CHIẾN THẦN HÔM NAY ĐÃ ĂN NHÂN SÂM CHƯA?
Chương 12
23.
Huyền Dạ lại như không hiểu, lại gần hỏi ta: “Nói xem nào! Tham Tham rốt cuộc ngươi đã làm gì, mà Công chúa Ngưng Sương lại đau lòng đến vậy.”
Cái này bảo ta nói thế nào đây?
Ta không thể nói rằng, ở phàm trần, ta và Công chúa Ngưng Sương đã thành một cặp, còn hành hạ nàng ta mười mấy năm, cuối cùng hành hạ đến c.h.ế.t chứ?
Vừa muốn mở lời, ta lại nhận ra trên cổ tay Huyền Dạ có một vệt đỏ, trông như bớt son, cực kỳ quen mắt, có cảm giác như đã từng quen biết.
Ta cố sức nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra, vết bớt này, hình như từng xuất hiện trên người Hoàng hậu mà ta từng cưới ở phàm trần, sau khi vứt bỏ Công chúa Ngưng Sương.
Khi ta nhận ra điều này, kinh hãi không thôi.
“Sư tôn! Khi ta hạ phàm lịch kiếp, người ở đâu?”
Sắc mặt Huyền Dạ vẫn như thường, không lộ chút dấu vết nào.
“Đương nhiên, bản quân vẫn trấn thủ phong ấn, tuần tra Thiên Hà.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Thật vậy sao?”
Ta nhón chân lên, kề sát mặt hắn mà nhìn kỹ.
Vị Hoàng hậu của ta ở phàm trần là một yêu nữ mê hoặc lòng người, đã dụ dỗ ta làm không ít chuyện hoang đường.
So với Huyền Dạ trước mắt, quả thực chẳng hề giống nhau chút nào.
Huyền Dạ bị ta nhìn chằm chằm, biểu cảm trên mặt lại có chút không tự nhiên.
“Ngươi nhìn chằm chằm bản quân làm gì? Bản quân còn chưa hỏi ngươi, vì sao không có chuyện gì lại chạy đi lịch kiếp cùng Công chúa Ngưng Sương?”
Ta đáp: “Ta hỏi nàng ta, người ngươi thầm mến là ai, nàng ta nói nếu ta cùng nàng lịch kiếp, nàng ta sẽ nói cho ta biết.”
Huyền Dạ nghe vậy, có chút căng thẳng nuốt nước bọt.
“Ồ... thật vậy sao? Vậy nàng ta đã nói gì?”
Trong đầu ta, tức thì hiện lên cảnh Công chúa Ngưng Sương khóc lóc gào lên “Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi!”
Vốn dĩ ta là kẻ lời gì cũng dám thốt ra, đột nhiên không biết nên nói thế nào.
Ta bừa bãi vứt lại một câu: “Nàng ta không nói!”
Rồi xoay người chạy đi.
Sau lưng, mơ hồ truyền đến tiếng Huyền Dạ thở phào nhẹ nhõm:
“Thật hú vía...”
Ta: “...”
Thật đúng là hắn.
Sau khi trở về, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong mộng toàn là những cảnh tượng đã trải qua ở phàm trần.
Huyền Dạ hắn thật sự quá chủ động, quá biết cách trêu ghẹo, toàn là những cảnh tượng không thể miêu tả.
Để bản thân bình tĩnh hơn một chút, ta trở về nguyên hình, vùi mình vào đất.
Nhưng không hiểu sao, trên đỉnh đầu ta lại nở ra những bông hoa nhỏ.
Nhìn những bông hoa trắng nhỏ mọc trên đầu, ta hoảng hốt không biết phải làm sao.
Tham Tham ta đây, dường như đã rơi vào lưới tình rồi!
Ngay khi ta không biết phải làm sao, một giọng nói vang lên ngoài cửa phòng ta:
“Tham Tham, đã ngủ chưa?”
--- Chương 24 ---
Ta làm sao mà ngủ được chứ!
