Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHIẾN THẦN HÔM NAY ĐÃ ĂN NHÂN SÂM CHƯA?

Chương 5



“Tham Tham cô nương, nàng không mang giày.”

 

Ta đứng lại: “Ồ, thật sao? Hình như đúng là hơi đau chân thật.”

 

Chàng đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống: “Ta cõng nàng nhé?”

 

Nghe lời này, không hiểu sao, ta cũng thấy hơi đỏ mặt.

 

Chẳng lẽ đỏ mặt là một căn bệnh lây truyền? Nếu không tại sao nhìn thấy Huyền Dạ đỏ mặt tía tai, ta cũng theo đó mà nóng ran cả má.

 

Nhưng được cõng, không phải tự đi, đương nhiên là tốt rồi.

 

Ta nói một tiếng: “Đa tạ.”

 

Rồi tựa lên lưng chàng.

 

Không hiểu vì sao, khi ở dạng nhân sâm, ta không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám nói ra.

 

Nhưng khi biến thành người, ta đột nhiên có thêm rất nhiều cảm giác xấu hổ.

 

Nhân sâm vốn dĩ không mặc quần áo, nhưng ta khi ở dạng người, không mặc quần áo, cảm thấy trống rỗng.

 

Nằm sấp trên lưng Huyền Dạ, chỉ khoác một chiếc áo choàng ngoài, ta cảm thấy m.ô.n.g lạnh quá.

 

Theo bản năng siết chặt cổ Huyền Dạ.

 

“Ngươi… ngươi che m.ô.n.g ta một chút.”

 

Huyền Dạ vốn đang đi rất vững vàng, nghe lời ta nói, thân hình đột nhiên dừng lại khựng.

 

Một lúc sau, chàng mới hiểu ý ta, tay đỡ lấy ta, rồi nhét vạt áo xuống cho ta.

 

Ta cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn, được Huyền Dạ cõng về Thần Quân Phủ.

 

--- Chương 10 ---

 

Ngoài cổng Thần Quân Phủ, một tiểu tiên tử đang sốt ruột đi đi lại lại, chính là Hồng Quả đang đợi chúng ta.

 

Thấy Huyền Dạ cõng một cô nương về, Hồng Quả ngây người ra, suýt nữa không nhận ra.

 

“Thần Quân, đây là…?”

 

Ta nhảy từ trên lưng Huyền Dạ xuống, chạy đến bên Hồng Quả.

 

“Quả Quả! Là ta đây! Ta là Tham Tham, ta thành tiên rồi!”

 

Hồng Quả nắm tay ta nhìn trái nhìn phải, lại ngửi ngửi mùi trên người ta, rồi mới mừng rỡ nói: “Tham Tham! Là người! Sao người lại biến thành một tiểu cô nương giống như nô tỳ vậy?”

 

“Vừa nãy bên ngoài có người độ kiếp, sấm sét vang trời, làm nô tỳ sợ c.h.ế.t khiếp!”

 

Ta cũng vui vẻ nói: “Phải đó! Ta còn tưởng ta sẽ bị thiên lôi đánh c.h.ế.t chứ! May mà Huyền Dạ Thần Quân đã đỡ thiên lôi cho ta, nếu không, tối nay các ngươi có món nhân sâm nướng mà ăn rồi!”

 

Quay đầu nhìn Huyền Dạ, thấy chàng cũng đang nhìn ta, ta mới nhớ ra chuyện chính, vội vàng túm lấy ống tay áo Hồng Quả.

 

“Quả Quả, ngươi có quần áo nào thừa không, ta… ta vừa mới hóa hình.”

 

Hồng Quả nhìn ta, cười nói: “Đi theo nô tỳ!”

 

Rồi nàng đưa ta về phòng, thay cho ta một bộ y phục của nàng.

 

“Tham Tham, bộ y phục màu xanh này thật hợp với người! Đẹp hơn cả tiên nữ đẹp nhất trên trời nữa!”

