Chỉ Cần Có Em Là Anh Có Cả Thế Giới
Chương 5
17
Nửa đêm, vòng bạn bè của Giang Chi Dã lại có cập nhật mới.
“Tôi đau lòng, tôi rơi lệ, tôi là đóa hồng buồn giữa đêm khuya.”
Tôi cứ tưởng anh còn chưa quên được bạn gái cũ,
cũng định khuyên anh nhìn về phía trước.
Nhưng lại sợ mình càng khuyên càng khiến anh khó chịu,
nên đành trở mình, vờ như chưa nhìn thấy.
Nửa tiếng sau, anh lại đăng thêm một dòng:
“Rất nhớ em, nhưng giữa chúng ta chẳng còn gì để nói.
Nhưng nếu em nhắn số 1, tôi sẽ lại có rất nhiều điều để kể.”
Tôi vẫn tiếp tục… làm ngơ.
Nửa tiếng sau nữa.
Giang Chi Dã thẳng thắn đăng ba tấm ảnh selfie khoe cơ bụng trước gương.
Trời đất ơi!
Tôi lập tức bật dậy, phóng to từng tấm để xem.
Da trắng, cơ bụng mịn màng, rắn chắc.
Chiếc quần thể thao màu xám… phía dưới thì… rất đáng chú ý…
Tôi bèn nhấn một cái thả tim,
coi như ủng hộ tinh thần cho sếp, mong anh tiếp tục phát huy!
Không ngờ, anh lập tức nhắn lại:
【Đăng ảnh cơ bụng thì em mới chịu ló mặt ra à?】
【Đồ… lưu manh!】
18
Giang Chi Dã đi công tác rồi.
Ngày về chưa xác định.
Tôi cảm thấy mình được giải thoát,
làm việc cứ gọi là tự do thoải mái, sung sướng vô cùng.
Đang thả hồn tận mây xanh thì mẹ gọi đến lần thứ ba.
“Chỉ cần con chịu đi xem mắt, nhà mình sẽ cho thêm một triệu.”
Đúng vậy, kỳ thực tôi còn có một thân phận bí mật —
con gái nhà giàu.
Chuyện lần trước tôi bịa ra là trúng xổ số, thật ra… cũng là thật.
Chỉ là người trúng giải không phải tôi, mà là ba tôi.
Mấy năm nay, dựa vào cái đầu thông minh, ba tôi đã kiếm được không ít tiền.
Mẹ tôi, để tránh tôi hình thành tư tưởng xấu về việc “giàu bất ngờ”,
đã đặt ra quy định: sau khi tốt nghiệp đại học phải tự lực cánh sinh.
Mồm thì nói cứng vậy thôi,
nhưng chỉ cần tôi gọi điện giả vờ khóc lóc than nghèo một chút,
bà lại “bất đắc dĩ” chuyển tiền qua.
Lần này, một triệu.
Tôi tính toán sơ sơ,
ừm, đủ để đặt cọc thêm một căn nhà nữa rồi.
Thế là tôi đồng ý đi xem mắt.
Nhanh chóng gửi đơn xin nghỉ phép cho sếp.
Giang Chi Dã chắc đang họp giờ này, tôi cũng không mong anh ấy trả lời ngay.
Vừa nghĩ xong, điện thoại đã vang lên tin nhắn:
【Xin nghỉ làm gì? Cần mấy ngày?】
Mẹ bảo lần này sắp xếp ba đối tượng,
vậy thì… mỗi ngày một người cho trọn vẹn.
Tôi đáp:
【Ba ngày nhé, không thì không đủ.】
Giang Chi Dã trả lời rất nhanh:
【Được.】
Tôi vừa định đặt điện thoại xuống,
anh lại gửi thêm một tin nữa:
【Lấy tư cách bạn bè, tôi có thể mạo muội hỏi, em xin nghỉ ba ngày để làm gì?】
Tôi thuận tay trả lời:
【Đi xem mắt.】
Thuận miệng đùa thêm một câu:
【Nếu thành công, mời anh làm người chứng hôn nhé.】
Giang Chi Dã chắc chắn sẽ mừng lì xì to lắm.