Nhưng tổng không thể để Huyền Dạ biết, ta vì hắn mà đêm không thể chợp mắt được chứ?
Ta chỉ đáp: “Đã nghỉ ngơi rồi, Sư tôn có việc gì quan trọng sao?”
Huyền Dạ đáp: “Không có việc gì, chỉ là thấy ngươi sau khi trở về dường như tâm thần bất an, muốn đến xem thử.”
“Yên tâm, bản quân chỉ muốn bắt mạch cho ngươi, nếu thật sự không có gì, bản quân sẽ rời đi.”
Ta biết, Huyền Dạ không thấy ta không sao thì sẽ không đi.
Đành phải cứng đầu, hóa hình người, mở cửa cho hắn.
Trong sân, ánh trăng đang nồng đậm, Huyền Dạ trong bộ bạch y tựa như từ ánh trăng mà đến, cả người đều được phủ một lớp bạc lấp lánh.
Nhìn thấy ta, hắn mỉm cười, nắm lấy cổ tay ta, thả thần thức, dò xét nội tức của ta.
Nhưng lại thấy hắn đột nhiên lại gần, tựa vào đỉnh đầu ta mà ngửi ngửi.
“Mùi gì mà thơm ngọt đến vậy?”
“A!”
Ta vội vàng ôm lấy đầu.
“Không có mùi gì cả, ngươi ngửi nhầm rồi!”
Không thể để hắn biết, ta đã ra hoa!
Bàn tay Huyền Dạ đang giữ cổ tay ta, bỗng siết chặt hơn.
“Ta là sư tôn của ngươi, quan tâm thân thể ngươi, có gì mà không thể nói?”
Không biết vì sao, thấy hắn đến gần, trong đầu ta liền toàn là những cảnh tượng không thể miêu tả, vô thức nhắm mắt lại.
Huyền Dạ thấy ta như vậy, lại không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, mới nói bên tai ta: “Xem ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là hỏa khí hơi vượng mà thôi, trước khi ngủ nhớ niệm mấy biến Thanh Tâm Chú.”
Tình trạng của ta thế này, niệm chú gì cũng vô dụng rồi!
Nghĩ đến đây, ta cắn răng một cái, mở mắt nhào hắn vào tường.
Huyền Dạ không ngờ ta lại nhào tới, cả người hắn ngây ra đó.
“Tham Tham, ngươi... ngươi đang làm gì?”
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi hắn: “Người ngươi thầm mến, có phải là ta không?”
“Và nữa... người con gái thành hôn với ta ở phàm trần, có phải là người hóa thân thành không?”
Huyền Dạ bị ta dồn vào góc tường, không tự nhiên quay đầu đi.
“Hồ đồ! Bản quân không biết ngươi đang nói gì!”
Ta thấy mặt hắn đỏ đến tận cổ, nói không phải hắn, ta cũng không tin chứ.
“Ngươi nói dối! Nếu đã không phải, ngươi vì sao không dám nhìn vào mắt ta?”
Huyền Dạ cứng miệng: “Bản quân không thích nhìn thẳng vào mắt người khác!”
Ta cười: “Thật sự không phải?”
Huyền Dạ: “Nói không phải, là không phải!”
Ta đưa tay, vuốt ve má hắn.
Ở phàm trần những năm qua, những điều ta nên hiểu, hay không nên hiểu, đều đã hiểu cả rồi.
Ta nhón chân kề sát môi hắn nói: “Ồ, nếu đã vậy, Sư tôn hẳn là không có tình cảm với ta, vậy ta hỏi người, người hẳn sẽ không có cảm giác gì đúng không?”
Nói xong, liền chặn kín môi hắn.
Đêm đó, Huyền Dạ chảy m.á.u mũi mà rời đi, nụ hôn của nhân sâm chúng ta, quá bổ mà.
