Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bốn Năm Gả Nhầm, Cả Nhà Anh Ta Trả Giá

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

“Trời ạ!”

Tôi cầm tập tài liệu, vội vã bước đến bãi đậu xe ở cổng khu nhà, chuẩn bị lái xe về công ty.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Kính xe vỡ vụn đầy đất, ánh nắng chiếu vào lấp lánh gai mắt.

Chiếc Ferrari đỏ rực mới toanh của tôi, cửa kính hai bên bị đập nát tan tành.

“Đây là chiếc xe mới tôi vừa mua mà!”

Tôi tức đến phát run. Ai to gan đến mức dám phá hoại chiếc xe giá vài triệu như vậy?

Tôi cúi người kiểm tra, phát hiện cả camera hành trình cũng bị đập tan.

Không cách nào xem lại được gì.

Tôi run rẩy vì tức giận, lập tức rút điện thoại định báo cảnh sát.

Bốp!

Một người phụ nữ mặc váy trắng lao tới, vung tay hất bay điện thoại tôi.

Cô ta dùng đôi giày cao gót nhọn giẫm mạnh lên điện thoại, vừa làm vừa mắng:

“Con đ* rẻ tiền, chiếm chỗ đậu xe nhà tao mà còn dám báo cảnh sát à?”

“Tôi… điện thoại của tôi!”

Tôi sững người nhìn màn hình điện thoại vỡ toác.

Rõ ràng chỗ đậu xe này là tôi bỏ một triệu ra mua hẳn hoi.

Sao giờ lại thành của cô ta?

Tôi nhìn kỹ chiếc Maserati xanh đang đậu bên cạnh và bộ đồ Chanel trên người cô ta — rõ ràng không phải hạng người thiếu tiền.



Nhưng số hiệu chỗ đậu xe chính là D148 – đúng là chỗ tôi đã mua.

Tôi vừa mới có bằng lái, trước đây toàn do tài xế đưa đón, nên chỗ này tôi vẫn chưa dùng đến.

Chẳng lẽ… có hiểu lầm gì?

Khu này toàn dân có tiền, tôi cũng không muốn gây chuyện. Tôi giữ bình tĩnh, chủ động nói:

“Chị à, có khi nào chị hiểu nhầm không? Số chỗ đậu xe là D148, đúng là nhà tôi mua.”

Người phụ nữ đó liền bĩu môi, “chậc” một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Cô ta mở album trong điện thoại, móng tay đỏ dài cào trên màn hình phát ra âm thanh rợn người.

Cô ta chống nạnh, dí thẳng tấm ảnh vào mặt tôi:

“Trợn to mắt chó của mày mà nhìn! Đây là ảnh tao chụp dịp Tết dương lịch năm ngoái, rõ ràng là tao đậu xe ở đây! Chỗ này là của tao – Lâm Y Y!”

“Nhìn lại thân phận mình đi! Xe của tao mày cũng dám nhận là của mình à?”

Giọng điệu như thể tôi là loại đi trộm chỗ đậu xe người ta vậy.

Tôi cau mày. Trong ảnh, Lâm Y Y thật sự đang ngồi trong xe, đậu ở đúng vị trí này.

Chẳng lẽ… bao lâu nay cô ta cứ sử dụng chỗ đậu xe nhà tôi?

Tôi càng nghĩ càng thấy bất thường, liền lạnh giọng:

“Không nói nhiều nữa. Gọi ban quản lý đến kiểm tra giấy tờ xem chỗ đậu xe này đứng tên ai!”

Tôi không tin, mình mua đàng hoàng lại để bị cướp trắng.

Lâm Y Y thấy tôi tự tin như thế, tức đến vẹo cả miệng:

“Mày nói cái gì?!”

Đúng lúc có một nhân viên ban quản lý đi qua, cô ta lập tức kéo lại.

Cô ta chống nạnh, móng tay đỏ chỉ thẳng vào tôi:



“Tiểu Trần, đến đúng lúc lắm! Cái con này nói chỗ đậu xe là của nó, còn đòi gọi quản lý tới vạch mặt tao! Cậu xử lý đi!”

 

2.

Tôi nghiêm túc nói với nhân viên quản lý Tiểu Trần:

“Làm phiền anh kiểm tra danh sách đăng ký chỗ đậu xe. Chỗ này chắc chắn đứng tên tôi. Tôi cũng yêu cầu xem lại camera an ninh của khu.”

“Tôi nghi ngờ người phụ nữ này đã lén dùng chỗ đậu xe nhà tôi suốt thời gian qua.”

Tôi bỏ ra một triệu, làm đủ thủ tục, chẳng lẽ quyền sở hữu bỗng dưng biến mất?

