Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BÍ MẬT TRONG THỎI SON

Chương 8



Prev Next

Để không bật cười trước mặt họ, tôi đành vừa đẩy từng người ra ngoài vừa lảm nhảm cho đỡ tức.

May mà họ cũng biết điều, chưa kịp dùng nhiều sức, họ đã tự động rút lui.

Tôi vừa định thở phào thì phía sau vang lên tiếng mẹ chồng, giọng đầy lạnh lùng:

“Tống Kim Nhã, mày cố ý đúng không?”

13.

Đến mẹ chồng cũng nhận ra rồi thì tôi cũng chẳng buồn diễn nữa.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ với bà:

“Đúng vậy. Tôi cố ý đấy.”

“Trần Thư Xuyên là một thằng khốn. Tôi ước gì anh ta chết ngay cho rồi.”

“Mày… tao biết ngay mà! Mày đúng là đàn bà độc ác!” – mẹ chồng vừa gào vừa định giơ tay lên đánh tôi.

 

Tôi nắm lấy cổ tay bà, vả thẳng vào mặt, rồi đẩy bà nhào vào lòng chị dâu:

“Tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Mời các người lập tức dọn ra khỏi nhà tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:

“Đồ già vô dụng. Quên chưa nói cho bà biết — tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi hơn chục tỷ. Nhưng giờ không còn liên quan gì đến nhà họ Trần nữa rồi. Bởi vì… các người không đáng nhận một xu nào.”

Nói rồi, tôi xách túi bước đi đầy kiêu hãnh.

Ngồi trong xe, tôi mở lại camera phòng khách thì thấy đã bị bọn họ tháo mất.

Không sao. Tôi chuyển sang camera trong phòng bệnh.

Tôi thấy mẹ chồng đang ngồi bên giường bệnh, vuốt má Trần Thư Xuyên và thề thốt:

“Con à, mẹ sẽ cố vay cho đủ tiền chữa trị. Tài sản của Tống Kim Nhã sớm muộn gì cũng là của nhà họ Trần mình thôi!”

 

Tôi tắt camera, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, khẽ cười:

“Mẹ chồng à, vậy thì… chờ mà xem.”

Ngay lúc đó, tôi nhận được video mới từ thám tử tư.

Tôi lập tức ra khỏi nhà và hẹn cháu trai ở bãi xe tầng hầm trung tâm thương mại.

Sau khi xin lỗi cháu trai, tôi viện cớ nói rằng sếp đến đón tôi ra sân bay để đi công tác nước ngoài, rồi vội vàng rời đi.

Lúc rẽ qua góc hành lang, tôi thấy cháu cúi xuống nhặt chìa khóa xe tôi lên — tôi khẽ cười.

Hai tiếng sau, trước giường bệnh của Trần Thư Xuyên, mẹ chồng phấn khích nói:

“Ổn rồi, ổn rồi!”

Tôi mang giày cao gót bước vào, mỉm cười hỏi:

“Mẹ à, cái gì ổn rồi ạ?”

 

14.

Mẹ chồng trông thấy tôi thì hét lên như thể gặp ma:

“Cô… cô… sao cô lại ở đây?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì chị dâu tóc tai rối bù đã chạy ào vào phòng.

“Không xong rồi! Không xong rồi! Tiểu Uy bị tai nạn xe, chết rồi!”

“Cái gì?! Cô nói gì cơ?!”

Mẹ chồng nắm chặt tay chị dâu, hoảng loạn đến mức rớt cả răng giả:

“Cô lặp lại lần nữa xem!”

“Tiểu Uy lái một chiếc xe con, xe mất thắng, đâm thẳng vào xe tải. Thằng bé chết tại chỗ…”

Nói đến đây, chị dâu không thể nói tiếp, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

 

Mẹ chồng trợn trắng mắt, suýt ngất tại chỗ. Bà lắp bắp:

“Sao có thể như vậy… Rõ ràng là tôi… tôi…”

Nói tới đây, bà như chợt nhớ ra gì đó, chỉ tay thẳng vào tôi, giận dữ hét lên:

“Tống Kim Nhã, có phải cô giở trò đúng không?!