Mặc dù hắn vẫn không chịu thừa nhận người thành hôn với ta ở phàm trần chính là hắn, nhưng không sao, năm đó hắn đợi ta mọc tơ tình đã đợi một ngàn năm, nay ta cũng có thể đợi hắn!
Kiểu gì cũng đợi được thôi!!!!
(Hết)
(Đã hết truyện)
Người Tình Bất Đắc Dĩ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Sảng Văn,
01.
Dạo gần đây, tôi và chồng đang bàn chuyện ly hôn.
Anh ta ngoại tình.
Đối tượng là cô bạn thân cũ của tôi.
Nửa tháng trước, tôi đang ở nhà dỗ con ngủ, thì điện thoại bỗng nhận được thông báo: “Xe đã vào bãi đỗ.”
Đây là hệ thống thông báo xe ra vào hầm chung cư. Tôi biết chồng tôi đã về.
Tính theo bước chân của anh ta, năm phút sau sẽ lên nhà.
Sợ làm con thức giấc, tôi nằm chờ.
Nhưng đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy anh ta về.
Tò mò, tôi xuống dưới xem thử.
Không ngờ, tôi lại tận mắt chứng kiến một màn “vận động” kịch liệt trong xe.
Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả là người phụ nữ bên cạnh chồng tôi, chính là bạn thân nhiều năm của tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Phải mất vài giây tôi mới định thần lại, cảm giác căm hận suýt chút nữa bùng nổ.
Tôi chỉ muốn ngay lập tức vác d ao xông vào, xử đẹp đôi cẩu nam nữ này.
Nhưng nghĩ đến con, tôi cố hết sức đè nén cơn giận.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cảnh sát.
“Alo, tôi muốn báo án. Ở đây có người mua dâm.”
02.
Nửa tiếng sau, cả hai bị cảnh sát đưa đi.
Nhưng vì không đủ bằng chứng, họ nhanh chóng được thả ra.
Sau vụ lùm xùm này, tôi và chồng, Tề Vĩ hoàn toàn trở mặt.
Tôi đề nghị ly hôn.
Ban đầu, Tề Vĩ không đồng ý.
Sau đó, nhờ lời ra tiếng vào của cô bạn thân “cũ” – Triệu Tiểu Kỳ, anh ta đổi ý.
Nhưng điều kiện của anh ta là: Con gái thuộc về tôi, nhưng tôi phải ra đi tay trắng.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Anh ta ngoại tình, bị tôi bắt quả tang ngay tại trận, vậy mà còn mặt mũi đưa ra điều kiện như vậy?
Chúng tôi tranh chấp ly hôn suốt nửa tháng vẫn chưa có kết quả.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Tiểu Kỳ liên tục gọi điện cho tôi.
Cô ta có gan khuyên tôi buông tay sao?
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn số gọi đến, tôi lập tức tắt máy và chặn luôn.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại reo.
Lần này là số lạ, tôi tiện tay bắt máy.
Giọng nói đầy đắc ý của Triệu Tiểu Kỳ truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Trần Tiêu, cô cứ kéo dài thế này có ý nghĩa gì chứ? Tề Vĩ không yêu cô nữa, cô cố níu giữ làm gì?”
Tôi cười nhạt:
“Vậy cô bảo Tề Vĩ ly hôn với tôi đi. Chỉ cần anh ta ra đi tay trắng, tôi lập tức ký đơn, chúc hai người hạnh phúc.”
Lúc đó, cả công ty tôi đều đang làm việc.
Vừa dứt lời, ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh đổ dồn về phía tôi.
Tôi biết không hay ho gì, nhưng cảm xúc bức bối trong lòng khiến tôi không thể dừng lại.
Giọng nói chanh chua của Triệu Tiểu Kỳ vẫn vang lên bên tai:
“Tề Vĩ không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, hiểu chưa?”
“Anh ấy biết tôi sợ lạnh, nên đã đưa tôi đến Tam Á tránh đông. Giờ tôi đang ngồi trên lưng anh ấy bơi nè.”
