Ăn Sạch Kẻ Thù Xong Bỏ Chạy
Chương 6
Làm ơn.
Ngươi không phải ghét ta sao?
Còn nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì?!
Giang Lâm Uyên đứng dậy, thân hình cao ráo, từng bước tiến lại gần.
Tôi nhanh tay chộp lấy nắm đất trong chậu hoa, ném thẳng vào áo hắn: "Ui chao! Không cố ý nha!"
Dĩ nhiên là cố ý rồi.
Đất bẩn vương lên áo trắng của hắn.
Nhưng Giang Lâm Uyên kẻ có tiếng là ưa sạch sẽ lần này lại nhẹ nhàng nhếch môi, giọng ôn nhu đến lạ: "Không sao."
Thái dương tôi giật giật.
Hắn… chắc chắn bị nhập rồi!
Tôi vội quay người bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhưng hắn chặn trước mặt, từ từ giơ tay lên… tiến tới gần mặt ta.
Tôi lập tức nín thở, nhắm mắt chờ…
Kết quả, tay hắn lướt lên, cài một cây trâm bạc vào tóc ta, giọng trầm ấm: "Xuống núi mua, rất hợp với nàng."
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp: "Cảm… cảm ơn…!"
Sau đó tôi lập tức chạy trốn.
Chỉ để lại sau lưng một tiếng cười trầm thấp, khiến tim tôi ngứa ngáy không yên.
Giang Lâm Uyên đổi tính rồi. Trước kia tôi luyện kiếm cùng các đệ tử khác, hắn chưa từng liếc tôi lấy một cái.
Nay tôi giả vờ là không biết tu luyện, hắn lại chủ động bước tới, nắm lấy tay tôi dạy cách cầm kiếm.
Lồng n.g.ự.c rộng lớn và ấm áp của hắn gần kề sau lưng tôi, khiến đầu óc tôi bay vèo lên mây.
Hơi thở nóng rực của Giang Lâm Uyên phả bên tai, lan khắp tứ chi tôi như điện giật.
Hắn trầm giọng nhắc: "Chuyên tâm."
Tôi xấu hổ đến đỏ cả vành tai, ráng theo động tác của hắn vẽ ra một chiêu kiếm đẹp mắt.
Giang Lâm Uyên khẽ gật đầu: "Nàng có tư chất."
Tôi ngẩng cằm, đắc ý: "Đương nhiên rồi."
Tôi là yêu nữ Tuế Tuệ của ma tộc, thiên hạ này chỉ có ta mới có thể đánh ngang tay với Giang Lâm Uyên.
Hắn khẽ bật cười trầm thấp.
Ánh mắt tôi và hắn bất ngờ chạm nhau giữa không trung. Ánh nắng chiếu lên đôi mắt hắn, trong suốt như ngọc lưu ly.
Cho đến khi có tiếng cười vang lên từ các đệ tử bên cạnh.
Tôi vội quay đầu đi, che giấu rung động thoáng qua trong lòng.
Tôi không hiểu nổi, Giang Lâm Uyên rốt cuộc đang nghĩ gì. Trước kia còn tránh ta như tránh tà, giờ sao lại đổi thái độ?
Chưa kịp nghĩ ra, truyền âm phù của Ma Tôn lại gửi đến, giọng đầy sát khí: "Tuế Tuệ, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có tin gì về bí bảo? Ngươi đang làm gì đấy?"
Tôi cười hì hì: "Ma Tôn, đừng nóng, sắp có rồi…"
Hắn trực tiếp bóp chặt mệnh bài của tôi.
"Phụt…"
Áp lực đè ép đến, tôi quỳ rạp xuống đất, bụi bay mù mịt, miệng trào ra m.á.u tươi.
"Tuế Tuệ, đừng quên, mệnh bài của ngươi vẫn trong tay ta!"
"Ngươi tưởng ta không biết, mấy ngày nay ngươi ở Thiên Môn Tông làm những gì sao?"
Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn xuyên qua thủy kính, soi mói tôi đến tận xương tủy.
Tôi hoảng hốt, vội cúi đầu: "Ma Tôn tha tội! Con đã tra ra tung tích bí bảo, xin Ma Tôn cho con thêm chút thời gian."
"Được. Cho ngươi ba ngày. Bằng không, những gì ngươi lấy từ ta, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp mười!"
