Ba Trăm Ngàn và Xiềng Xích Đạo Đức
Chương 14
Khâm phục vì tôi biết giữ vững nguyên tắc, không bị đạo đức trói buộc, lại còn có thể vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo.
Trần Tuyết còn vui hơn tôi: “Mạn Lạc, hay quá! Cuối cùng thì chẳng ai nói xấu cậu nữa rồi!”
Tôi mỉm cười: “Ừ, mọi thứ qua rồi.”
“Còn khoản tiền thưởng đó, cậu định dùng thế nào?” Trần Tuyết tò mò hỏi.
“Một phần mình sẽ gửi tiết kiệm, làm học phí và phí sinh hoạt.” Tôi đáp, “Phần còn lại, mình muốn đăng ký vài lớp học năng khiếu, học những thứ mình thích.”
Kiếp trước, vì bị Lâm Trí kéo chân, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều mình yêu thích, sống dè dặt, mệt mỏi.
Kiếp này, tôi muốn sống cho chính mình.
Làm điều mình muốn làm, sống cuộc đời mình mong muốn.
“Tuyệt quá!” Trần Tuyết vỗ tay, “Mình ủng hộ cậu! Cậu muốn học gì, mình sẽ đi học cùng!”
“Được thôi.” Tôi nhìn nụ cười chân thành của Trần Tuyết, trong lòng thấy ấm áp.
Cuộc sống cuối cùng đã trở lại quỹ đạo.
Tôi mỗi ngày đi học, ôn bài, tham gia lớp năng khiếu, thỉnh thoảng cùng Trần Tuyết đi dạo phố, xem phim.
Không còn sự quấy rầy của Lâm Trí, không còn lời đồn đại, không còn những màn trói buộc bằng đạo đức.
Cuộc sống của tôi trở nên yên bình và trọn vẹn.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ đến bản thân mình ở kiếp trước.
Cô gái nhiệt huyết, bồng bột, nhưng lại yếu mềm và quá để tâm đến ánh mắt người khác.
Nếu không có lần trọng sinh ấy, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự trói buộc đạo đức, và cuối cùng chỉ có thể lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Nhưng bây giờ, tôi đã phá bỏ xiềng xích.
Tôi hiểu rằng, lòng tốt là một sự lựa chọn, chứ không phải nghĩa vụ.
Tôi có thể tốt bụng, nhưng sự tốt bụng của tôi phải có góc cạnh, phải có giới hạn.
Tôi có thể giúp người khác, nhưng tôi không thể vì giúp người khác mà hủy hoại cuộc đời mình.
Hôm đó, khi đi ngang bảng thông báo của trường, tôi thấy dán một tờ thông báo mới.
Là bài báo cáo tiếp theo về việc tuyên dương học sinh dũng cảm cứu người.
Trong bài viết, họ tường thuật chi tiết quá trình tôi cứu người, cũng nhắc đến những chuyện đã xảy ra sau đó.
Đoạn cuối cùng là lời của hiệu trưởng:
“Dũng cảm cứu người là một đức tính đáng khen ngợi. Nhưng chúng ta càng phải hiểu rằng, anh hùng cũng là những con người bình thường, họ có cuộc sống riêng, có quyền lợi riêng. Chúng ta không thể dùng danh xưng ‘anh hùng’ để trói buộc họ, yêu cầu họ hy sinh vô điều kiện. Sự tôn trọng thật sự là thấu hiểu lựa chọn của họ, bảo vệ quyền lợi của họ, chứ không phải dùng xiềng xích đạo đức để dồn họ đến bước đường cùng.”
Nhìn dòng chữ ấy, tôi mỉm cười.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống bảng thông báo, cũng nhẹ nhàng phủ lên người tôi.
Ấm áp và rực rỡ.
Tôi biết, cuộc đời mới của mình chỉ vừa mới bắt đầu.
Và lần này, tôi sẽ nắm chặt nó trong tay, sẽ không bao giờ để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì hủy hoại nó nữa.
(Toàn văn hoàn)
(Còn tiếp)
DƯỚI CÁI BÓNG CỦA CHÍNH THẤT (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Tống Vi Lan vừa ở cữ xong, bế con đến đồn công an để làm giấy khai sinh.