“Cô biết không? Tề Vĩ nói cô là củ sen sa mạc!”
“Cái cống thoát nước của cô, anh ấy thà lấy xi măng trám kín còn hơn động vào! Làm đàn bà mà thảm hại như cô, đúng là hiếm thấy!”
Phụ nữ luôn biết cách đâm vào chỗ đau của nhau.
Tôi và Triệu Tiểu Kỳ từng là bạn thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Cô ta biết rõ đâu là điểm yếu của tôi.
Khi sinh con, tôi chọn sinh thường, dẫn đến rách tầng sinh môn, sa tử cung, để lại nhiều di chứng hậu sản.
Chuyện này tôi chỉ dám tâm sự với cô ta, không ngờ bây giờ lại bị đem ra giễu cợt.
Ba năm trước, Triệu Tiểu Kỳ bị bạn trai cũ đá, tiền mở cửa hàng quần áo bị gã lừa sạch.
Cô ta mắc nợ chồng chất, bị chủ nợ đuổi đến mức suýt nhảy lầu tự tử.
Là tôi đã đưa cô ta số tiền sính lễ mà Tề Vĩ cho tôi để giúp cô ta vượt qua khó khăn.
Vậy mà giờ đây, cô ta cướp chồng tôi, phá hoại gia đình tôi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, gào lên giận dữ:
“Đồ đê tiện! Tao nguyền rủa cả nhà mày không chết tử tế!”
Nói xong, tôi giận đến mức vung tay ném điện thoại đi.
Không ngờ, nó lại bay thẳng vào người sếp tôi.
03
Sếp tôi xoa xoa bắp chân, nhăn nhó nhìn tôi:
“Trần Tiêu, cô phát điên cái gì vậy? Không muốn làm nữa hả?”
Nhận ra mình liên lụy đến người vô tội, tôi lập tức xin lỗi.
“Sếp, xin lỗi, tôi không cố ý!”
Xử lý chuyện riêng trong giờ làm, lại còn lỡ tay ném trúng sếp, tôi cứ nghĩ lần này chắc chắn bị đuổi việc.
Không ngờ, anh ta lại hỏi:
“Vừa rồi tôi nghe cô nói chuyện, là nhà có tiểu tam phải không? Nào, kể đi—”
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu: “Sếp, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện kể đâu ạ.”
Sếp phất tay đầy khí thế:
“Công ty là nhà của cô, với người nhà thì có gì mà không nói được?”
Không thể phủ nhận, bầu không khí ở công ty tôi cực kỳ thoải mái.
Mọi người lúc rảnh rỗi hay tụ tập tán gẫu, bàn chuyện trên trời dưới đất, quả thực có chút cảm giác như một gia đình.
Cha mẹ tôi đã có tuổi, hôn nhân của tôi lại xảy ra vấn đề lớn như thế, tôi không muốn họ lo lắng.
Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của đồng nghiệp xung quanh, tôi cứ như tìm được nơi trút bầu tâm sự, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Công ty không lớn, nhân sự cũng không nhiều.
Tôi vừa nói xong, gần như toàn bộ đồng nghiệp đều tụ lại quanh tôi.
Nghe xong câu chuyện, chị Trương bên phòng nhân sự đập bàn đầu tiên.
“Mẹ kiếp, đúng là trời đất đảo lộn mà! Nhất định phải bắt chồng cô ra đi tay trắng!”
“Đúng rồi! Quá đáng thật sự!”
“Tiểu tam này đúng là không biết liêm sỉ!”
Mọi người vừa chửi bới cặp đôi cẩu nam nữ vừa vỗ về an ủi tôi.
Đúng lúc này, sếp tôi lên tiếng:
“Năm nay tổ chức tiệc tất niên ở Tam Á đi.
Chiều nay xuất phát, ai không muốn đi thì được nghỉ phép có lương.”
Tôi chết sững.
Vẫn còn tám chuyện tôi cơ mà, sao tự nhiên lại nhảy sang chủ đề tiệc tất niên rồi?