Cuối cùng, hắn cũng buông mệnh bài, cảm giác nghẹt thở nơi đan điền dần tan biến.
Tôi thở phào, cái lão già này, lúc nào cũng lôi mệnh bài ra hù dọa!
Sau khi tra xét khắp nơi, tôi rốt cuộc đặt mục tiêu vào người trong lòng của Giang Lâm Uyên.
Quân Trạch từng nói, Giang Lâm Uyên có một mật thất, trong đó treo đầy tranh của người ấy.
Biết đâu, bí bảo mà tôi tìm mãi chưa thấy… lại nằm ngay trong đó?
Nhân lúc Giang Lâm Uyên vắng mặt, tôi đến trước mật thất, tìm cách vào.
Đang loay hoay trước một ống trúc, cảm thấy rất khả nghi thì…
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tôi quay người, chạm ngay ánh mắt của Giang Lâm Uyên.
Hắn vốn luôn lạnh nhạt, lúc này lại hoảng hốt: "Đừng mở!"
Ơ kìa, càng cấm càng phải mở!
Tôi cong mắt cười: "Ta cố tình đấy, làm gì được ta nào?"
Vừa dứt lời, tôi xoay nhẹ cửa đá…
Và lập tức ngây người.
Tường treo đầy tranh vẽ, người trong tranh khi thì cười, lúc thì khóc sống động đến mức khiến tôi cũng chẳng dám tin.
Còn có… chiếc khăn tay quen thuộc.
Vịt con? Cái đó rõ ràng là uyên ương mà, Quân Trạch à Quân Trạch!
Tim tôi rối như tơ vò.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ, người trong lòng của Giang Lâm Uyên… lại là tôi!
Không sao, tôi giờ là Thẩm Tuế Tuế, không phải yêu nữ Tuế Tuệ.
Tôi cười gượng hai tiếng, quyết định giả ngốc đến cùng: "Ha ha… Lâm Uyên tiên tôn quả là tấm gương sáng cho tu tiên giới! Vì đối phó yêu nữ ma tộc, mà còn sưu tầm hết vật dụng của nàng, thật cảm động quá đi!"
Vừa nói vừa chuồn lẹ, còn không quên cam đoan: "Lâm Uyên tiên tôn yên tâm, ta tuyệt đối không kể cho ai đâu!"
Nhưng khi sượt qua vai nhau, Giang Lâm Uyên nắm chặt cổ tay tôi, mắt đen như mực: "Vậy là… nàng cứ muốn né tránh tâm ý của ta như thế?"
Tim tôi giật thót.
"Tuế Tuệ."
"Còn định giả vờ tới bao giờ?"
"Hay là… để ta nói cho nàng biết?"
"Ta thích nàng."
Tôi: "..."
"Ha ha ha… Giang Lâm Uyên, ngươi chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi, giữa ban ngày ban mặt lại nói mấy lời nhảm nhí!"
Chương tiếp: https://newslyhub.online/chuong/an-sach-ke-thu-xong-bo-chay/3/chuong-7
(Đã hết truyện)
NHƯ TRÂN NHƯ BẢO (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
Ngọt,
Nữ Cường,
Chữa lành,
Ngày thành bị phá, ta nhặt được muội muội.
Ta nuôi dưỡng muội ấy thành bá chủ Khang Bình phường. Muội ấy vung gậy ngang mày lạnh lùng đối diện với nam tử trước mặt, "Ngươi đừng đến làm phiền tỷ tỷ của ta."
Đối phương chỉ nhướng mày, "Trẫm là ca ca ruột của ngươi."
Sau này, mối quan hệ huynh muội của họ càng trở nên căng thẳng.
Vĩnh An công chúa gọi ta là tỷ tỷ.
Hoàng đế lại khăng khăng muốn nàng gọi ta là "Hoàng hậu tẩu tẩu."
--- (1) ---
Mỗi ngày giờ Dần, ta đều đúng giờ bày sạp bán bữa sáng bên ngoài Khang Bình phường.
Trước tiên dỡ bàn ghế xuống, sau đó đốt than cho bùng cháy, hầm xương heo thành canh nóng hổi, mùi thơm ngon quyến rũ tự nhiên sẽ chiêu dụ khách đến.
Khách khứa ra vào đa phần là những gương mặt quen thuộc, "Ôi, nương tử tử què chân hôm nay lại làm món ngon gì thế?"