Nhưng Tiểu Trần lại cau mày:

“Để tránh tranh chấp, mỗi chỗ đậu xe đều có ghi lại biển số xe của chủ sở hữu. Tôi vừa tra, cô Lâm Y Y đã đăng ký chiếc Maserati màu xanh từ ba năm trước.”

Nói rồi, anh ta khẳng định:

“Vì vậy, chúng tôi không thể cho chị xem camera. Chỗ đậu xe này đúng là của cô Lâm.”

Tôi càng nghe càng thấy sai sai.

Nói vậy là Lâm Y Y đã dùng chỗ này từ ba năm trước?

Nhưng tôi và chồng mới chuyển đến sống ở đây có bốn năm!

Tim tôi đập mạnh. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Lâm Y Y nhếch cằm, cười khinh bỉ: “Nghe chưa? Con đ*!”

Tôi không nhịn được nữa, tức giận nói:

“Không cho xem camera cũng được, nhưng việc cô đập vỡ xe tôi, làm hỏng điện thoại tôi là sự thật. Cô phải đền tiền!”

Lâm Y Y trợn mắt hét lên: “Cái gì? Chính mày mới là kẻ trộm còn la làng!”

Cô ta lớn tiếng đe dọa: “Mày biết chồng tao là ai không?”



“Nói cho mày biết, hôm nay tao không đền đâu. Ngược lại, mày phải đền cho tao 5 triệu tiền đậu xe, rồi quỳ xuống xin lỗi. Không thì… đừng trách tao cho mày nát mặt!”

Tôi sốc đến độ đứng hình: “5 triệu tiền đậu xe? Cô cướp à?!”

Lâm Y Y liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khinh:

“Chạy Ferrari mà không có nổi 5 triệu? Nhìn mày giống tình nhân được bao nuôi hơn là vợ người ta.”

Tôi tức đến giật cả gân trán, nghiến răng:

“Tôi sẽ báo cảnh sát! Để xem ai phải đền ai!”

Tôi quay người định đi thì bị cô ta túm tóc kéo giật lại:

“Báo cái con mẹ mày! Không đưa 5 triệu thì đừng hòng đi!”

Cô ta như điên, sức kéo mạnh đến mức tôi thấy da đầu như sắp bị lột.

Tôi cố giằng ra: “Cô bị điên à? Buông ra mau!”

Trong lúc giằng co, sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ tôi lộ ra ngoài.

Lâm Y Y nhìn thấy thì khựng lại.

Tôi nhanh chóng giật tóc mình ra khỏi tay cô ta, chưa kịp lên tiếng thì cô ta đột nhiên lao tới, tát tôi một cái như trời giáng:

“Cái dây chuyền này là chồng tao mang từ nước ngoài về! Tao tìm mãi không thấy! Thì ra là mày – con tiểu tam cướp ổ của tao!”

 

3.

“Bốp!” Một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.

Tôi thấy nóng rát, ôm mặt sững sờ: “Cô dám đánh tôi?!”

Cô ta giật lấy sợi dây chuyền, mắt như tóe lửa: “Tao đánh mày đấy! Đồ rác rưởi! Mau tháo dây chuyền chồng tao tặng xuống!”

Tôi chưa từng bị nhục nhã thế này trong đời.



Tôi giằng lấy sợi dây chuyền, lớn tiếng phản bác:

“Cô bị điên à?! Tôi không phải tiểu tam! Dây chuyền này là chồng tôi tặng!”

Đây là món quà sinh nhật chồng tôi mang về từ nước ngoài, là hàng đặt làm riêng!

Liên quan gì đến cô ta?

Lâm Y Y đỏ mặt tía tai, lấy ra một tấm ảnh rồi ném vào mặt tôi:

“Chồng mày? Ý mày là người đàn ông trong ảnh này hả?”

Tôi nhìn kỹ bức ảnh — tim như ngừng đập.

Người trong ảnh chẳng phải chồng tôi – Trương Vân Thăng – người đang sống nhờ nhà tôi sao?

Tôi sững sờ, tay run rẩy: “Chồng tôi sao lại…”

Lâm Y Y thấy thế liền tát thêm một cái, móng tay sắc cào trên mặt tôi rớm máu:

“Câm mồm, đồ tiểu tam! Chồng tao mà mày cũng dám giành à?!”

Không thể nào!

Dù chồng tôi là người ăn ở rể, nhưng anh ta luôn ngoan ngoãn, nghe lời tôi…

Sao có thể phản bội?

Tôi run rẩy chất vấn: “Anh ta sao có thể là chồng cô? Tôi với Trương Vân Thăng là vợ chồng hợp pháp!”

Lâm Y Y cười lạnh, chạy về xe, lấy ra một quyển sổ đỏ rồi ném tới.

Là giấy đăng ký kết hôn.

Tên trên tờ đăng ký là: Lâm Y Y – Trương Vân Thăng.

Tôi như chết lặng.

Hắn thật sự đã kết hôn với người khác?