Thư ký Tôn phản ứng nhanh nhất, phấn khích giơ cao hai tay:
“Sếp, anh định dẫn chúng tôi đi giúp Tiêu Tiêu xử đẹp chồng cô ấy và con hồ ly tinh kia đúng không?”
04
Sếp nghiêm túc gật đầu.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô phấn khích.
Chị Thẩm Vi bên phòng pháp chế khoác vai tôi, tự tin nói:
“Năm năm hành nghề, chưa từng thua kiện. Lần này, tôi đảm bảo giúp cô ly hôn suôn sẻ, hơn nữa còn đá bay gã đàn ông tồi tệ đó ra khỏi nhà!”
Vừa dứt lời, chị Trương bên phòng nhân sự đột nhiên cởi áo khoác, để lộ cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.
“Chị tập võ từ nhỏ, huy chương quán quân võ thuật năm ngoái vẫn còn nằm trong ngăn kéo đây này.
Dẫn chị theo đi, dù có phải một chọi hai, chị cũng khiến bọn chúng răng rơi đầy đất!”
Anh chàng IT trầm lặng nhất công ty cũng giơ tay yếu ớt:
“Tôi cũng đi!”
Thẩm Vi nhướng mày khó hiểu:
“Cậu chỉ biết lập trình, theo làm gì?”
Anh IT lạnh lùng đáp:
“Có tôi đi cùng, tôi sẽ khôi phục toàn bộ tin nhắn tám trăm năm trước của chồng cô với tiểu tam, rồi phát lên màn hình lớn!”
Lời vừa dứt, cả công ty vỗ tay rầm rầm.
Cao thủ như vậy nhất định phải mang theo!
Sau khi thảo luận, không một ai trong công ty xin nghỉ phép.
Sếp lập tức bảo thư ký Tôn đặt vé, cả công ty xuất phát đến Tam Á.
Ngay cả cô lao công cũng được sếp cho đi cùng.
Nghe nói, chị ấy có biệt tài chửi bới đỉnh cao, tung hoành đầu làng cuối xóm suốt bao năm chưa từng thua trận nào.
Sếp nói, chuyến này mục đích chính là khiến chồng tôi và con hồ ly tinh kia thân bại danh liệt!
05
Trong phòng chờ sân bay, mọi người xôn xao trò chuyện.
Bầu không khí náo nhiệt đến mức tôi suýt quên mất mục đích chính của chuyến đi này là đi xử tiểu tam.
Thẩm Vi lạnh lùng lên tiếng:
“Trần Tiêu, nếu cô muốn nắm thế chủ động khi ly hôn, trước tiên phải có đủ bằng chứng. Theo quy định hiện hành, luật pháp không có điều khoản nào bắt chồng cô ra đi tay trắng, cô hiểu chứ?”
Tôi hiểu rõ.
Những tình tiết kiểu bị bắt quả tang ngoại tình rồi mất trắng tài sản đều chỉ có trên phim.
Trong thực tế, luật pháp không hề ủng hộ điều đó, thậm chí kể cả khi ký thỏa thuận trước hôn nhân, cũng không có hiệu lực.
Ngay từ đầu, tôi đã không hy vọng ép Tề Vĩ ra đi tay trắng.
Thứ tôi muốn chỉ là quyền nuôi con gái, cùng một nửa tài sản chung của vợ chồng.
Nhưng tôi không ngờ, Tề Vĩ lại trơ trẽn đến mức này.
Ngoại tình công khai, còn muốn tôi ra đi tay trắng?
Nghe vậy, chị Trương lập tức sôi máu.
“Mẹ kiếp, thiên lý ở đâu rồi? Chẳng lẽ cứ thế để cặp cẩu nam nữ kia ung dung ngoài vòng pháp luật?”
Lễ tân Tiểu Lệ bất ngờ lên tiếng:
“Vậy thì làm cho bọn họ thân bại danh liệt đi. Chẳng phải mục đích chính của chuyến này là như vậy sao?”