Rõ ràng là tôi làm hỏng thắng xe của cô! Sao người chết lại là Tiểu Uy?!”

Tôi không đáp, chỉ giả vờ kinh hãi, lấy tay che mặt:

“Mẹ à, thì ra là mẹ cố tình phá phanh xe của con…

Mẹ muốn con chết, mà cuối cùng lại chính cháu trai mẹ chết. Vậy có được xem là quả báo không?”

Trước khi mẹ chồng kịp nổi điên, tôi đã nhanh chóng bỏ chạy.

Trên đường chạy còn cố tình làm đổ cả rổ trái cây, con dao gọt hoa quả rơi cái “xoảng” xuống ngay trước mặt chị dâu.

 

Tôi liếc nhìn Trần Thư Xuyên — hai mắt trợn tròn, nơi khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt.

Trước khi đi, tôi không quên đóng cửa phòng lại.

Quả nhiên, trong phòng vang lên tiếng gào điên dại của chị dâu:

“Bà giết con tôi, bà phải đền mạng!”

Ngay sau đó là tiếng ẩu đả kịch liệt, la hét thảm thiết liên hồi.

Ba phút sau, bên trong im phăng phắc.

Tôi lập tức gọi báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, mẹ chồng đã chết, còn chị dâu vẫn còn thoi thóp thở.

Trông là biết cũng không sống được bao lâu nữa.

Tôi cúi xuống bên tai chị ta, thì thầm:

 

“Tôi biết mẹ chồng định giết tôi, nên tôi cố tình để con chị leo lên chiếc xe đó.”

Chị ta trợn mắt, cố đưa tay lên bóp cổ tôi, nhưng còn chưa chạm tới thì đã tắt thở.

Trần Thư Xuyên tận mắt chứng kiến tất cả, nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé xác.

Tôi cũng cúi sát tai anh ta, nhỏ giọng:

“Chồng yêu à, anh bị viêm phổi là vì tôi trộn vi khuẩn nấm chân vào son môi đấy.”

Mắt Trần Thư Xuyên trợn càng lúc càng lớn, gào khàn hai tiếng “đồ đàn bà độc ác”, nhịp thở dồn dập.

Tôi không để anh ta yên:

“Sau khi anh chết, tôi sẽ đem tro cốt của cả nhà anh đổ hết vào bồn cầu công cộng để mọi người nhà họ Trần mãi mãi bên nhau, sạch sẽ ngăn nắp.”

Tít tít tít tít…
Máy đo nhịp tim vang lên — Trần Thư Xuyên tắt thở hoàn toàn.

 

15.

Tôi nộp đơn lên tòa án, khởi kiện để đòi lại toàn bộ số tiền mà Trần Thư Xuyên đã chuyển cho chị dâu trong thời kỳ hôn nhân.

Sau khi thắng kiện, tôi quyên góp toàn bộ số tiền đó cho các bé gái nghèo ở vùng núi.

Còn tôi? Tôi bắt đầu một hành trình mới trong sự nghiệp.

(Đã hết truyện)

Luật Chơi Của Bạn Gái Cũ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

01

Ngày mưa bão, ngoài trời sấm chớp đì đùng.

Tôi đứng ở cổng công ty, sốt ruột chờ bạn trai – Từ Chu – tới đón về nhà.

Trong thời tiết cực đoan thế này, bắt taxi vốn đã khó, đồng nghiệp xung quanh đều than phiền phải chờ ít nhất nửa tiếng mới có xe.

Xe của tôi còn đang gửi bảo dưỡng chưa lấy về, nên tôi chợt thấy may mắn vì tháng trước đã tặng cho Từ Chu một chiếc xe mới – ít nhất lúc này cũng có chỗ để dùng.

Tôi đứng đợi mãi, hết lượt đồng nghiệp này đến lượt đồng nghiệp khác được đón đi, chỉ còn lại mình tôi, chiếc xe của anh mới ung dung chạy từ xa lại gần.

Cửa kính hạ xuống, Từ Chu nói:

“Vi Vi, đợi sốt ruột rồi phải không?”

Vừa nói, anh vừa mở cửa ghế sau:

“Lên xe nhanh đi.”

