BẠN TRAI KÝ SINH, CẢ NHÀ ĐÒI CHIA GIA NGHIỆP NHÀ TÔI
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đến khi Lỗ Thích thắng xong về nhà, chỉ còn lại căn nhà trống trơn, bố mẹ thì đang xếp đồ:
“Ly hôn thì sao? Không có hai người, tôi vẫn sống tốt!”
Hắn đang thắng nên ngông nghênh ra mặt.
Nhưng bố mẹ hắn giờ không hơi đâu dạy con làm người nữa.
Họ xách vali, mạnh ai nấy đi tìm “bến đỗ”.
Bố Lỗ thì về với tiểu tình nhân.
Mẹ Lỗ thấy chồng là gay, con là con bạc, cũng vội kiếm trai trẻ để an ủi tâm hồn.
Còn Lỗ Thích, hết vận đỏ, bắt đầu thua không ngóc đầu dậy.
Thua đến mức phải mang cả đồng hồ vàng mẹ để lại đi cầm cố.
Mà bọn cờ b.ạ.c ấy đâu để hắn gỡ gạc? Cuối cùng, tiền cha mẹ để lại cũng bay sạch, còn nợ thêm một đống.
Bố hỏi tôi:
“Con tính làm gì với căn nhà đó?”
Tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Ông bèn đưa tôi xem một tờ báo cũ gần 10 năm trước.
Tin: Một mẹ đơn thân nhảy lầu tự tử vì mất con.
Địa chỉ: Chính là nhà cũ của Lỗ Thích.
Bài báo viết: người mẹ có con gái bị hen suyễn, vì không ai trông, nên phát bệnh c.h.ế.t ở nhà.
Mẹ quá đau lòng, đã nhảy lầu từ ban công.
Bố tôi nói:
“Cô ấy là chủ cũ căn nhà. Không hiểu sao, trước khi c.h.ế.t lại sang tên nhà cho bố Lỗ.”
Mẹ đơn thân. Con hen suyễn. Bố Lỗ…
Tôi bỗng nhớ đến cảnh ông ta hút thuốc phì phèo trong phòng khách nhà tôi.
"Ăn tuyệt hậu..."
Bố tôi lắc đầu:
“Chuyện này không có bằng chứng. Nhưng nhà cô ấy kiện họ mấy năm, cuối cùng thua kiện, cũng c.h.ế.t già dần, nhà rơi vào tay họ.”
Tôi thấy lạnh sống lưng.
Quả thật, hang sói làm sao mà không có máu.
Lỗ Thích thua sạch sành sanh, bị tiệm bài đuổi ra đường chỉ còn mỗi cái quần xì.
Hắn không còn tiền, phải đến tìm mẹ.
Đúng lúc gặp mẹ đang sống cùng “phi công trẻ” mới tán.
Cậu trai đó cùng tuổi với Lỗ Thích, bảnh bao, đứng cạnh hắn như soái ca – ăn mày.
Không biết cãi nhau gì, Lỗ Thích cầm d.a.o đ.â.m luôn tình địch.
Mẹ hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu kia đã nằm trong vũng máu.
Hắn cướp ví và điện thoại, bỏ trốn.
Tội cố ý gây thương tích + bỏ trốn, ít cũng phải ngồi bóc vài năm.
Hắn không muốn ngồi tù, trốn về quê.
Một sáng sớm nọ, ông già trong làng ra sông tập thể dục, thấy chỗ bác Lỗ từng ngồi câu cá, trôi nổi một vật.
Dùng gậy kéo vào nhìn… chính là xác c.h.ế.t đuối của Lỗ Thích.
Cả làng lại được dịp bàn tán.
Lỗ Thích c.h.ế.t thế nào, giống hệt cái c.h.ế.t bí ẩn của bác Lỗ — thành hai vụ án không lời giải của cả làng.
Có khi, là ông trời cũng muốn trừng trị.
Con c.h.ế.t rồi, mẹ Lỗ tìm đến bố Lỗ.
Nhưng bố cũng chẳng còn sức.
Ông nằm liệt ở viện, ung thư phổi giai đoạn cuối, không có ai chăm sóc.
Chờ đến khi bán nhà xong, ly dị xong, mất cả con, mới phát hiện mình bệnh thì có ích gì?
