CÁI GIÁ PHẢI TRẢ DÀNH CHO KẺ PHẢN BỘI
Chương 5
Từng bức ảnh đặc tả đều nằm trong đó.
Tôi không biết anh đã lặng lẽ in ra và cất giữ chúng từ lúc nào.
Ban đầu, tôi thực sự rất bất ngờ.
Bởi những email đó đều được cài chế độ tự hủy sau khi đọc.
Tôi vốn không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó,ngoài sự kinh ngạc và bất ngờ, tôi không cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm.
Có lẽ vì Dung Diễn Xuyên quá đỗi quân tử, quá đỗi lịch thiệp.
Nên dù anh âm thầm vượt qua ranh giới để làm chuyện như thế này,cũng khiến người ta cảm thấy hoàn toàn có thể thông cảm.
Tôi không nói với ai về chuyện này.
Chỉ lặng lẽ đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ.
Nhưng tất cả những bức ảnh đó, tôi đều mang đi và đốt sạch.
Khi rời khỏi hòn đảo, tôi gửi cho anh một tin nhắn,
yêu cầu anh tiêu hủy bản gốc và mọi bản sao.
Dung Diễn Xuyên mất một lúc lâu mới trả lời.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh không lịch thiệp khi phản hồi yêu cầu của một người phụ nữ.
“Khuynh Thành, tôi xin lỗi về chuyện những bức ảnh.”
“Nhưng thật sự, tôi không thể giữ lại dù chỉ một tấm sao?”
“Đó là tất cả những gì tôi có liên quan đến em trong suốt sáu năm qua.”
Tôi ngồi trên máy bay.
Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Tôi cảm thấy hai má nóng bừng, không nhịn được dùng mu bàn tay chườm cho mát.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mở khóa rồi lại khóa màn hình, lặp đi lặp lại vài lần.
Cuối cùng, tôi mở khung tin nhắn và trả lời an.
“Ngài Dung, anh có thể giữ lại tấm chụp ngón tay có vết sẹo. Còn lại, hãy hủy hết.”
Dung Diễn Xuyên trả lời rất nhanh:
“Tuân lệnh.”
Tôi lật úp điện thoại xuống, không trả lời thêm.
Khi máy bay cất cánh, một tin nhắn cuối cùng của anh gửi đến:
“Khuynh Thành, khi nào tôi có thể đến thăm em?”
Vào dịp giỗ 10 năm của mẹ, tôi âm thầm trở về nước.
Lịch trình trở về được Dung Diễn Xuyên sắp xếp,
khách sạn tôi ở cũng thuộc chuỗi khách sạn của tập đoàn Dung.
Dung Diễn Xuyên nói, tôi là khách hàng đầu tiên của anh,dịch vụ hậu mãi của anh là trọn đời.
Nghĩ đến những bức ảnh anh từng giữ lại, tôi mỉm cười đồng ý.
Ngày đi viếng mẹ, anh đã cho người đến dọn dẹp khu mộ trước.
Những năm qua, Chu Cảnh Nhượng vẫn đến viếng mộ mẹ tôi hàng năm.
Năm nay chắc cũng không ngoại lệ.
Nhưng đáng tiếc, anh ta thậm chí không được bước vào khu núi, chứ đừng nói đến việc đến gần mộ mẹ để gặp tôi.
Như mọi năm, tôi ở lại hai ngày trên núi.
Ban ngày, tôi ở bên mộ mẹ,sắp xếp lại những bó hoa đã khô héo và dọn sạch cỏ dại mọc um tùm.
Tôi ở đó đến tận tối, rồi mới thong thả đi bộ một mình trở về.
Hai ngày đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và lần đầu tiên trong nhiều năm, lòng tôi bình yên lạ thường.
Cuộc đời của một con người là tổng hòa của vô số sự lựa chọn.
Tôi đã trả giá đắt cho những lựa chọn của mình khi còn trẻ.
Nhưng cũng chính những điều đó đã mở ra một khởi đầu mới.
Tôi không phải thánh nhân, càng không phải thần tiên.
Tôi không thể biết trước mỗi lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Nhưng tôi sống mà không hổ thẹn với lương tâm.
Ngày rời đi, tôi nhẹ nhàng lau chùi tấm ảnh của mẹ lần cuối.
Mẹ cười dịu dàng và đầy yêu thương,
khiến cả cơn gió thoảng qua cũng trở nên mềm mại.
Tôi đứng dậy, quay lưng lại, và nhìn thấy Dung Diễn Xuyên.
