Chấp Niệm Duy Nhất
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Chậc, cái sẹo này xấu thật đấy, hay là... khoét bỏ nhé.”
Cố Niệm An móc ra một con dao găm, đầu mũi dao chĩa thẳng vào vết sẹo trên mặt tôi, khẽ ấn một cái—máu lập tức rỉ ra.
Tôi không chút biểu cảm.
Cố Niệm An cau mày: “Không đau à?”
Hệ thống đã bật chế độ tê liệt cảm giác, huống chi tôi—một người xuyên nhanh đến từ tổ K.O, loại đau này chẳng khác nào gãi ngứa.
Lúc này, hệ thống đang theo dõi trạng thái Cố Niệm Bắc bỗng hét lên:
“Điểm công lược 99 rồi!”
Kế hoạch đã phát huy tác dụng.
Tôi lập tức vận sức bẻ gãy xiềng xích trên tay, trước khi Cố Niệm An kịp phản ứng liền xoay người đè ngược hắn xuống đất.
“Cái đầu này của mày xấu thật, cắt bỏ nhé.”
Con dao găm trong tay hắn bị tôi dễ dàng tước lấy.
Hệ thống choáng váng: “Ký chủ, cô vừa làm cái quái gì thế?!”
Tôi cắm thẳng con dao vào ngực Cố Niệm An, cong môi cười:
“Chút bất ngờ nho nhỏ thôi mà.”
17
Lần đầu gặp Cố Niệm Bắc, tôi từng giao tiếp với hắn bằng một cuốn sổ tay.
Sau đó, cuốn sổ đó lại quay về tay tôi, và tôi dùng nó làm nhật ký.
Có lần Cố Niệm Bắc ngủ thiếp đi, tôi ngồi cạnh giường viết nhật ký, cố tình để hắn vừa tỉnh dậy là thấy ngay.
Trên trang giấy là một hình trái tim thật to, nổi bật và lố bịch.
Tôi vội vàng che sổ lại, trừng mắt nhìn hắn: “Bí mật con gái, không được nhìn trộm!”
Cố Niệm Bắc đỏ mặt: “Tôi không cố ý.”
“Nhưng nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, anh có thể lén xem.”
Tôi để lại câu đó. Có lẽ chính hai chữ “không còn” khiến hắn mím môi không vui.
Mỗi ngày, tôi đều kẹp cuốn sổ bên dưới gối đầu giường hắn khi ở cạnh hắn. Đợi hắn ngủ rồi mới lấy ra viết, viết xong lại mang đi.
Hôm rời đi, tôi không có cơ hội mang theo sổ.
Đúng như tôi đoán, Cố Niệm Bắc đã giữ lấy nó.
Và trong những trang nhật ký ấy, tôi đã bịa ra một câu chuyện khác.
Tôi là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện được nhà họ Cố tài trợ.
Bọn trẻ trong viện mỗi dịp lễ tết đều nhận được đồ dùng học tập, quà tặng từ một người tên là “Cố Niệm Bắc”.
Tôi luôn tưởng tượng Cố Niệm Bắc là người như thế nào.
Một cái Tết năm ấy, cha mẹ Cố dẫn Cố Niệm Bắc đến viện phát quà.
Tôi là đứa bé bình thường đến mức vô hình, chỉ dám trốn trong bóng tối, lại bị chàng trai mười ba tuổi ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên—chói sáng, trong trẻo, rực rỡ.
Từ đó, tôi từng lén đến trường cậu, lặng lẽ nhìn cậu đứng trên bục vinh quang, giữa muôn hoa vạn người tung hô…
Cậu là anh hùng của tôi.
Tôi luôn âm thầm mơ mộng nhưng chẳng dám xuất hiện trước mặt cậu, cho đến khi nghe tin anh hùng của mình ngã khỏi đỉnh cao.
Và thế là tôi đến.
18
Không phải trực tiếp sửa đổi hay giả mạo ký ức của mục tiêu nhiệm vụ, tôi chỉ giả làm một nhân vật mờ nhạt từng lướt qua ký ức hắn. Mấy tấm thẻ điểm là đủ để hệ thống tự động vá lại toàn bộ chi tiết còn thiếu trong thiết lập.
Ban đầu tôi định dùng câu chuyện này như một chiêu cộng điểm—giờ tuy có chút “lật xe”, nhưng hiệu quả thì lại vượt xa mong đợi.