Nghĩ vậy tự nhiên tôi còn hơi mong đợi.
Còn chưa kịp cười xong,
anh đã nhắn tiếp:
【Một ngày là đủ. Không, nửa ngày thôi.】
【Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là… công ty đang bận thôi.】
Tôi im lặng ngẩng đầu,
liếc nhìn bàn làm việc trước mặt bày đầy trà sữa và đồ ăn vặt…
…Bận lắm sao?
19
Nửa ngày thì nửa ngày vậy.
Tôi chọn buổi chiều.
Địa điểm hẹn là một quán cà phê gần công ty —
cũng chính là quán nhà tôi mở.
Đối phương họ Tần, du học sinh trở về,
gia đình thuộc hàng danh môn thư hương.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy bản thân… không xứng.
Anh ấy rất có giáo dưỡng,
dù là ngoại hình, gia thế hay phép tắc đều không chê vào đâu được.
Tôi nghĩ thầm:
Nếu thật sự ở bên nhau, e rằng cũng khó hòa hợp.
Tần Dụ rất bận, hôm nay là tranh thủ chút thời gian tới gặp.
“Tiểu thư Tô, cô có hài lòng về tôi không?”
“Thật ra tôi không có nhiều kỳ vọng với hôn nhân, chủ yếu là để đối phó với người lớn thôi.
Một năm về nhà cũng chẳng mấy lần, cảm xúc sẽ thiệt thòi cho bên nữ.
Nhưng về vật chất thì không, tiền tiêu vặt mỗi tháng chắc chắn không dưới bảy chữ số.”
Mơ ước thành hiện thực thật đấy.
Dù trong lòng luôn nghĩ vậy, nhưng khi đối diện thật sự,
tôi lại không dám gật đầu bừa.
Cầm tách cà phê, tôi đang cảm thán,
bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng quen thuộc:
“Tô Khinh.”
Tôi ngạc nhiên quay lại.
Giang Chi Dã sao lại về nhanh vậy?
Anh hình như vừa chạy tới,
áo khoác vắt trên khuỷu tay, cà vạt kéo lỏng, hơi thở có chút gấp gáp.
Quả nhiên người đẹp trai có khác,
chỉ đứng đó tựa vào tường thở thôi cũng thu hút ánh mắt của cả quán cà phê.
Tần Dụ hơi nhướng mày, hỏi:
“Tiểu thư Tô, vị này là?”
Tôi nhìn Giang Chi Dã đang đi tới, đáp:
“Anh ấy là sếp của tôi.”
Giang Chi Dã khẽ cười:
“Có lẽ… không chỉ là sếp đâu.”
Tần Dụ lịch sự cười, rồi nói:
“Đã vậy, tôi xin phép đi trước. Sau này có duyên gặp lại.”
Nói trắng ra — buổi xem mắt thất bại rồi.
Tôi cũng nói lời tạm biệt.
Lúc hai người họ đi ngang qua nhau, không hẹn mà cùng quan sát đối phương một lượt,
rồi lại ra vẻ thản nhiên dời mắt đi.
20
“Giang tổng, sao anh lại tới đây?”
Không phải nói sớm nhất cũng phải một tuần nữa mới về sao?
Giang Chi Dã ngồi xổm xuống, để ánh mắt anh ngang tầm với tôi.
Ánh nhìn anh vô cùng nghiêm túc:
“Anh sợ nếu tới trễ, em sẽ thích người khác mất.”
Hả?
Tôi nghe nhầm không vậy?
“Su Khinh, anh thích em.”
“Thích lắm lắm luôn.”
“Em đừng thích người khác… được không?”
Tôi nghi ngờ mình có nghe nhầm không.
“Không phải anh vừa mới nói… anh không thích em sao?”
Lúc đó còn nói chắc nịch như thề thốt.