Trong những tháng năm dài tôi đi khắp nơi, anh thường xuyên gọi điện hoặc gửi email hỏi tôi:
“Khuynh Thành, tôi có thể đến thăm em không?”
Nhưng lần nào tôi cũng từ chối.
Mãi lâu sau, tôi mới biết, thật ra anh luôn âm thầm đi theo dấu chân tôi.
Những quốc gia, thành phố mà tôi từng đến, anh đều ghé qua.
Chỉ là, anh không bao giờ để tôi biết, cũng không bao giờ làm phiền tôi.
“Em định ở lại trong nước một thời gian sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không, em không ở lại.”
“Vậy điểm đến tiếp theo là đâu?”
Dung Diễn Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay lại nhìn anh,chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Muốn quay lại hòn đảo nhỏ ấy, ở thêm vài ngày.”
Bước chân của Dung Diễn Xuyên khựng lại trong giây lát.
“Khuynh Thành?”
Tôi dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn anh, nụ cười làm đôi mắt tôi cong lên dịu dàng.
“Ngài Dung, không biết trong dịch vụ hậu mãi của anh, có bao gồm cả điều này không?”
Mặt trời vượt qua dãy núi cao, xuyên qua tầng mây mà tỏa sáng.
Những tia sáng tựa ánh vàng vụn, xa xăm rơi vào đáy mắt anh.
Trong ánh mắt ấy, dần dần xuất hiện một nụ cười:
“Khuynh Thành, hòn đảo ấy, ngay từ đầu đã ghi tên em rồi.”
Tâm trạng của Chu Cảnh Nhượng ngày càng không ổn định.
Vào dịp giỗ 10 năm của mẹ Tống Khuynh Thành,
anh vốn định đích thân đi viếng.
Nhưng hôm đó ngọn núi đã bị phong tỏa, anh không thể tiến thêm bước nào.
Nghe nói là có một nhân vật quan trọng trở về thăm viếng người thân.
Ban đầu, anh không để ý nhiều.
Nhưng khi đoàn xe xa hoa rời khỏi, anh dường như đã nhìn thấy Tống Khuynh Thành.
Đoàn xe dừng lại ở chân núi khoảng mười mấy phút.
Lúc đầu, Chu Cảnh Nhượng chỉ nhận ra Dung Diễn Xuyên –người kế thừa bí ẩn và trầm lặng của nhà họ Dung.
Sau đó, anh thấy Dung Diễn Xuyên tự mình bước xuống xe và cung kính đón một cô gái trẻ.
Xung quanh họ là rất nhiều vệ sĩ.
Chu Cảnh Nhượng chỉ nhìn thoáng qua một lần.
Nhưng chỉ một lần ấy, tim anh gần như ngừng đập.
Anh và Tống Khuynh Thành lớn lên bên nhau.
Họ yêu nhau ba năm, rồi làm vợ chồng ba năm.
Làm sao anh lại không nhận ra vợ mình?
Nhưng tất cả mọi người đều biết,
Tống Khuynh Thành đã chết trong một vụ tai nạn xe thảm khốc.
Chính anh cũng đã tận mắt nhìn thấy những bức ảnh khám nghiệm tử thi.
Từng chi tiết đều khớp hoàn toàn, không thể sai sót.
Nhưng trên đời này, làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy?
Lại xuất hiện đúng dịp giỗ mẹ cô ấy?
Trong lòng Chu Cảnh Nhượng nảy sinh một ý nghĩ điên rồ và phi lý:
Phải chăng Tống Khuynh Thành đã giả chết để trả thù anh?
Bởi vì trên thế gian này, ngoài anh – người hiểu rõ cơ thể cô ấy nhất, thì chỉ có cô ấy tự biết mà thôi.
Vậy nên, việc lừa dối anh ta, thật ra không hề khó khăn.
Ý nghĩ này vừa nảy lên, Chu Cảnh Nhượng dần chìm vào sự điên loạn và cuồng vọng.
Anh ta bắt đầu túc trực tại nghĩa trang nơi mẹ của Tống Khuynh Thành an nghỉ.
Rồi đến Tống Viên mới xây, ở đó suốt cả đêm.
Tất cả những nơi mà anh nghĩ Tống Khuynh Thành có thể xuất hiện, Chu Cảnh Nhượng đều tìm đến.
Nhưng không có bất kỳ kết quả nào.
Tinh thần của anh ngày càng suy sụp.
Mỗi đêm, anh liên tục mơ.