“Chú công an, tên con là Hạ Tranh Tranh.”
Cảnh sát gõ mấy cái trên bàn phím, lông mày càng lúc càng nhíu chặt:
“Dưới tên hộ khẩu của Hạ Cẩn Trì, đã đăng ký một đứa trẻ tên là Hạ Tranh Tranh rồi.”
Tống Vi Lan sững người, tưởng mình nghe nhầm:
“Không thể nào! Con tụi tôi mới đầy tháng mà!”
Chưa kịp dứt lời, điện thoại trong túi rung lên.
Cô mở ra, là một bức ảnh do trợ lý của Hạ Cẩn Trì – Mạc Tuyết gửi đến.
Trong ảnh, Hạ Cẩn Trì tay trái ôm eo Mạc Tuyết, tay phải bế một bé trai chừng năm sáu tuổi, ba người đứng trước cổng trường mẫu giáo, nụ cười chói lóa.
Trên bảng tên trước ngực cậu bé, ba chữ “Hạ Tranh Tranh” hiện rõ ràng.
Ngay sau đó, một tin nhắn bật ra:
【Cô Tống, làm “tiểu tam” cảm giác thế nào? Cả đời này cô cũng chỉ có thể sống dưới cái bóng của “vợ cả” như tôi thôi.】
Tim như bị ai dùng kìm sắt siết chặt, ngón tay Vi Lan run rẩy nói với cảnh sát:
“Phiền anh… tra giùm tôi thông tin kết hôn của Hạ Cẩn Trì.”
Tờ giấy từ máy in nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, nhưng lại nặng như ngàn cân.
Trong phần thông tin kết hôn của Hạ Cẩn Trì, tên người phối ngẫu được ghi rõ ràng: “Mạc Tuyết”, ngày đăng ký là bảy năm trước.
“Cô ơi, có làm khai sinh cho đứa bé không ạ?” Giọng viên cảnh sát nghe như từ nơi xa vọng lại.
Tống Vi Lan nhìn gương mặt đang ngủ say của con gái trong tã, khóe môi kéo lên một nụ cười khổ:
“Đăng ký vào hộ khẩu nhà tôi đi. Tiện thể… đổi tên con bé luôn.”
…
Khi bước ra khỏi đồn công an, bước chân Vi Lan nhẹ bẫng như dẫm trên bông gòn.
Điện thoại lại rung, là tin nhắn từ Hạ Cẩn Trì.
【Vợ ơi, anh đang họp ở công ty, lát nữa về với em và con nhé】
Thấy hai chữ “vợ ơi”, Vi Lan chỉ thấy nực cười.
Mấy năm qua, Hạ Cẩn Trì ngày nào cũng gọi cô như vậy, ra ngoài phải báo cáo, về nhà phải ôm cô một cái, từng chút dịu dàng tỉ mỉ… Giờ nghĩ lại, chỉ thấy đầy rẫy châm chọc.
Cô mở cửa xe ngồi vào, tay run đến mức không thể đưa chìa khóa vào ổ.
Cô hiểu luật chơi trong giới, vợ chồng nhà giàu phần lớn đều có toan tính riêng.
Nhưng Hạ Cẩn Trì… từng là ngoại lệ.
Có lần trong buổi tiệc, một tiểu thư danh giá công khai sỉ nhục cô, hôm sau cả gia đình tiểu thư đó bị ép đến phá sản, phải lặng lẽ rời khỏi thành phố.
Cô vô tình nói thích một món hàng phiên bản giới hạn, anh ta có thể bay nửa vòng trái đất trong đêm chỉ để đổi lấy nụ cười của cô.
Ấn tượng nhất là lần bị nhầm kết quả khám sức khỏe.
Y tá đưa nhầm báo cáo, nói cô bị suy thận giai đoạn cuối.
Hạ Cẩn Trì lập tức đỏ mắt, túm áo bác sĩ gào lên:
“Lấy thận của tôi cho cô ấy! Lấy cả hai cũng được! Cô ấy mà không còn nữa, tôi cũng không sống nổi!”