Tôi run rẩy lật trang giấy, gào lên: “Không thể nào! Cô mới là tiểu tam!”

“Cái giấy này nhất định là giả!”

Sự việc gây ồn ào, người xung quanh tụ tập ngày một đông.

Lâm Y Y lại càng hả hê, gào to:

“Mọi người nhìn xem! Con hồ ly tinh này cướp chỗ đậu xe nhà tôi, còn định cướp luôn chồng tôi!”

“Dây chuyền trên cổ nó trị giá 2 triệu tệ! Chồng tôi giấu tôi tặng nó đấy!”

“Nhìn bộ dạng lẳng lơ của nó là biết – dụ dỗ chồng tôi, lấy hết tiền nhà tôi rồi!”

“Ôi tôi khổ quá, tiền nhà đều bị con tiện nhân này lừa mất!”

Người xung quanh bàn tán xôn xao:

【Cướp chồng à? Kinh thật…】

【Nhưng bà vợ kia cũng mặc toàn đồ hiệu đấy chứ, lừa hết tiền sao vẫn giàu thế?】

【Chắc là đánh ghen vu vạ thôi?】

【Cũng có thể con nhỏ kia thật sự dụ chồng người ta. Nhìn mặt là biết không phải dạng vừa.】

Tôi cố gắng giải thích: “Không phải đâu, tôi cũng có giấy đăng ký kết hôn!”

Nhưng chẳng ai nghe tôi nữa.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên từ trong tòa nhà lao ra:

“Dừng tay! Không được đánh người!”

Là mẹ chồng tôi!

Tôi mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào tới:

“Mẹ ơi, cứu con với!”



Ai ngờ bà ta đẩy tôi ra, chạy thẳng tới ôm lấy Lâm Y Y:

“Cái gì mà mẹ chồng?! Mày mở to mắt ra mà nhìn! Tao là mẹ vợ của kim chủ nhà mày!”

 

4.

“A!” Tôi bị bà ta đẩy ngã xuống đất, bàn tay đập mạnh xuống nền xi măng, đau đến mức tôi hít một hơi lạnh buốt.

Bà ta khinh bỉ nhổ nước bọt về phía tôi: “Còn giả vờ gì nữa? Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, đừng phá hoại gia đình con gái tao! Đàn ông trên đời này chết sạch rồi sao?”

“Nhất định phải như con chó bám lấy nhà tao hả? Đồ tiện nhân hạ tiện!”

Tôi kinh hãi nhìn bà ta, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mẹ chồng lại đứng về phía tiểu tam, cay nghiệt mắng chửi tôi.

Tôi nhíu chặt mày, đầy hoang mang: “Mẹ… mẹ đang nói gì vậy? Chẳng phải mẹ là mẹ của Vân Thăng sao? Tháng trước mẹ còn giúp con xếp đồ để đi công tác mà…”

“Sao tự nhiên lại thành mẹ của cô ta?”

Đầu óc tôi rối tung, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Bà ta cười khẩy, giọng the thé la lớn: “Mọi người nhìn xem, con tiểu tam này bắt đầu làm loạn rồi!”

Bà rút từ trong túi ra sổ hộ khẩu, hùng hổ quăng thẳng xuống trước mặt tôi.

“Trong sổ hộ khẩu nhà tao ghi rõ rành rành, trừng to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ!”

Ba cái tên Trương Vân Thăng, Lâm Y Y, Từ Phượng Quyên nổi bật trên trang giấy.

Nhìn thấy hai chữ “vợ chồng” rõ ràng ở phần quan hệ, tim tôi như rơi xuống vực thẳm.

Điều khiến tôi choáng váng hơn nữa — địa chỉ trong sổ hộ khẩu của ba người này, chính là căn nhà ngay cạnh nhà tôi.

Mọi thắc mắc bao lâu nay, giờ đây đều có lời giải.

Trương Vân Thăng không chỉ lén lút ngoại tình với tiểu tam Lâm Y Y, mà còn ngang nhiên đón mẹ của ả – Từ Phượng Quyên – về sống trong nhà tôi, để tôi đối xử với bà ta như mẹ chồng ruột mà hầu hạ.

Chẳng trách, bất kể tôi làm gì, Từ Phượng Quyên cũng chẳng bao giờ vừa mắt tôi.



Không lạ gì bình thường bà ta luôn tìm mọi cách lén lấy trộm túi xách hàng hiệu và trang sức của tôi, lại còn vin đủ loại cớ mê tín để ngăn tôi và Trương Vân Thăng ngủ chung.

Hóa ra bà ta chính là tai mắt mà Lâm Y Y cài bên cạnh tôi, chuyên theo dõi từng cử động của tôi và Trương Vân Thăng.

Tôi chẳng khác gì một con ngốc, bị cả ba mẹ con bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...