Trong giấc mơ, Tống Khuynh Thành trở về tìm anh,
nhưng không phải là hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp như trước.
Cô xuất hiện với thân thể bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng, tứ chi không trọn vẹn, hoặc một gương mặt sọ người kinh dị, máu và nước mắt chảy ròng qua bảy lỗ.
Dưới sự giày vò ấy ngày qua ngày, tinh thần của Chu Cảnh Nhượng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Một ngày nọ, khi lái xe ra ngoài để trốn nợ anh ta đã đâm thẳng vào rào chắn trên đường cao tốc.
Anh không chết ngay tại chỗ, nhưng bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, chỉ còn lại chút hơi tàn trong bệnh viện suốt gần một năm trời, cuối cùng anh mới tận hưởng cái đau đợn tột cùng.
Cái chết của anh không có ai lo liệu hậu sự.
Sau khi hỏa táng, tro cốt của anh bị bỏ lại ở nơi lưu trữ,không ai chi tiền để đưa anh về an nghỉ.
Ngày Chu Cảnh Nhượng qua đời, trên một hòn đảo nhỏ ở đất nước xa xôi, pháo hoa rực rỡ phủ kín cả bầu trời, kéo dài suốt cả đêm.
Trong màn đêm sáng tựa ban ngày,một người đàn ông tuấn tú và dịu dàng cúi xuống hôn người phụ nữ anh yêu.
Giữa những âm thanh rộn ràng, náo nhiệt, cơn gió biển khẽ mang theo lời thì thầm của anh:
“Khuynh Thành, anh đã muốn hôn lên nốt chu sa này của em, hàng ngàn hàng vạn lần rồi.”
( HẾT )
(Đã hết truyện)
Con Mèo Cắn Nát Lời Nói Dối (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Hàng xóm bỏ rơi con mèo, tôi đem về nuôi.
Nó chẳng thân thiết gì với tôi, nhưng lại cứ bám lấy chồng tôi, kêu meo meo suốt ngày.
Vậy nên tôi bắt đầu nghi ngờ.
Hôm đó, khi chồng nói là phải làm thêm đến khuya, tôi gõ cửa nhà hàng xóm.
Cô ta vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, mỉm cười:
“Chị Khâu, muộn thế này rồi mà chị đến tìm tôi có chuyện gì sao?”
Nhìn ánh mắt đầy khiêu khích và tự đắc của cô ta, tôi lập tức hiểu mọi chuyện.
Rạng sáng, chồng tôi lén lút về nhà, vừa vào cửa đã thấy hai bên gia đình đều có mặt.
Trên bàn trà, thêm một tờ đơn ly hôn.
1
“Ly hôn?”
“Khâu Vũ Trừng, chỉ vì một con mèo rách mà em định vứt bỏ bảy năm tình cảm của chúng ta à?”
Thẩm Ninh Thần chẳng thèm nhìn lấy một cái, cầm tờ đơn ly hôn ném thẳng vào con mèo Ragdoll đang cọ cọ vào người anh ta.
“Nếu anh không chịu ký, vậy thì ra tòa đi.”
Tôi bình thản nói xong, xoay người vào phòng.
Cả hai bên gia đình đều tròn mắt kinh ngạc.
Không hiểu nổi sao tháng trước còn quấn quýt như mới yêu, giờ lại đến mức đòi ly hôn.
Thẩm Ninh Thần cúi đầu che giấu sự hoảng loạn trong mắt, nắm chặt tay, cả người run lên.
Ba mẹ anh ta chạy đến chặn tôi lại:
“Vũ Trừng, con không thể vì một con mèo mà nghi ngờ Ninh Thần ngoại tình được! Có những con mèo trời sinh đã thích gần gũi đàn ông, điều đó có nói lên được gì đâu?”
“Ninh Thần đối xử với con như thế nào, ba mẹ đều thấy cả. Năm đó con bị cúm nặng, sốt cao, Ninh Thần thức trắng 48 tiếng chăm con trong bệnh viện. Con gặp tai nạn rơi xuống núi, Ninh Thần không ngại bán cổ phần, bỏ ra số tiền lớn để mời đội ngũ y tế giỏi nhất cho con.”
“Chẳng lẽ những điều đó, trong lòng con còn thua một con mèo sao?”
Ba mẹ tôi cũng cố gắng khuyên nhủ:
“Con rời xa Ninh Thần rồi, tìm đâu ra người đàn ông tốt như thế nữa?”
“Cơ thể con từng bị tổn thương, không thể sinh con. Ninh Thần không hề chê bai, đã là phúc phần của con rồi. Con không tự biết điều một chút nào sao?”
