, hồn anh ta giờ ngày càng nhạt dần.

Gần đây, anh ta hay nói thấy rất đau, giờ thì co ro ở hàng ghế dự thính.

“Sao vậy? Thấy cô gái dịu dàng lương thiện trong lòng mình thực chất lại bẩn thỉu như thế, nên mới khó chịu à?”

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ:
“Không phải… Ninh Ninh, chỉ là bây giờ anh mới nhận ra em đã chịu bao nhiêu ấm ức. Anh đúng là một thằng khốn.”

Tôi nổi hết da gà, bữa tối ăn mà chẳng thấy mùi vị gì.

Lời hối lỗi muộn màng chẳng đáng một xu.

Nhưng tôi vẫn chưa muốn bỏ qua cho Phương Vũ.

Công ty của Trần Lễ vốn không sạch sẽ gì, gán một số chuyện bẩn thỉu lên đầu cô ta dễ như trở bàn tay.

Những kẻ có tật giật mình cũng âm thầm đẩy chuyện đi xa hơn.

Ngày Phương Vũ bị bắt, tôi cố ý đến công ty.

Cô ta mặt mày tái nhợt, không còn chút vẻ rực rỡ trước kia.

Thấy tôi, cô ta mất kiểm soát:
“Là cô vu oan cho tôi! Là cô!”

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Tôi vào văn phòng của Tổng Giám đốc Hoàng.

Ngoài 5% cổ phần vốn có, tôi bán toàn bộ phần còn lại cho ông ta.

Ông ta hứa, trong tù Phương Vũ sẽ chẳng được yên ổn.

Những tài sản khác của Trần Lễ tôi cũng xử lý hết, đặc biệt là căn biệt thự.

Tôi ủy thác luật sư toàn quyền giải quyết chuyện mẹ Trần Lễ vu khống tôi.

Tôi quyết định chuyển đến một thị trấn ven biển.

Nhuận Nhuận đồng ý.

Chu Viện nghỉ việc để đi cùng tôi.

Tôi hỏi cô ấy bố mẹ có đồng ý không.

Cô vừa cù lét Nhuận Nhuận vừa nói:
“Yên tâm, họ bảo tớ ở bên cậu nhiều hơn.”

Không hiểu sao nước mắt tôi tuôn như vỡ đê.

Nhuận Nhuận kiễng chân, cố lau nước mắt cho tôi:
“Mẹ đừng buồn, con sẽ mãi ở bên mẹ.”

“Mẹ không buồn, là mẹ vui đấy.”

Bấy lâu nay, tôi luôn nhận được rất nhiều, rất nhiều tình yêu.

Trước khi đi, Chu Viện kéo tôi đến một ngôi chùa được đồn rất linh.

“Đi thôi, chúng ta nhờ sư thầy siêu độ cho tên cặn bã đó.”

10

Trần Lễ không muốn đi.

Một hồn ma như anh ta vốn có nỗi sợ bẩm sinh với những nơi như chùa chiền.

Nhưng ý nghĩ của anh ta không quan trọng.

Tôi gặp vị phương trượng trong chùa.

Ông chỉ nói với tôi một câu:
“Thí chủ, yêu hay hận đều là chấp niệm, đừng để chấp niệm trói buộc mình.”

Vậy… tôi nhìn thấy Trần Lễ là vì chính bản thân tôi sao?

Trần Lễ cũng hiểu ra.

Anh ta vốn chẳng có tình thân sâu đậm.

Cái mà anh ta nghĩ là tình yêu thật sự thì lại để mắt đến tiền của anh ta.

Người mẹ từng bỏ rơi anh ta nay quay lại tỏ vẻ hối hận, cũng chỉ vì tiền.

Quay đầu nhìn lại, người thật lòng yêu anh ta, hận anh ta, chỉ có mình tôi.

Vì thế, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy anh ta.

Sau khi bán nhà, tôi và Nhuận Nhuận dọn đến ở cùng Chu Viện.

Chu Viện còn cố ý để dành cho Nhuận Nhuận một căn phòng riêng.

Giờ Trần Lễ trốn trong phòng của con bé, gần như đã trong suốt.

Anh ta không thể rời tôi quá xa.

Trên đời này, không còn ai quan tâm đến anh ta nữa.

“Anh là một người chồng, một người cha thất bại.”

Tôi nhíu chặt mày, những ngày này vì anh ta mà nếp nhăn giữa trán tôi càng hằn sâu.

Tôi không hiểu, từng chuyện từng chuyện một đều do chính anh ta làm ra, anh ta lấy tư cách gì để buồn?

“Ninh Ninh, em nói xem, đây có phải là báo ứng của anh không? Em nói đúng, anh đúng là một kẻ hèn hạ.”

“Phản bội em xong, anh rất đau khổ… nhưng lại không kiềm chế được. Nên anh tự thuyết phục mình rằng em cũng giống anh, để còn tự an ủi. Vì thế khi mẹ anh lừa anh, anh đã tin.”