Thẩm Vi gật đầu tán đồng:
“Hiện tại điều chúng ta cần làm là thu thập thêm bằng chứng.”
Lời của Thẩm Vi khiến tôi đau đầu.
Phòng trộm, phòng cướp, nhưng lại quên phòng bạn thân.
Hai người đó dám ngang nhiên qua lại ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi lại chẳng có bất kỳ chứng cứ nào.
Nhìn tôi thở dài, Tiểu Lệ liền ghé sát lại.
“Chị, cho em xem điện thoại của chị một chút.”
Tôi mở khóa, đưa điện thoại cho cô ấy.
Chưa đầy một phút sau, Tiểu Lệ đột nhiên nói:
“Chị, chị thử kiểm tra lịch sử giao dịch ngày Tết Dương Lịch của chồng chị xem. Em đoán là hắn ta dẫn con hồ ly kia đi xem phim trước, sau đó đặt phòng khách sạn.”
Mọi người xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi cũng mơ hồ hỏi:
“Sao em biết? Chị đâu có cài định vị vào điện thoại của anh ta?”
Tiểu Lệ cười hì hì:
“Chị nhìn vào Ant Forest* của chồng chị đi, ngày mùng 1 xuất hiện hai giao dịch, một là 92g, một là 180g năng lượng.
92g là đặt phòng khách sạn.
180g là mua hai vé xem phim.
Không tin thì kiểm tra đơn hàng trên Taobao đi. Đừng dùng điện thoại, hãy đăng nhập bằng máy tính, có thể xem lại cả những giao dịch đã bị xóa.”
(*Ant Forest: Một tính năng của Alipay, theo dõi lượng khí thải carbon tiết kiệm được khi dùng dịch vụ số, từ đó có thể suy luận ra hành vi tiêu dùng.)
Vì muốn hưởng chung gói hội viên 88VIP, Tề Vĩ luôn dùng tài khoản Taobao của tôi để đặt hàng.
Nghe vậy, tôi lập tức mở máy tính.
Quả nhiên, trong lịch sử giao dịch ngày 1, tôi tìm thấy đơn đặt vé xem phim và khách sạn.
Tôi không nhịn được, giơ ngón tay cái lên trước Tiểu Lệ:
“Đỉnh của chóp! Còn gì nữa không? Mau dạy chị!”
Những đồng nghiệp khác cũng vây quanh háo hức.
Tiểu Lệ nghiêm túc giảng giải:
- 277g năng lượng: Thanh toán hóa đơn sinh hoạt.
- 180g năng lượng: Mua hai vé xem phim.
- 136g năng lượng: Mua vé tàu.
- 16g năng lượng: Đặt đồ ăn ngoài.
…
Nghe xong bài giảng của Tiểu Lệ, cả công ty lập tức lôi điện thoại ra thao tác thử.
Không chỉ vậy, Sherlock Holmes phiên bản Tiểu Lệ lại tiếp tục phát huy tài năng.
“Chị Tiêu Tiêu, cái con hồ ly đó thủ đoạn ghê gớm lắm.
Chị có muốn biết nó đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi Tam Á không?
- Một bộ đồ ngủ liền thân “miễn cởi”.
- Một bộ chiến bào ren da báo cực kỳ gợi cảm.
- Một chai xịt kéo dài thời gian ‘vô địch thiên hạ’.
Cô ta chuẩn bị chu đáo cho chồng chị quá nhỉ?”
Tôi chớp mắt đầy tò mò:
“Em biết cả cái này luôn á?”
Tiểu Lệ nhếch môi cười lạnh:
“Tài khoản Taobao của cô ta đang mở chế độ chia sẻ công khai.”
Tôi cầm điện thoại lên, lướt một lượt, không nhịn được giơ ngón cái thêm lần nữa.
“Đỉnh lắm! Sau này em là đại tỷ của chị!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
