CẦU VỒNG SAU CƠN MƯA
Chương 14
“Giang Vãn, em không thể đưa Tiểu Vũ đi. Nó là con gái của anh!” – cuối cùng, anh ta tuyệt vọng nói.
“Bản án của toà ghi rất rõ: quyền nuôi dưỡng Tiểu Vũ thuộc về tôi.” – Tôi bình tĩnh trả lời. – “Và con bé cũng đã chọn đi cùng tôi.”
“Nhưng như vậy, anh sẽ không được gặp con nữa…”
“Anh có thể đến Bắc Kinh thăm con bé, hoặc để con về thăm anh vào các kỳ nghỉ.”
“Nhưng con bé không thể cứ thế rời khỏi cuộc sống của anh được.”
Tôi nhìn Tống Cảnh Thần, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương hại.
Anh ta đã mất Bạch Thi Dạ, giờ lại sắp mất luôn cả con gái.
Nhưng tất cả những điều này — đều là lựa chọn của anh ta gây ra.
“Tống Cảnh Thần, có những hậu quả, là anh phải tự mình gánh chịu.” Tôi bình thản nói.
“Lúc anh chọn phản bội, lẽ ra anh nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Anh…”
“Tự chăm sóc bản thân đi. Tiểu Vũ sẽ nhớ anh.”
Lần cuối cùng gặp mặt, Tống Cảnh Thần ôm chặt lấy Tiểu Vũ, bật khóc như một đứa trẻ.
“Ba, ba phải thường xuyên gọi điện cho con đấy nhé.” Tiểu Vũ vỗ nhẹ vào lưng anh ta.
“Ừ, ba nhất định sẽ thường xuyên gọi cho con.”
“Phải ăn uống đầy đủ, làm việc nghiêm túc.”
“Ừm, ba sẽ làm được.”
“Ba, con tha thứ cho ba rồi.” Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, “Tuy ba làm sai, nhưng ba vẫn là ba của con.”
Nghe con gái nói vậy, Tống Cảnh Thần càng khóc dữ dội hơn.
Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố dưới chân ngày càng thu nhỏ lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ở nơi này, tôi đã từng có những năm tháng đẹp đẽ nhất, cũng từng nếm trải sự phản bội đau đớn nhất.
Giờ đây, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
“Mẹ, mẹ có hối hận không?” Tiểu Vũ ngẩng lên hỏi tôi.
“Hối hận gì cơ?”
“Hối hận vì đã rời xa ba.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Không hối hận.”
“Vì sao ạ?”
“Vì có những tổn thương là không thể tha thứ, có những niềm tin một khi đã vỡ thì không bao giờ lành lại được.” Tôi ôm chặt con bé vào lòng.
“Hơn nữa, bây giờ chúng ta không phải đang rất tốt sao?”
“Ừm, chúng ta rất tốt.” Tiểu Vũ dụi đầu vào ngực tôi, khẽ nói:
“Mẹ, con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con, bảo bối của mẹ.”
Máy bay xuyên qua tầng mây, bay về phía một thành phố mới, một cuộc sống mới.
Tôi biết phía trước vẫn sẽ có rất nhiều thử thách, nhưng tôi không còn sợ nữa.
Vì tôi đã học được cách bảo vệ bản thân, học cách giữ vững giới hạn của mình, học cách sống vì chính mình.
Quan trọng nhất, tôi có Tiểu Vũ.
Chỉ cần có con bé bên cạnh, tôi sẽ có dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn.
Khi đến Bắc Kinh, trời vừa chạng vạng.
Hoàng hôn buông xuống, cả thành phố được nhuộm trong sắc vàng rực rỡ.
“Mẹ ơi, Bắc Kinh to quá!” – Tiểu Vũ áp mặt vào cửa kính xe, ngạc nhiên nói.
“Ừ, rất to.” – Tôi mỉm cười, “Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, có bạn mới, khởi đầu mới.”
“Vậy mình có hạnh phúc không ạ?”
“Sẽ hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc.”
Ba tháng sau, chúng tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở Bắc Kinh.
Tiểu Vũ kết bạn được với rất nhiều bạn học mới, thành tích học tập cũng rất tốt.
Công việc của tôi tiến triển thuận lợi, đồng nghiệp thân thiện, sếp cũng rất tin tưởng tôi.
Cuối tuần, tôi và Tiểu Vũ thường cùng nhau đi công viên, đi bảo tàng, ghé thăm những nơi thú vị.
Cuộc sống tuy giản dị nhưng đầy ắp niềm vui.
Thỉnh thoảng, Tống Cảnh Thần vẫn gọi điện, mỗi lần đều chỉ để trò chuyện với Tiểu Vũ.