Những lời đó chẳng gợn nổi chút sóng nào trong lòng tôi.

Thấy tôi thờ ơ, anh ta đau đớn co người lại:
“Ninh Ninh, em biết không? Anh từng ghen tỵ với em… Anh chưa từng có tình yêu của cha mẹ, còn cha mẹ em thì yêu em đến vậy. Khi cận kề cái chết, việc đầu tiên họ nghĩ đến là che chở cho em. Tốt biết bao… không như anh, họ đều có thể bỏ rơi anh không chút do dự.”

“Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy em giống như một đóa hồng dại tự do nở rộ. Nhưng anh thì đen tối, hèn hạ, chỉ muốn bẻ gãy đóa hồng ấy.”

“Ninh Ninh, anh vốn định lập di chúc, để em là người thừa kế duy nhất. Kể cả khi muốn ly hôn, anh vẫn muốn để lại tất cả cho em.”

Tôi cắt ngang lời anh ta:
“Trần Lễ, anh không thấy chột dạ sao?”

“Trong phòng làm việc, tôi tìm thấy bản di chúc mà người thừa kế ghi rõ rành rành là Phương Vũ. Đến giờ anh vẫn còn muốn nói dối?”

Anh ta đưa tay định chạm vào tôi:
“Không phải vậy, Ninh Ninh, là Phương Vũ tự viết, trên đó còn chẳng có chữ ký của anh.”

“Ninh Ninh, anh thật sự yêu em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Nhưng rất lâu sau, anh ta vẫn không nhận được câu trả lời mình mong muốn.

“Trần Lễ, chuyện này… vốn chẳng còn ý nghĩa nữa, đúng không?”

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào.

Nhuận Nhuận và Chu Viện đang đứng dưới sân, vẫy tay gọi tôi.

Tôi sẽ bước tới một cuộc sống mới.

(Hết)

(Đã hết truyện)

LƯƠNG HƯU BỊ CƯỚP (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Con dâu có bầu, chồng tôi liền bảo tôi nghỉ hưu sớm để chăm cháu.

Thế nhưng khi tôi đến làm thủ tục mới phát hiện, tiền lương hưu của tôi đã bị Lý Tố Hoa lĩnh suốt mấy năm nay rồi.

Tôi tức điên, định tìm lãnh đạo làm rõ thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và con trai:

“Ba, mấy năm nay lương hưu của ba đều đưa cho dì Tố Hoa, giờ ngay cả tiền hưu của mẹ cũng đưa cho bà ấy, mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.”

“Thì sao chứ? Bà ấy có nhà, có chồng, có con trai, chẳng lẽ lại chết đói chắc?

Nhưng Tố Hoa thì khác, chồng bỏ, cả đời chưa từng đi làm, già rồi không có chỗ dựa, lương hưu này nhất định phải dành cho bà ấy.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Thì ra chồng tôi, con trai tôi, ngay cả khoản lương hưu của tôi cũng từ lâu đã bị coi là của Lý Tố Hoa.

Đã như vậy, cái nhà này tôi cũng chẳng cần nữa.

Nhưng tiền lương hưu của tôi, đừng hòng ai cướp đi được…

1

Tôi lập tức quay người đến thẳng nhà máy, lãnh đạo rất coi trọng sự việc, nói chắc chắn sẽ cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.

Thế nhưng chưa được bao lâu, Vương Vệ Quốc đã hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi, quát:

“Trần Vân, bà bị điên rồi à? Gặp chuyện sao không nói với tôi trước, lại tự tiện đi tìm lãnh đạo, bà muốn cả nhà này không yên à?”

Buồn cười hết mức, tôi hỏi ngược lại:

“Nói với ông cái gì? Vương Vệ Quốc, đừng nói với tôi là ông không biết Lý Tố Hoa đã lĩnh lương hưu của tôi mấy năm rồi nhé.”

Ông ta chẳng hề đỏ mặt, phẩy tay một cái:

“Chuyện lớn gì đâu? Chẳng phải mỗi tháng mấy ngàn tệ thôi sao? Cho bà ấy thì đã làm sao?

Bà từ khi nào lại tính toán chi ly đến vậy?”

Ông ta còn dám quay sang trách tôi tính toán?

“Tính toán? Đây là tiền hưu của tôi, là của tôi đấy!”

Tôi chỉ tay vào ngực ông ta, hét lớn:

“Đây là tiền tôi làm việc cực khổ cả đời ở nhà máy mới có được! Đây là chỗ dựa lúc tuổi già của tôi! Ông nói là chuyện nhỏ à?

Dựa vào cái gì mà để Lý Tố Hoa lấy tiền của tôi? Dựa vào cái gì?”

Mặt ông ta sầm lại, túm chặt lấy tay tôi:

“Dù sao cũng lãnh rồi, thủ tục ở nhà máy cũng làm xong hết rồi, bà có làm ầm lên cũng vô ích.