Bỗng nhiên Thẩm Ninh Thần nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ, vẻ mặt như thể yêu tôi tha thiết:
“Vợ à, chúng ta yêu nhau hai năm, kết hôn năm năm, từng cùng nhau vượt qua sinh tử, chưa bao giờ rời bỏ nhau. Em sao có thể chỉ vì một con mèo mà hiểu lầm anh?”
“Hay là dạo gần đây công ty anh gặp chuyện, anh mải lo xử lý, khiến em cảm thấy bị lạnh nhạt, nên không vui?”
“Anh thề, từ giờ dù có bận thế nào, anh cũng sẽ tan làm đúng giờ, về nhà với em…”
Cả căn phòng, ai cũng tỏ ra rất yêu tôi.
Ba mẹ chồng nho nhã hiểu chuyện, đối xử với tôi rất tốt, không có điều gì đáng trách.
Ba mẹ tôi thực dụng, nghĩ rằng chỉ cần ở bên Thẩm Ninh Thần thì tôi sẽ có cuộc sống sung túc.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng và sự dứt khoát của tôi từ đầu đến cuối không hề lay chuyển.
Tôi lạnh lùng gạt tay Thẩm Ninh Thần ra:
“Nói lại lần nữa, tối nay anh không ký đơn thì ra tòa.”
“Đây là chút thể diện cuối cùng em dành cho anh.”
Đôi mắt Thẩm Ninh Thần đỏ rực:
“Khâu Vũ Trừng, sao em có thể tuyệt tình như vậy?”
“Rất đơn giản. Vì em không còn quan tâm đến anh nữa.”
Nói xong, tôi không buồn dây dưa thêm, mở cửa rời khỏi nhà.
Tiếng thở dài đầy thất vọng của hai bên bố mẹ vang lên sau lưng tôi, nhưng tôi không dừng lại, còn bước nhanh hơn.
Con mèo Ragdoll cũng nhân cơ hội chuồn theo ra ngoài.
Khi tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá ở công viên khu dân cư, thì thấy con mèo đang đuổi theo chủ cũ đang xuống nhà đổ rác.
Hạ Thải Vi ghét bỏ, đá mạnh vào đầu nó, vậy mà nó vẫn không chịu rời đi.
Tôi không nhìn nổi nữa, bước tới ngăn cản, nhưng con mèo lại cong lưng, nhe nanh gầm gừ với tôi.
Hạ Thải Vi đột nhiên cười:
“Chị Khâu, có đôi khi, con người cũng giống như mèo vậy.”
“Đã không thích thì là không thích, có ép cũng chẳng thể ở bên nhau.”
Tôi nhìn ánh mắt đầy khiêu khích và tự mãn của Hạ Thải Vi, lại liếc sang bụng cô ta đã lộ rõ, lập tức hiểu ngay ý đồ.
“Cô nói đúng.”
“Cả mèo và người biết nhục cũng đều không nên giữ lại.”
Đúng lúc đó, Thẩm Ninh Thần vội vã chạy tới, trên mặt đầy căng thẳng và lo lắng.
Nhưng không phải vì tôi.
“Khâu Vũ Trừng, em có thể đừng vô lý được không? Đã nói rồi, con mèo thích thân với anh chỉ là hiểu lầm, không hề liên quan đến hàng xóm! Em có giận thì giận trong nhà thôi, sao lại đi gây chuyện với người ta? Em không thấy cô ấy còn đang mang thai à?”
Thẩm Ninh Thần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ cần thấy tôi và Hạ Thải Vi đứng cùng nhau, anh ta liền theo bản năng mà bảo vệ cô ta, xem tôi như người đàn bà hay ghen vô lý.
Tôi cười khổ một tiếng, nhận ra dù Thẩm Ninh Thần còn yêu tôi… thì tình yêu đó cũng không bằng nổi Hạ Thải Vi rồi.
Sợ tôi lại đi làm khó Hạ Thải Vi, Thẩm Ninh Thần cứng rắn kéo tôi về nhà.
Ba mẹ Thẩm tức đến mức mặt mày u ám, họ đã xem qua nội dung đơn ly hôn, trực tiếp ném thẳng vào thùng rác:
“Vũ Trừng, ý con là gì? Nhà họ Thẩm này đối xử với con đâu có tệ. Vì một con mèo mà đòi ly hôn thì cũng thôi đi, nhưng còn muốn để Ninh Thần ra đi tay trắng?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