"Trời sắp trở lạnh rồi, phải ăn chút canh nóng hổi mới được! Một bát hoành thánh vừa thơm vừa lớn năm văn, mười cái hoành thánh lớn! Bánh nướng và bánh cuốn ba văn một cái, giá vẫn như cũ!" Ta dùng khăn vải xanh quấn đầu, tươi cười chào hỏi.
"Được thôi, cho một bát hoành thánh, thêm một cái bánh." Người đến là một tiểu lại của Lễ Bộ, cũng là khách quen của sạp.
Khang Bình phường nằm ở góc đông nam Hoàng thành, gần Hồng Lư Tự và Thượng Thư Tỉnh, những người qua lại đều có chút tiền nhàn rỗi, cũng chịu chi.
Gió thu thổi qua, mang theo mùi thơm nồng nàn lan tỏa đến những người dậy sớm vội vã trên đường, rồi lại kéo họ đến trước sạp của ta.
Ta thành thạo lặp lại động tác thả hoành thánh, vớt hoành thánh, đồng thời dặn dò Bảo Nương, người lần đầu tiên đi bán cùng ta, "Bảo nhi, giúp tỷ tỷ mang bát này qua đó."
Bảo Nương lanh lợi đưa canh, thu bát.
"Nương tử què chân, đây là tiểu muội của ngươi sao?" Có người thấy Bảo Nương dễ thương đáng yêu, không kìm được cất tiếng hỏi.
"Là tiểu muội của ta, hôm nay muội ấy lần đầu đi bán cùng ta." Ta yêu chiều nhìn muội ấy một cái, khẽ nói, "Mệt thì cứ ngồi nghỉ một lát."
"Trông lại không giống nương tử què chân ngươi chút nào." Có kẻ lắm lời trêu chọc, Bảo nhi trợn mắt phượng, chưa kịp nói, ta đã cười kéo muội ấy ra sau lưng ta, mặc kệ muội ấy nhe nanh múa vuốt, "Bảo nhi đương nhiên đẹp hơn ta."
Bảo nhi tuy là một cô nương, nhưng lại sinh ra đôi mắt sáng, lông mày anh khí. Kể từ khi ta bế muội ấy từ đống dân tị nạn về, đã bốn năm trôi qua, từ một tiểu hài tử khóc lóc đã lớn thành một đại cô nương.
Chân ta cũng bị thương vào ngày cứu muội ấy.
Đại phu nói, xương bị lệch khớp, nếu sớm mời danh y, có lẽ còn có thể chữa khỏi.
Ta không nói điều này với Cha và A nương, chỉ nói đời này đành phải như vậy.
Trước đây người khác gọi ta là Quý Nhị Nương, giờ thì đều gọi ta là nương tử què chân.
Ta sinh ra đã biết làm đồ ăn, trong đầu luôn nảy ra những ý tưởng kỳ lạ, cứ như là ký ức kiếp trước vậy.
Cha ta vốn chỉ là một tiểu thương bán bánh gạo đi khắp phố phường, ta từ nhỏ đã nhìn người làm bánh không thay đổi. Đến khi ta lớn, liền tự ý thêm vào vài hương vị mới.
Ngày xuân bán bánh hoa hòe, ngày hạ bán bánh gạo nếp vàng mát lạnh, ngày thu thêm bánh cua vàng, ngày đông ta không cho Cha gánh gồng đi khắp nơi nữa. Chúng ta gom góp tiền thuê một cửa tiệm ở chợ Đông, mỗi ngày hai canh giờ, bán các loại bánh mì và bánh ngọt.
Ta ngày ngày gảy bàn tính, tính toán khi nào có thể mở một quán ăn của riêng mình.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.
Thời tiết ngày một nóng hơn, giá lương thực ngày một cao hơn, đến sau này, ngay cả tiệm lương thực cũng không còn gạo.
Mặc dù Cha sớm đã mua gạo theo sắp xếp của ta, nhưng người vẫn ngày ngày ra cổng tiệm lương thực đợi tin tức, trở về lại thở dài thườn thượt.
"Con à, ngoài kia biết bao nhiêu người cầu một miếng cơm."
Không có lương thực, dân tị nạn ngoài cổng thành ngày càng nhiều.
Rồi sau đó, Ung Thân Vương tạo phản.
Bởi vì thê tử và nữ nhi của người bị Hoàng đế triệu vào cung, rồi không bao giờ ra nữa.
....
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
