Bảy Năm Thầm Yêu Thanh Mai Trúc Mã
Chương 8
12.
Trần Thiết Xuyên cứ thế mặt dày ở lì trong nhà tôi.
Tối đến ăn cơm, mẹ tôi bị anh ta dỗ cho cười toe toét, cứ liên tục gắp thức ăn cho:
“Tiểu Trần ăn nhiều một chút nhé——”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi không nhúc nhích, mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi rồi đứng dậy ra mở cửa. Nhưng vừa mở ra thì bà đứng sững tại chỗ, như bị đóng băng.
Tôi cũng vội đứng lên, vừa liếc ra ngoài đã suýt nữa ngã ngửa!
Ngoài cửa, Hứa Cạnh Tiêu khoác trên người bộ vest cao cấp may đo, vai rộng eo thon, đeo kính gọng vàng, tay ôm bó hoa tươi rực rỡ. Cả người trông cứ như vừa bước ra từ một tấm poster điện ảnh – chấn động đến mức không thể tả!
“Cháu chào cô, cháu là Tiểu Hứa, bạn trai của Trình Hạ ạ.”
“Cô trẻ thật đấy, nếu cháu không hỏi trước thì còn tưởng là chị gái của Trình Hạ cơ.”
Anh lễ độ đưa bó hoa cho mẹ tôi, đôi mắt đào hoa cười đến sáng rực:
“Hôm nay đến đột ngột, mong cô chú đừng phiền. Trình Hạ không cho cháu đến, là cháu tự ý, nghe nói hôm nay là sinh nhật cô nên muốn tới chúc mừng.”
“Cháu… có thể vào nhà không ạ?”
Mẹ tôi mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:
“Vào… vào nhà nhanh đi, ai da, người tới là quý rồi, mang theo đồ làm gì cho tốn kém!”
Hứa Cạnh Tiêu đặt những túi quà xuống cửa, mỉm cười nhã nhặn:
“Không có gì quý giá đâu ạ, chỉ là chút tấm lòng nhỏ.”
Mẹ tôi lập tức lấy thêm bát đũa cho anh, Hứa Cạnh Tiêu ngồi xuống đối diện Trần Thiết Xuyên, mỉm cười nắm lấy tay tôi ngay trước mặt anh ta.
Phải nói thật, Trần Thiết Xuyên cũng đẹp trai, nhưng nhìn mãi suốt hơn hai mươi năm rồi, còn Hứa Cạnh Tiêu vừa gặp đã khiến người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mẹ tôi gần như không dời mắt khỏi anh, nhất là khi Hứa Cạnh Tiêu “vô tình” nhắc rằng mình đang điều hành công ty riêng, doanh thu hàng năm chín chữ số, mà tập đoàn nhà anh thì đã lên sàn từ lâu — lúc đó miệng mẹ tôi cười tới mức gần như sắp rách đến sau gáy.
Trần Thiết Xuyên tay cầm đũa mà gân xanh nổi đầy, nụ cười cũng đã hoàn toàn cứng đờ.
Suốt bữa ăn, Hứa Cạnh Tiêu khéo léo dỗ dành mẹ tôi vui vẻ rạng rỡ, đến mức bà không hề nhắc tới chuyện ép tôi chia tay nữa, càng không còn mơ mộng gán tôi lại với Trần Thiết Xuyên.
Ngay cả ba tôi cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.
Ăn cơm xong, hai người đàn ông lại cùng nhau vào bếp rửa bát, ra sức thể hiện. Mẹ tôi thì kéo tôi ra một góc, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều:
“Trước giờ mẹ không nhìn ra, con gái mẹ cũng bản lĩnh ra phết đấy chứ. Bảo sao chê Thiết Xuyên không ra gì, hóa ra là tự mình kiếm được bạn trai ngon nghẻ thế này!”
Tôi liếc bà: “Giờ mẹ không ép con ở bên Trần Thiết Xuyên nữa à?”
Mẹ tôi bĩu môi: “Mẹ đâu có ngốc. Trước đây bảo con với nó ở bên nhau là vì điều kiện nó tốt, với cả mẹ cũng biết ngày trước con thích nó. Nhưng giờ thì khác, có Tiểu Hứa rồi… Tiểu Hứa còn nói con là mối tình đầu của nó, mà con biết rồi đấy, với đàn ông thì mối tình đầu là không giống ai cả.”