Anh ta hỏi con bé sống ở Bắc Kinh thế nào, học hành ra sao, có nhớ bố không.
Tiểu Vũ luôn kiên nhẫn trả lời, nhưng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến chuyện muốn về thăm anh ta nữa.
Trẻ con luôn có khả năng thích nghi mạnh mẽ hơn người lớn tưởng rất nhiều.
Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Linh.
“Nghe nói em sống rất ổn ở Bắc Kinh?”
“Vâng, cảm ơn chị vì lời khuyên trước đây.”
“Vậy thì tốt.” – Chị Linh cười – “À, có tin này muốn nói với em: dạo gần đây Tống Cảnh Thần đã đi làm lại rồi.”
“Ồ.”
“Còn nữa, nghe nói Bạch Thi Dạ đã sinh con ở quê, là một bé trai.”
“Ừ.”
“Em không muốn biết thêm gì sao?”
“Không có gì để biết cả.” – Tôi bình thản – “Chuyện đó đã là quá khứ rồi.”
“Cũng phải, giờ em đã có cuộc sống mới.”
Chị Linh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Giang Vãn, chị luôn rất khâm phục sự dũng cảm của em.”
“Dũng cảm gì cơ ạ?”
“Dũng cảm để buông bỏ, dũng cảm để bắt đầu lại.” – Chị Linh nói –
“Nhiều người phụ nữ khi gặp phải chuyện như em, hoặc là nhẫn nhịn chịu đựng, hoặc là trả thù đến cùng. Nhưng em thì không giống họ.”
“Em chọn con đường khó nhất, nhưng cũng là đúng đắn nhất.”
“Cảm ơn chị đã nói vậy.”
“Hãy sống thật tốt nhé, Giang Vãn. Em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn.”
Sau khi gác máy, tôi đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn về phía dãy núi xa.
Mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp – bầu trời cao vời vợi, những đám mây trắng như bông trôi lững lờ.
Nơi đây không có ký ức đau thương, chỉ có hy vọng cho tương lai.
Tôi nghĩ, đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn.
Một cuộc sống đơn giản, thuần khiết –
Không phản bội, không dối trá.
Chỉ có tôi và Tiểu Vũ, chỉ có căn nhà nhỏ ấm áp của hai mẹ con.
“Mẹ đang nghĩ gì vậy?” – Tiểu Vũ đi tới, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ đang nghĩ về cuộc sống mới của chúng ta.”
“Mẹ thích không?”
“Rất thích.” – Tôi ôm lấy con bé, “Còn con thì sao?”
“Con cũng rất thích.” – Tiểu Vũ khẽ nói.
“Mẹ ơi, con thấy dạo này mẹ xinh hơn trước nữa.”
Tôi bật cười: “Thật sao? Vì sao con lại nghĩ vậy?”
“Vì bây giờ mẹ luôn cười.”
Phải rồi, bây giờ tôi luôn cười.
Vì tôi cuối cùng cũng đã học được cách sống vì chính mình, học cách trân trọng hạnh phúc trước mắt.
Có những người, vốn dĩ chỉ là người qua đường trong đời mình.
Có những tổn thương, sinh ra là để khiến chúng ta trưởng thành.
Quan trọng là – sau bao giông bão, ta vẫn có thể tin vào ánh mặt trời, vẫn có thể can đảm ôm lấy ngày mai.
Đây chính là màn phản kích của tôi.
Không phải là trả thù, cũng không phải là hận thù.
Mà là đứng lên, sống tốt hơn, trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.
Đó mới là sự phản kích đẹp đẽ nhất.
【TOÀN VĂN HOÀN】
(Đã hết truyện)
Khương Chuẩn, Đợi Anh! (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Ngược,
BE,
1.
“Chồng cô không đến cùng cô sao?”
Tôi nắm chặt tờ giấy chuẩn đoán trong tay rồi lắc đầu, anh bây giờ chắc đang ở sân bay để đón Trì Viễn.
“Bác sĩ, bệnh của tôi nghiêm trọng lắm sao?”
“Ung thư xương, giai đoạn cuối”.
“Tạch” một tiếng, tai tôi giờ đây như bị mất đi thính lực, cái gì cũng không nghe thấy.
Tôi dựa vào bức tường lặng ngắt của bệnh viện, rồi lấy điện thoại ra gọi vào số được tôi đặt biệt danh là chồng.
Vào lúc tôi tưởng cuộc gọi của mình sẽ lập tức bị dập ngắt, thì bất ngờ lại được nhấc máy lên nghe: “Anh bây giờ đang có chút chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau”.
Tôi còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh tắt máy.
Tôi mặc kệ hình tượng của mình mà ấm ức khóc nấc lên trong bệnh viện, lúc nãy tôi đã nghe thấy giọng nói của Trì Viễn trong điện thoại, đúng vậy mỗi lần đều như thế, chỉ cần có cô ấy ở đó, tôi vĩnh viễn luôn là phương án B.
