Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHIẾN THẦN HÔM NAY ĐÃ ĂN NHÂN SÂM CHƯA?

Chương 9



Hồng Quả vừa lấy thức ăn ra, vừa có vẻ ngưỡng mộ nói: “Tham Tham, Thần Quân đối với ngươi thật tốt quá!”

 

“Không chỉ ở đại điện thay ngươi cầu tình, còn sai nô tì chuẩn bị nhiều món ngon như vậy cho ngươi.”

 

“Nô tì nghe nói, Thần Quân muốn thu ngươi làm đồ đệ?”

 

“Nô tì ở bên cạnh Thần Quân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn thu đồ đệ, nghĩ đến ngày xưa, Công chúa Ngưng Sương cầu xin hắn, hắn còn không đồng ý kia mà!”

 

Ta vừa nghe lời lẽ ngưỡng mộ của Hồng Quả, vừa vùi đầu ăn cơm, trong lòng không hề bình phẩm.

 

Những chuyện mà người khác cho là vinh quang này, thực ra đối với cỏ cây chúng ta mà nói, căn bản không có cảm giác gì.

 

“Ha ha, thế sao?”

 

“Thế nhưng, ta vẫn muốn trở về núi.”

 

Hồng Quả nghe lời ta nói, tức đến mức vung vung nắm tay nhỏ.

 

“Ôi Tham Tham! Ngươi tức c.h.ế.t ta rồi!”

 

Không phải, ta bị nhốt ở đây, ta còn không tức, nàng tức cái gì chứ?

 

18.

 

Những vị thần tiên kia, tuy không nói lý lẽ, nhưng vẫn giữ chữ tín.

 

Nói nhốt ta ba ngày, đúng là nhốt ta ba ngày.

 

Sau khi ra ngoài, Hồng Quả và Huyền Dạ đã bày vài bàn ở Thần Quân Phủ cho ta, tổ chức một buổi lễ bái sư.

 

Các vị thần tiên có danh vọng ở Thiên Giới đều đến, từng người một đều đến xoa đầu ta, gọi ta tiểu nhân sâm, tặng ta rất nhiều quà chưa từng thấy bao giờ.

 

Ta tuy không hiểu, nhưng cũng biết, những thứ thần tiên tặng, chắc chắn là đồ tốt.

 

Ôm quà cáp cảm ơn các vị thần tiên:

 

“Cảm ơn các thúc thúc, a di, gia gia, nãi nãi, ca ca, tỷ tỷ…”

 

Bọn họ cười càng vui vẻ hơn.

 

“Đồ đệ này của Thần Quân, tư chất thông minh khác thường, lại còn đáng yêu như vậy, thật sự rất đáng yêu!”

 

Huyền Dạ bên cạnh ta cười cười: “Khen nàng thêm nữa, đuôi sẽ vểnh lên tận trời đấy.”

 

Ta: “Ta không phải đã lên trời rồi sao? Hơn nữa ta là nhân sâm, chúng ta chỉ có rễ, không có đuôi!”

 

Các vị thần tiên nghe lời ta nói, đều cười ồ lên.

 

“Thật đúng là một đứa trẻ!”

 

Lúc đó ta còn chưa hiểu, làm đệ tử của Chiến Thần Huyền Dạ, có ý nghĩa gì.

 

Mãi cho đến khi ta phát hiện, tất cả các thiên binh và tiên nga trong Thiên Cung khi nhìn thấy ta, đều cung kính gọi ta “tiên tử”.

 

Ngay cả một số vị thần tiên, khi nhìn thấy ta, cũng tỏ vẻ hiền hòa thân thiện, ta mới biết, ta đây coi như là một bước lên mây rồi.

 

Khác với cỏ cây thông thường, tư chất của ta quả thực không tầm thường, có Huyền Dạ là nghiêm sư đích thân dạy dỗ, thuật pháp, phù lục, trận bàn, đan dược… tất cả các môn công khóa của ta đều đứng đầu.

 

Các vị thần tiên khác ở Thiên Đình cũng thu đệ tử, nhưng chức vụ ở Thiên Giới chỉ có bấy nhiêu.

 

Muốn được phân công vào chức vụ tốt, thì phải cạnh tranh.

 

Vì vậy, cứ cách một thời gian, lại phải tổ chức một cuộc đại tỷ.

 

Ta lần nào cũng đứng thứ nhất, mọi người đều nói ta là học bá số một Thiên Giới!

 

Trong khi người khác vẫn đang tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cho một vị trí tiên thị, thì ta đã có thể theo Huyền Dạ xuất chinh, làm phó tướng của hắn rồi!

 

Vì ta quá xuất sắc, đã dìm Công chúa Ngưng Sương xuống thảm hại.

 

Trước đây, khi ta không có thân phận và chỗ dựa, nàng ta muốn đánh ta thì đánh.

 

Giờ đây ta là phó thủ Chiến Thần, mang theo chiến công, tu vi lại cao hơn nàng ta một bậc, nàng ta muốn đánh ta, đến cả Thiên Đế cha nàng ta cũng không dám bao che nữa.

 

Vì vậy, để báo mối thù ngày đó, ta đã tìm cớ gây sự và đánh nàng ta rất nhiều lần.

 

19.

 

“Chậc~ Đây chẳng phải đích công chúa của Thiên Đế sao? Rong chơi gì thế này?”

 

“Chậc~ Công chúa điện hạ, trông thật nhàn rỗi nhỉ! Không như chúng ta, lúc nào cũng phải ra trận g.i.ế.c địch, chống lại Ma tộc, bảo vệ thái bình cho chúng sinh!”

 

“Chậc~ Bộ xiêm y của Công chúa điện hạ này, là làm từ giao sa do giao nhân Nam Hải dệt phải không? Nghe nói không thấm nước lửa, đao thương bất nhập đấy, ngươi lại không ra chiến trường, ngươi mặc thứ tốt thế này làm gì?”

 

Ta rất hiểu cách nói móc, chủ yếu là vì ta hay thù dai.

 

Công chúa Ngưng Sương mỗi lần, đều bị ta chọc tức đến bốc hỏa, vung kiếm đuổi theo đánh ta.

 

Thế nhưng, ta là học bá mà.

 

Huyền Dạ đã dạy hết bản lĩnh của hắn cho ta rồi.

 

Mười Công chúa Ngưng Sương cũng không đánh lại ta.

 

Nàng ta đánh không lại ta, thì khóc, đi tìm Huyền Dạ và Thiên Đế Thiên Hậu mách tội, nói ta bất kính với nàng ta.

 

Thế này thì ta nhất định phải đáp trả nàng ta.

 

“Ngươi chẳng qua chỉ chiếm được cái xuất thân tốt là con gái Thiên Đế thôi, ngoài việc không có chuyện gì để làm, ngươi có đóng góp gì cho Thiên Giới này không? Có bản lĩnh thì hai chúng ta đơn đấu đi!”

 

Thiên Đế Thiên Hậu bị ta chọc tức đến tái mét mặt, Huyền Dạ mặt đầy ngượng ngùng đến kéo ta lại.

 

“Tham Tham, bớt lời đi.”

 

Ngưng Sương nghe vậy, đáy mắt nổi lên một tia hy vọng, đôi mắt đong đầy tình ý nhìn Huyền Dạ.

 

“Bệ hạ, nương nương, đồ nhi này của bản quân còn trẻ nông nổi, thích nói thật…”

 

Ngưng Sương nghe lời Huyền Dạ nói, không chịu nổi sự kích động này, hai mắt trắng dã, ngất xỉu ngay tại chỗ.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...