Tôi bước tới, mới phát hiện ở ghế phụ đã có một cô gái tóc dài, mặt tròn ngồi đó.

Mưa mỗi lúc một to, tôi chỉ đành cúi người ngồi vào hàng ghế sau, tiện tay gấp ô lại.

“Ai da, nước, nước kìa.”

Cô gái ở ghế phụ quay đầu lại, nhíu mày nhắc:

“Lần sau gấp ô xong thì để vào khe bên cửa luôn nhé, không thì nước mưa sẽ dính khắp xe. Xe này mới lấy được một tháng, ghế đều là da thật đó.”

Giọng điệu như thể cô ta mới là chủ nhân khiến tôi thấy khó chịu.

Mà tôi vốn thẳng tính, bèn cười nhạt:

“Xin lỗi, cô gì ơi, đây là xe của bạn trai tôi. Dù có ướt cũng là chuyện của chúng tôi, cô quan tâm làm gì?”

Cô ta thoáng lúng túng.

Từ Chu lập tức lên tiếng:

“Người ta chỉ vì muốn giữ gìn xe thôi, có lòng nhắc một câu, em đừng gắt với cô ấy như vậy.”

Tôi nhìn anh:

“Vậy cô ấy là…?”

“À, cô ấy hả,” Từ Chu tháo dây an toàn, “anh nói rồi mà, đây là đồng hành đi làm của anh – Chu Oản Oản. Cô ấy làm cùng công ty với anh, lại ở cùng khu với mình. Tiện đường nên anh chở đi, coi như làm việc tốt.”

Xe phía sau bấm còi giục inh ỏi, Từ Chu có chút vội, dây an toàn lại mãi không cài được.

Chu Oản Oản cúi xuống, ân cần giúp anh cài, rồi quay sang tôi mỉm cười:

“Xin lỗi nhé, chị Vi Vi, vốn không nên đến muộn thế này. Tại em ăn cơm chậm, làm chậm giờ bạn trai chị tới đón, chị đừng giận nhé.”

“Em nghĩ gì vậy?”

Từ Chu một tay lái, một tay gõ nhẹ lên trán cô ta:

“Vi Vi chín chắn hơn em nhiều. Đâu như một con heo nhỏ nào đó, ăn cơm còn phải dỗ.”

“Em hôm nay bị đến tháng nên không có khẩu vị mà.”

Chu Oản Oản không chịu thua, đưa tay vò tóc Từ Chu:

“Với lại, nói bao nhiêu lần rồi, ở chỗ đông người không được gọi em như thế, em đâu phải heo nhỏ.”

 

02

Thực ra Chu Oản Oản không hề béo.

Chỉ là hơi phúng phính, nên trông lúc nào cũng đáng yêu như trẻ con.

Khi cô ta chu môi lên, Từ Chu còn tranh thủ bóp nhẹ má cô ta.

Hai người cứ thế trêu đùa nhau, coi tôi như không tồn tại.

Tôi bỗng nhớ lại câu “người ngoài” mà cô ta vừa nói.

Đúng vậy, lúc này tôi quả thật giống một người ngoài…

Không, nói là kẻ làm trò hề mới chính xác.

Từ sau khi lấy xe, Từ Chu từng nhiều lần nhắc tới “đồng hành đi làm” của mình:

“Vi Vi, anh không kịp ăn sáng, anh đi trước đây, Tiểu Béo đang chờ ngoài cổng.”

“Hôm nay Tiểu Béo tan làm muộn, anh đợi một chút, nên về trễ.”

“Vợ ơi, Tiểu Béo ở công ty khen sandwich em làm ngon, nói muốn ăn thêm. Mai em làm dư một phần nhé?”

Tiểu Béo, Tiểu Chu Béo…

Tôi chưa từng nghĩ biệt danh đó lại thuộc về một cô gái.

Suốt một tháng nay, Từ Chu tình nguyện làm tài xế miễn phí cho cô ta, ngày nào cũng đón đưa đúng giờ hơn cả taxi.

Ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt như hôm nay, biết rõ tôi đang đứng trong gió lạnh chờ, anh vẫn để Chu Oản Oản thong thả ăn xong ở nhà ăn rồi mới chở “đồng hành” đi làm của mình tới đón bạn gái về.