Bà khẽ thở dài: “Thiết Xuyên cũng tốt, nhưng dù sao cũng từng dẫn bạn gái về nhà rồi. So qua so lại, vẫn thấy Tiểu Hứa hơn hẳn.”
Tối hôm đó, khi Hứa Cạnh Tiêu chuẩn bị về, đột nhiên anh ấy “a” lên một tiếng.
Mẹ tôi cuống lên hỏi: “Sao thế, Tiểu Hứa?”
Hứa Cạnh Tiêu cười khổ, đưa điện thoại cho mẹ tôi: “Các khách sạn gần đây đều hết phòng rồi ạ. Không sao đâu dì, cháu tìm chỗ khác cũng được.”
“Ở khách sạn cái gì mà ở khách sạn!” Mẹ tôi lập tức nắm tay anh ấy kéo lại: “Ở lại nhà đi, nhà còn phòng trống mà!”
Bà không quên quay sang nói với Trần Thiết Xuyên: “Thiết Xuyên này, dì không giữ cháu lại đâu nhé, nhà cháu gần rồi.”
Trần Thiết Xuyên sắc mặt tái nhợt, siết chặt nắm tay.
“Vâng, được ạ.”
13.
Hứa Cạnh Tiêu ở nhà tôi được đãi ngộ như khách quý.
Sáng hôm sau, mẹ tôi đã giục tôi đưa anh ấy ra ngoài chơi.
“Dẫn Tiểu Hứa đi dạo một chút đi con, ở nhà mãi chán lắm.”
Khu tôi ở thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một ngọn núi nhỏ là hơi nổi tiếng, trên đó có một ngôi chùa được đồn là rất linh thiêng.
Tôi đang chuẩn bị dắt anh ấy đi thì không ngờ Trần Thiết Xuyên lại đến.
“Nếu không phiền, cho tôi đi cùng được không?” Anh ta cười nhàn nhạt. “Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm.”
Anh ta đúng là mặt dày thật sự, nhưng trước mặt ba mẹ tôi cũng không tiện nói nặng, đành đen mặt dắt cả hai cùng leo núi.
Đang mùa hè, núi xanh rì một màu, không khí ngập tràn hương lá mát lạnh. Tâm trạng tôi cũng tốt lên phần nào, hăng hái kéo Hứa Cạnh Tiêu leo núi. Vào chùa tôi còn thành tâm thắp hương cầu phúc.
Ai ngờ lúc tôi vừa bước ra, đã thấy anh ấy đang đứng viết gì đó lên tấm thẻ cầu nguyện treo ở góc sân chùa.
“Tên ngốc này viết gì thế?” Tôi tò mò lại gần, phát hiện trên tấm thẻ anh ấy vừa cẩn thận viết mấy chữ:
“Bạch đầu giai lão.”
(Cùng nhau đến răng long đầu bạc.)
Tim tôi khẽ run lên, anh đưa cho tôi một tấm thẻ nguyện:
“Muốn viết một điều ước không?”
Tôi cầm lấy thẻ, viết xong rồi đứng dậy, nhưng lại không treo lên ngay mà đi về phía một nhánh cây nhỏ nằm ở góc xa nhất của sân chùa.
Trần Thiết Xuyên đứng bên cạnh bỗng như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tôi cúi đầu tìm một lúc, rất nhanh đã thấy được tấm thẻ nguyện năm xưa tôi đã từng treo.
Đó là năm tôi mười tám tuổi, sau kỳ thi đại học, tôi cùng Trần Thiết Xuyên đến đây. Khi ấy tôi bảo anh ta viết, nhưng anh ta cười khẩy:
“Tôi không tin mấy thứ này. Muốn cái gì thì tự đi giành lấy, cần gì phải nhờ ông trời giúp.”
Thế là tôi tự mình viết rồi treo lên, ở một góc rất ít người đặt thẻ.
Trần Thiết Xuyên lúc đó còn hỏi tôi:
“Em ước cái gì? Thi đậu đại học hả?”