Trong lòng tôi giờ đây như bị hàng ngàn con kiến cắn, đau đến xé tận tâm can.
Cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào con số mười hai, cửa mới được mở ra.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt chứa vài phần hổ thẹn: “Xin lỗi, tối nay anh có hẹn với bạn”.
Tôi đoán người bạn ấy có lẽ là Trí Viễn.
Tôi nắm chặt sổ bệnh án trong tay, muốn anh hai tháng cuối cùng này sẽ luôn kề bên tôi: “Phó Cẩn, em…”
“Nếu như em vẫn chưa ngủ, vậy thì kí đi”. Phó Cẩn nói.
Tôi nhìn anh đang cầm tờ giấy ly hôn, bao lời muốn nói liền bị chặn lại ngay cổ họng, trong miệng liền sộc lên một ngụm máu tanh, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, rồi ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà.
Tôi nhếch nhác lau đi vết máu vừa rồi, nước mắt không biết tự lúc nào liền rơi xuống từng giọt tí tách.
Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi của mình bước ra ngoài sau nửa tiếng đồng hồ, rồi dứt khoát ký lên tờ giấy ly hôn, sau đó chuẩn bị đồ đạc rời đi.
Phó Cẩn chau mày: “Em đi luôn bây giờ?”
Tôi không nói gì.
Anh nhìn tôi đang cho đồ vào va li nói: “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai rồi đi”.
Tôi vốn muốn từ chối, nhưng lúc này cơn đau bất giác ập tới: “Tối nay em ra phòng dành cho khách ngủ”.
Đi đến cửa, Phó Cẩn hỏi tôi: “Em rất thích cậu ấy sao?”
“Thích, rất thích”.
Phó Cẩn “Ừm” một tiếng: “Vậy thì tốt, không uổng cô vô ích em thích cậu ấy lâu như vậy, có thể, cho anh biết cậu ấy là ai không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh, sao tôi dường như lại cảm thấy được điều khác thường từ lời nói của anh.
“Anh ấy giống anh, đều không thích em”.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Phó Cẩn nghĩ người đó chính là bản thân mình.
Tôi sang phòng khách, lấy ra thuốc giảm đau mà bác sĩ kê cho tôi, rồi cùng với nước mắt nuốt ực vào trong.
Được một lúc, cơn đau dần dần biến mất.
Tôi cả đêm không ngủ, sáng sớm tỉnh dậy thì kéo vali rời đi.
Lúc mở cửa lại nhìn thấy tàn thuốc ngay trước cửa, người đàn ông mắt đỏ hoen, vừa nhìn là biết cả đêm không ngủ.
Tim tôi bất giác trở nên hồi hộp, như chờ đợi một điều gì đó.
Phó Cẩn dập tắt điếu thuốc trong tay mình: “Anh tiễn em”.
Ánh sang le lói duy nhất trong lòng tôi cuối cùng cũng bị dập tắt, rồi nực cười nói: “Ừm”.
Cả đoạn đường đi hai chúng tôi đều không nói gì, rồi điện thoại của Phó Cẩn đổ chuông.
Không biết đối phương đã nói gì, mà khiến anh chau mày nói lát nữa sẽ qua ngay.
“Là Trí Viễn?” tôi hỏi.
“Ừm”.
“Anh để vali lên phía trước dùm em là được, đừng để cô ấy đợi quá lâu”.
Anh cuối cùng vẫn tiễn tôi đến chung cư: “Anh đã sớm cho người đến dọn rồi, trong điều khoản ly hôn thì bất động sản và tài sản anh sẽ để luật sư đến nói rõ hơn với em sau”.
“Ừm”.
Đợi anh đi khỏi, tôi cuộn tròn thân mình trên sô pha, rồi không biết tự lúc nào liền ngủ quên mất, cuối cùng là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người gọi đến là Giang Tân.
“Cậu dạo này biệt tăm biệt tích đi đâu đấy hả, tài khoản không thấy đăng cái gì lên cả, fans có lẽ chuẩn bị vác gạch đến nhà cậu luôn rồi đấy”.
Tôi là một blogger về du lịch, ước mơ là muốn đi đến tận cùng chân trời góc bể mọi nới trên thế giới, Giang Tân là sếp mà tôi ký hợp đồng với bên công ty, từ lúc tôi cùng với Phó Cẩn kết hôn xong, tần suất đăng video càng ngày càng ít, anh bình thường cũng không nói gì tôi, chỉ có lần này là vì tôi nửa năm nay không hề đăng gì nên mới phải liên lạc.
Tôi cổ họng đau rát, muốn nói nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