Gương mặt Giang Chi Dã lập tức lộ vẻ chột dạ, còn mang thêm mấy phần tủi thân:
“Bởi vì em từng nói…
Em ghét đồng nghiệp trong công ty,
nếu có lãnh đạo nào tỏ tình với em, em sẽ lập tức từ chức,
dù thế nào cũng không yêu người cùng chỗ làm.”
Hóa ra…
Anh nhắc tới lần đó, trong thang máy.
Giờ tới lượt tôi lúng túng.
Tôi gãi gãi mũi, lí nhí nói:
“Nhưng… đôi khi cũng có ngoại lệ mà.”
Không còn cách nào khác, Giang Chi Dã quá có sức hút,
tôi là phàm nhân, làm sao chống lại được chứ!
Tôi hỏi:
“Anh đã thích em rồi, vậy sao trước giờ không theo đuổi em?”
Giang Chi Dã cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh sợ… bị em mắng quấy rối.”
21
Chuyện Giang Chi Dã tỏ tình với tôi, tôi vẫn còn đang suy nghĩ.
Dù sao cũng không cần vội.
Người còn đang ở ngay trước mắt mình cơ mà.
Trong thời gian đó, tôi vẫn chăm chỉ làm một nhân viên gương mẫu.
Chỉ là… ông chủ Giang hình như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Ngày nào cũng đăng ảnh cơ bụng, đặt chế độ chỉ mình tôi xem.
Có lần, điện thoại tôi hết pin,
tôi tiện tay mượn điện thoại của anh để tra cứu chút việc.
Kết quả lướt sơ lịch sử tìm kiếm, toàn là:
Đúng hôm đó, trên đường đưa anh về nhà.
Anh nhất định phải ngồi ghế phụ.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi vội gật đầu đồng ý.
Ánh mắt không tự chủ được mà liếc qua người anh…
Dạo này chắc lại chăm chỉ tập luyện, áo sơ mi căng rõ từng đường nét cơ bắp.
Giang Chi Dã khoanh tay, giọng nghiêm túc:
“Tôi thực sự sắp giận rồi.”
“Em có thể đừng thả thính treo lơ lửng tôi mãi như thế không?”
“Nếu em không thích tôi, thì nói thẳng.”
“Tôi không phải loại người mặt dày không biết điều.”
Tôi suy nghĩ một lát,
ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng:
“Được, tôi không thích anh.”
Giang Chi Dã im lặng vài giây,
sau đó, không cam tâm:
“Không tin! Em trả lời nhanh thế, chắc chắn là gạt tôi.”
“Cho em cơ hội, nghĩ kỹ lại lần nữa.”
Tôi nhịn cười,
gọi anh:
“Giang Chi Dã.”
“Anh đây.”
Tôi kéo nhẹ cà vạt của anh,
người đàn ông ngoan ngoãn nghiêng người lại gần.
“Anh làm bạn trai em đi.”
Khóe môi anh cong lên,
cúi mắt nhìn môi tôi:
“Được.”
…
Không lâu sau, trên kính xe đã mờ mịt hơi nước.
Giữa cơn hỗn loạn, tôi cắn nhẹ môi Giang Chi Dã.
Anh rên rỉ đau đớn:
“Tha cho anh đi mà, bảo bối…”
Tôi cũng không dám thực sự làm liều.
Lỡ đâu anh đứt hơi ở đây thì sao.
“Anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi đấy nhé.
Nếu anh chết sớm, em cũng không đảm bảo sẽ không nuôi vài tình nhân đâu.”
Người đàn ông vừa rồi còn mềm nhũn như nước,
giờ lập tức bừng bừng sức sống:
“Anh còn lâu mới chết!”
“Ai nói anh yếu đuối hả!”
Tôi nhân tiện nhắc đến lời đồn trong nhóm công ty rằng anh không sống quá hai mươi lăm tuổi.
Giang Chi Dã nhăn mặt, quay đi,
nói cực nhỏ:
“Không phải đã bảo chỉ cho đồn là tôi thể chất yếu thôi sao, sao lại truyền thành thế này.”