Tôi chỉ cười lắc đầu.
Giờ đã nhiều năm trôi qua, tấm thẻ đỏ ngày ấy đã phai màu, nét chữ cũng nhòe đi không ít.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự nhiệt huyết của năm tháng tuổi trẻ:
“Mong được ở bên Trần Thiết Xuyên.”
Tôi giật phăng tấm thẻ ấy xuống, không chút do dự ném thẳng xuống núi.
Rồi tôi treo lên thẻ mới mà mình vừa viết:
“Mong năm mới truyện bùng nổ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió!”
Trần Thiết Xuyên không cùng chúng tôi quay về.
Tôi cũng chẳng bận tâm, tối hôm đó liền bay về Bắc Kinh cùng Hứa Cạnh Tiêu.
Không biết có phải điều ước hôm trước linh nghiệm thật không, nhưng kể từ khi truyện của tôi được “ném” cho loạt phiếu đề cử kim cương, lượt xem cứ thế tăng vùn vụt không dừng lại. Biên tập viên của tôi phấn khích khen tới tấp:
“Trước đây đọc truyện của em cứ thấy thiếu lực, nữ chính thì nhu nhược. Vậy mà đổi sang thể loại sảng văn, nhịp truyện trơn tru hẳn! Hiện tại có công ty ra giá bản quyền 1 triệu 3, dù là giá đầu tay nhưng thế là cao rồi, em có đồng ý không?”
Tôi ôm gối lăn lộn trên giường mấy vòng vì phấn khích, chia sẻ tin vui này với Hứa Cạnh Tiêu xong còn định tranh thủ viết thêm ít chữ, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhìn qua mắt mèo, tôi giật mình — là Trần Thiết Xuyên.
Anh ta trông vô cùng mệt mỏi, mặt hơi đỏ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, cả người phủ bụi như vừa từ một chuyến đi dài trở về.
Tôi vội mở cửa:
“…Anh bị gì thế?”
Trần Thiết Xuyên trong ấn tượng của tôi luôn là người phong độ tự tin, điềm tĩnh ung dung. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta lôi thôi và bệ rạc đến vậy.
Trần Thiết Xuyên run rẩy giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một tấm thẻ gỗ cũ kỹ, đã phai màu.
“Anh tìm lại được thẻ ước rồi.”
Anh ta vừa nói, đôi mắt cũng dần đỏ lên, giọng khàn khàn:
“Anh ở dưới chân núi tìm suốt hai ngày… cuối cùng cũng tìm thấy.
Trình Hạ, thẻ đã tìm lại được rồi, em… em có thể quay về không?”
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Xin lỗi, Trần Thiết Xuyên.”
“Em thực sự chỉ xem anh là bạn thôi.”
“Anh đừng lãng phí thời gian vì em nữa.”
Đó chính là câu nói năm xưa anh từng nói với tôi.
Một người thông minh như anh ta, chắc chắn sẽ nhớ rõ.
Cũng bởi vậy, nước mắt mới bất ngờ lăn dài trên gò má anh.
Tôi lùi lại, bước vào căn phòng ngập ánh đèn ấm áp,
Đóng cánh cửa lại, dứt khoát cắt đứt tia sáng cuối cùng trong đôi mắt anh ta.
14.
Rất lâu rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi đã bán được bản quyền cho mấy cuốn sách, trở thành biên kịch có tiếng, chính thức chạm tay vào tự do tài chính.
Mẹ tôi không còn giục tôi đi thi công chức nữa, mỗi khi có dịp là khoe với hàng xóm: “Con gái tôi giỏi giang lắm, tự mình làm nên sự nghiệp cơ đấy.”
Trần Thiết Xuyên đã ra nước ngoài. Vẫn luôn độc thân, chẳng kết hôn, cũng không trở lại.
Nhưng mỗi dịp sinh nhật và Tết, anh ta đều gửi quà về cho tôi.
Tất cả đều bị Hứa Cạnh Tiêu ném đi trong cơn tức giận.
Lúc ấy tôi và Hứa Cạnh Tiêu đã kết hôn được ba năm, con cũng đã biết gọi “mẹ” rồi.
