BẠN TRAI KÝ SINH, CẢ NHÀ ĐÒI CHIA GIA NGHIỆP NHÀ TÔI
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bố tôi bật cười:
“Chúng tôi chỉ hẹn bạn ở đây, không ở khách sạn này. Sau này, cũng sẽ không bao giờ gặp lại.”
Ngay sau đó, bạn bố tôi—Martin, dẫn theo mấy vệ sĩ áo hoa, kính đen—bước ra như mafia.
Cả nhà họ Lỗ trố mắt như bị sét đánh.
Chỉ có thể đứng nhìn gia đình tôi bước lên xe sang, rời đi thẳng thừng.
Tôi cười thầm:
Nhà anh ki bo như thế, lần này dám chi đậm mà sang tận đây bám đuôi, đúng là không từ bỏ ý định ăn tuyệt hậu nhà tôi!
Trên xe, bố tôi nói với Martin:
“Tiếp đãi họ cho ‘tử tế’ vào.”
Martin cười sằng sặc:
“Không thành vấn đề! Tôi đảm bảo cho họ một kỳ nghỉ không thể nào quên!”
Thời gian qua, nhà tôi cố tình dùng WeChat của mẹ để rò rỉ hành trình du lịch — tất cả chỉ để dụ lũ tham lam nhà họ Lỗ chui ra khỏi hang.
Hiện giờ, người đã ở đất khách quê người, thủ đoạn thì không thiếu.
Nhưng bố tôi vẫn rất biết điểm dừng.
Sau khi chúng tôi rời Thái, chuyển tiếp đi Na Uy và du lịch khắp Bắc Âu nửa tháng, thì danh tiếng nhà họ Lỗ thối không ngửi nổi trong nước.
Lúc đầu, bố Lỗ khoe ầm ầm trên WeChat về chuyến đi Thái, đặc biệt là loạt ảnh ôm ấp... người chuyển giới.
Từ ôm vai bá cổ đến những kiểu tư thế không thể để trẻ con xem, cứ như bản chất vốn có bị giải phóng vậy — buông thả, đồi trụy, điên rồ.
Không chỉ đăng lên vòng bạn bè, ông ta còn spam cả đống video bẩn thỉu vào các group chat.
Kết quả: mấy cái nhóm bị khóa, tài khoản WeChat cũng bị bay màu.
Ở một thị trấn nhỏ như của chúng tôi, chuyện này lan nhanh như cháy rừng.
Ai cũng biết nhà họ đi du lịch cả ba người — giờ bố thế này, thì mẹ và con đâu?
Họ mất hút như bốc hơi. Không ai liên lạc được.
Dân tình bắt đầu đoán già đoán non: Có khi nào bố Lỗ bán vợ con để lấy tiền tiêu hoang không?
Danh tiếng nhà họ rơi xuống đáy không phanh.
Một tuần sau, mẹ Lỗ và Lỗ Thích quay về nước. Nhưng vẫn im thin thít.
Bạn bè quen biết hỏi:
“Bố cậu đâu rồi?”
“Sao không liên lạc được?”
“Ở Thái xảy ra chuyện gì vậy?”
Hai người không hé nửa lời.
Đồn đoán và cười cợt vì thế lại càng lan rộng.
Hai tháng sau, bố Lỗ được người ta chở về, vứt ngay trước cửa cửa hàng.
Đưa ông ta về là mấy gã đàn ông điệu đà, giọng lơ lớ, nhìn phát biết ngay là dân LGBTQ+ chính hiệu.
Sau khi quẳng người xong, mấy anh này còn cãi nhau to với mẹ Lỗ ngay trong cửa hàng.
Tiếng ồn lớn đến mức hàng xóm quay clip tung lên mạng.
Chẳng bao lâu, video với tiêu đề "Vợ chính chiến đấu với một nhóm tiểu tam nam" trở thành hiện tượng mạng tại địa phương.
Nhà họ Lỗ muốn phá hoại danh tiếng của tôi?
Vậy thì nhà tôi sẽ bóc trần nhân phẩm đàn ông của họ.
Lấy gậy ông đập lưng ông – quá công bằng, đúng không?
Những tấm hình bố Lỗ chụp ở Thái không phải bị ép, mà là bản năng thật sự của ông ta.