Nhà họ còn có em út, khi biết vụ “tráo người xem mắt” đã cắt đứt liên lạc:
“Tự làm tự chịu, tôi với nhà anh chị không còn gì nữa.”
Mẹ Lỗ cũng chẳng muốn lo cho chồng, chỉ thấy may mắn là ông ấy không truyền bệnh truyền nhiễm cho mình.
Nhưng bà cũng không khá hơn.
Cậu tình nhân trẻ bị đ.â.m — do tôi xúi — quay sang đổ hết tội cho mẹ Lỗ.
Cả họ nhà trai kéo đến đập phá nhà thuê của bà.
Chủ nhà bực quá, đuổi cổ ra đường.
Trước khi đuổi còn mắng:
“Từng thấy bà già lẳng lơ, nhưng chưa thấy ai chơi tới mức hại c.h.ế.t con!”
Bà phải bồi thường một khoản lớn, mới tạm yên.
Nghèo túng, bà đem đồ trang sức cũ đi bán.
Vừa hay, dì tôi dẫn anh họ và con dâu đi chọn vòng cưới.
Thấy bà Lỗ đang tranh cãi với nhân viên, dì liền lên tiếng:
“Ơ kìa, không phải cái lắc vàng 99k miễn ship đó chứ?”
Bà gằn:
“Tôi bán vàng thật!”
Dì tôi lại mỉa:
“Vàng thật thì sao, sao không nói là truyền từ đời tổ tiên nữa?”
Bà Lỗ tức quá, hét lên:
“Không bán nữa! Tôi không bán nữa!”
Dì tôi chép miệng:
“Giờ con trai bà c.h.ế.t rồi, giữ lại cũng chẳng biết truyền cho ai.”
Nhắc tới Lỗ Thích là đụng nọc, bà ta xông lên định tát.
Dì tôi né qua, nói lớn:
“Cả tiệm và camera đều thấy hết nhé! Đánh thắng thì vào tù, đánh thua thì vô viện, lại còn bồi thường! Lời đấy chị ơi!”
Anh họ và vợ đứng ngay đấy.
Bà Lỗ tức đến mức… tự vả vào mặt mình.
Vậy là, nhà họ Lỗ: một người chết, một người chờ chết, một người sống nhục.
Tôi sẽ chờ xem hai con sói già kia còn gặp quả báo gì nữa.
Bởi vì — nợ, thì phải từ từ mà trả.
Dì tôi sướng đến mức muốn phát thông báo toàn quốc.
Mẹ tôi cũng nhận được tin nhắn chúc mừng.
Qua điện thoại, tưởng tượng ra được vẻ mặt rạng rỡ của dì:
“Cái bà trà xanh đó cuối cùng cũng bị trời phạt! Hôm đó tôi thấy bà ta già hơn 20 tuổi! Đáng đời!”
“Hồi đó suýt nữa con bé nhà mình bị bọn nó lừa, may mà nó sáng suốt, dứt sớm!”
“Con gái nhà mình là cô gái có phúc, không vào nổi cái nhà bạc phúc đó đâu!”
Dì nói rất nhiều, rồi lại chuyển sang chủ đề tôi:
“Con bé giờ vẫn độc thân à, không tính tìm ai sao?”
Mẹ tôi cười:
“Tùy duyên thôi. Nó đang làm ở công ty nhà, tinh thần tốt lắm, nhìn còn tươi hơn xưa.”
Giờ tôi về làm ở công ty gia đình, bắt đầu từ cơ sở, từ từ học cách vận hành.
Bố tôi rất kỳ vọng:
“Đợi con vững vàng rồi, bố mẹ sẽ về hưu, đi du lịch khắp thế giới.”
Trước đây tôi chỉ biết chơi, giờ thì cũng ngại:
“Chắc còn lâu lắm ạ.”
Bố xoa đầu tôi:
“Con từng trải qua sói hoang, bố tin con sẽ không sợ hẻm tối nữa. Đường còn dài, bố vẫn đủ sức đi cùng con.”
Đúng vậy, đường còn rất dài.
Trước kia, bố mẹ là chỗ dựa của tôi.
Về sau, tôi muốn trở thành chỗ dựa cho họ.
HẾT.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