Một lần, khi anh đang chơi với con, tôi mượn điện thoại anh để đăng nhập vào trang tiểu thuyết vì điện thoại tôi hết pin, không ngờ lại vô tình phát hiện ra một dãy ký tự tài khoản quen thuộc.
Tôi sững sờ.
“Người năm đó… là anh sao?”
“Khoan đã, nhưng làm sao anh biết em viết truyện? Làm sao anh biết em đăng ở đâu?”
“Vì sao… vì sao anh lại làm thế?”
Hứa Cạnh Tiêu như vừa sực nhớ ra chuyện đó, ôm con tựa vào người tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Lúc trước em từng chia sẻ truyện của mình lên Weibo một lần, dù xóa rất nhanh… nhưng anh đã kịp thấy rồi.”
“Còn vì sao à—” Anh cười híp mắt, “Anh đã đọc hết tất cả truyện của em. Anh thấy em viết rất tốt, đặc biệt là cuốn mới hồi đó.”
“Anh cảm thấy em chỉ thiếu một cơ hội để được nhìn thấy thôi. Mà xem ra, ánh mắt anh cũng không tệ nhỉ. Về sau anh không vote nữa, nhưng truyện của em vẫn nổi như thường.”
Một dòng cảm xúc chua xót pha lẫn ấm áp dâng lên trong lồng ngực, tôi lao đến ôm chầm lấy anh.
“Con, con—!” Anh la lên, rồi dứt khoát đặt con sang một bên, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Nắng trưa rải nhẹ trên bờ vai chúng tôi.
Thì ra không biết từ khi nào, mùa hè đã lặng lẽ ghé tới.
-Hết-
(Đã hết truyện)
Hành Trình Không Phanh (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
1
Vào dịp Tết Thanh Minh, tôi lái chiếc xe mới mua về quê.
Trên đường cao tốc, tôi bật chế độ ga tự động, nhưng nhanh chóng phát hiện ra… phanh không ăn!
Dù tôi có đạp phanh thế nào, tốc độ vẫn giữ nguyên ở 100km/h.
Phía trước, bên phải là một chiếc xe tải lớn.
Còn bên trái, là một chiếc ô tô con màu trắng đang bò như rùa ở làn vượt, đi song song với xe tải.
Vợ tôi ngồi phía sau đang đút đồ ăn vặt cho con, thấy sắp đâm vào rồi liền hỏi tôi sao còn chưa giảm tốc.
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.
Nhìn vào mắt cô ấy qua gương chiếu hậu, tôi cay đắng nói:
“Em thắt dây an toàn vào, bám chắc vào. Còn nữa… anh yêu em.”
Tôi điên cuồng bóp còi, vợ tôi cũng đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Chiếc xe trắng phía trước vẫn bò chậm rãi, chắc chỉ tầm hơn 70km/h.
Tôi căm thù kiểu người lái xe rùa bò ở làn vượt!
Tiếng còi tôi không dám ngừng, cuối cùng xe trắng cũng tăng tốc một chút.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Đèn phanh của xe trắng đột ngột sáng lên!
Phía trước hắn rõ ràng không có vật cản, vậy mà vẫn cố tình đạp phanh chỉ vì bị tôi bóp còi làm phiền!
Vấn đề là, xe tôi không phanh được!
“RẦM!” – xe tôi đâm thẳng vào đuôi xe hắn.
Xe chấn động dữ dội, vợ tôi bám chặt lấy tay vịn, tôi thì ghì chặt vô lăng, chỉ cần lệch là sẽ bị xe tải kế bên cuốn vào!
May mà tên lái xe trắng chỉ định hù dọa tôi, chắc cũng bị bất ngờ khi tôi tông thẳng vào, nên lập tức đạp ga chạy vọt lên, kéo giãn khoảng cách.
Chúng tôi vượt qua chiếc xe tải, cửa sổ xe trắng được hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra, vẫy tay với tôi, miệng còn chửi rủa cái gì đó.
2
Hắn bắt đầu tạt sang làn bên cạnh, ra hiệu muốn tôi dừng lại.