Martin chỉ giúp ông ta “vui vẻ đúng gu”, nhân tiện gửi chút “niềm vui” ấy cho vợ con mà ông ta đã lừa dối mấy chục năm qua.
Còn vụ tiểu tam nam kéo bè đến chửi nhau với chính thất?
Vì bố Lỗ muốn “quay đầu làm người”, đòi chia tay. Tiểu tam cũng có lòng tự trọng chứ, kéo bạn đến đòi công bằng thì sao?
Giờ đây, dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Bà cố tôi đang nằm viện, hễ có ai đến thăm, bà lại chửi nhà họ Lỗ một trận.
Chuyện Lỗ Thích giả mạo em họ để đi xem mắt, cuối cùng cũng bị phanh phui.
Trước đó bà cố từng nhắc đến, nhưng vì bà Lỗ dựng cả vở kịch từ vòng tay tổ truyền giả, đến chuyện đã đính hôn, chọn sảnh cưới, chọn nhà…
Ai mà phân biệt nổi thật giả?
Bây giờ thì khác rồi.
Dù sao thì — bố là gay, lừa cưới cả đời, thì con trai còn khá khẩm được mấy phần?
Sau khi chuyện bị phanh phui, có người còn tổ chức nhóm tới cửa nhà họ ném trứng thối.
Tình cảnh hiện tại của nhà họ chỉ có hai kết quả:
Hoặc dọn đi nơi khác, hoặc thu mình trong bóng tối.
Dựa trên hiệu ứng “cửa sổ vỡ” — đã bị một người ghét thì sẽ có thêm trăm người ghét — nhà họ giờ trở thành bia tập b.ắ.n công cộng.
Bố tôi nhân dịp này, nói chuyện nghiêm túc với tôi:
“Con biết nhà họ Lỗ kiếm đâu ra cái nhà máy và cửa hàng kia không?”
Tôi giật mình, nhớ lại chuyện dở dang lần trước, dè dặt hỏi:
“Không lẽ… thật sự từng ăn tận tuyệt hậu?”
Bố tôi bèn kể một câu chuyện cũ.
Nhà bố Lỗ có ba anh em. Ông ấy đứng giữa, trên có anh cả lớn hơn cả chục tuổi, dưới có em út nhỏ hơn vài tuổi.
Anh cả – tức bác Lỗ – vì là trưởng, gánh vác trách nhiệm nuôi em từ sớm, nên phải đi làm thuê ngoài từ khi còn trẻ, mãi gần bốn mươi mới lấy vợ sinh con.
Sau này bác Lỗ làm ăn được trên thị trấn, em út cũng vào đại học ở miền Bắc. Còn lại mỗi bố Lỗ sống trong làng.
Từ đó, lòng tham và sự độc ác trong gia đình họ bắt đầu lộ ra.
Bố Lỗ và mẹ Lỗ xúi giục bà cụ trong nhà suốt ngày kiếm chuyện với chị dâu cả:
“Làm chậm là lười biếng, nấu ăn khét là cố tình bỏ đói bà…”
Đủ kiểu hành hạ, ép chị dâu đến phát điên. Không có chỗ than thở, sống như người vô hình.
Chẳng trách Lỗ Thích luôn chỉ trích, soi mói tôi từng ly từng tí — vì đã được ‘thừa kế tinh thần gia tộc’.
Lâu ngày, chị dâu chịu không nổi, cãi nhau với bác.
Rồi nhà họ lại dựng chuyện con chị sinh ra không giống bố.
Ở nông thôn mà, một tin đồn có thể có cả trăm phiên bản, ai thèm quan tâm thật giả?
Cuối cùng bác Lỗ ly dị, vợ dắt con đi biệt tích.
Nhà bố Lỗ thì lên thị trấn an cư, tiếp quản luôn sản nghiệp của bác.
Mấy năm sau, họ chỉ còn một nhiệm vụ: không cho bác Lỗ tái hôn.
Giới thiệu người nào là chọc ngoáy người đó. Người thật lòng thì bị “điều kiện hóa” tới mức bỏ chạy.
Bác già rồi, đành trao lại cơ nghiệp cho em, về quê dựng căn nhà nhỏ sống một mình.
Tết đến, mọi nhà quây quần, bác thì một mình ngồi câu cá bên sông.
Có ông cụ hàng xóm thương tình hỏi:
“Ông với nhà ông có thù hận gì vậy?”
Bác mới chợt tỉnh ngộ:
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