 

03

Thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ, Từ Chu quay sang hỏi: 

“Vi Vi, sao em không nói gì vậy?”

“Chị Vi Vi, chị bị lạnh đến không nói nổi à?”

Chu Oản Oản nghiêng đầu, vẻ mặt vô hại nhìn tôi: 

“Trên đường tới đây em có xem dự báo thời tiết, hôm nay âm mấy độ, lại còn mưa nữa. Trời lạnh thế này, chị đừng để bị cảm nhé, không thì em sẽ áy náy lắm đó.”

Lời vừa dứt, tôi hắt xì một cái.

“Thật bị lạnh rồi à?”

Từ Chu nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vừa lái vừa lải nhải:

“Em đó, sức khỏe càng lúc càng kém, mới dầm gió một chút đã thành ra thế này. Bảo dậy sớm chạy bộ với anh thì lại chẳng bao giờ chịu.”

“Em có vitamin C này.”

Chu Oản Oản vội lấy từ túi xách ra một hộp vitamin C, quay sang đưa cho tôi:

“Cầm đi chị, cái này anh Từ Chu mua cho em đó, nói là uống sẽ tăng sức đề kháng. Chị uống liền hai viên đi.”

Từ Chu vốn là người mê giữ sức khỏe, mỗi sáng đều chạy bộ.

Khi mới dọn về khu này, anh thường rủ tôi chạy cùng, nhưng lần nào tôi cũng lấy lý do muốn ngủ nướng để từ chối, lâu dần anh bỏ hẳn.

Mỗi khi giao mùa tôi rất dễ bị cảm, nên trước đây Từ Chu thường chuẩn bị vitamin C sẵn cho tôi.

Vài hôm trước, lọ ở nhà vừa hết.

Tôi lặng lẽ nhìn hộp vitamin với bao bì tinh xảo trong tay cô ta.

Vitamin C Từ Chu mua cho tôi, trước nay luôn là loại lọ nhựa trắng rẻ tiền hai tệ ở hiệu thuốc.

Tôi từng than thở là rẻ quá, anh lại nói loại rẻ là đủ, hàng đắt chỉ là “chém” những kẻ ngốc.

Thế mà cho Chu Oản Oản, anh lại mua loại nhập khẩu, mấy trăm tệ một lọ.

Hóa ra… bạn trai tôi cũng sẵn lòng làm “kẻ ngốc” của người khác như vậy.

 

04

Tôi không nhận hộp vitamin, mà đưa mắt nhìn quanh xe.

Ánh mắt dừng lại ở mấy chiếc gối tựa.

Tôi vốn thích phong cách tối giản, ban đầu ghế xe là gối đơn sắc, giờ đã bị thay hết bằng gối Stitch màu xanh.

Tôi nhíu mày:

“Những cái gối đơn sắc tôi mua đâu rồi?”

“À… mấy cái đó…”

Từ Chu hắng giọng:

“Anh để hết ở cốp sau rồi.”

Chu Oản Oản lại ngạc nhiên:

“Ơ? Mấy cái gối đó chị mua à? Xấu thế, em tưởng 4S tặng nên hôm qua vừa vứt vào thùng rác rồi.”

…Thì ra lúc con người cạn lời, vẫn có thể bật cười.

Dạo này tôi bận công việc, hầu như không dùng đến xe này.

Đến giờ mới nhận ra nội thất bên trong đã bị thay đổi hoàn toàn.

Ghế phụ vốn của tôi, phía trước bị dán một miếng tinh dầu hình hoạt hình, tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền.

Mặt gương treo đồ tôi từng gắn một chiếc dây chuyền nhỏ, giờ bị quấn thêm vòng chun nhiều màu lòe loẹt.

Ngay cả tên hiển thị trên hệ thống xe, từ “Tiểu Vi Đồng Học” tôi cài đặt, cũng bị đổi thành “Oản Chu Đồng Học”.

Nội thất “biến dạng” này, khắp nơi đều phảng phất thẩm mỹ của “đồng hành đi làm” của Từ Chu.

Còn tôi, trông chẳng khác gì một kẻ đi nhờ xe.



Bình luận