Vợ tôi hạ cửa kính xuống, sốt ruột hét với sang:
“Phanh xe bọn tôi bị hỏng rồi!”
Nhưng gió quá mạnh, giọng nói sao có thể truyền qua nổi?
Thấy tôi không dừng mà chạy thẳng luôn, chiếc xe trắng lập tức đạp ga đuổi theo.
Tên đó tức điên lên, rõ ràng chính hắn chạy rùa bò ở làn vượt và cố tình phanh để dọa tôi, vậy mà giờ lại làm ra vẻ mình là người bị hại, còn giơ ngón giữa về phía tôi.
Hắn đạp ga, lại lao lên chặn đầu — tên này thật sự định chơi trò “bẻ lái chặn xe” trên cao tốc!
Loại tài xế vô ý thức thế này, lên đường không khác gì mang tử thần đến trước cửa bất kỳ gia đình vô tội nào.
Vừa thấy đầu xe hắn chắn trước mặt, tôi liền tông thẳng vào!
“RẦM!” — thêm một cú va chạm cực mạnh nữa, đầu xe hắn vỡ nát dưới cú húc của tôi, còn xe tôi thì lao vọt về phía trước.
Lực va chạm quá lớn khiến thân xe mất thăng bằng, tôi lập tức kích hoạt hệ thống hỗ trợ giữ làn, cố hết sức ghì chặt vô lăng.
Tốc độ càng cao càng không được hoảng loạn, chỉ cần lệch một chút là cả nhà tan xác!
Vợ tôi ở ghế sau sợ đến bật khóc:
“Sao lại gặp phải loại người như thế chứ!”
Trong đầu tôi chỉ muốn lột da rút gân tên đó.
Vợ tôi, con tôi đều đang ở trong xe này.
Giữa lúc sống chết chỉ cách nhau một làn ranh, hắn vẫn không hề cảm thấy mình sai, trong đầu chắc chỉ nghĩ chúng tôi cố ý tông sau rồi bỏ chạy.
Quả nhiên, chiếc xe trắng nhanh chóng lại đuổi kịp.
Dù đầu xe đã bẹp dúm, hắn vẫn không chịu buông tha.
Tôi chỉ có thể giữ tốc độ 100km/h, hắn thì đạp ga thốc mạng, lại vượt lên chắn đầu.
Tim tôi khựng lại, linh cảm cực kỳ bất an trào lên.
Bất chợt, cửa kính xe hắn hạ xuống.
Từ trong xe, hắn ném ra một hộp mì ăn liền mới ăn xong!
Toàn bộ mì và nước lèo đập thẳng vào kính chắn gió xe tôi!
Nước mì loang đầy kính trước, khiến tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì phía trước nữa!
Tôi lập tức bật cần gạt nước, nhưng kính lại bị phủ kín bởi một lớp dầu mỡ dính đặc!
Khoảnh khắc đó, mạng sống của cả gia đình tôi hoàn toàn giao phó cho số phận.
Phía trước có gì, chúng tôi đã không thể nhìn thấy nữa rồi.
3
Lớp dầu trên kính càng gạt càng bẩn, tôi chỉ còn cách cố gắng gạt bớt phần mì, còn lại để gió tự hong khô, như vậy mới tạm tạm nhìn được phía trước.
Vợ tôi ngồi ở ghế sau, vừa khóc vừa run lên, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát giao thông.
“Chúng tôi đang ở trên cao tốc, phanh xe bị hỏng.”
“Có một chiếc xe cố tình chặn đầu chúng tôi, còn ném mì ăn liền vào kính xe.”
“Làm ơn… xin cảnh sát hãy cứu lấy cả gia đình tôi!”
Cô ấy lau nước mắt, kết nối điện thoại với bluetooth xe, rồi nức nở nói:
“Anh ơi, cảnh sát muốn biết mình đang ở đâu, nhưng em không biết vị trí cụ thể…”
Kết nối bluetooth xong, tôi nói vào điện thoại:
“Bọn tôi vừa chạy qua lối ra cao tốc Hoàng Gia Đồn, đang hướng về phía nam thành phố.”
Cảnh sát hỏi: “Xe của các anh màu gì, biển số thế nào?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