Sau đó phát hiện là nhầm lẫn, người đàn ông từng quyết đoán trên thương trường ấy lại ngồi xổm giữa hành lang bệnh viện, khóc như một đứa trẻ:
“Tốt quá rồi Vi Lan, em không sao là tốt rồi…”
Ai nấy đều nhắc cô: việc làm ăn của Hạ Cẩn Trì càng lúc càng lớn, bên cạnh chắc chắn không thiếu mấy cô ong bướm.
Nhưng anh ta đối xử với cô tốt đến mức khiến cô chẳng thể nghi ngờ nổi.
Vậy mà… sao lại là Mạc Tuyết chứ?
Rõ ràng trước đây, Hạ Cẩn Trì từng là người coi thường cô ta nhất kia mà.
Mạc Tuyết từng là người giúp việc trong nhà họ Tống. Có lần cô ta cố ý mặc váy cổ sâu mang cà phê cho Hạ Cẩn Trì.
Anh lập tức đập vỡ cái cốc, quát lớn:
“Đừng giở mấy trò bẩn thỉu này trước mặt tôi. Ngày mai khỏi cần đến nữa!”
Ngay sau đó, anh quay người ôm chặt Tống Vi Lan vào lòng, ánh mắt nóng rực:
“Vợ à, trong lòng anh chỉ có một mình em. Những thứ không biết xấu hổ đó, gặp một đuổi một!”
Mạc Tuyết khóc lóc quỳ gối dập đầu van xin, Hạ Cẩn Trì thậm chí không thèm liếc mắt một cái.
“Tôi chỉ yêu Vi Vi, mắt tôi không dung nổi một hạt cát. Thứ dơ bẩn như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mạc Tuyết mặt mày trắng bệch, lảo đảo đứng dậy, hôm đó liền thu dọn đồ đạc rời đi.
Sau này, khi Hạ Cẩn Trì đưa cô ta vào công ty làm trợ lý riêng, anh nói với Tống Vi Lan thế này:
“Vi Lan, sau khi bị đuổi việc, gia đình cô ta định gả cô ta cho một lão già góa vợ. Cô ta suốt ngày nghĩ quẩn. Anh sợ cô ta nói xấu sau lưng, để cô ta ở dưới mắt mình, anh mới yên tâm.”
Tống Vi Lan khi đó đã tin.
Ai ngờ hai người họ lại lén lút sau lưng cô hơn sáu năm, thậm chí còn nuôi một đứa trẻ đến tận sáu tuổi.
Tống Vi Lan cắn chặt răng, cố nén chua xót trong hốc mắt, liên lạc với một thám tử tư.
Nửa tiếng sau, một đoạn video kèm định vị được gửi đến.
Cô lập tức lái xe đến địa điểm được chỉ.
Hạ Cẩn Trì hoàn toàn không ở công ty, mà vừa kết thúc buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của Hạ Tranh Tranh.
Anh nắm tay Mạc Tuyết, ôm đứa bé tên Hạ Tranh Tranh trong lòng, ba người cùng bước qua đường.
Trên gương mặt anh là nụ cười dịu dàng, chân thành hơn bất cứ tấm ảnh gia đình nào mà trước đây họ từng chụp, khiến mắt cô đau nhói.
Cô đạp ga đuổi theo, bám sát đến tận khu biệt thự ở ngoại ô.
Chỉ thấy Hạ Cẩn Trì bước xuống xe trước, từ cốp sau lấy ra một thùng đồ chơi lớn.
Cậu bé Hạ Tranh Tranh hét lên sung sướng, ôm đồ chơi chạy đi.
Mạc Tuyết nghiêng người dựa vào lòng anh, nũng nịu:
“Anh chiều nó quá rồi đấy.”
“Con anh, không chiều nó thì chiều ai?” Hạ Cẩn Trì cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, “Hôm nay nó được nhiều hoa điểm tốt nhất lớp, làm anh nở mày nở mặt.”
Mạc Tuyết ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe:
“A Trì, cảm ơn anh vì đã sắp xếp cho Tranh Tranh học trường tiểu học danh tiếng nhất.”
“Thật ra… lúc biết có con, em đã không định làm phiền anh. Chỉ cần được nhìn anh từ xa là đủ rồi. Em và con sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến anh và cô Tống…”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