Tôi không nghe rõ:
“Hả?”
Anh vội vàng lắc đầu:
“Không có gì.”
“Tiếp tục đi.”
Giang Chi Dã – Phiên ngoại
Ngày đầu tiên trở về nước,
Giang Chi Dã tự mình trở về,
rất kín tiếng,
không báo trước với bất kỳ ai.
Anh được cha phái tới để tiếp quản chi nhánh Giang Châu.
Định tiện đường mua ly cà phê tỉnh táo một chút,
khi ngang qua cửa kính của một tiệm KFC,
anh liếc nhìn qua một cách vô thức ——
rồi sững người lại.
Tô Khinh.
Cô gái mà anh từng viết đi viết lại trong nhật ký từ nhiều năm trước.
Chỉ có điều…
Tô Khinh hình như đang quay video.
“Đây là năm thứ ba của chúng tôi.”
“Vì Giang…”
Không chỉ có mình Giang Chi Dã dừng chân lại ngắm nhìn.
Có vài người qua đường cũng cười hí hửng lấy điện thoại ra định quay phim.
Một bàn tay vươn tới chắn trước ống kính.
Giang Chi Dã lễ phép nói:
“Xin lỗi, cô ấy là bạn tôi, mong đừng quay.”
Người qua đường ngượng ngùng cất điện thoại đi.
Ngày hôm đó,
Tô Khinh chơi trò “trừu tượng” suốt một ngày.
Còn Giang Chi Dã thì ngồi một góc, lặng lẽ dõi theo cô suốt một ngày.
Anh thầm nghĩ:
Giang Châu thật tốt.
Bởi vì nơi này có người mà anh ngày đêm nhung nhớ.
[Toàn văn hoàn.]
(Đã hết truyện)
#GSNH137 - NỮ ĐẶC CÔNG XUYÊN THÀNH MINH TINH THỊ PHI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
🌾NGOẠI TRUYỆN HÀN TRẦM🌾
1.
Nhiều năm trước, tôi từng gặp 000530.
Lúc ấy, tôi còn là học viên tại học viện quân sự, sống một cuộc đời quy củ đến mức gần như máy móc.
Vào một mùa đông lạnh giá, một đơn vị bí mật đến căn cứ chúng tôi để huấn luyện đặc biệt.
Giữa đám đông áo lính xanh, bỗng xuất hiện một ánh sáng khác biệt.
Dù lăn lộn trong bùn đất, trườn mình qua băng tuyết ở -20 độ, hay khi giương súng nhắm vào hồng tâm…
Cô ấy luôn mỉm cười.
Như thể mọi gian khó trên đời chẳng thể dập tắt niềm vui trong lòng cô.
Thời gian tôi được nhìn thấy cô ấy ngắn ngủi vô cùng.
Nhưng tôi gần như tham lam, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.
Khi cô cầm súng, ngón út luôn khẽ cong, đốt giữa ngón áp út ép sát vào đầu ngón tay, tạo thành một chữ “c” nhỏ.
Mỗi lần tháo bom xong, cô thích gõ nắp hộp sắt theo nhịp ba dài ba ngắn, sáu tiếng.
Đó là mã Morse: “Tôi đã chiến thắng bạn.”
Tôi từng, sau một buổi học lái máy bay, đi ngang qua phòng mô phỏng, thấy cô ngồi lười biếng trong buồng lái.
Một tay điều khiển cần lái, đưa máy bay lên xuống như đang chơi trò trẻ con.
Lông mày rũ xuống, trông như sắp ngủ gật.
Bỗng một cú gõ mạnh vang lên trên đầu cô.
Rồi một tiếng quát giận dữ: “000530, ra ngoài ngay! Mang tạ chạy 20 vòng!”
Cô rụt cổ, mặt nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra, quay đầu lại với nụ cười tinh nghịch.
Khi lướt qua tôi, cô khẽ nói: “Bạn ơi, xin nhường đường.”
Rồi cô bước về phía sân vận động dưới ánh hoàng hôn.