Nếu bà chịu ngoan ngoãn về nhà chăm cháu, mỗi tháng tôi sẽ đưa bà hai trăm tệ.

Còn không thì một xu bà cũng đừng mong có. Trần Vân, bà nên suy nghĩ cho kỹ.”

Suy nghĩ cái đầu ông!

Tôi có hơn ba ngàn tệ tiền hưu, cớ gì phải đi lấy hai trăm bạc bố thí của ông ta?

Tôi quay người đi thẳng đến nhà Lý Tố Hoa, tôi muốn xem thử bà ta làm sao có thể thản nhiên tiêu xài tiền của tôi như vậy.

Nhưng vừa đến cửa, tôi đã thấy con trai mình – Vương Hạo – mặt mày hớn hở đưa cho Lý Tố Hoa một túi lớn đầy trái cây:

“Mẹ, đây là trái cây nhập khẩu con phải khó khăn lắm mới mua được, đắt lắm đó. Vợ con còn không nỡ ăn, mẹ sức khỏe yếu phải ăn nhiều vào nha.”

Lý Tố Hoa cười tít mắt nhận lấy:

“Vẫn là con trai mẹ chu đáo nhất, mua mấy thứ này mẹ con không giận chứ?”

“Bà ta có tư cách gì mà giận, con xài tiền của con mà.”

“Phải rồi, con trai mẹ giỏi giang rồi, trưởng thành rồi.

Mẹ ruột con đó, bà ta xưa nay cứng đầu lại hay kiểm soát, chẳng tôn trọng con chút nào.

Mẹ nuôi biết mấy năm qua con chịu nhiều ấm ức lắm, nhưng không sao, bà ta sắp nghỉ hưu rồi mà chẳng còn đồng lương nào.

Sau này bà ta chỉ còn biết trông vào sắc mặt con mà sống thôi.

Con trai, tới lúc con ngẩng đầu làm người rồi đấy!”

Tôi tát thẳng một cái vào mặt bà ta:

“Lý Tố Hoa, từ khi nào tới lượt bà dạy dỗ con trai tôi vậy hả?”

Bị bất ngờ ăn một cái bạt tai, Lý Tố Hoa ôm mặt, trợn tròn mắt nhìn tôi.

Chỉ vài giây sau, bà ta đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, uất ức nói:

“Chị Vân, sao chị lại đánh em?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Vương Hạo đã nhào tới, đẩy tôi ra khỏi chỗ Lý Tố Hoa.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy! Dựa vào đâu mà đánh người?”

Đúng là con trai tốt của tôi đấy.

Tôi vung tay, thêm cho nó một bạt tai nữa:

“Mẹ đánh thì sao? Muốn làm gì?”

Nó tức điên lên, tay siết thành nắm đấm, chỉ trực giơ lên đấm tôi.

Tôi ưỡn cổ nhìn thẳng vào nó:

“Đánh đi, hôm nay con mà dám động tay vào mẹ, mẹ sẽ cho cả thiên hạ biết, con trai đánh mẹ ruột.

Xem thử con còn mặt mũi nào ở lại nhà máy làm việc nữa không!”

Mắt nó như muốn phun lửa, răng nghiến ken két, nhưng cuối cùng tay vẫn không dám giơ lên.

Nhưng giây tiếp theo, Vương Vệ Quốc lại tát tôi một cái như trời giáng.

“Nó không dám đánh thì tôi đánh! Trần Vân, cái đồ đàn bà chanh chua này, bà phát điên cái gì vậy?

Mau cút về nhà cho tôi, bằng không đừng trách tôi không nể mặt!”

Tôi cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào thịt, đến chảy máu.

“Ông còn định không nể mặt thế nào nữa hả, Vương Vệ Quốc?

Đó là tiền lương hưu của tôi, các người không ai có quyền cướp nó đi cả!”

Lý Tố Hoa đứng phía sau chồng và con trai tôi, tôi thấy rõ khóe miệng bà ta nhếch lên, thấy ánh mắt đầy đắc ý của bà ta.

“Chị Vân, chị đừng trách anh Vệ Quốc, anh ấy chỉ là thương em không chồng, không việc làm, muốn cho em một chỗ dựa lúc về già thôi mà.”

Nực cười hết sức!

“Bà không có chồng là do bà lăng nhăng nên bị chồng bỏ.

Bà không có việc làm là do bà lười biếng, chỉ thích ăn sẵn, chẳng chịu cố gắng.

Những cái đó là lý do để bà cướp tiền hưu của tôi sao?”

Bà ta lập tức rơi nước mắt ràn rụa:

“Chị Vân, sao chị có thể nói em như vậy?

Em lúc nào lăng nhăng? Em lúc nào ăn bám lười biếng?

Rõ ràng là do sức khỏe em không tốt.



Bình luận