 

Ta nhìn mình trong gương, nhất thời hơi thất thần.

 

“Sao ta… lại béo thế này???”

 

Hồng Quả nghe lời ta nói, ngây người ra: “Béo? Béo chỗ nào chứ?”

 

Ta nhéo nhéo phần thịt ở n.g.ự.c và m.ô.n.g mình.

 

“Chỗ này, với chỗ này, sao lại nhô lên thế này?”

 

“Những chỗ thịt này, ta vốn dĩ không có mà!”

 

Mặt Hồng Quả lập tức đỏ bừng, nắm lấy tay ta, không cho ta nhéo loạn.

 

“Ối giời ơi, Tham Tham, không phải như người nghĩ đâu!”

 

“Đây là… đây là…”

 

“Nô tỳ cũng không giải thích rõ được, người đi hỏi Thần Quân đi!”

 

“Thần Quân là thần, chàng cái gì cũng biết!”

 

Ta thấy nàng nói năng ấp úng, càng thêm kỳ lạ.

 

“Vậy ta đi hỏi chàng!”

 

Ta xách váy chạy ra ngoài, đến trước mặt Huyền Dạ.

 

“Huyền Dạ Thần Quân!”

 

Huyền Dạ thất thần nhìn ta, khóe môi khẽ nở nụ cười: “Tham Tham cô nương.”

 

Giây tiếp theo, ta liền nắm lấy tay chàng, đặt lên n.g.ự.c mình.

 

“Sao ta hóa hình người xong, đột nhiên lại béo lên nhiều thế này.”

 

“Ngươi xem cục thịt này, vốn dĩ không có…”

 

--- Chương 11 ---

 

Huyền Dạ vốn dĩ khí định thần nhàn, vẻ mặt chàng lúc này cứ như bị sét đánh, cả người đứng ngây tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời.

 

Ta khó hiểu nhìn chàng: “Sao thế? Lớn quá hả?”

 

Ta đưa tay đặt lên n.g.ự.c chàng: “Kỳ lạ ghê, sao ngươi lại không có?”

 

Huyền Dạ há miệng, định nói, đột nhiên một giọng nói gay gắt từ phía sau chúng ta vọng đến.

 

“Các ngươi đang làm gì đó!”

 

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Công chúa Ngưng Sương không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, đang tức giận nhìn chúng ta.

 

Ta nhìn nàng ta, rồi lại nhìn ta, phát hiện của mình lớn hơn nàng ta!

 

Huyền Dạ cảm nhận được ánh mắt của ta, nhanh chóng rụt tay về, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tự phụ.

 

“Công chúa Ngưng Sương.”

 

Trong lúc nói chuyện, Công chúa Ngưng Sương đã đến gần.

 

Nàng ta tức giận nhìn ta, chất vấn Huyền Dạ như đang truy tội.

 

“Huyền Dạ, tiện nhân này là ai!”

 

“Ngươi vì sao lại cùng nàng ta… cùng nàng ta…”

 

Vẻ mặt Huyền Dạ vô cùng lúng túng, chắc là sợ Công chúa Ngưng Sương làm hại ta, theo bản năng kéo ta ra sau lưng.

 

“Đây chính là tiểu nhân sâm đã cứu bản quân, vừa mới trải qua thiên kiếp phi thăng, đã vị liệt tiên ban rồi.”

 

Lời của Huyền Dạ, không làm sắc mặt Công chúa Ngưng Sương khá hơn chút nào.

 

Nàng ta đẩy Huyền Dạ ra, lạnh lùng nhìn ta.

 

“Chính là ngươi? Một cây nhân sâm cỏn con, tưởng cứu được Huyền Dạ, mượn khả năng của chàng ta thành tiên, là có thể câu dẫn chàng làm Chiến Thần phu nhân của chàng ta sao?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...