Chắc chắn Cố Niệm Bắc sẽ nhớ lại sau trận hỏa hoạn hôm đó, tôi từng nói với hắn:
“Tôi không phải vì muốn ở lại.”
“Tôi chỉ vì anh mà đến.”
Hệ thống lắp bắp run giọng:
“Ký chủ… cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tỷ lệ thành công của cô luôn là 100%.”
“Cô đúng là quái vật chuyên chơi đùa lòng người…”
“Thì nhiệm vụ công lược vốn dĩ là trò chơi lòng người mà.”
Tôi cười khẽ, giọng đầy châm biếm:
“Đứng ở góc nhìn của Thượng đế, dùng mọi mánh khóe để tấn công trái tim người khác, vốn dĩ đã chẳng thuần khiết.”
“Bản thân đã là kẻ đột nhập vào cuộc đời người ta với mục đích không rõ ràng, còn yêu cầu họ phải thật lòng đáp lại.”
“Có người thất bại rồi còn đổ lỗi cho đối tượng—đội công lược của các anh đúng là tiêu chuẩn kép.”
Hệ thống câm nín, không biết phản bác ra sao, chỉ lẩm bẩm:
“Nhưng mà ký chủ, cô vẫn rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ…”
“Tôi đang đi nghỉ mà bị các người ép buộc kéo vào! Tôi hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì không muốn thế giới này sụp đổ bởi cái thiết lập ngu ngốc của các người.”
“Với tôi, thế giới lớn hơn cá nhân.”
Chỉ mới nói vài câu, dưới chân tôi, Cố Niệm An đang hấp hối bỗng bật ra tiếng rên đầy đau đớn.
“Hơ... hơ... hơ…”
Hắn vẫn cười, hắn nói:
“Quả nhiên… cô… lừa hắn…”
Hắn hưng phấn vì tôi đã lừa Cố Niệm Bắc.
Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện lên khuôn mặt Cố Niệm Bắc.
Tôi hơi ngẩn ra.
“Nhiệm vụ kết thúc rồi, dùng điểm tích lũy của tôi đổi cho Cố Niệm Bắc một thân thể khỏe mạnh.”
Nói xong, tôi siết chặt con dao.
Tôi sẽ dùng cái chết của mình để đổi lấy một điểm công lược cuối cùng.
Đúng lúc đó, hệ thống bỗng gào thét:
“Ký chủ! Cố Niệm Bắc đến rồi!”
“Chỉ số hắc hóa của hắn đã lên 99! Chỉ số quá cao khiến hệ thống bị che khuất, tôi mới phát hiện…”
“Ký chủ! Còn mười giây nữa thôi!”
18
Tôi biết Cố Niệm Bắc sẽ đến, nhưng không ngờ hắn đến nhanh như vậy.
Theo kế hoạch ban đầu, lúc hắn đến đáng lẽ phải nhìn thấy xác tôi.
Cái chết của tôi sẽ là giọt nước làm tràn ly, khiến tất cả cảm xúc dồn nén của hắn bùng nổ, cộng thêm 1 điểm công lược nhẹ như bỡn.
Chỉ còn mười giây.
Mười giây đủ để tôi dàn dựng một màn tử vong hoàn hảo rồi lập tức rời khỏi thế giới.
Tôi vừa đổi chỗ với Cố Niệm An, nhét con dao khác vào tay hắn, điều khiển hắn đâm dao vào tim tôi.
Thì bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng gọi như xé gan xé phổi: “Tô Di…”
Hắn biết tôi không nghe được, nhưng tiếng gọi đó—vừa như phát tiết, vừa như tuyệt vọng.
Tôi khựng lại, lập tức quay đầu.
Chân của Cố Niệm Bắc không đi được, Cố Niệm An cố tình chọn biệt thự nằm trên đỉnh cao, trước cửa có 99 bậc thang đá, cửa chính hướng thẳng về phía đó.
Tôi tưởng hắn được người cõng lên nên mới nhanh vậy.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy khi quay đầu lại… có lẽ cả đời này không quên nổi.
Cố Niệm Bắc dùng hai bàn tay đầy máu thịt tả tơi, bám vào từng bậc thang bò lên. Mặt hắn đầy vết cứa, máu me đầm đìa, còn thảm hơn gấp ngàn lần cái ngày xảy ra hỏa hoạn.
Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt đỏ hoe của hắn rơi xuống một giọt lệ.
“Hệ thống: Điểm công lược 100!”
Hắn đã bò qua 99 bậc thang, để dâng tặng tôi một tấm chân tình trọn vẹn.
Hệ thống hỏi:
“Hoàn thành công lược. Có rời khỏi thế giới không?”
19
Tổ K.O của tôi thường xuyên đối đầu với những thứ không thể gọi tên, không thể chạm đến, không thể nói ra—những nỗi kinh hoàng vượt xa trí tưởng tượng.
Không nói đến tỷ lệ thành công, chỉ riêng xác suất sống sót thôi đã chưa tới 40%.
Tên tổ còn bị cấm nhắc đến.
Mỗi nhiệm vụ đều mang theo sinh tử của hàng vạn thế giới.
Không giống đội công lược cứ xuyên vào mấy thế giới ngôn tình màu hồng, còn được cho mấy lượt thử lại, tụi tôi chỉ có một cơ hội.
Phải có giác ngộ hy sinh cái tôi vì đại cục.
Phải có một trái tim cứng rắn như thép, không một kẽ nứt.
Nhưng lòng người thật sự có thể không một kẽ nứt sao?
Ít nhất thì, vào khoảnh khắc nhìn thấy Cố Niệm Bắc, cơ thể tôi đã lộ ra một lỗ hổng.
Cố Niệm An bị tôi khống chế, nhân lúc tôi đờ người ra lại bùng phát sức lực trong khoảnh khắc hấp hối, đâm mạnh dao vào ngực tôi.
Hắn cười lớn, vừa cười vừa quay đầu nhìn Cố Niệm Bắc.
Khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng cuối cùng nghiêng đi, ngã xuống đất không còn hơi thở.
“Tô Di!”
Tôi vừa cúi đầu nhìn vào ngực mình, liền nghe thấy tiếng Cố Niệm Bắc gào lên tuyệt vọng. Tôi giật mình, lập tức ngẩng lên.
Cố Niệm Bắc đã bò đến gần, ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã lên mặt tôi.
“Tô Di, xin em, đừng đi…”
Hắn khàn giọng van nài, vừa nói vừa dùng tay điên cuồng ra dấu, bộ dạng hèn mọn đến đáng thương.
“Em lừa anh cũng không sao, xin em đừng rời xa anh…”
Cảnh tượng này lạ lắm—ở nhiệm vụ trước cũng từng có người quỳ gối van xin tôi như vậy.
Tôi nhìn kỹ Cố Niệm Bắc.
Chợt nhận ra—hàng lông mày, đôi mắt hắn… sao lại có nét giống với đối tượng nhiệm vụ trước của tôi?
“Hệ thống: Phản diện đạt hắc hóa 100!”
“Phản diện hắc hóa hoàn toàn, thế giới này sắp đóng lại. Xin lập tức chọn rời đi!”
Tôi còn chưa trả lời, hệ thống đã lắp bắp đề nghị:
“Thế giới này có tỉ lệ thời gian 100 năm : 1 năm so với bên ngoài… Dù sao cô cũng đang đi nghỉ, hay là… cứ ở lại đây nghỉ ngơi cũng được?”
Một người xuyên nhanh thuộc tổ K.O lại lần lượt nhận được nhiệm vụ của tổ Cứu rỗi và tổ Công lược?
Tôi giật mình, hỏi hệ thống: “Tại sao hắn lại hắc hóa?”
“Hắn… chấp niệm với cô quá sâu, biến thành một vị hắc Bồ Tát chỉ chấp niệm với mỗi mình cô.”
Chấp niệm từ đâu mà có…
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm của Cố Niệm Bắc, như thể trong mắt hắn, tôi thấy được hình bóng của một người khác.
“Thế giới sắp đóng lại, sẽ duy trì đến khi phản diện chết. Đếm ngược: 3 giây.”
“Ký chủ, xin lập tức đưa ra lựa chọn.”
Cố Niệm Bắc vẫn đang thì thầm van xin:
“Tô Di…”
Tôi run nhẹ đầu ngón tay, rồi khẽ mở miệng:
“Tôi chọn…”
—Hết—
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