Chỉ nhìn bóng lưng, tôi cũng cảm nhận được sức sống rực rỡ toát ra từ từng đường nét trên người cô.
Chiều hôm đó, tôi đứng bên sân nhìn cô chạy hết vòng này đến vòng khác.
Trong lòng, tôi lặp đi lặp lại sáu con số ấy.
Tiếng còi báo hiệu huấn luyện ban đêm vang lên.
Tôi không kịp đợi cô chạy xong 20 vòng.
Và tôi cũng không gặp lại cô ở học viện quân sự nữa.
Chỉ còn lại ký ức cuối cùng khi ngoảnh đầu.
Dưới bầu trời xanh thẳm, thiếu nữ ấy như được ánh sao ôm trọn.
2.
Lần tái hợp với cô ấy là trong nhiệm vụ đặc biệt cấp D01.
Đội của tôi được chọn tham gia chiến dịch này.
Chúng tôi cùng xuất phát từ Trùng Khánh, bay đến Đức Hồng trên chiến đấu cơ.
Ở độ cao 30.000 feet, tôi và người tôi luôn khắc ghi cùng xé gió xuyên mây, hướng tới sứ mệnh.
Tôi không biết cô có từng liếc nhìn tôi, người đang sát cánh bên cô, dù chỉ một lần.
Nhưng tôi thì gần như mê đắm, chẳng muốn rời mắt.
3.
Tôi tận mắt chứng kiến cô lao về phía Tang Bạc với khí thế không gì ngăn cản.
Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Tôi nghe cô hét lên: “Rút lui!”
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Cả cô ấy.
Tôi không ngoảnh lại nhìn cô lần cuối.
Tôi là đội trưởng.
Trên vai tôi là sinh mạng của hơn trăm con người.
Tôi phải chịu trách nhiệm với từng người trong số họ.
Tôi ra lệnh rút lui khẩn cấp.
Và chọn hy sinh cơ hội sống của mình để nhường cho đồng đội.
Sức nóng kinh hoàng ập đến từ phía sau.
Trước khi chìm vào bóng tối, tôi chợt nhớ đến cô gái dưới bầu trời đầy sao năm nào.
Kiếp sau, liệu chúng ta có còn cơ hội gặp lại?
Tôi thậm chí… chưa từng thực sự hiểu về cô.
4.
Tôi không chết.
Nhưng vì chấn thương và di chứng, tôi không thể tiếp tục tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm.
Sau khi hồi phục, cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ kỳ lạ.
Tham gia một chương trình giải trí toàn ngôi sao.
Như thể một cách sắp xếp để tôi “về hưu” sớm.
Tôi cảm thấy bất lực, nhưng vẫn chấp nhận.
5.
Tôi lại thấy đôi mắt ấy.
Độc nhất, không thể nhầm lẫn.
Sáng rực, lấp lánh, tràn đầy sức sống.
Như thể bóng tối chẳng thể nào vấy bẩn chúng.
Cô ấy giống hệt cô ấy.
“Chẳng lẽ chỉ mình cô ấy được chỉnh filter sao?”
“Càng nhìn… càng giống cô ấy.”
6.
Tôi cầm tài liệu, tâm trí lạc lối.
“Ngày 14 tháng 3 năm 2022, nữ hoàng tai tiếng Hứa Cầm đột nhiên hôn mê.”
“Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Hứa Cầm tỉnh lại sau ba tháng, đã xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng.”
Ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Ngày cô ấy tan biến trong biển lửa.
Liệu trên đời này, có thật sự tồn tại chuyện mượn xác hoàn hồn?
7.
Đúng rồi… là cô ấy.
Như thể thế giới này đang tái hiện những ký ức đã mất, một sự tồn tại chẳng ai lý giải nổi.
8.
Vì đất nước, chúng ta từng hy sinh.
Lần này, hãy yêu thương bản thân…
Sống thật hạnh phúc nhé!
000530.
822731.
🌾HOÀN NGOẠI TRUYỆN🌾
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
